Chương 10: Vụ án bí ẩn,thâm tình càng đầy ẩn ý.
Tiêu Tương các xưa nay nổi tiếng với hàng loạt Mỹ nhân xinh đẹp động lòng người,các cô gái được huấn luyện,rèn rũa từ nhỏ phải biết đàn,hát,múa và phục vụ chu đáo cho các đại nhân,quan lớn,công tử nhà giàu. Chỉ có Vận Nhi-cô gái có được phúc lợi đặc biệt nhất. Nhan sắc của cô không có,nhưng nó làm nên nét đặc biệt của cô. Hôm nào tới đàn,cô cũng đeo khăn che mặt màu đỏ cam,không ai nhìn rõ mặt,y phục luôn là đỏ,lấp lánh,hơn nữa cô phục vụ hay không là do cô quyết định,không bị ép. Điều này càng làm cô dễ bị thu hút bởi sự khác lạ,không như các cô nương khác. Có lẽ do cô sở hữu tài năng vượt trội nhất,tinh thông đàn hát nên Vận Nhi mới có được sự sủng ái này.
Lần này Dương Hoàn điều tra án,nàng đang giả dạng nam nhân,để ngựa qua 1 bên. Đường đường chính chính bước vào.lại còn được bao cô nương đã ve vãn ngay ngoài cổng,cô cũng cố nán lại hưởng thụ nhan sắc của họ.
-bà chủ-Dương Hoàn nói to
-có đây,công tử muốn gì nào,cô nương xinh đẹp đã được chuẩn bị sẵn hết rồi- bà chủ rất dẻo miệng
Dương Hoàn kéo bà ta vào một phòng khác
-bà chủ,ta là Dương Hoàn,muội muội của Chiêu tỷ tỷ đây
-à...cô nương,có chuyện gì nhờ vả ta sao-bà chủ quen biết Dương Chiêu vì nhan sắc xinh đẹp,nhiều lần ngỏ ý vào nhập Tiêu Tương các nhưng cô không đồng ý,thế mà muội muội chỉ vì thích ngắm gái đẹp mà đồng ý kết giao với bà chủ,thế nên quen nhau.
-ta tới đây là có chuyện gấp,Vận Nhi sức khỏe không tốt,đang nằm ở giường.than vãn rằng không thể mang tiếng hát của mình cho những người mến mộ mình. Dương Chiêu,tỷ tỷ ta lại không muốn thay thế,ta lại thương Vận tỷ nên muốn tới đây,thử chút.
-cô nương.ít nhất tài nghệ của cô phải ngang với Dương Chiêu,nếu không sẽ bại lộ,quán chúng tôi sẽ lỗ mất
-bà chủ yên tâm,ta sẽ không làm bà thất vọng
-vậy thì chăm sự nhờ cô nương rồi,sắp đến lúc bước ra rồi,ta nhờ người chuẩn bị chút cho cô nhé
-đa tạ
Lục Dương chọn một chỗ bàn ở giữa,nhìn không khí rộn ràng của Tiêu Tương Các không quen chút nào,thi thoảng còn thở dài vô tận
-các vị quan khách đã đợi lâu rồi,bây giờ mỹ nhân của các ngài đã tới rồi đây.-Bà chủ nói xong.rèm che màu trắng được kéo lên
Cô gái y phục đỏ thắm,bàn tay mềm mại lướt trên cây đàn tranh,tóc điểm xuyến trâm Ngọc Bích,che mạng màu đỏ cam. Vừa nhìn,các vị quan khách đã biết ngay là Vận Nhi,hết lời khen ngợi. Lục Dương giả vờ mê say tiếng đàn,nhưng không quên để ý sắc mặt của từng người một.
tiếng đàn du dương bay bổng cũng đến hồi kết,tất cả mọi người vỗ tay tán thưởng. Ở đây ai trả giá cao nhất mới biết danh tính cô gái đó sau khi biểu diễn xong,hơn nữa còn được cô gái này tặng cho riêng một bài nữa.
-các vị,trả giá bao nhiêu đây-bà chủ
-tôi 1000 lượng bạc
-tôi 5000 lượng bạc
-tôi 10000 bạc
số tiền càng ngày càng tăng theo cấp số nhân,tăng lên mãi,Lục Dương nghiêng đầu khuôn mặt có chút khinh bỉ: " Các ngươi chỉ vì một mĩ nhân mà đến cả tiền không có cũng phải lôi ra"
Bỗng cánh cửa mở to ra,một vị công tử tới khuôn mặt ngạo mạn,dáng đi vô cùng nghênh ngang tới nói
-5000 hoàng kim
Ai nấy nghe xong có chút sốc,không thể nào theo nổi nhân vật này,có chút tiếc nuối
-sao nào,các vị không nói gì nữa sao-vị đó nói thêm,không một ai hó hé
Lục Dương chú ý tới người này nhất,để ý khá lâu. Người này đến muộn,thực sự không biết là cố tình hay vô ý,khi bà chủ nói đây là Vận Nhi,người này ngạc nhiên vô cùng. Đôi mắt tỏ rõ vẻ sợ hãi,nó đều lọt vào mắt Lục Dương
-tối nay,hãy để Vận Nhi tặng cho ngài 1 bài riêng -bà chủ dẫn Vận Nhi vào phòng bên trong,tên đó nhanh chóng đi theo.
Lục Dương đợi vãn người,mới đi sau,núp ở cánh cửa,nghe ngóng
-có phải cô đã giả dạng Vận Nhi-tên đó vừa vào đã nói
-không ta chính là Vận Nhi mà
-không thể nào,cô ta đã chết rồi,hôm qua cô đã không giữ được mạng,rốt cuộc cô là ai?
tên đó đi tới định vén khăn che mặt,cô gái chuẩn bị thế võ để đánh trả thì Lục Dương chạy vào,cầm kiếm kề cổ tên đó
-ngươi to gan thật,biết cả Vận Nhi đã chết-Lục Dương
-các ngươi là ai,ta...ta sẽ báo với mệnh quan triều đình tội vu khống người khác-tên đó nói
-ta còn chưa nói ngươi giết Vận Nhi,mà buộc tội bọn ta nhanh thế-Cô gái bỏ khăn ra,lấy chân đã vào bụng của hắn làm hắn ngã ra sàn
-ta là Cẩm y vệ đây,rồi giờ ngươi tính sao-Lục Dương giơ thẻ bài lên.
Tên đó liền ngoan ngoãn quỳ lạy họ,nói rõ ngọn ngành từ đầu đến cuối
-ta mua được cô gái Vận Nhi giá thấp hơn từ hôm qua. Lúc tới phòng,thấy cô ấy nằm trên giường,tới gần thì đã tắt thở rồi. Sau đó ta sai người làm hiện trường giả là cô ấy treo cổ tự vẫn.
Lục Dương nhìn Dương Hoàn có chút không thỏa mãn,manh mối lại bị cắt rồi
-ngươi có nhìn thấy ai vào đây trước ngươi không-Dương Hoàn
-không,kết thúc buổi đấu giá ta vào đây luôn mà
-muội không cần đôi co với hắn,giao hắn cho phụ thân ta xử lí.Lục Dương trói tay chân của hắn,nhanh chóng mang lên ngựa rồi giao cho Sầm Phúc.
-trời đất,tốn bao công sức cuối cùng chẳng moi được manh mối nào-Dương Hoàn bước đi trên đường với Lục Dương
-đúng là tâm ý muội bỏ ra không ít,được hôm nay diện đồ khác hẳn
-muội xinh đẹp sẵn mà,sư huynh không biết sao?
-mà muội còn tinh thông cả đàn hát luôn sao?
-à..muội không thích mấy thứ của nữ nhân đó,muội chỉ là bị ép ngồi nghe cho vui lòng Dương tỷ tỷ thôi,thế nên nghe hoài rồi bị ép học thuộc. Nhưng muội chỉ đàn được bài "Túy hồng Nhan"
-bộ đồ đỏ này,muội không thay ra sao
-sư huynh,tự nhiên đồ của ta...
-sao, bị mất à
-bị một cô nương nào đó giấu đi rồi.
-đây là cho chừa,cho chừa tội muội hám nữ sắc
-huynh thấy hôm nay ta xinh đẹp động lòng người mà trêu chọc muội sao,đáng chết
hai vị huynh muội đánh đuổi nhau,trời thì tối sầm lại mà tiếng nói cười không ngớt
-hai đứa tới Hàng Châu thăm Lâm đại phu và Cái thúc,hình như họ có chút manh mối-Lục Dương nhận được mật báo mà phụ thân gửi qua chim bồ câu
-bây giờ đi chắc chưa muộn đâu.-Dương Hoàn
-đúng là phải nhanh hành động thôi
Lâm Lăng và Cái thúc họ không thành thân,nhưng nguyện ý bên nhau trọn đời,đi lăng bạt đâu đó,chữa bệnh cho bách tính. Ngôi nhà của họ nằm sâu trong rừng tre ngàn tuổi,Lục Dương phải hỏi người mãi mới tìm ra. Ngôi nhà này không kém gì Lục phủ cho lắm,mỗi tội nhỏ hơn thôi
-sư huynh,huynh thấy cổng tre này,rồi thảm cỏ xanh nối từ cổng,hai bên là hoa hồng ,bên trái là hồ sen trắng,bên phải là một biệt viện toàn cây hạnh xung quanh,đây đích thị là nhà huynh thu nhỏ-Dương Hoàn vừa tới đã cảm thán
-a.Dương Hoàn và Lục Dương tới rồi sao- Cái Thúc hô to khi nhìn thấy họ,lâm LĂng đứng cạnh Cái thúc mỉm cười
-Lục bá phụ,Lâm bá mẫu-Lục Dương và Dương Hoàn đồng thanh
-hai đứa cháu ngoan.dạo này vẫn khỏe quá ha
-dạ,cháu vẫn khỏe mạnh như mọi ngày thôi ạ-Dương Hoàn
-võ công có tiến triển không
-dạ tạm được thôi ạ
-nghe nói,Lục Dịch mới nhận hai đứa làm sư đồ,động lực nào khiến đứa cháu ta xưa nay khó tính mà nhận hai đứa trẻ này dạy dỗ vậy.
Lâm Lăng nãy giờ luôn tự cười
-bá mẫu nhìn con cười hoài vậy ạ-Dương Hoàn
-con mặc bộ đồ này đỏ thắm vậy,người ta nhìn tưởng công tử nào cướp dâu đó-Lâm Lăng
-bá mẫu,đây là bất đắc dĩ mà-Lục Dương
-ấy,đứa nhỏ này,hình như nói chuyện nhiều hơn rồi,bớt khó ở hơn đó-Cái thúc
Dương Hoàn nhìn Lục Dương mỉm cười,đôi mắt hạnh phúc ,hơi xấu hổ khó thoát nổi sự thám thính của Cái Thúc và Lâm Lăng.
-thôi,nói chuyện chính sự đi,ta nghe nói các con đang điều tra án mạng vô cùng nguy hiểm,ta ở vùng này,đi ra ngoài là nghe mọi người nói về căn bệnh chết từ trong nội tạng,không hề có biểu hiện gì,ruột gan tim cật đã bị hủy hết rồi đến một thời điểm thích hợp thì chết-Cái Thúc
Dương Hoàn run người nghĩ tới lúc khám tử thi,cô không dám nhìn,bên trong Vận Nhi không còn gì ngoài bộ xương,bộ phận bên trong dường như bị con nào ăn hết rồi
-nghe nói cô gái ý bị ma ám-Lâm Lăng
-con không tin ma quỷ gì cả,đây là tên độc ác,giết người không cần ra tay động thủ,quá tàn nhẫn rồi-Dương Hoàn
Lục Dương ngồi im lặng nghe họ nãy giờ,đoán chắc vụ án này lan xa hơn cả họ nghĩ,Hàng Châu này biết quá nhanh đi.
-bá phụ nghe chuyện này từ đâu ạ-Lục Dương
-đầu tiên là do Lục Dịch gửi mật thư hỏi ta xem có độc nào khiến con người như thế,sau đó ta còn đi mua chút đồ thì nghe ngóng từ chợ.cháu thoát ra cánh rừng này đi thêm 2 dặm là tới.
Lục Dương thấy là lạ,không biết cảm tính lần này có tác dụng không nữa,hắn mường tượng có thứ gì đó không ổn
-đạ tạ bá mẫu,bá phụ,bây giờ bọn cháu phải lên đường điều tra tiếp,không thì sợ rằng manh mối sẽ mất-Lục Dương
-được rồi,đi đường cẩn thận,có gì thì thông báo cho ta-cái Thúc
-bọn con đi đây-Dương Hoàn ôm từng người một ,Lục Dương đi trước một quãng xa khiến Dương Hoàn phải đuổi theo mãi
-muội sao ở đó lâu vậy-Lục Dương
-còn không phải là đi lấy một bộ đồ mà sư mẫu để quên từ bao nhiêu năm trước,lúc sư phụ bị bệnh á,dính máu lên nên giặt qua bộ đó. Bộ này của nữ nhân,nhưng gọn gàng thoải mái,muội mượn luôn. -Dương Hoàn
hai người tiến nhanh về một quán ăn ,cố tình ngồi đó,bỗng có 2 người từ đâu tới,ngồi ngay cạnh ghế của bọn họ nói rất to
-ngươi biết gì chưa,tên thầy lang ở cái miếu kia chữa được bệnh chết nội tạng á
-thật ư,bệnh đó nghe nói không có thuốc chữa mà
-nào có. Ngươi tin ta đi.đến đó khám là biết mình bị bệnh này không.chữa sớm là tốt
Dương Hoàn nghe xong nhìn Lục Dương rất ái ngại,người nào chữa được bệnh này mà được tâng bổng nhiều vậy. Hai người họ quyết định đến cái miếu đó xem sao.
Cái miếu nhỏ,nhìn xung quanh toàn mạng nhện giăng tứ phía,trước cổng còn có cây đa.
Lục Dương và Dương Hoàn cùng nhau mở cửa,tên thầy lang ngồi đó quay mặt vào trong,thấy cửa mở thì quay lại nét ,mặt bất ngờ
-2 vị...hai vị đang mắc phải căn bệnh chết nội tạng kia nên mới tới đây đúng không
-không.bọn ta không hề bị
-không đâu,bệnh này chỉ có ta nhìn thấu vào trong ruột gan các ngươi,ruột gan đã bị ăn mòn một nửa,ta sẽ chữa khỏi cho các ngươi
-ngươi ăn nói xằng bậy,người thường không thể nhìn thấu trong người được
-bệnh này lây lan đó,nói nhỏ thôi,ta sẽ chữa trị ngay
tên thầy thuốc đó khăng khăng cãi laị 2 người họ. Dương Hoàn thấy câu chuyện này đi quá xa rồi,càng ngày càng kị dị.kéo tay áo Lục Dương
-ta muốn ở đây xem sự thật là gì,muội sợ thì ra khỏi đây chờ ta-Lục Dương
-không,huynh ở đây,ta cũng thế,sợ gì chứ
-khoan đã,bịt mũi vào,trúng mê hương rồi-Lục Dương hạ thấp người Dương Hoàn xuống
-đúng rồi,khí này quá nồng nặc,làm sao đây
-thân thể 2 chúng ta chống chịu được lâu,có lẽ sẽ biết được gì đó từ lão già này
Người đàn ông kia từ trong đi ra,cười một cách sảng khoái
-ngươi làm gì vậy hả-Lục Dương
-hả.-lão đó tiến tới gần
-ngươi ,ngươi ép bọn ta trúng mê hương rốt cuộc định làm gì bọn ta
-ngươi đoán xem
tên đó trên tay có hai viên thuốc màu xanh lam chuẩn bị đút vào miệng Lục Dương ,nhưng hắn giãy giụa không chịu. Hai người tuy trúng mê hương nhưng tinh thần còn 1 chút tỉnh. Dương Hoàn muốn ở lại hỏi hắn viên thuốc này có tác dụng gì,tại sao lại dùng mê hương với bọn ta. Nhưng sức của nàng không chịu nổi nữa,muốn gục lắm rồi.Lục Dương thấy vậy,lo lắng chạy đi nhân lúc ông ta không để ý.
Họ chạy chỉ bằng nửa mạng mình,không thể nhanh được,vài lần còn suýt bị tóm sống. Lão già nhìn cao tuổi nhưng sức lực cũng không tầm thường. Khu rừng cây cối chắn đường,họ cứ nắm tay nhau chạy đi mục đích để trốn người,rồi cũng chưa xác định nổi vị trí
-huynh.hình như chúng ta sắp tới vực thẳm-Dương Hoàn thều thào nói
-sao muội biết
-bá mẫu nói,ở vùng này có 1 cánh rừng ,dưới này có 1 vực thẳm,không quá cao,nhưng dưới đó toàn cây độc, động vật ăn thịt,bá mẫu thi thoảng cùng bá phụ đến đó lấy cây điều chế thuốc mới biết
-chỗ này...
không ngờ phút chốc họ đã đến vực thẳm,đi thêm bước nữa chắc xuống đó luôn
-hai người các ngươi,sắp đi chết rồi còn tới đây,ngoan ngoãn 1 chút không được sao
-ngươi làm điều xấu,ta không dễ dàng cho ngươi toại nguyện đâu
Dương Hoàn nhìn lên Lục Dương,mắt của hắn nhìn xuống ám chỉ họ sẽ phải nhảy xuống đây
-ngươi...ngươi định làm gì đó-lão già bắt đầu sợ khi họ càng ngày càng lùi ra sau
Lục Dương ôm eo Dương Hoàn,hai người nhảy xuống vực thẳm,giây phút này chẳng nghĩ nổi điều gì nữa,phó mặc số trời đi,chết cùng chết,sống cùng sống.
Dương Hoàn,cô gái ấy chỉ biết ôm lấy người ta,nhắm chặt mắt lại. Cô gái không sợ trời không sợ đất chỉ vì biết chắc có người luôn ở đằng sau bảo vệ,che chắn,giúp cô làm mọi việc dù nguy hiểm dù cận kề cái chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top