chương 3

" cô bé sốt khoảng 40° có lẽ do vết thương trên lưng... Vết thương khá nặng còn nữa cô bé hình như quá gầy so với tuổi.cô bao hành cô bé sao..."chưa đợi bác sĩ nói xong ,An thiên liền nặng nề tỉnh dậy giọng nói khàn khàn " khô..ng có,chị ấy rất tốt".

Bác sĩ rất hoảng liền bảo" cô bé nằm xuống nếu không vết thương em sẽ nứt ra em đang sốt mà,để tôi truyền nước cho em với cả.." bác sĩ quay sang nói với diệp hoa " cô bé này cần truyền ít màu và truyền nước nằm nghỉ ngơi 1,2 tuần".

Diệp hoa nghe vậy nhíu mày nhưng cũng không nói gì chủ gật đầu. An thiên im lặng nhìn diệp hoa đợi bác sĩ rời đi một lát để về nhà lấy đồ.

"Xin lỗi...chị"_an thiên nói và cũng không quên quan sát gương mặt diệp hoa, diệp hoa không nói gì chì để lại câu nói" lần cuối như vậy" liền rời đi.

An thiên nhìn diệp hoa rồi cắn môi, cảm thấy áy náy nhưng không biết nên làm gì một phần bị sốt nên làm an thiên khó điều chê xảm xúc, cả người thì không ngừng đau nhức nàng cảm thấy nặng nề.

Mãi cho đến khi bác sĩ tiến đế truyền sau đó cai thuốc với nấu qua cháo gói cho nàng ăn uống thuốc nàng mới ngủ đi.

Sáng mai đúng 5h nàng liền tỉnh dậy và bước chân xuống nhà dự định nấu bữa sáng và dọn nhà thì Diệp hoa mở cửa vào phòng.

" định đi đâu?"Diệp hoa nhíu máy lạnh nhạt nói.An thiên liền nói " em định chuẩn bị nấu bữa sáng cho chị". Diệp hoa cau mày " không cần không nghe bác sĩ dặn sao, tí nữa sẽ có giúp việc với bác sĩ sang thay nước" sau đó tiền lại gần ra lệnh cho An thiên nằm rồi lấy nhiệt kế ra nói" bỏ vào người tầm 15p, rồi tôi quay lại".nói xong liền rời khỏi phòng.

An thiên bỏ vào người, hiện tại người nàng so với hôm qua đã ổn hơn,nhưng chỉ là một chút,người nàng vẫn còn rất đau toàn thân không chỗ nào không đau,bụng quặn thắt lại,mồ hôi khắp người khiến nàng chỉ muốn tắm nhưng bác sĩ dặn không được, nàng sợ bệnh nặng thêm khiến cho Diệp Hoa tức giận.
.
.
Cứ như vậy đúng 15p là diệp hoa bước vào phòng nàng cầm cái đo nhiệt kế sau đó nhíu mày nhẩm" vẫn 40° độ". Sau đó nàng đưa cháo bắt An thiên ăn uống và nhìn nàng.
.
.
.
Ước chừng tầm nữa bát cháo An thiên liền ngừng nhìn Diệp hoa đang gõ máy tính rồi áy náy nói " x..in lỗi em không ăn nổi nữa" diệp hoa liền rời mắt khỏi máy tính nhìn An thiên sau đó nhìn bát cháo nhíu mày hỏi " không ăn nổi nữa?"An thiên gật đầu.Diệp hoa cũng không nói gì đưa thuốc cho An thiên rồi nói" tí sẽ có người đến lắp camera". An thiên nghe vậy liền hỏi " lắp ở đâu ạ".Diệp hoa trả lời " khắp nơi từ nhà tắm đến nhà ngủ nơi nào cũng có".An thiên cứng người rồi nói" kể cả phòng em" diệp hoa gật đầu.

" vâng,cảm ơn. "An thiên cũng không nói gì nữa,Diệp hoa gật đầu rồi rời đi, hiện tại khoảng 6h sáng, khá nhàm chán nên nàng đã nhìn lên tường rồi ngủ thiếp mãi cho đến khi có tiếng cửa nàng mới bật tỉnh dậy cảnh giác nhìn, bác sĩ tiến vào liền nói " xin lỗi đã làm em tỉnh , tôi đến thay nước cho em".

"Chào bác sĩ..." nói xong An thiên liền im lặng nhìn đồng hồ không khác biệt lắm, nàng đã ngủ được 30p...

Bầy không khí xung quanh khá yên tĩnh vừa truyền nước vừa nhìn An thiên bác sĩ không ngừng suy nghĩ ' cô bé này thật xinh đẹp giờ mới để í, khuôn mặt tuy hơi non nớt nhưng không thể không cộng nhân sau này sẽ là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, cô bé không phải người ở đây vì khuôn mặt của cô bé khá tây đôi mắt nâu với mái tóc xoăn sóng dưới xuôi màu nâu óng ả nhìn thật sự rất giống con bút bê, xinh thiệc sự mỗi tội hơi lạnh lùng'.

Hình ảnh minh họa nhìn nót bớt xíu nha với lại mắt nâu + không cười.

Mọi thứ cứ lặng im khiến bác sĩ phải lúng túng kiếm chủ đề "chào em, chị là vãn linh năm nay 26 tuổi,còn em?". An thiên nhìn Vãn linh rồi đáp " chào chị, em tên An thiên, 16 tuổi ạ" An thiên lịch sự đáp sau đó im lặng.

Vãn linh hoang mang không biết nên nói gì thì nghe tiếng chuông cửa , nàng liền dặn An thiên nghỉ ngơi rồi ra mở cửa.

" xin chào tôi là bảo mẫu được yêu cầu của cô Lục đến đây dọn dẹp và chăm sóc cho một cô bé"_ bảo mẫu tuổi tầm 40 khá già những dấu vết cuộc sống vẫn còn động lại trên người bác.

" chào bác, cháu là bác sĩ riêng tư của cô Lục tên là Vãn linh năm nay 26 tuổi còn bác?" vãn linh cười nói.

"A chào cháu, cháu cứ gọi bác là bác thương bác 40 tuổi, bác vào dọn dẹp nhé".

" dạ vâng." nói xong liền quay lại phòng An thiên nói " Cô Diệp có dăn em là có bảo mẫu đến không?".
" có ạ" sau đó liền bói chị chuẩn bị về sao?.
" không chị định tầm chiều về sao thế muốn đuôi chị à"vãn linh trêu chọc nói.

" không có, chỉ là tò mò" an thiên lạnh nhạt đáp.

" vậy chị ra sofa nhé, cô diệp có nói với chị em ăn với uống thuốc rồi nên là giờ em nghỉ ngơi nhé tí giờ trưa chị gọi em dậy"Vãn linh cười tươi nói

" dạ vâng, cảm ơn chị" nghe An thiên đáp Vãn linh cũng rời đi để nàng nghỉ ngơi.

Cứ như vậy tầm 9h trưa nàng lại tỉnh vì tiếng mở cửa , nàng thấy vãn linh bước vào bên cạnh là hai người đàn ông đi sau.

" lại làm em thức giấc xin lỗi nhé! Hai người này đến lắp camera, em nghe cô Diệp dặn rồi nhỉ"_vãn linh hỏi ,An thiên không đáp chì gật đầu nhẹ.

Thấy thái độ bình thản của An thiên làm Vãn linh hoang mang suy nghĩ 'đã gắn camera ngoài rồi tại sao còn gắn ở phòng ngủ và nhà tắm nữa' hãm linh khá lo lắng cho An thiên nhưng An thiên lại bình tĩnh thậm chí cứ coi mọi thứ là hiển nhiên bản thân không có quyền quyết định...Vãn linh biết mình không thể lo chuyện bao đồng...hào môn vốn dĩ là vậy...Vừa thương cảm cô bé vừa cảm thấy những đứa em ở nhà của mình thật may mắn.
.
.
.
End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bh#bhtt