Cháp 6 - Phòng Nhi

Vừa về tới nhà, tôi bắt gặp ông ngoại đang chơi cờ tướng với Dương. Dương có vẻ đang thất thế, nên mặt cậu ấy có vẻ không vui cho lắm. Vừa nhìn thấy cậu, lòng tôi vui đến lạ thường. Đúng rồi! Hôm nay cậu ấy đến làm bài chung với tôi kia mà, sao tôi có thể đãng trí mà quên như vậy kia chứ.

“Thưa ông ngoại con mới về. Dương, cậu đến rồi à!” Tôi nói, cố tỏ ra thật vui, nhưng không gì qua mắt được cậu.

“Nhi! Cậu…khóc sao?” Dương hốt hoảng nói rồi đứng lên, khiến cho ông ngoại đang hả hê vì chiến thắng cũng phải bất ngờ quay lại nhìn.

“Hở! Thằng nhóc nào dám làm cháu ông khóc thế. Thằng oắt con này phải không?” Ông nhìn tôi lo lắng nói rồi liếc sang Dương.

“Làm gì có ạ! Thôi, tớ lên phòng trước, cậu lên sau nhé! Chúng ta phải làm bài mà nhỉ?!” Tôi nói rồi lủi thủi đi lên lầu, bỏ lại ánh mắt lo âu của Dương và ông ngoại.

—OoO—

Ngồi làm bài chung với Dương mà đầu óc tôi cứ mơ màng đâu đấy mà chẳng thể nào tập trung vào bài được gì cả. Tôi nhìn cậu, vẻ mặt của cậu khi chăm chú vào bài thật thú vị, tôi cười thằm rồi lại nhìn rõ cậu hơn. Lòng tôi chợt vui lên hẳn khi được ngồi kế cậu, được nhìn rõ từng nét đáng yếu trên khuôn mặt ấy. Đôi lông mày dài, cái sống mũi cao cao và thêm đôi mắt đen láy của cậu làm cho tôi có một cảm giác được bảo vệ, được bao bọc. Tim tôi đập “thình thịch” khi được gần bên Dương.

Lòng tôi chợp cảm thấy ấm áp hơn hẳn, “Ừ thì, nếu đã là con gái, thì ai mà chẳng thích được bảo vệ cơ chứ” - Tôi tự nhủ. Ngay lúc này, tôi chợt nhận ra rằng, tôi cần cậu hơn bất cả ai khác, cần hơn bao giờ hết, hệt như một đứa em gái cần một người anh trai bao bọc sẽ chia, như hệt một người bạn cần một người bạn.. Và như một cô gái cần một chàng trai bên mình.

“Cậu…đáng yêu thật” Tôi buột miệng nói.

“Trời! Đó giờ rồi, mới biết à!?” - Dương đáp rồi cười khanh khách, mắt vẫn dí vào quyển tập, cậu chợt nhớ lại.

“Mà…hình như khi nãy cậu…khóc thì phải? Để tớ đoán nhé… Thằng Hoàng làm cậu khóc à!” Dương hỏi tôi, từ từ ngước mặt lên, nụ cười của cậu ấy càng khiến tôi cảm thấy nghi ngờ hơn.

“Có phải chính Dương đã cho Hoàng biết là tôi thích Hoàng không?... Phải rồi, nếu Dương không nói thì làm sao Hoàng có thể biết được, tất cả là do Dương mà ra. Tôi đã quá sai lầm khi đặt niềm tin ở cậu nhiều như vậy, họ là bạn thân kia mà... Chuyện đó là chuyện hiển nhiên thôi.” - Tôi nhủ, mắt tôi căng tròn.

“Ra là vậy…” - Tôi liếc nhìn Dương với đôi mắt đỏ hoe mà tôi cố giấu từ nãy đến giờ.

“Cậu nói gì vậy?” - Dương hỏi.

“Có phải…là do cậu không” - Tôi hỏi.

“Nhi…” Dương vội vàng lấy tay lau hết những giọt nước mắt đang lăn dài trên má tự khi nào

Dương nhìn tôi một cách lo lắng, cậu ấy xích lại gần tôi, tôi cứ thế mà khóc mà chẳng hiểu vì sao.

Tôi nhận ra mình thật kì quặc, thật vô lí khi mà mình lại trách Dương chỉ vì Hoàng biết chuyện tôi thích cậu ấy, hay chuyện cậu ấy bảo rằng “tớ thích cậu”. Đó là chuyện riêng của tôi kia mà, tôi đã muốn có người lắng nghe, có người ở bên những lúc phiền lòng nên tự tôi đã tìm tới Dương. Và cho dù bây giờ Hoàng có biết đi chăng nữa thì có gì sai, khi mà cậu ấy cũng thích tôi kia chứ?! Mình nhảm quá.

Dương cứ thế mà lau hết nước mắt trên khuôn mặt của tôi, mặc dù cậu ấy không biết chuyện gì đã xảy ra với tôi cả. Tôi nhìn Dương rồi thút thít, bất chợt tôi thấy mình đã thật ngu xuẩn khi nghĩ rằng cậu ấy đã bép xép cho Hoàng biết, tôi ôm lấy cậu mà khóc tức tưởi. Tôi không biết vì sao mình lại mít ướt đến như vậy nữa.

Một lúc sau, Dương đẩy tôi ra rồi nhìn chăm chăm vào tôi, gương mặt cậu đỏ rực, đôi mắt ái ngại lẫn đau lòng của cậu ấy bất giác hiện lên. Dương bất ngờ ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của tôi rồi tiến lại thật gần, mắt cậu ấy cứ chăm chăm nhìn tôi khiến cho tôi có cảm giác thật kì lạ.

Tim tôi đập thình thịch mà chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi chưa bao giờ ở một cự li quá gần với ai đó như thế này bao giờ, ngay cả khi trên xe buýt với Hoàng lúc nãy.

Càng nhìn gần, tôi mới thấy Dương cũng có nét cuốn hút người khác. Thảo nào, mấy em lớp dưới, hay thậm chí là một vài em nhỏ cấp dưới cũng bám cậu ấy như sam. Tôi bất chợt thấy Dương đang nâng cằm mình lên, đôi mắt của cậu ấy mơ màng nhìn tôi, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra cho đến khi môi cậu ấy đột nhiên chạm lên đôi môi tôi thật lâu.

Một phút...hai phút…ba phút… rồi cả bốn phút đã trôi qua,... Dương đang làm gì thế này?! .. Chỉ trong vòng một ngày mà tôi hết bị người bạn thân của Dương, bây giờ thì tới cả cậu ấy hôn một cách bất thình lình như vậy. Tôi có cảm giác mình đang bị đùa giỡn, nhưng sao tôi cứ đắm chìm trong nụ hôn của Dương mà không thể nào dứt ra được vậy kia chứ. Tại sao Dương lại hôn tôi? Không phải chỉ có những người yêu nhau người ta mới hôn nhau như thế này?

 .

.

Cuối cùng thì Dương cũng đẩy tôi ra thật nhẹ, mặt tôi đỏ bừng, bây giờ tôi có cảm giác mình đang bị trêu đùa. Cả Dương và Hoàng, bọn họ đang cố thử lòng tôi sao.

“Cậu làm gì vậy?” - Tôi run run nói, giờ đây tôi đang bị kích động thật sự,  bỗng tôi lấy tay tát vào mặt Dương rồi khóc tức tưởi. Trước giờ tôi chưa bao giờ tức giận với cậu ấy như thế này. Tôi bỏ ra ngoài ban công mà đứng, mặc cho Dương cứ ngồi đó mà thẩn thờ.

“Tớ…xin lỗi” Một lúc sau, Dương cũng từ từ tiến đến đứng bên cạnh tôi.

“Cậu nghĩ cậu đang làm gì chứ, hả? Cả cậu và Hoàng, hai cậu…thật quá đáng và kì quặc mà!!!” -

Tôi liếc nhìn Dương rồi quát

“Ai mới là người quá đáng và kì quặc như cậu nói chứ?” - Dương cười nhẹ rồi quay sang nhìn tôi.

Tôi im lặng.

“Hết lần này đến lần khác, tớ đã cố cho cậu thấy rằng, tớ thích cậu….Vậy mà.. Cậu chẳng bao giờ chịu hiểu cho tớ.” - Dương nhìn tôi rồi nói thật nhanh, khiến tôi có cảm giác như suýt ngất đi.

Cậu thích tôi từ khi nào kia chứ? Tôi và cậu ấy đã lớn lên cùng nhau gần mười mấy năm. Vậy mà tôi vẫn mảy may không hay biết gì về việc này. Có phải tôi đã quá vô tâm không? Từng lời, từng lời của Dương làm cho tôi cảm thấy vừa vui vừa buồn, cảm giác rất khác so với Hoàng. Có lẽ vì cậu ấy là bạn thân của tôi, nên cảm giác có phần dễ chịu hơn nhiều chăng?

.

.

“Cậu nghĩ rằng, tại sao tớ lại làm tất cả chỉ vì cậu chứ. Từng hành động của tớ không đủ để làm cho cậu nhận ra rằng tớ thích cậu sao. Rồi…cậu bảo cậu thích thằng Hoàng, tớ đã thật sự bị sốc, nhưng tớ cố giả vờ đấy, cậu thật là không nhận ra được viết đó sao?! Mỗi lần qua nhà cậu là tớ lại phải nghe cậu kể chuyện về thằng đấy, cậu có biết tớ đã đau lòng đến mức nào không. Nhưng không sao, tớ có thể chịu được kia mà, nhỉ?...  Vì tớ và thằng Hoàng đã từng hứa với nhau rằng, bọn tớ sẽ không bao giờ thích cùng một người. Nên tớ đã nghĩ rằng…cậu và nó…sẽ rất hợp với nhau. Tớ đã lùi lại. Nhưng…cậu mới là người không rõ ràng. Cậu mới chính là người đùa cợt lên tình cảm của cả hai chúng tớ. Cậu không một chút kháng cự hay từ chối tình cảm của bất kì ai cả, cậu chấp nhận tất cả. Như vậy chẳng khác nào bắt cá hai tay, là cậu thật sự không biết hay là cậu đang giả vờ ngây thơ thế, hả!?? Đừng cứ có cái thái độ đấy và cũng đùng có vẻ mặt vô tâm với mọi chuyện như vậy nữa!!!” - Dương la tôi một tràng, kiến cho tôi chẳng biết phải làm gì hơn ngoài im lặng.

.

Tôi chẳng biết phải đối mặt với những câu hỏi ấy như thế nào nữa, Mọi thứ hầu như đều rối tung cả lên. Cả hai im lặng được vài giây thì Dương hỏi tôi tiếp.

“Tớ hỏi cậu, cậu có bao giờ thích tớ hay thằng Hoàng…thật lòng không? Hay…từ trước đến giờ cậu chỉ chơi trò “đẩy và kéo”với bọn tớ.” - Dương nhẹ nhàng hỏi tôi, nhưng lại với vẻ mặt ngiêm túc và căng thẳng.

Phải! Tất cả những gì mà cậu ấy nói đều quá đúng, chẳng có điều gì sai cả, trong suốt thời gian qua tôi đã làm gì chứ. Tôi đã làm tổn thương cả Hoàng và Dương mà chính bản thân tôi không nhìn ra điều đó.? Tôi đã quá hời hợt trong chuyện tình cảm của chính mà và rồi để cho cả ba chúng tôi đều phải đau sót như thế này sao?!

Bây giờ tôi mới biết, mình cần phải xác định thật rõ tình cảm của mình dành cho đối phương trước khi chấp nhận nó. Sự quan tâm của Hoàng hay lời an ủi của Dương, tôi đều muốn nó thuộc về mình. Tôi đã không biết mình thật sự đã dành tình cảm cho ai. Tôi có quá tham lam hay không khi mà tôi cứ muốn giữ Dương cho mình và cũng không muốn Hoàng rời xa, sự ích kỷ của tôi đã làm cho hai cậu ấy phải đau. Dù là vô tình hay cố ý thì tôi cũng sai rồi, sai thật rồi...!

Ngay cả nụ hôn của Dương lúc nãy nữa, tôi cũng không kháng cự. Nếu tôi thật sự thích Hoàng thì tôi đã nghĩ đến cậu ấy mà đẩy Dương ra rồi. Và dù tôi có thích Dương, thì khi Hoàng hôn tôi, tôi cũng sẽ phản kháng lại điều đó rồi. Nhưng đối với cả hai tôi đều chẳng làm gì mà chỉ biết đứng đơ ra đó mà thôi.

Đúng! Tôi là một cô gái tồi tệ, rất tồi ...!

“Tớ…Tớ không biết, tớ chẳng biết mình có thích Hoàng thật sự hay không, nhưng tớ cũng không muốn mất cậu…đó là những điều tớ có thể suy nghĩ được ngay bây giờ” - Tôi nhìn Dương, con mắt e thẹn cố gắng để không khóc nấc thêm lần nào nữa...

“Cậu có biết mình đang nói gì không? Tớ nghĩ cậu cần thời gian để suy nghĩ Nhi à!” - Dương nói, rồi vào trong dọn dẹp tập vở và bỏ đi.

“Cậu vẫn xem tớ là bạn chứ” - Tôi lo lắng hỏi Dương

“Luôn Luôn, nhưng…bây giờ thì không thể!” - Dương đáp, rồi rời đi, để tôi lại một mình với một ngày Chủ Nhật ảm đảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: