Cháp 3 - Suy Nghĩ

Trên đường về, tôi mệt lử dựa vào lưng Dương, gió thổi hiu hiu nhưng vẫn k thể nào xua đi cái nóng của mùa hè. Cả hai cứ thế mà lặng thin, không nói với nhau câu nào...

Lưng Dương thật ấm, có cảm giác như chúng tôi được trở về thời còn bé vậy, cậu ấy vẫn hay đèo tôi đi học và đi chơi như thế này. Lớn lên một chút, cậu gia nhập đội bóng rổ với hội bạn ở trường nên thời gian tôi gặp Dương chỉ có thể là ở trong giờ học, hoặc là những ngày cuối tuần giống vậy thôi, chứ không không thể nào còn như trước kia nữa.

.

.

Cậu không hề giống như Hoàng, cậu ấy trầm tính và ít nói hơn nhiều. Dương thích lắng nghe tôi nói nhiều hơn là nói với tôi một điều gì đó, cậu chỉ thích giấu hết mọi cảm xúc của chính mình. Bởi thế, mỗi khi tôi thấy uất ức, thấy chạnh lòng, hay chỉ đơn giản là cô đơn một tẹo, tôi hay tìm tới Dương để xin cậu ấy một lời khuyên, một lời động viên để trấn an tinh thần.

Đôi lúc ...Tôi thấy Dương thật giống mặt trời, còn tôi chính là đồng cỏ xanh rì nhờ những tia nắng ấm mà trở nên vui vẻ, hạnh phúc. Thế nên mỗi khi đến lượt Dương “ngăm nga ba bốn câu” với tôi, thì chỉ trong vòng năm phút, tôi đã ngủ say mèm mà chẳng biết trời trăng gì. Tôi thật tệ, thật ích kỉ nhỉ!? Nhưng có lẽ cũng chính vì lí do đó mà chúng tôi trở thành bạn thân của nhau cũng không chừng?!

Bởi khi đơn côi, chúng ta luôn cần một ai đó biết lắng nghe nhiều hơn là một kẻ suốt ngày chỉ biết lèm bèm.

Dương thả tôi xuống ngay trước nhà mình, tôi nhanh nhẹn nhảy xuống xe rồi nhìn Dương mà cười toe toét, đó là cách mà tôi cảm ơn mỗi khi cậu ấy đưa tôi đi đâu đó về. Chúng tôi cứ đứng nhìn nhau mà không nói lời nào như thế.

.

.

.

Dạo gần đây Dương lạ lắm, và tôi cũng thấy mình lạ lùng theo. Khi đi uống nước lẫn đi dạo phố với cậu ấy, tôi luôn có một cảm giác rất “hiếm khi gặp phải” mà chính tôi cũng không biết lí giải nó là gì nữa.

Đã thế, lúc đi trên đường cậu ấy lại còn rất tự nhiên nắm lấy tay tôi như cái thời hai đứa còn nhỏ vậy, nhưng cái cảm giác khi đó nó không giống như hồi “ngày còn bé” tí nào cả!

.

.

 Có phải là do tôi suy nghĩ lung tung nhiều quá hay không? Bởi tim tôi đã đập rất nhanh vào lúc ấy, đã vậy khi ngồi chung với nhau trong rạp phim, tôi còn phải cố giấu đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên của mình khi mà Dương lại bất ngờ ngủ gục và dựa vào vai tôi nữa.

Nó hệt như cái cảm giác mà tôi “thinh thích” Hoàng ấy. Chẳng lẽ nào…Tôi chẳng biết sao nữa. Vì chúng tôi là bạn thân, nên tình cảm ấy chỉ có thể là giữa bạn bè thôi, không thể nào giống như tôi đối với Hoàng được!? Có thể là do cả hai lớn rồi, nên cảm giác có chút khan khác, chứ chẳng lẽ tôi lại thích Dương như tôi thích Hoàng? Không .. Không đời nào lại thế được… Không thể nào!!!?

.

.

.

Tôi chưa từng nghĩ đến việc đấy bao giờ, chưa bao giờ và chưa từng nghĩ đến ... Mà nếu như tôi có thích cậu ấy thật đi chăng nữa thì đó chỉ là cái “cảm mến, cảm nắng” giữa những người bạn với nhau thôi. Thế nên tôi không thể để mình ngộ nhận được.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy mình thật là nực cười! Nói chung thì 'Tất cả' là tại mẹ và ông ngoại đã giáo dục tâm sinh lý cho con trẻ quá trễ!

“Con ghét mẹ! Ghét ông nữa. Huhu” Tôi nghĩ rồi cắn môi, chẳng hiểu sao cả hai đứa tôi lại đứng bất động mà nhìn nhau như mấy đứa bị dở hơi thế kia.

“Sao vậy kìa! Đừng nhìn nữa” Tôi nhủ rồi quay sang chổ khác, định chào tạm biệt Dương để phá tan bầu không khí tệ hại này thì bỗng dưng ông ngoại từ đâu xuất hiện, lọc cà lọc cọc cầm cây gậy ra đứng dựa vào tường với một tư thế rất “sang và chảnh” khiến tôi và cậu hú hồn hú vía.

“Tụi bây nhìn nhau say đắm thế đủ chưa?” - Ông ngoại từ tốn hỏi.

“Dạ. Con chào ông ạ!” - Dương nói rồi cười thật tươi với ông.

“Thằng oắt con này, vẫn còn dám đứng đây sao. Mày định cướp cháu của ông đi à. Ông “phang” cho mày một gậy bây giờ. Đi về mau, kẻo mẹ mày trông” Ông nói, hai tay chống nạnh rồi từ từ tiến ra ngoài, khiến cho Dương phải cuống cuồng.

“Con không dám ạ! Chủ Nhật này tớ qua nhà cậu làm bài đấy nhé. Con xin phép ông con về” - Dương nói một mạch.

“Ai cho mà mày đòi qua. Thằng ranh con” Ông nói, rồi “đánh yêu” Dương mấy cái rồi mới tha cho cậu ấy đi về.

Ông thật là!...

“Còn mày nữa. Vào nhà mau!! Ông “phét” vào mông cho mấy roi bây giờ, mới bây lớn…” - Ông nhìn sang tôi, mắng cho vài câu rồi chậm rãi đi vào nhà. Còn tôi thì chỉ biết lè lưỡi và làm nũng với ông một lát rồi lo mà vác cái “thân xác” này mà chạy lên lầu, kẻo ông lại cho vài rôi vào mông tôi thì khổ.

~~~><~~~

TG: ... Cháp này toàn word and word :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: