Cháp 2 - Quán Kem
Dương đèo tôi đến quán kem quen thuộc, cậu gọi mình một ly kem chocolate và một ly kem dâu cho tôi như thường lệ.
“Cuối tuần này tớ qua nhà cậu làm bài nhé!” Dương nói, rồi cho một muỗng kem thật to vào miệng rồi ngước nhìn tôi.
“Okie”- mắt tôi dí vào ly kem mà không nhìn lên khiến cho Dương bật cười khanh khách, làm lộ ra chiếc răng khểnh trông vô cùng có duyên.
“Cười giề”- Tôi quắc mắt nhìn cậu.
“Nhi heo à! Cậu đúng là “đạo kem” đó nha”- Dương nói, ngửa mình tựa vào ghế.
“Kệ tui” Tôi nói, tiếp tục cho muỗng kem tiếp theo vào miệng.
Bầu không khí im lặng bỗng dưng bao trùm cả hai chúng tôi, tôi cũng không biết phải nói gì với Dương nữa, dạo gần đây tôi cứ cảm thấy ngại khi nói chuyện với cậu ấy, bởi lẽ khi nghĩ lại chuyện tôi nói cho Dương nghe rằng “Hình như tớ thích Hoàng” có lẽ là một việc cực kì “ngu ngốc” mà tôi từng làm, cho dù tôi có chơi thân với Dương kể từ khi hai đứa học tiểu học đến bây giờ đi chăng nữa thì Dương với Hoàng cũng đã là bạn thân của nhau những năm, sáu năm trời rồi.
“Dương…” - Tôi nhìn cậu dò xét, nhưng lại với một vẻ mặt lúng túng.
“Cậu…nghĩ xem…là” - Tôi ấp úng khiến cho Dương bực mình gặng hỏi,
“Nói gì nói đại đi “Cô” ấp a ấp úng thế ai biết được!”
“Từ từ, cậu có nghĩ là Hoàng biết tớ “cảm..” cậu ấy không?” - Tôi ngượng ngùng hỏi.
Dương tựa mình vào ghế một lúc, không nói không rằng rồi bỗng dưng cậu hỏi ngược lại tôi.
“Thế cậu nghĩ thằng Hoàng nó biết không khi tớ là…bạn thân của nó?”- Dương cười, một nụ cười nửa miệng, khiến tôi vô cùng khó hiểu.
“Không?”- Tôi đáp một cách ngây thơ mà không biết vì sao.
“Cậu tin tớ đến thế sao? Đã thế thì…”- Dương chau mày rồi bỏ nguyên muỗng kem vào miệng.
“Đã thế thì sao?”- Tim tôi đập thình thịch nhìn cậu ấy.
“Thì thằng Hoàng sẽ không biết nếu cậu không muốn tớ nói, và ngược lại”- Dương nhìn tôi, đáp chắc nịch.
“Ờ…”- Tôi cười, thở phào nhẹ nhõm. Tự dưng bây giờ tôi lại muốn Hoàng biết tình cảm của mình dành cho cậu ấy, thế nhưng “Như thế thì kì cục lắm, có khi Hoàng lại tránh mặt mình luôn rồi sao.”- Tôi nhủ lòng.
“Mà cậu thích thằng đấy, từ khi nào”- Dương bất ngờ hỏi tôi, bốn mắt chạm nhau không nói nên lời.
“Tớ không biết”- tôi đáp, cảm thấy mặt mình nóng ran.
“Có lẽ…mới đây thôi…” -Tôi ấp úng nói thêm.
“Ồ, thế sao không muốn tớ nói với nó. Phải thổ lộ đi chứ, Nhi ương bướng!”- Dương khúc khích cười.
“Kì lắm”- Tôi chống cằm đáp gỏn lỏn hai chữ rồi nhìn sang Dương đang cúi mặt ăn kem ngon lành.
“Mặt cậu dính kem kìa” Tôi bật cười khi thấy vết kem dính đầy trên mặt cậu, rồi rút tờ khăn giấy ra chùi cho Dương. Bỗng Dương quay qua, nhìn chăm chăm vào tôi như thể đang bị đứng hình, khiến tôi vội vàng rụt tay lại, quên mất bây giờ cả hai đã mười bảy tuổi chứ chẳng phải còn năm, sáu tuổi như trước nữa mà muốn hành xử như thế nào cũng được.
“Cái gì cũng phải có chừng mực nha tụi bây. Lớn rồi!” Ông ngoại tôi đã từng bảo hai đứa như thế.
“Những đụng chạm rất khẽ cũng dễ khiến cho đối phương hiểu lầm chăng? Tôi còn không rõ nữa.”- Tôi thầm nghĩ..
Tôi cuống cuồng quay mặt sang hướng khác mà chẳng rõ vì sao, trước đây tôi đâu có vậy. Tất cả là tại ông ngoại. Thiệt là ghét ông quá đi…! Nghĩ ngợi được một lúc, tôi nốc một ngụm nước vào cổ họng đang trở nên khô rat1 của mình thì bỗng Dương gọi tôi lại.
“Ê, đồ heo, nói nghe”- Cậu khều tôi.
Khi tôi vừa quay qua thì đã bị Dương lấy nguyên muỗng kem “vùi dập” vào cái mũi “cao cao” của tôi. Khiến tôi vô cùng bất ngờ mà hét tướng lên.
“Cái đồ điên, cái tên “ẻo lả” này. Dám giỡn mặt với tớ sao”- Tôi vừa nói, có một cái gì đó tức giận và một chút thích thú nữa, tôi đánh vào ngực Dương thùm thụp.
“Ế ế, dừng lại tha cho tớ đi mà tha cho tớ!”- Vừa nói, cậu vừa giơ tay xin đầu hàng.
Và thế là tôi tha cho Dương, bởi hôm nay tôi đang chán nên chẳng muốn chọc ghẹo cậu thêm làm gì. Nhưng chúng tôi ngồi yên chưa được năm giây thì “cái tên già mồm” ấy lại bất ngờ kêu tôi thêm lần nữa.
“Ê”- Dương lại khều tôi.
“Gì nữa”- Tôi cau có hỏi.
“Này…cậu…”- Dương vừa ấp úng nói, vừa ôm bụng, mặt mày nhăn nhó khiến tôi vô cùng hốt hoảng.
“Sao…sao…sao thế”- Tôi lo lắng nhìn cậu.
“Nhi ăn thử kem này xem có vị gì lạ không”- Dương nói rồi đưa cho tôi một muỗng kem to tướng.
Tôi đang định há hốc mồm ra ăn thử vị kem “lạ lùng” mà cậu vừa mới “xác định” thì nguyên muỗng kem đã được “định hình” ngay trên mũi tôi một cách “rất vừa vặn”.
Dương cười khúc khích, còn mặt tôi thì đơ đơ vì vẫn chưa hiểu cái chuyện “trời đánh” gì vừa mới xảy ra với khuôn mặt của mình. Tới lúc nhận thức được sự việc thì mặt tôi đã đỏ ké lên vì tức giận lẫn mắc cười. Đã tới nước này thì tôi không thể nhịn nhục thêm được nữa. Và thế là “chiến tranh giữa các loại kem”nổ ra giữa hai chúng tôi.
“Giỡn mặt nè!”- Tôi nói rồi chét kem vào mặt Dương.
“Yahhh, đồ heo mập, cậu đè chết tớ mất…”- Dương la oai oái, cố gắng đẩy tôi ra.
“Đừng nghĩ là ăn hiếp được tớ nhé!”- Dương nói rồi giữ lấy tay tôi, tiếp tục màn trả đủa của mình
“Tụi bây…vẫn không bỏ cái tật. Mai mốt cưới nhau về rồi làm sao”- Ông chú bán kem vừa cười vừa tặc lưỡi nói khiến cho chúng tôi vô cùng bất ngờ, liền cùng nhau quay lại mà đồng thanh bào chữa.
“CON KHÔNG BAO GIỜ LẤY ĐỒ CON HEO/TÊN GIÀ MỒM NÀY ĐÂU”- Nói rồi cả hai buông nhau ra, mắt nhìn trâng trâng vào đối phương còn tay thì chống nạnh, khiến cho ông chú tiệm kem không thể không bật cười khanh khách mà nói tiếp.
“Để rồi coi, tao nói đúng không. Đồ con nít quỷ”
“Xí” Cả hai trợn mắt lên lườm nhau được một lúc, rồi cũng chịu ngồi yên vị vào chỗ của mình sau khi đã làm náo động cả cái quán, phá banh bầu không khí yên tĩnh của mọi người xung quanh, khiến cho “bàn dân thiên hạ”ai nấy đều phải mỉm cười độ lượng, bao dung tha thứ cho những kẻ nông nổi nhất thời.
Sau khi tôi và cậu chùi hết những vết kem trên mặt thì cả hai vẫn không thể nhịn cười được khi bất ngờ nhìn vào đầu tóc rối ren, bù xù và mang hình trái chôm chôm của nhau. Thế là cả hai lại tiếp tục màn cười man rợ của mỗi người, đứa ôm bụng, đứa dậm chân cứ thế mà lăn lê bò lết ra ghế, khiến cho vài vị khách vừa mới bước vào tiệm đã phải lắc đầu bỏ về.
“Mấy cái đứa này, khách bỏ về kìa, tao cho hai tụi bây ở đây rửa ly à!”- Ông chú tiệm kem chau mày nói, đến nước này thì cả hai phải dừng lại những trò “lố” của mình và nhanh nhảu tính.
“Tiền kem của tớ” Tôi vừa cười, vừa hốt hoảng chặn tay Dương lại khi trông thấy cậu ấy đưa tiền cho chủ quán, dù biết rằng cậu ấy sẽ không thích tôi làm vậy.
“Sao thế! Mỗi khi vẫn là tớ trả kia mà. Mai mốt đi ăn cậu khao tớ lại là được. Có gì đâu!”- Dương chau mày nói rồi nhìn tôi một cách khó hiểu.
“Thì có sao đâu. Cái nào cũng như nhau mà”- Tôi nói xong, đưa tiền vào tay Dương rồi đi ra ngoài đợi. Mà chẳng biết rằng sắc mặt của cậu đang dần thay đổi.
“Hôm nay con bé sao thế. Mới nãy hai đứa bây vẫn ổn mà mậy”- Ông chú tiệm thắc mắc hỏi.
“Con cũng chẳng biết nữa”- Dương cười buồn.
“Cho con gửi”- Cậu nói rồi cất tiền của Nhi vào túi, cầm tờ giấy năm chục của mình đưa cho chủ quán.
“Ừ. Bye con. Về cẩn thận nha Dương”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top