Cảm xúc Lộn Xộn - Phần 1


Đó là một ngày ấm áp trong cái thời điểm mà không khí mùa thu cùng màu vàng của những tia nắng dịu dàng. Tôi, Ansi, một thanh niên vừa tốt nghiệp trung học và sắp tiến vào ngôi trường cấp 3 mà tôi vẫn luôn ao ước. thì điểm số của tôi cũng không đến nỗi tệ, nhưng đã suýt rớt thi không tốt, nhưng may là tôi có khá nhiều thành tích tốt. và cũng trong chính ngôi trường này, một cuộc gặp gỡ đã khiến trái tim ngây thơ chuẩn bị trưởng thành của tôi rung động một hồi trống tình yêu.

Tóc cô ấy có màu vàng óng ánh. Với vẻ đẹp lạnh lùng, cô ấy bước đi trong những ánh nhìn ngưỡng mộ xung quanh. "Đẹp_đẹp quá", mọi người đừng nghĩ tôi ham sắc đẹp, chỉ là nhìn cô ấy, tôi thấy được một sự ngầu và rất bí ẩn, tôi như bị tràn ngập trong sự mê hoặc. Cô ấy tên là Anna, chuẩn là một học sinh mẫu mực, là một hoa khôi của trường chúng tôi. Điểm số của Anna luôn luôn đứng ở vị trí top đầu với những điểm số cao chót vót mà một đứa suýt tạch lớp 10 như tôi không thể nào với tới được.

Nhưng đời luôn cho tôi sự bất ngờ, tạo hóa đã sắp đặt cho chúng tôi một cuộc gặp gỡ mà tôi có lên trời cũng không mơ được. Đằng sau những biểu cảm lạnh lùng mà Anna biểu hiện trên trường, cô ấy lúc bình thường thật sự rất dễ thương và hay ngại ngùng. Cụ thể là vào một ngày thứ bảy nào đó tôi không nhớ. Tôi ghé qua siêu thị để mua lương khô cho buổi tối, lại vô tình thấy Anna đang đứng bối rối trước một kệ bày bán cá hộp, cầm trên tay hay loại cá hộp với màu sắc và hình dạng khác nhau mà không biết chọn loại nào. Cô ấy ở nhà ăn mặc đơn giản lắm, còn đeo một chiếc kính dày cộm, tôi trong một khoảnh khắc đã cảm giác như đây không phải Anna mà vô thức tiến tới gần.

Thấy tôi từ từ lại gần, thật bất ngờ khi cô ấy lại rụt rè mà lùi lại, lộ ra vẻ mặt lo lắng. Tôi đứng hình mất mấy giây cuộc đời chỉ để suy nghĩ đây có thật là Anna không. Thì bỗng nhiên nữ thần lạnh lùng lại chủ động lên tiếng:

" Cậu là Ansi ngồi ở bàn số 3 tổ 4 lớp 10A đúng không?"

Cái kiểu nói chuyện cứng ngắt gì đây, tôi vẫn chưa hoàn hồn thì cô ấy lại nói: "Thường ngày cậu có ăn cá hộp không?"

Thật ra thì tôi không bao giờ ăn đồ hộp vì tôi không thích, nhưng nữ thần đang hỏi thì cho dù có nói dối tôi cũng phải làm cho cô ấy hài lòng, nên tôi bảo là tôi cũng thường ăn. Thấy thế, mặt cô ấy lóe lên như nhìn thấy sự cứu rỗi mà bảo tôi:

"Cậu có thể đưa ra lời khuyên cho tôi về loại cá hộp nào đáng mua hơn không?"

Tôi lại đứng hình mất mấy giây cuộc đời để suy nghĩ xem nên nói gì...

Tôi nhìn cô ấy một lúc lâu, không biết phải trả lời như thế nào. Cô ấy vẫn đang đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt mong đợi, đôi mắt như xem tôi là một sợi dây kéo cô ấy ra khỏi sự khó khăn chỉ vì việc chọn loại hộp cá nào. Đột nhiên tôi cảm thấy có một sự đặc biệt nào đó, như thể tôi đang đứng giữa một ngã rẽ của cuộc đời, nơi tôi sẽ quyết định có giúp đỡ cô ấy hay không. Và ye, đương nhiên là tôi sẽ chọn vế thứ nhất rồi.

Mặc dù tôi không thích đồ hộp, nhưng tôi không thể bỏ qua cơ hội này. "Ừm, loại cá hồi đóng hộp thì khá ngon, không có mùi tanh và khá dễ ăn đấy." Tôi nói, cảm giác mình giống như một chuyên gia ẩm thực. Nhưng nhìn Anna, tôi nhận ra cô ấy vẫn đang cố gắng hiểu từng lời tôi nói, nên tôi thêm vào: "Cá hồi đóng hộp có nhiều hãng lắm, cứ thử xem loại nào hợp khẩu vị nhất."

Cô ấy mỉm cười, lần đầu tiên nở một nụ cười thật sự với tôi, không còn vẻ lạnh lùng hay khó gần. "Cảm ơn cậu, Ansi." Giọng nói của cô ấy bây giờ không còn ngập ngừng nữa, mà rất tự nhiên. Nhưng ôi sao lại tràn ngập thất vọng thế này. Tôi vội vã đưa ra một lời biện hộ rằng mình cũng hay ăn nhưng thường chọn đại chứ không suy nghĩ về nó, thế thế, cô ấy bảo tôi chọn giúp cô ấy, tôi miễn cưỡng chọn hộp bên tay trái của cô ấy.

Tôi đứng đó, lúng túng một chút vì hơi cảm thấy tội lỗi. Dù chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng tôi cảm thấy mình đã mang nợ với cô ấy, ngưng tôi bắt đầu tự hỏi liệu tôi có thể nói chuyện với cô ấy nữa không mà nhìn anna đi ra ngoài [...]

Còn tiếp ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top