Hồi 2
Một ngày mưa âm u
Cậu quyết định rời đi
Tôi giật mình trợn mắt
Sao không nói với tôi?
Cậu không muốn tôi buồn
Nhưng biết làm sao đây
Tôi lại buồn mất rồi
Cậu nói với tôi rằng
Cậu sẽ trở về ngay
Nếu cậu đạt ước mơ
Nhưng cậu lại thất hứa
Làm tôi đợi ba năm
Chờ đợi cả tuổi trẻ
Chìm mình trong nước mắt.
Dưới mưa ô trong suốt.
Tôi thở dài nặng nhọc.
Cậu vẫn chưa về sao?
Tôi quay gót về nhà.
Thả mình ươm mưa rét.
Mơ màng trong kí ức.
Cậu đã nói với tôi.
Chờ đợi không vô ích.
Cứ nuôi hi vọng thôi.
Rồi một ngày nào đó.
Hi vọng sẽ lớn lên.
Và sẽ thành sự thật.
Tôi nhớ những kỉ niệm.
Tôi và cậu cùng cười.
Vừa đi vừa trò chuyện.
Trên con đường lá thu.
Chiếc mũ len sứt chỉ.
Cậu để lại cho tôi.
Như một thứ kỉ vật.
Cậu dặn tôi đừng quên.
Cậu bảo tôi phải hứa.
Phải chờ đợi cậu về.
Sao cậu không biết chứ.
Cậu là một thằng ngốc.
Một người quá nhẫn tâm.
Bắt tôi chờ 3 năm.
Trong cô đơn một mình.
Cậu nào ngờ có biết.
Tôi thích thầm cậu đấy.
Tổng đã 4 năm rồi.
Nhưng tôi cũng quá ngốc.
Sao lại không nói ra.
Trước khi cậu biến mất.
Tôi mệt mỏi quá rồi.
Vì vẫn phải chờ đợi.
Tôi chìm vào giấc mộng
Trăng qua ô cửa sổ.
Dịu dàng nhưng nhạt nhòa.
Cũng xa cách mặt trời.
Nổi bật nhưng kiêu căng.
Tôi và cậu cũng thế.
Liệu còn có cơ hội?
Chiếc bàn học hai người.
Giờ chỉ còn mình tôi.
Chỗ trống ấy chi chít.
Tên cậu bên tên tôi.
Chắc là để đánh giấu.
Một thời cậu đã ngồi.
Con đường hẻm về nhà.
Cũng không còn tiếng chân.
Tôi rượt bắt cùng cậu.
Vì dù khác đường nhau.
Cậu vẫn cố theo tôi.
Đứng dưới hiên nhà tôi.
Chờ phòng tôi sáng đèn.
Mới ngoảnh mặt bước đi.
Những ngày mưa mùa thu
Tôi đứng trước nhà cậu
Trong mưa, đêm, áo len
Dưới tán ô trong suốt
Tôi thấy lòng nặng trĩu
Nhà cậu không sáng đèn
Tay tôi đút túi áo
Nắm chặt chiếc đĩa hát
Mà cậu đã tặng tôi
Autumn in my heart
Cậu dặn tôi khi buồn
Hãy mở nó lên nghe
Hãy để lòng dịu lại
Quên đi theo tiếng đàn
Ngày mùa thu năm ấy
Những giọt lệ nóng nhòa
Liệu cậu có thể hiểu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top