Cháp 4 - Hoàng "tỉnh tò"

Sau khi ăn tối xong, tôi lẽo đẽo lên lầu lấy bài ra mà học. Đến mười giờ thì có một cuộc điện thoại từ Hoàng khiến tôi vô cùng bất ngờ! “Có chuyện gì nhỉ?” Tôi nghĩ, mắt cứ thế mà trợn ra nhìn vào điện thoại, còn miệng thì há hốc, tim đập thình thịch.

“Alô” - Tôi nói, cố giấu đi cái giọng run run của mình.

“Alô, Nhi hả! Tớ.. Hoàng đây” - Đầu dây bên kia nói, giọng nói vô cùng nhí nhảnh, khiến cho tôi có cảm tưởng mình đang nói chuyện với mấy đứa nhóc ba, bốn tuổi nào đó.

“Ừ. Cậu gọi mình có chuyện gì không?” - Tôi cố gắng nhịn cười mà nhẹ nhàng hỏi.

“À! Tại tớ muốn nghe giọng nói của Nhi đó mà... Hihi” - Hoàng nói rồi cười nhẹ.

“Hả, cái gì!” - Tôi bất ngờ quát lớn, vì giờ đây con tim tôi như muốn rớt ra ngoài mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra…

“Sao thế..! Tớ nói thật mà” - Hoàng nói, giọng có chút buồn buồn.

“Ờ, vậy giờ đã nghe rồi. Cậu điện cho tớ có chi không?” - Tôi vẫn không tin được vào tai mình, mắt vẫn còn mơ màng và chẳng nên biết phải làm gì hơn.

“À, tớ…tớ” - Đầu dây bên kia cứ ấp úng làm cho tôi vô cùng khó xử.

Hôm nay là một ngày mà “tùm lum cảm xúc” của tôi cứ thế mà hòa trộn vào nhau, tạo thành một thứ cảm giác “tạp nham” và “chết tiệt” nào đó. Thứ cảm xúc đó làm cho tôi vô cùng khó chịu và chỉ muốn thoát ra ngay và luôn. Đã vậy vào lúc đêm hôm khuya khoắt thì tự dưng Hoàng lại khiến tôi rơi vào tình thế bị động thế này mà chẳng rõ chuyện gì đang diễn ra.

Nghĩ đi nghĩ lại, đáng lẽ ra tôi nên ở vị trí của Hoàng và cậu ấy nên ở vị trí của tôi mới phải. Hằng ngày cậu ấy vẫn nói chuyện bình thường với Dương và tôi, vẫn hay chọc ghẹo tôi là “ Nhi heo mập”, để rồi bị tôi rượt cho té khói. Thế mà tại sao hôm nay lại có cái điệu bộ lịch sự, ấp a ấp úng, hệt như đang bị ai nhập thế này kia chứ.. Khó hiểu thật!

“Này! Cậu nghe cho rõ đây” - Đầu dây bên kia hét lớn, khiến tôi giật bắn người, thoát ra những suy nghĩ vẩn vơ.

“TỚ THÍCH CẬU. Thích cậu rất nhiều, thế nên cậu đừng bỏ rơi tớ nhé!” - Hoàng nói thật to và thật rõ, giọng nói của cậu ấy vô cùng ấm áp và nghiêm túc khiến cho tim tôi “rơi” mất một nhịp, tay chân hoàn toàn bủn rủn.

Giờ đây tôi cũng không biết nói thế nào với Hoàng nữa. Rõ là tôi có thích cậu ấy, nhưng như vậy đột ngột quá, tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này bao giờ cả… Tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ là người chủ động nói trước chứ không phải là cậu ấy.

Tôi im lặng, miệng thì cười toe toét tự lúc nào chẳng hay/ Vì bất ngờ và cũng vì không biết nói gì với Hoàng, nên tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều mà đáp lại cậu ấy có năm chữ.

“HẢ! CẬU NÓI CÁI GÌ?” - Tôi hét, cảm thấy mặt mình nóng ran.

“Bây giờ…tớ đang “tỉnh tò” với cậu đấy! Cậu không nhận ra sao?” - Hoàng thở dài rồi nói với một giọng buồn bã.

“HẢ!” - Tôi nói, miệng cứ thế mà há hốc mà không biết trả lời như thế nào mới phải.

“Cậu đúng là đồ ngốc, Nhi đại ngốc à! Sao cứ “HẢ, HẢ” miết thế!” Hoàng quát.

“Ơ…thì…Sao tớ biết được” Tôi đáp mà không biết miệng mình đang nói cái gì nữa.

“Cậu nói cậu không biết là sao? Tình cảm của cậu, cậu phải biết chứ. Có phải cậu thích người khác không?” - Hoàng nói.

“Không” - Tôi đáp, tôi thật ngốc! Hình như não của tôi ngừng hoạt động mất rồi. Đầu dây bên kia im lặng một lát, cuối cùng Hoàng cũng cất giọng mà nói tiếp.

“Haizzz... Chán cậu ghê. Cậu không giúp được gì hết. Nhi heo mập à!” - Hoàng ủ rũ nói.

“Không giúp được gì hết là sao...?” - Ngay lúc này, tôi mới hoàn hồn khi Hoàng mắng tôi là "Nhi Heo Mập". Tôi có cảm giác có cái gì đó không đúng ở đây.

“Tại sao đang tỏ tình thì Hoàng lại mắng tôi nhỉ? Đã vậy còn nói tôi không giúp ích được gì nữa...” Tôi nghĩ.

“Tớ…” Hoàng ấp úng.

“Đừng nói với tớ là cậu gọi nhầm số?” - Tôi nghiến răng, từ tốn hỏi.

“Không, tớ có quen ai tên Nhi ú ngoài cậu đâu, sao nhầm được” - Hoàng đáp tỉnh rụi mà không biết rằng tôi đang vô cùng hoang mang.

“Ai là Nhi ú chứ... Nhưng mà có ai có thể lí giải dùm tui coi cái tên này đang nói cái gì với mình nãy giờ vậy, hay là tui nằm mơ” - Tôi nhủ rồi mếu máo ngắt mặt mình mấy cái.

Đau muốn chết! Vậy rõ là tôi không nằm mơ, thế còn Hoàng, chẳng lẽ tai tôi có vấn đề....

“Ối! Tớ quên nói với cậu nữa. Tớ đang tập kịch. Xin lỗi cậu nhé! Hehe” Hoàng đáp, giọng vô cùng thảng thốt.

Tôi nhắm mắt, bóp tay, cầm điện thoại lên gặng hỏi lại cậu lần nữa để chắc là mình không bị “lãng tai bẩm sinh”.

“Cậu nói sao…Tập kịch!??” Tôi gặng giọng hỏi.

“Ừ! Đúng rồi, tớ đang tập kịch, mà bạn tập của tớ bị ốm rồi. Nên tớ chỉ biết điện cho cậu thôi, chứ nếu tập một mình thì “dở hơi” lắm. Có ai để nói cũng đỡ hơn. Với lại nhân vật nữ chính trong club kịch của tớ lần này, lại có tên là Nhi nữa” Hoàng giải thích một tràng mà không biết giờ đây tôi như đang chết đứng.

Nếu khi nãy tôi thấy tim mình đang tràn đầy năng lượng và đánh rơi mất một nhịp thì bây giờ nó đã hết pin và rơi hết tất cả các nhịp luôn rồi. Tôi thấy đầu óc mình đang quay cuồng, Hoàng định đùa cợt tôi sao, tôi thấy mặt mình nóng ran, nhưng không phải vì “thẹn thùng khi được nhận lời yêu thương tha thiết” mà là vì “quá tức,  quá ấm ức và bức bối”. Tôi tức giận nghiến răng. Nếu bây giờ cậu ấy mà đứng trước mặt tôi, tôi chắc chắn rằng mình sẽ không ngại để rượt cậu ta chạy mất dép.

“Cậu…cậu…” Tôi lấp ba lấp bấp, đánh ực một cái rồi lấy lại bình tĩnh mà nói tiếp. “ĐỒ DỞ HƠI, TÊN BIẾN THÁI. CẬU MUỐN TỚ THÒ TAY QUA BÓP CỔ CẬU KHÔNG? HẾT CHUYỆN LÀM RỒI HẢ” Tôi mất kiểm soát, mắng Hoàng một tràng- điều mà trước giờ tôi rất hiếm khi làm với cậu.

“Tớ xin...-“ Hoàng chưa nói dứt câu, tôi đã cúp máy cái rụp và quanh cái điện thoại vào một xó.

Tôi tức giận vò đầu bức tóc, đi tới đi lui trong phòng cho hạ nhiệt. Vậy mà nãy giờ tôi cứ tưởng Hoàng tỏ tình với mình, mặt mày hớn hở như bị “hoang tưởng”, đã vậy còn tủm tỉm cười nữa chứ. Thật là mất mặt, cũng may là Hoàng không thấy, nếu không thì chắc tôi độn thổ luôn quá.

.

.

Tôi có cảm giác như mình vừa mới rơi từ “chín mươi chín chín” tầng mây xuống vậy. Giờ đây tôi đang tự hỏi lòng mình “Nếu lúc đó mà Hoàng tỏ tình thật thì mình sẽ làm sao nhỉ”

Ừ ha! Nếu lúc nãy là thật chắc chắn tôi cũng không biết làm phải nói gì, và ứng xử ra sao cho phải nữa. Cũng may rằng đó chỉ là kịch bản do một ai đó nghĩ ra. Tôi thấy buồn, nhưng cũng thấy nhẹ nhõm khi biết rằng đó chỉ đơn thuần là một vở kịch mà Hoàng sắp diễn.

Tôi thích cậu, nhưng tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa, và vượt khỏi tình bạn như bây giờ. Tôi cũng chẳng rõ nữa, tôi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hẹn hò với ai đó bao giờ. Cứ như bây giờ có lẽ sẽ tốt hơn chăng?

.

.

.

"Người ta có thể thích nhiều người, nhưng yêu thì chỉ có một mà thôi. Và tôi biết rằng, mình không yêu Hoàng,  mà chỉ là thích thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: