Cháp 5 - Chuyến Xe Buýt
Sáng sớm, mưa nhẹ nhàng đánh thức tôi qua khung cửa sổ. Từng giọt mưa cứ thế mà tí tách rơi, báo hiệu một mùa mưa nữa lại sắp đến. Mưa không tràn đầy sức sống như nắng. Mưa mang một hình bóng lẻ loi và cô đơn đến nỗi khiến cho người ta phải cảm thấy thương hại, thế nhưng chúng lại vô cùng độc lập. Mưa rơi một cách dứt khoát, không chần chừ, không "bao dung".
Mưa mang đến cho ta cái lạnh lẫn cái ấm, cái vui lẩn cái buồn trong tim. Tôi không thích mưa nhiều như tôi nghĩ. Vì nó khiến cho tôi cảm thấy chạnh lòng, bởi mưa nhẹ quá, nhẹ đến mức chẳng ai có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, thoáng cái đã bị nắng làm cho vơi đi hay bị gió biến thành giông bão chỉ biết phá hoại một cách khó ưa.
Hôm nay là Chủ Nhật, tôi phải dậy sớm để vào trường và tham gia cuộc họp trong câu lạc bộ tiếng anh với tư cách là nhóm trưởng. Một năm học nữa sắp kết thúc, tôi không thể để câu lạc bộ của mình trở nên ngán ngẩm đến như vậy được. Mấy câu lạc bộ khác của trường đã lên lịch hoạt động từ mấy tháng trước rồi. Tôi không muốn nhóm của mình bị tan rã chỉ vì một chút hời hợt của mình. Thế nên, tôi phải làm một điều gì đó(mà tôi vẫn chưa nghĩ ra là cái gì) để nhóm được "tái sinh".
Cuộc họp kéo dài hai tiếng khiến cho tôi mệt lử. Thế mà cả nhóm vẫn chưa thống nhất là là sẽ làm gì, cuối cùng một ý tưởng sáng chói hiện lên trong đầu tôi.
"Mỗi người chúng ta về suy nghĩ xem sẽ tổ chức gì vào cuối năm học rồi ghi vào giấy nộp lại cho tớ, đến thứ năm tuần sau sẽ thu lại. Nhớ lên kế hoạch chi tiết thật rõ nhé mọi người. Tớ cũng sẽ suy nghĩ xem sẽ làm gì rồi tất cả chúng ta sẽ bỏ phiếu bầu chọn cho kế hoạch của từng người nhé!"
"Thanks for coming. See you guys later" Tôi nói thật nhanh rồi sửa soạn ra về.
"Bye Nhi"
Đó là Zen- một anh chàng vừa học giỏi, vừa rất năng nổ tham gia các hoạt động trong trường tôi, cậu ấy còn tham gia vào nhóm "Comedy" của trường, câu lạc bộ "Cool guys" của Hoàng và cả club "English is our life" của tôi nữa. Zen là một tài năng của trường cũng giống như Hoàng vậy. Zen chào tôi rồi nhoẻn miệng cười, tôi cũng gật đầu đáp lại.
"Bye Zen"
Nói rồi tôi chạy thật nhanh ra về để bắt kịp chuyến xe buýt. May mắn làm sao, khi tôi vừa đến thì xe buýt đã kịp thời dừng lại như thể nó có hẹn trước với tôi vậy. Tôi chạy vèo lên xe, kiếm một chỗ trống rồi ngồi xuống nhét tai nghe vào, bật bài Time in a Bottle của Chris De Burgh, nhắm mắt lại mà hưởng thụ.
Tôi nằm dựa mình vào ghế được một lúc thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Trong giấc mơ, tôi vẫn mơ thấy con bạch mã mà tôi và Dương vẫn hay ngồi trên đó. Thế nhưng lần này lại không có Dương, mà chỉ có mình tôi. Thật quái đản! Ngay cả trong giấc mơ, cậu ấy cũng thích bỏ rơi tôi nữa.
Bỗng, có ai đó chạm nhẹ vào má tôi khiến cho tôi tỉnh giấc. Tôi mở mắt ra thì trông thấy đầu mình đang được dựa vào vai của một ai đó. Biết mình thất lễ, tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi người bên cạnh một cách rối rít rồi quay sang chỗ khác, nhưng có một cái gì đó khiến cho tôi ngờ ngợ, thế là tôi quay sang liếc nhìn người đã cho tôi "thuê" bờ vai miễn phí mà ngủ ngon lành nãy giờ là ai.
