CHƯƠNG I
Lục Dịch đang trên đường trở về dịch quán, vừa tới cửa thì đụng phải Tạ Tiêu đang cõng Kim Hạ đang say rượu đã ngủ say từ đằng xa đi tới. Nhìn thấy một màn này xong, luồng nộ khí đã lâu ngày không xuất hiện từ tận đáy lòng dâng lên cảm giác như thứ đồ của mình bị người khác cướp mất. Lục Dịch gộp ba bước thành hai, trong chốc lát đã đứng trước mặt Tạ Tiêu tay đỡ lấy Kim Hạ, giọng nói lành lạnh bất thường cất lên:
" Kim Hạ giao cho ta là được rồi, ngươi có thể trở về."
Cũng chẳng đợi Tạ Tiêu trả lời đã hai tay bế gọn Kim Hạ vào lòng quay lưng sải bước vào trong dịch quán mặc kệ Tạ Tiêu la hét, nhắc nhở phía sau. Lục Dịch cũng không biết tại sao cảm giác này lại xuất hiện. Trước nay hắn không gần nữ sắc mà hôm nay lại nhất thời tức giận mà ôm lấy tiểu cô nương mới gặp nhau chưa đầy một tháng này. Hơn nữa vị tiểu cô nương này cũng không thể gọi là xinh đẹp xuất chúng, cùng lắm thì chỉ có thể nói là khả ái, đáng yêu. Lục Dịch nghĩ xong cũng tự kinh sợ bản thân mình, hắn vốn dĩ không quan tâm đến nữ nhân nhưng bây giờ lại để ý Kim Hạ đến mức cảm thấy nàng đáng yêu.
Nhưng nhìn thấy nàng say rượu đến bất tỉnh nhân sự lại còn là uống rượu với một nam nhân hắn liền tức giận để nàng xuống giường rồi quay lưng bỏ đi.
-------------------------
Sáng hôm sau không biết Lục Dịch nghĩ gì mà lại sai Sầm Phúc lệnh cho Kim Hạ và Dương Nhạc đi áp giải Sa Tu Trúc. Nhưng điều làm hắn kinh ngạc hơn là Kim Hạ lại mang một vết thương trở về. Lục Dịch mắng nàng vài câu bước đến xem xét vết thương của Kim Hạ vì vốn dĩ đây là kế hoạch của hắn nên Sa Tu Trúc bị cướp đi là chuyện đương nhiên nhưng không ngờ lại khiến Kim Hạ bị thương.
Bước đến gần xem xét vết thương của Kim Hạ một trận nộ khí trong lòng Lục Dịch bốc lên. Hắn làm Cẩm y vệ bao nhiêu năm nay chưa có việc gì mà chưa thấy qua. Chỉ cần nhìn sơ vết thương của nàng liền biết góc độ chém xuống là do tự nàng chém.
Lục Dịch đùng đùng tức giận xoay lưng bỏ đi. Đêm qua nàng cùng tên Tạ Tiêu kia uống rượu đến bất tỉnh hắn còn chưa quên không ngờ bây giờ nàng lại có thể vì tên họ Tạ đó mà tự chém mình một đao. Còn Kim Hạ thì chỉ nghĩ hắn tức giận là do mình làm mất phạm nhân.
------------------------
Tuy tức giận nhưng Lục Dịch vẫn lệnh Sầm Phúc mang lọ Kim Sang Dược ngự dụng của riêng mình đưa cho Kim Hạ. Nhưng chưa đầy hai khắc Sầm Phúc đã quay lại trả thuốc cho hắn nói Viên bổ khoái không nhận.
Đêm đó vì không yên lòng Lục Dịch đã tự mình mang thuốc đến cho nàng. Hắn không tin là do đích thân hắn mang tới mà Kim Hạ dám không nhận.
Lục Dịch đến trước phòng nàng gõ cửa lập tức nghe tiếng nàng vọng ra kèm theo đó là những tiếng nói nho nhỏ. Hắn từ nhỏ đã luyện võ nên nhĩ lực cực kỳ tốt lập tức nghe rõ tiếng là của Tạ Tiêu. Không ngờ đêm hôm mà Tạ Tiêu lại ở trong phòng của Kim Hạ. Lục Dịch đưa thuốc cho Kim Hạ rồi cố tình nhắc nhở nàng đóng cửa cẩn thận kẻo trộm đột nhập vài câu để chọc tức Tạ Tiêu. Rồi xoay lưng bỏ đi về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top