Hồi 1.
Cậu từng hỏi tôi rằng
Nếu một ngày cậu đi
Liệu tôi có buồn không?
Tôi im lặng đảo mắt
Ánh mắt cậu nhìn tôi
Tôi như muốn tránh né
Chúng ta chỉ là bạn
Còn có thể hơn sao?
Cậu càu nhàu trách móc
Sao tôi không trả lời
Cậu nào ngờ có biết
Tôi đâu thể nói ra
Rằng tôi rất thích cậu
Thích ánh mắt nâu sậm
Trầm ấm như cà phê
Thích những lúc cậu cười
Mắt cậu ánh niềm vui
Thích những bọc kẹo chanh
Cậu dúi vội tay tôi
Tôi cười trừ cho qua
Tất nhiên rồi sao không?
Chúng ta là bạn mà?
Tôi nhấn mạnh chữ "bạn"
Cậu quay lại huýt sáo
Mặt tỉnh bơ thản nhiên
Chuyện đó thì có gì
Mà quan trọng đúng không?
Chúng ta là bạn mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top