"Hoàng" Mắt tôi căng tròn đầy ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu ấy ngồi kế bên cạnh mình.
"Cậu làm gì ở đây?" Tôi lấp bấp hỏi, cứ ngỡ là mình vẫn còn đang nằm mơ.
"What! Ngồi trên xe buýt chứ làm gì cô nương." Hoàng nhí nhảnh đáp rồi nhìn tôi mà cười ngặt nghẽo, nụ cười của cậu ấy khiến cho khuôn mặt tôi đỏ bừng.
"Ờ!"Tôi đáp rồi quay sang chỗ khác.
"Cậu giống heo thật, bạ đâu ngủ đó, hết biết! Nếu không phải là tớ mà là tên bắt cóc nào đó thì chắc hắn đem cậu về "nướng chín" luôn quá" - Hoàng nói, lấy tay che đi nụ cười của mình khiến cho tôi vô cùng bối rối.
"Im đi! Cậu...cái gì cũng nghĩ được. Nhưng đi đâu đó?" Tôi đánh trống lãng.
"Tớ hả, đi theo cô nàng mới ngủ gục" Hoàng đáp rồi quay sang cười duyên với tôi.
Thật kinh tởm!
"ÔI! Tui điên với tên này mất" Tôi nhủ lòng
"HẢ! H M À!" Tôi rít từng lời qua kẽ răng, rồi đảo mắt nhìn xung quanh thì mới biết chỉ có hai chúng tôi đang ngồi trên xe.
"Hôm nay xe vắng khách nhỉ" Hoàng thắc mắc, nhìn tôi rồi nói.
"Người ta sợ cậu quá mà!" Tôi trêu cậu.
"Xí! Tui đẹp trai vậy, ai sợ, có mình Nhi là sợ tui thôi" Hoàng nhìn tôi rồi đáp.
Hoàng dứt câu, tôi định quay sang trả đũa cậu ấy thì đã thấy mình đang mặt đối mặt với Hoàng. Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy đủ gần để có thể nghe được nhịp đập thình thịch phát ra từ trái tim của hai đứa tôi, hơi thở đều đều của Hoàng và cái ấm áp tỏa ra từ đôi môi của cậu ấy nữa.
Tôi thật biến thái!
"E hèm" Tôi chớp mắt liên tục rồi gằng giọng để phá tan bầu không khí "trong sáng" giữa hai chúng tôi. Xui khiến làm sao, khi tôi đột ngột quay mặt sang chỗ khác thì nguyên cái đuôi tóc của tôi đã "phang" thẳng vào mặt của Hoàng khiến cho cả hai có một tràng cười bất đắc dĩ.
"Ui da. Bà Nhi ơi bà Nhi" Hoàng la oai oái.
"Sao...sao thế" Tôi biết nhưng vẫn giả vờ"ngây thơ cụ" mà hỏi han Hoàng.
"Yahhh...đưa tóc đây, đưa đây. Con gái con lứa, để tóc dài chi không biết nữa. Quất một cái, người ta đau muốn "điên" luôn à!" Hoàng nói một tràng, vừa nói vừa lấy tay giả vờ ôm mặt, cái giọng cất lên eo éo vô cùng mắc cười.
"Hahaha" Tôi không nhịn được nữa mà bật cười khanh khách, lấy tay vỗ vỗ lưng Hoàng ra vẻ thông cảm.
"Bỏ ra, bỏ tay ra. Tôi không cần "cô" thương hại đâu nhé!" Hoàng giả vờ giận lẫy rồi hất hất cái lưng cho tay tôi rớt xuống.
"Thôi mà, đừng nhõng nhẽo nữa. Ngoan ngoan, cô thương" Tôi vừa cười, vừa a dua theo Hoàng mà trêu cậu ấy.
"Yah...cô thương con thiệt không?" - cậu giả giọng "em bé" rồi hỏi tôi.
"Thiệt...thiệt mà" Tôi vừa cười vừa đáp.
Tôi dứt câu thì Hoàng bất ngờ ngồi thẳng lưng lên khiến cho môi của cậu ấy chạm nhẹ vào má tôi.
Tôi không biết là vô tình hay cố ý, nhưng tôi biết giờ đây mắt của tôi đang bị "đứng tròng" trong năm, mười phút gì đó mất rồi. Còn tay, chân của tôi hoàn toàn mất hết cảm giác, tôi đưa tay chạm lên mặt mình một lúc rồi quay sang chỗ khác. Chắc là bây giờ mặt tôi trông giống như trái cà chua lắm, và tôi không muốn Hoàng thấy điều đó đâu. Tôi cuống cuồng kéo cái nón trùm đầu của mình lên, cố che đi khuôn mặt đang đỏ bừng.
Hoàng làm vậy là có ý gì? Tôi tự hỏi, bây giờ tôi cảm thấy tâm trí của mình hoàn toàn rối tung hết cả lên. Đó chỉ là một cái thơm nhẹ ở má giữa bạn bè với nhau, sao tôi lại cảm thấy nó nghiêm trọng hết cả sức tưởng tượng của tôi vậy nè.
"Sao thế, "cô" bão cô thương "em" mà!" Hoàng nhẹ nhàng ghé sát tai tôi rồi nói, tôi vẫn không hay biết gì mà im lặng.
"Cô hết thương em rồi sao?" - Hoàng nũng nịu nói với tôi như mấy đứa con nít ba, bốn tuổi.
Tôi vẫn không hé răng lấy một lời, giờ thì tôi đã cảm thấy bình tĩnh hơn nhưng tôi cũng không biết nói lời nào với Hoàng nữa. Đến nước này thì Hoàng biết là mình đã đi quá "đà", cậu ấy nhẹ nhàng kéo nón của tôi xuống, để lộ ra khuôn mặt "cà chua" khiến cho tôi vô cùng xấu hổ mà quay sang chỗ khác.
"Cô...em thương cô lắm đấy!" - Hoàng nói, giọng nói vô cùng ấm áp và lịch sự hệt như lúc tối hôm qua Hoàng điện thoại cho tôi và tập kịch vậy. Nhớ lại khi ấy, mắt tôi rưng rưng rồi buột miệng hỏi cậu.
"Lại là kịch bản gì nữa đây" Tôi vừa nói vừa gượng cười, mũi đã sụt sùi vì xấu hổ.
"Kịch bản do em tự nghĩ ra đó ạ" - Hoàng đáp tỉnh rụi, khiến tôi vô cùng khó hiểu mà quay sang nhìn cậu ấy. Bốn mắt chạm nhau, cậu ấy nhìn tôi thật lâu rồi hỏi tiếp.
"Cậu...thích tớ... phải không Nhi?" Hoàng ngập ngừng hỏi.
Câu hỏi của Hoàng khiến cho tôi vô cùng bất ngờ, chẳng có đứa con trai nào lại đi hỏi con gái như thế cả, chỉ có những chàng trai "khác người" như cậu mới dám hỏi vậy thôi.
.
.
.
Thế nhưng, "tại sao cậu ấy lại biết?" Đó là những gì mà tôi nghĩ được bây giờ. Như thể bị "đánh trúng tim đen" tôi lấp ba, lấp bấp không nói nên lời. Tự dưng tôi lại muốn khóc, và tôi đã khóc thật mà không biết vì sao mình lại mít ướt đến vậy.
"Tớ...tớ"
"Để tớ đoán xem...Tớ thích cậu! Đó là những gì cậu muốn nói, có phải không?" Hoàng nhìn tôi rồi nói một tràng khiến tôi suýt bật khóc, tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này kia chứ. Tôi tự hỏi lòng mình. Một lúc sau thì xe buýt cũng dừng lại, tôi vội vã lau hết nước mắt trên khuôn mặt rồi nhanh nhảu chạy xuống xe mà không biết rằng cậu cũng đang đuổi theo sau tôi.
Tôi thấy như mình sắp nghẹt thở vậy, tôi không muốn Hoàng biết những điều đó, tôi chưa sẵn sàng. Tôi không biết mình có thật sự thích cậu ấy không nữa. Có phải cậu muốn đùa giỡn lên tình cảm của tôi? Tôi tự hỏi mình rồi vừa chạy vừa khóc như một đứa con nít bị giật mất quà. Có phải tôi quá nhạy cảm không? Có khi cậu chỉ trêu tôi cho vui thì sao? Tôi nghĩ, tôi thấy mình thật ngốc, tại sao tôi lại có thể vội vàng kết luận trong khi mọi việc chưa rõ ràng vậy chứ.
Thật ngu ngốc quá!
"Nhi, Nhi à..." Tôi bất ngờ bị ai đó kéo lại, không ai khác đó chính là Hoàng.
"Tớ xin lỗi. Tâm trạng hôm nay của tớ không được tốt" Tôi nhìn cậu ấy rối nói thật nhanh.
"Khoan đã" cậu gọi tôi khi tôi chuẩn bị quay lưng bước đi về phía con hẻm của nhà mình khiến cho tôi khựng lại.
"Khoan. Đúng rồi, cậu cứ đứng như thế đi. Tớ biết tớ đã đùa quá trớn làm cho cậu cảm thấy khó xử. Tớ xin lỗi" - Cậu vừa nói dứt câu bỗng, một cái ôm từ đằng sau, làm tôi phải bối rối. Hoàng đang dùng sức để giữ tôi lại khiến cho tôi không thể nào đẩy ra được. Tôi hoàn toàn mất bình tĩnh, chuyện gì đang xảy ra với ngày Chủ Nhật "quỷ quái" của tôi vậy.
Hoàng bị hâm hay là do tôi xui xẻo. Tự dưng lại toàn gặp phải những chuyện khó hiểu. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu khi bị ai đó túm từ đằng sau lưng thế này, và chỉ có Dương biết được điều đó. Bất chợt, tôi nghĩ đến Dương, nếu là Dương, cậu ấy sẽ chẳng bao giờ bắt ép tôi làm bất cứ thứ gì khi tôi không thích cả? Có thể là Hoàngg không biết nên tôi cũng không thể trách cậu ấy được. Vậy là tôi chỉ biết vùng vẫy một cách bất lực trong chốc lát rồi cũng chịu đứng im.
"Tớ..." Hoàng thở dài rồi nói tiếp. "Tớ...thích cậu. Đây là sự thật, không phải kịch bản gì đâu. Tớ đã cố cho cậu biết, nhưng cậu đúng là thiếu iốt Nhi à!" - Hoàng thì thầm vào tai tôi rồi khẽ cười, giọng nói của cậu ấy thật trầm, thật nhẹ nhàng, khiến cho tôi không thể tin vào tai mình.
Là Hoàng nói lầm, hay là tôi nghe lầm đây? Cậu ấy thích tôi? Có sao? Vậy là tình cảm của tôi không còn là đơn phương. Nhưng sao tôi lại cảm thấy khó chịu thế! Cái cảm giác vui sướng hay ngại ngùng thì không thấy đâu, mà chỉ thấy khó chịu mà thôi. Tôi thấy mình thật "điên rồ" ,thật khó hiểu.
Giờ đây, tôi không muốn nghĩ gì nữa hết, tôi chỉ muốn chạy đến bên cạnh Dương và kể cho cậu ấy nghe mọi chuyện. Nhưng như thế liệu có ổn không? Dẫu sao Hoàng vẫn là bạn thân của cậu ấy.
Nhưng... chỉ cần được ngủ trên vai của Dương và nghe cậu ấy hát mỗi khi tôi gặp chuyện buồn là đủ để làm cho tôi cảm thấy yêu đời rồi mà. Tại sao tôi phải ngại kia chứ! Dương là người bạn tốt, là "anh trai khờ" của tôi kia mà.
Nhưng chuyện Hoàng "đang tỏ tình" với tôi là chuyện vui? Thế sao tôi lại thấy má mình ướt đẫm kia chứ!
Tôi bị "điên" rồi!
Tôi nghĩ ngợi, mà không biết rằng mình đã đẩy tay Hoàng ra tự khi nào và chạy về nhà một mạch. Mặc cho Hoàng đứng đó với dáng vẻ hụt hẫng, đôi mắt thật buồn mà chính tôi đã vô tình nhìn thấy được.
"Tớ xin lỗi cậu, Hoàng à!" Tôi đã nói với Hoàng như vậy.... Không phải do tôi thích ai khác mà chỉ vì... Tôi cần suy nghĩ và phải chăng tôi vẫn chưa đủ sẵn sàng để đón nhận bất cứ thứ gì mới mẻ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top