chapter 1: Ác mộng


Trong ko gian bầu trời tối sầm vì bị những đám mây đen âm u che kín cả bầu trời như đang sắp mưa vậy.

Xung quanh là những xác người đã chết nằm giả rác khắp mọi nơi . Những giọt nước mắt đã rơi, tiếng khóc than đầy oán hận, tội lội và đau khổ.


Những tiếng ken két của những vũ khí va chạm vào nhau, những nhẫn thuật liên tục phóng về phía đối phương.

Những giọt máu đã rơi, sự hi sinh của tất cả Ninja đang chiến đấu đều có chung ước nguyện ' Dù cho có hi sinh thân xác này thì cũng phải kết thúc chiến tranh lặp lại nền hòa bình của thế giới '.

Vậy hòa bình có thật hay ko ? Hay chỉ do bọn họ lừa dối chính bản thân mình.

Người mà bọn họ đang chiến đấu là một cô gái có mái tóc hoa anh đào.

Đôi đồng tử xanh lục bảo của mẹ thiên nhiên ban tặng nhưng trong đôi mắt đầy sự giả tạo trong đó.

Khuôn mặt xinh đẹp đến từng góc cạnh như được Thượng Đế dày công, tỉ mỉ tạo nên.

Làng da trắng trẻo, mịn màng và hồng hào giống như da của trẻ sơ sinh.

Cô ta ngồi trên chiếc ngai vàng, chiếc vương miện như được tạo khắc rất tinh xảo được đặt trên mái tóc hồng xinh đẹp của hoa anh đào.

Đôi tay trắng trẻo, mịn màng hồng hào đang đưa tay xoa đầu một chú rắn trắng trong tay.

Đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy sự giả tạo và khinh miệt.

Đứng trước cô ta là những con người ko rõ khuôn mặt đang nói nhưng ko thể nghe rõ được.

Và họ đã sử dụng những gì họ có và giết - chết - cô.


Tại sao cô ấy ko tấn công hay giết chết bất cứ ai trong số bọn họ ?. Vì sao cô lại mặc kệ họ làm gì, thậm chí giết chết mình.

Đến cuối cùng vì sao cô lại cười lên một nụ cười giả tạo và khinh miệt ?.

Đến cuối cùng dù cô đã chết thì bạn họ vĩnh viễn ko bao giờ hiểu cô cả. Vĩnh - viễn - ko - bao - giờ !.




"Hộc hộc ".

Một tiếng thở dốc của cô gái ngồi trên giường với mái tóc hồng của hoa anh đào, chiếc trán cao rộng đã thấm đẫm mồ hôi.

Bỗng từ đâu ra một chú rắn trắng khá nhỏ làm nổi bật về đôi đồng tử huyết như máu của mình bò tới phía cô gái tóc hồng và nói :

" Ngươi lại mở thấy ác mộng ".

Cô gái tóc hồng biết đây ko phải là một câu hỏi mà khẳng định rằng cô có phải đã thấy ác mộng ko.

" Ukm ".

Một tiếng ukm nhẹ nhàng phát ra từ cô gái như đang trả lời phải với chú rắn.

" Sakura ! Ngươi có muốn sử dụng một nhẫn thuật tránh để gặp ác mộng ko ?. "

Một giọng nói lãnh lẽo vang lên có thể làm người khác ko nhịn được mà run sợ. Nhưng trong câu nói đầy sự quan tâm.

" Cảm ơn ngươi Tiểu bạch, ta ko cần trốn tránh giấc mơ đó. Nó sẽ khiến ta trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. "

Một lời cảm ơn chân thành và đôi khẽ nở một nụ cười rất đẹp nếu ko chứa đầy sự giả tạo trong đó.

" Đừng cười nữa Sakura ! Nụ cười của ngươi giả tạo quá đấy !. "

" Biết sao được, ta đeo quá nhiều lớp mặc nạ. Đến nỗi ta còn ko biết đâu là cảm xúc thật sự của mình hay sự giả tạo mà ta tạo nên ".

Cô gái nhúng vai tỏ vẻ đương nhiên, trong câu nói nhẹ nhàng như ko biết thế nào thực thực giả giả.

Nói đến đây các bạn độc giả đã đoán được ai rồi phải không ?. Đó chính là nữ chính của chúng ta Haruno Sakura và chú rắn trắng mắt đỏ như máu là tiểu bạch.

" Ngươi có thể ngủ trong một lúc nữa trong khi ta đi vệ sinh cá nhân ".

Ko đợi tiểu bạch trả lời tôi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân cho bản thân.

15 phút sau.

Tôi bước ra ngoài với bộ đồ thường ngày với chiếc áo sườn sám được cách tân qua đầu gối.

Một chiếc quần xanh ngắn vào xanh lá được mặc bên trong . Mái tóc hồng dài tới eo.

Đôi mắt xanh lục bảo, một màu xanh lục bảo của mẹ thiên nhiên ban tặng như một cái hố đen của vũ trụ khiến người khác ko tự chủ mà chìm đóng vào.

Họ cần chìm đóng còn khiến họ chết mà ko thể vùng vẫy trong cái hố đen vũ trụ để thoát ra khỏi ngoài được.

Tôi xuống dưới nhà còn tiểu bạch đang ở trong ống tay của tôi, tôi thấy ba mẹ đang chờ tôi.

Đôi môi của tôi sẽ cong đầy sự giả tạo đến cả ba mẹ của tôi còn ko thể nhìn ra được và nói:

" Chào buổi sáng tốt lành ba mẹ ".

" Chào buổi sáng tiểu đào ."

Khi chào xong tôi vào bàn ăn cùng với ba mẹ, một bữa ăn đầy im lặng nhưng ko gian đầy sự ấm áp với nhau.

Tôi muốn giây phút này trôi chậm lại để tôi ở bên cạnh ba mẹ nhiều hơn khi kế hoạch đó xảy ra.

Nghĩ đến đây tôi khá buồn, tôi vừa muốn thực hiện kế hoạch đó vừa ko muốn thực hiện.

Thực sự mâu thuẫn với nhỉ, tôi là kẻ đã chủ trương tất cả mọi thứ để thực hiện kế hoạch đó mà giờ lại muốn dừng .

Ba mẹ thấy tôi khẽ dừng ăn lại thì hỏi nhưng chất giọng trầm ấm đầy sự quan tâm cho tôi :

" Con mệt hay có chuyện gì muốn nói sao. Có chuyện gì khó khăn có thể nó với ba mẹ mà đừng để trong lòng ".

Nghe ba mẹ nói vậy thì trong lòng tôi cảm thấy ấm áp nhưng tôi đáp lại để ba mẹ khỏi buồn .

" Ko có chuyện gì đâu ba mẹ, con ăn xong rồi. Con đi học đây ".

" Chúc con đi học vui vẻ, tiểu đào ".

" Vâng ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top