Cảm xúc ngày nắng

Mấy hôm nay trời nắng đẹp quá. Hơn bẩy giờ sáng đã thấy những tia nắng ấm áp len lỏi chui vào phòng qua những khe hở nhỏ của tấm rèm trắng. Ấm áp và phấn trấn lạ. Kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, tuyết vẫn trắng xoá nhưng ở đằng xa ánh mắt trời đã chói chang, chan chứa trên đỉnh núi tuyết, lan toả một màu sáng lấp lánh. Từ hôm nắng đẹp, hôm nào cũng nghe bài "Bad day" của Daniel Powter, lại còn để "loop" nữa. Nhớ lần đầu tiên thích bài này là khi nghe nó vang lên từ chuông điện thoại của anh Ka. Về nhà lục lọi tìm rồi cứ thế nghe riết. Không hiểu sao, chưa bao giờ nghe "Bad day" mà thấy buồn. Gần như toàn nghe lúc vui vẻ.

Chờ ở bến xe bus thế nào cũng bị mọi người nhìn chằm chằm vì cái chân không chịu đứng yên mà cứ muốn nhún nhẩy theo bài hát :D. Môi mắm chặt lại, đầu lắc lư. Quả tình, cũng không thấy cần thiết phải để ý đên xung quanh lắm. Cứ mỗi lần nắng lên bao giờ tâm trạng cũng thật thật thoải mái. Có bao nhiêu buồn bực, dù nhỏ, dù lớn đều tan biến hết, hoặc giả không tiêu tan ngay được cũng thật sáng suốt để nghĩ ra cách giải quyết. Huống hồ bây giờ, cuộc sống trôi đi khá dễ chịu, suôn sẻ, tịnh không bị ảnh hưởng gì cả. Vì vậy mà cảm thấy lúc nào cũng như bay lên, muốn hát và mỉm cưởi với tất cả mọi người bằng một nụ cười nguyên lành, thanh thản nhất. Nắng luôn có một ý nghĩa gì đó rất đặc biệt. Vì thế mà bao giờ cũng thích mùa hè hơn mùa đông và mùa xuân. Chỉ có mùa thu, nắng dịu làm lòng nhẹ nhàng hơn, cảm xúc hơn là không mùa nào sánh được.

Nắng cũng khiến mình muốn viết và xúc cảm nhiều hơn thì phải. Ngồi trên xe, mắt cứ mải miết dõi theo những tia nắng nhảy nhót trên từng cành lá, từng mái nhà còn lợp đầy mái tuyết. Thi thoảng, tuyết hoá băng, tụ thành mũi giáo nhọn hoắt, níu nhau như nhũ đá trắng tinh trong hang động từ thời tiền sử. Phía xa, một đám mây trắng đục tuôn ra từ ống khói nhà máy cao ngất, trải rộng cả một vùng mà cứ ngỡ như con rồng đang bay :D.

Về nhà, là muốn viết cái gì đó. Viết blog. Không viết là cảm thấy thiếu thiếu. Nên cứ phải đặt tay vào bàn phím đánh cái gì đó. Vài dòng cũng được. Rồi đóng blog lại mới yên tâm làm được việc khác và ko nghĩ ngợi gì cả. Làm gì sau đó cũng thấy vào hơn.

Rõ là đang bận mà thấy mình cứ thảnh thơi, từ tốn. Chẳng lo, cũng chẳng vội. Không có cái cuống cuồng vốn thấy.

Có lẽ tại nắng. Khiến lúc nào cũng nhiều năng lượng. Thấy mình khoẻ khoắn. Thấy mình yêu đời. Thấy mình viết một message nở một nụ cười hai lần, vẫn thiếu. Thấy mình ước mơ những giấc mơ lạ, chưa bao giờ từng nghĩ tới. Mình đang thay đổi. Vì nắng. Hay vì một cái gì như là nắng. Hay hơn cả nắng. Nhưng đó là một sự thay đổi khiến mình sẽ rất vui. Không chút buồn phiền. Dù thảng, trước đó đã có lúc nghi ngờ, lo sợ hay níu mình vào những thứ không quen.

Nắng lên để mình lại tìm thấy mình trong những xúc cảm, yêu thương, cười vui và ứa đầy nhựa sống!

Nắng lên với những niềm tin và hi vọng tràn đầy

7.2.2007

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: