Cảm xúc vụt qua

Đã bao giờ bạn thích một cô gái hay một chàng trai mà bạn không giám nói ra chưa. Đã bao giờ bạn sợ rằng khi nói ra cảm xúc của mình thì tình bạn bao lâu cố gắng giữ vững bị sụp đổ. Rồi bất chợt một ngày nào đó bạn phải rời ra người ấy và tiếc nuối tại sao mình không nói ra, tại sao mình không thổ lộ, tại sao rồi tại sao .......
Tôi đã từng như vậy tôi đã kết thúc mối tình đơn phương bằng sự giải thoát cho chính bản thân mình và thực sự tôi rất muốn có cơ hội để nói ra tình cảm thật của mình
                                    *
Tôi gặp cô ấy rất tình cờ tại,  tại một lớp học thêm. Một hình ảnh lạnh lùng girl hiện nên và tôi nghĩ chắc cô ấy là người khó gần. Ngày ngày trôi qua mọi thứ chả thay đổi gì vẫn vẻ lạnh lùng đấy, vẫn bộ quần áo rất truất'ss và trầm. Dần dần tôi đã tìm được ra nick face của cô gái đó nhưng cũng chỉ là sự tò mò. Tôi vẫn nhớ thời đấy có game khá hay và cũng tình cờ biết được ingame của cô ấy. Và bắt đầu phá , phá không thương tiếc cái căn nhà mà cô ấy cật lực trong game :)))
    Hôm sau đến lớp và là lần đầu tiên tôi nói chuyện vói cô ấy. Và tôi đã nhầm đây không phải là một lạnh lùng girl mà là một cô gái vô cùng dễ gần.
Khác hẳn với lần đầu gặp tôi có cảm giác không có cảm tình với cô ấy còn bấy giờ thì thấy cô ấy có vẻ khá đáng yêu :3
Ngày qua ngày hai đữa càng thân hơn có thể nói đi đâu cũng có nhau và lúc đấy.... Tôi nghĩ .... Đã thích cô ấy rồi
Hạnh phúc khi thấy người ấy cười gato khi thấy cô ấy đi chơi với người khác luôn quan tâm để ý tưng tý một.
Có thể nói đây là thời gian hạnh phúc nhất dù chỉ đơn phương. Và đây cũng là thời gian mà tôi phân vân không biêts nên nói ra hay giữ trong lòng. Cuối cùng tôi đã im lặng
Khi đọc được một tus trên fb là cô ấy chưa muốn yêu ai bây giờ tôi đã kìm nén lại và khoá kín chúng trong chiếc tủ cảm xúc và tôi làm bạn
Tôi nghĩ cưs như vậy cũng tốt và tôi sẽ đợi .... Đợi thời điểm thích hợp đẻ nói ra nhưnhx cảm xúc bấy lâu

   -Tớ sắp sang Mỹ du học không biết bao giờ về
Trên con đường mà hàng ngày hai đữa vẫn đi, những hàng cây đã batx đầu ngả màu của sắc đông cằn cỗi, cô độc lòng tôi như nghẹn lại không nói nên lời
- Tầm một tháng nữa tơ sẽ đi
Tôi không biết phải nói gì tôi cứ đi. Từng cơn gió nhẹ thổi đến nhẹ nhàng rồi đi, như em lặng lẽ đến rồi in dấu đậm sâu trong trái tim tôi rồi lại nhẹ nhàng vụt đi mất...
Chính xác là ngày 25/12 cô ấy sẽ đi và suốt những ngày còn lại tôi dường như người mất hồn, lơ đãng, bơ phờ như người sắp mất một cái gì đó rất quan trong
Và tôi đã quyết định rủ cô ấy đi chơi noen ..... Một noen buồn.
Hôm đấy tôi chuẩn bị từ sớm tôi muốn kết thúc tất cả chuỗi ngày đau buồn. Như bao lần khác tôi đến đón cô ấy nhưng đây lại là lần cuối cùng. Một cô gái nhỏ nhắn dễ thương đi ra, cũng khuôn mặt ấy, nụ cười ấy nhưng tôi lại không cảm thấy hạnh phúc nữa mà cảm thấy chút đượm buồn vì đây có thể là lần cuối tôi nhìn thấy. Chúng tôi đi lượn lờ xung quanh Hải Phòng và dừng lại ở hồ Tam Bạc. Tại đây tôi muốn kết thúc tất cả, tôi muốn nói nên những cảm xúc thầm kín bao lâu qua và nói nên:
(  Các bạn biết tôi nói gì không, tôi không bao giờ quên nó ..... tôi chỉ muốn quay lại và vả tôi thời điểm đấy)
- Mãi là ban tốt nhé 😄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: