9. ''CLARISSA!''
"Khuê Khuê gọi! Bee Bee nghe rõ trả lời!...Khuê Khuê gọi! Bee Bee nghe rõ trả lời!..."
Hương giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi ngay cạnh. Thoạt đầu cô cũng không biết đó là thứ âm thanh gì nữa, cầm cái điện thoại lên mới biết Lan Khuê đang gọi cho mình. Cô bắt máy, giọng uể oải:
- Khuê à...?
- Giờ này mà chị còn chưa dậy sao?- Khuê ra vẻ lo lắng ở đầu dây bên kia
- Ừ chị vừa dậy...Haiz...Hôm qua mệt quá...- Giọng Hương vẫn mệt mỏi thấy rõ
- Giờ em sang nhà chị rồi mình đi ăn sáng nhé! Chị chuẩn bị đi nha!- Rồi Khuê khúc khích- Thấy nhạc chuông hay không? ..Hihihi..
- Em lại nghịch điện thoại chị hả? Khi nãy còn không biết là cái thứ tiếng gì ấy!
- hihihi...Thôi sửa soạn đi, 20 phút nữa em qua! *chụt*- Khuê hôn thật kêu vào điện thoại rồi dập máy, không chờ nghe Hương phản ứng ra sao.
Nhìn lại mình khi này, Hương mới biết mình khóc rồi ngủ quên trên sàn nhà. Đôi giày trắng vẫn sát bên cạnh, cô lặng nhìn nó hồi lâu rồi thở dài đứng dậy, đem cất vào tủ đồ.
"Từ nay không được vương vấn gì nữa! Chỉ có Khuê thôi"
Đứng trước tấm gương trong phòng tắm, Hương không ngờ trông mình lại tàn tạ thế này. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt sưng húp, muốn cười cũng không cười nổi, ừ thì cô đâu có vui để mà cười được. Đánh răng rửa mặt xong, trông cô có khá hơn chút nhưng đôi mắt kia vẫn cho thấy đêm qua cô đã khóc nhiều nhường nào. Hương vội vàng chạy ra bàn trang điểm, nhanh chóng tìm cách che đi phần khuyết điểm kia, cô sợ Khuê sẽ nhận ra và cố hỏi bằng được lý do mà trông cô như vậy. Vừa kẻ mắt, dán mí, trang điểm xong xuôi thì đã nghe tiếng bấm chuông dưới cổng.
"May quá! Vừa kịp!"
Hương toan chạy xuống thì chợt nhận ra vẫn bộ quần áo từ hôm qua cô vẫn chưa kịp thay. Cô lấy đại một chiếc váy trong tủ đồ, nhoáng nhoàng mặc vào, xài chút nước hoa rồi vội vàng xuống mở cổng cho Khuê, khuôn mặt cố tỏ vẻ rạng rỡ nhất có thể.
Khuê đang nhăn nhó đứng trước cổng vì đã 5 phút bấm chuông rồi mà không thấy người yêu ra thì thấy tiếng Hương loạch xoạch mở cửa. Ngay khi đó cô đã nhận ra những điều không bình thường.
- Sorry nha! Đợi lâu quá hả?- Hương tươi cười mở cổng
Cánh cổng vừa mở ra thì Khuê đã đẩy Hương vào trong nhà rồi sập cửa lại.
- Chị làm sao thế hả?? Khóa váy còn chưa kéo!!- Khuê rít lên trong khi tự tay kéo khóa phía sau lưng Hương
Hương giật mình, trong lòng thoáng chút lo lắng vì sự bất cẩn đó
- Sợ em đợi lâu nên chị làm vội ấy mà!
- Chưa chải tóc luôn phải không? - Khuê đã vội đứng trước mặt Hương vuốt tóc cho cô, nhíu lông mày tỏ ý không vui
- Hả?? À ừ...
Hương bối rối đưa tay lên chỉnh tóc, cô liếc mắt nhìn người con gái đối diện , nhận ra nét không hài lòng tỏ rõ trên khuôn mặt Khuê, tự dưng Hương cũng thấy không vui. Đột nhiên bàn tay hai người chạm phải nhau, Hương nhân cơ hội nắm lấy và gỡ bàn tay ấy khỏi tóc mình. Giờ thì hai tay của Hương đều đang nắm lấy tay Khuê, những nét nhăn nhó khi nãy cũng dãn ra,Khuê ngạc nhiên không biết Hương sắp làm gì với mình nữa.
- Khuê à, từ hôm qua tới giờ chị thấy em khác lắm!- Hương nhỏ nhẹ
- Khác là khác thế nào cơ?
- Em hay nhõng nhẹo và khó chịu với chị! Em bị stress à?
- Ơ không! Em...Em..- Khuê ấp úng- ..Chị thấy không vui sao?
- Đương nhiên là không rồi!- Hương nhìn thẳng vào mắt Khuê- Chị thích em của những ngày về trước hơn nhiều!
Phản xạ nhanh chóng, Khuê vòng tay ôm lấy eo Hương, tựa đầu lên vai cô
- Cảm ơn chị!- Khuê cười khẽ
- Hả?- Hương ngớ ra không hiểu- Sao lại cảm ơn?
- Vì từ giờ sẽ không phải giả bộ nữa rồi!- Khuê càng siết chặt vòng tay
- Giả bộ?- Hương đưa tay ôm lấy vai Khuê, những ngón tay ve vuốt mái tóc người ta
- Tính chị như vậy, em nghĩ chị sẽ không thích những người con gái mạnh mẽ. Em nghĩ chị luôn muốn bảo vệ, chở che cho người khác nên em mới tỏ ra yếu mềm như thế...Em sợ...Em sợ chị sẽ chán em!
Hương lặng đi trước những lời bộc bạch bên tai. Cô không ngờ một Lan Khuê trẻ con như vậy lại suy nghĩ sâu xa quá mức đến thế. Lần này cô ấy đã nghĩ lầm rồi nhưng dẫu sao Hương cũng biết Khuê yêu cô, cần cô tới nhường nào.Hai người mới chỉ yêu nhau chưa được 2 ngày mà Khuê đã sợ một ngày nào đó Hương sẽ rời bỏ cô rồi. Thậm chí người ấy còn gạt đi cái bản tính cá nhân để có thể gìn giữ mối tình này. Càng nghĩ Hương càng trân trọng người con gái ấy, và cô cũng biết, kể từ nay, cô không chỉ phải duy trì mối quan hệ này mà còn phải làm cho Lan Khuê hạnh phúc!
- Chị không giận em chứ?- Khuê khe khẽ hỏi
- Không giận nữa rồi!Cảm ơn em, cô bé!...- Hương nhẹ nhàng hôn lên tai Khuê, trong lòng bất giác thấy bình yên đến lạ.
Dẫu rất muốn ở bên Hương cả ngày hôm đó nhưng vì kín lịch chụp hình cả buổi sáng, chiều nay bố mẹ cô cũng tới thăm nữa nên sau khi ăn sáng và đưa Hương về, Khuê lại phải lái xe đi ngay. Giờ thì Hương lại ở nhà một mình. Hiếm khi cô lại có khoảng thời gian nghỉ ngơi như thế này, rồi cả ngày mai nữa. Tâm trạng lúc này đã ổn hơn khá nhiều, cô quyết định sẽ đi shopping, tranh thủ mua tặng Khuê một món quà gì đó gọi là quà kỷ niệm 2 ngày yêu nhau!
Sau mấy tiếng đắn đo ở Trung tâm mua sắm, Hương cũng mua được vài bộ đồ cùng với một món đồ đôi được bọc cẩn thận trong một hộp quà nhỏ!
"Khuê sẽ vui lắm đây!"- tưởng tượng vẻ mặt của Lan Khuê khi mở món quà ra mà Hương thấy vui vẻ hẳn. Sau những gì cô ấy đã làm cho Hương thì Khuê hoàn toàn xứng đáng nhận được món quà này!
Lái xe về gần đến nhà, Hương giật thót. Có dáng ai rất đỗi thân quen, cùng với mấy chiếc va-li cũng rất thân quen, đang ngồi đợi trước cổng nhà cô.
- Cla...Clarissa?
Hương lái xe chậm lại, muốn có thêm thời gian để nhìn kĩ người con gái ấy, để có thể chắc chắn đó là Clarissa chứ không nhầm sang ai khác. Đúng là cô ấy! Hương phanh gấp, tim khẽ nhói khi nhận ra bóng dáng thân thuộc kia! Là Clarissa- người con gái đã làm cô tổn thương suốt những ngày qua, người đã lấy đi của cô biết bao nước mắt...Người con gái tưởng như đã quá đỗi xa xôi ấy, giờ lại đang ở rất rất gần... Bỗng dưng Hương chần chừ không biết có nên về nhà ngay không nữa. Chuyện này xảy đến quá vội vàng, như một cú sock tinh thần rất lớn! Cô nào đâu có tâm thế để đối mặt với người con gái ấy ngay lúc này. Cô phải nói gì, phải đối xử với người ta như thế nào đây? Hương không biết! Giờ cô đang rất rối, trong lòng nửa muốn gặp nửa muốn trốn tránh, rồi lại hàng trăm câu hỏi dồn dập muốn biết câu trả lời:
- Tại sao Clarissa đến Việt Nam mà không nói với mình một lời?
- Cô ấy tới đây để làm gì cơ chứ?
- Cô ấy ở đó bao lâu rồi?
- Mình có nên gặp người ta ngay bây giờ không?
...
- Em có yêu tôi không? - Hương chẳng hiểu sao mình lại thắc mắc cả điều này nữa, bởi lẽ cô đã dứt khoát quên đi tất cả những kỷ niệm giữa hai người, quên đi cả cảm xúc của mình trước nay. Vậy mà giờ, khi thấy người con gái gái đang lặng lẽ ngồi trong bóng nắng kia, những quyết tâm ấy dường như muốn bay biến hết.
"Chuyện gì phải đến rồi cũng sẽ đến! Mày không được trốn tránh Hương ạ!" - Hương hít một hơi thật sâu, chỉnh lại đầu tóc, cố lấy lại tinh thần rồi lái xe chầm chậm về phía người con gái kia- về nhà!
Clarissa ngồi đợi mà trong lòng vẫn không khỏi băn khoăn. Dù cô đã đến đúng địa chỉ nhà mà trước đây Hương bảo, cũng đã hỏi vài người xung quanh xem đây có phải nhà của người đó hay không nhưng cô vẫn lo lắng nhỡ Hương đi xa hay về muộn thì không biết cô phải chờ người ta tới bao giờ nữa. Rồi cô tự hỏi mình có nên kìm nén khi lại được thấy con người ấy sao bao ngày xa cách, đắn đo không biết phải nói những gì, phản ứng ra sao... Dòng suy nghĩ đang miên man bỗng dưng bị cắt đứt bởi tiếng ô tô đỗ xịch trước cổng nhà, Clarissa vội vàng ngước lên: Trước mắt cô, Phạm Hương- vẫn dáng vẻ yêu kiều ấy, vẫn khuôn mặt đẹp kiêu sa ấy, đang chầm chậm bước ra khỏi xe, trong ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của Clarissa lúc này.
- Chị Hương...- Dù đã dặn mình phải giữ bình tĩnh vì hình như Hương đang giận cô, Clarissa vẫn không thể kìm nén nổi mà vội đứng dậy, chạy tới ôm chầm lấy cô gái kia, lúc này đang chết lặng trong cái ôm siết chặt ấy!
Trong phút chốc, Hương thấy mình đơ ra như một thứ vô tri. Những cảm xúc, những thắc mắc kia nay lại càng quay cuồng khi được nghe lại giọng nói ấm áp ấy gọi tên mình, khi được cảm nhận lần nữa vòng tay thân quen ngày xưa đó...Vẫn mùi hương ấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn kiểu tóc cô thích nhất của Clarissa, giờ đây vẫn vẹn nguyên ở người ấy. Cảm giác tội lỗi ập đến khi Hương nhận ra ngay cả những cảm xúc dành cho Clarissa, nay cũng vẫn vẹn nguyên, dù đêm qua cô đã khóc rất nhiều, hờn trách người ta cũng rất nhiều, dặn đi dặn lại trong lòng là phải quên đi người ta...Ừ thì tình yêu mà, đâu thể chỉ một sớm một chiều mà phai nhòa đi ngay được! Nhưng cô cũng không được quên giờ cô đã có người yêu rồi, dù cô cũng có thể chắc rằng mình không hề yêu Khuê nhiều như mình đã nghĩ, ít nhất cô vẫn phải có trách nhiệm trong mối quan hệ kia.
Nghĩ tới đó, Hương nhẹ nhàng gỡ mình khỏi vòng tay kia, run run nhìn kĩ khuôn mặt đẹp xinh của Clarissa, giờ đang gần sát khuôn mặt cô, rưng rưng xúc động trong đôi mắt:
- Là em thật sao?- Chỉ vài chữ mà Hương thấy nghẹn ứ trong cổ họng
- Em đây! Clarissa của chị đây! - Clarissa nở nụ cười rạng rỡ, và vẫn như xưa- ngày xưa mà Hương vẫn luôn gìn giữ trong ký ức.
- Sao...- Hương dừng lại, cô cố gắng tiết chế những tiếng nghẹn ngào- Sao em về, mà không nói trước với chị?
- Chị luôn thích sự bất ngờ mà!- Clarissa bật cười thành tiếng, nhưng thực ra cũng chỉ để giấu giếm sự xúc động mỗi lúc một nhiều trong lòng mình- Em nói có sai không?
- Ừ...Em đúng...- Hương ngập ngừng. Những giây phút hai người tâm sự cùng nhau lại được tái hiện đủ đầy trong cô. Cô biết, những điều cô đã từng nói với Clarissa, cô ấy đều nhớ ghi tất cả...
- Chị vừa đi đâu về vậy? - Clarissa nhìn cô trìu mến
Nhận ra ánh mắt ấy, Hương nhanh chóng lảng tránh vì sợ mình sẽ xiêu lòng. Ánh mắt ấy, ngay từ những ngày đầu ở Miss Universe đã thu hút cô, khiến cô phải ngỏ lời làm quen trước với Clarissa-một cô hoa hậu có phong thái tự tin nhưng thực chất lại khá rụt rè, ít nói.
- Chị vừa đi shopping về...- Hương ngập ngừng khi nhìn xuống chân và nhận ra đôi giày thân quen Clarissa đang đi
-Chị còn giữ nó không?- Clarissa mau chóngnhận ra ánh mắt của Hương đang nhìn vào đôi giày của mình
- Có chứ! Chị vẫn giữ cẩn thận! Chưa đi lại lần nào...- Hương nhanh chóng trả lời, cứ như những điều giấu kín nay có cơ hội được giải tỏa hết
- Thế thì từ nay chị lại có thể mang đôi giày đó ra dùng rồi đó! - Clarissa tủm tỉm cười nhìn sự bối rối hết sức đáng yêu trên khuôn mặt Hương khi này
- À ừ...Thôi mình vào nhà đi!- Hương buông tay Clarissa, vội vã đi về phía cổng loạch xoạch mở khóa. Cô tranh thủ nhắm nghiền mắt lại, hít một hơi thật sâu để có thể quen dần với sự hiện diện của người con gái kia... Clarissa, ngày hôm qua vẫn cách cô nửa vòng Trái Đất, giờ chỉ cách cô có mấy bước chân...Clarissa, ngày hôm qua cô đã trốn tránh những cuộc điện thoại, thì giờ đây hai người mặt đối mặt trò chuyện với nhau...Clarissa, ngày hôm qua cô đã cố quên, thì giờ đây người ta vẫn bắt cô phải nhớ!
Vậy ra bức ảnh trên Instagram đó là dành cho cô!
Mở cồng, Hương chạy ra xe lấy túi đồ, mắt không nhìn Clarissa lấy một lần khi bước vội qua người ta. Xách mấy túi quần áo trong tay, thấy Clarissa lầm lũi kéo mấy chiếc va-li vào nhà, Hương khẽ chạnh lòng, cô lại vội tới nắm lấy phần tay kéo của những chiếc va-li thành ra nắm luôn bàn tay của Clarissa, nhỏ nhẹ:
- Để chị kéo cho.
Clarissa lặng thing để Hương kéo những túi đồ của mình vào sân nhà. Trước nay và bây giờ vẫn thế, vẫn một Phạm Hương tốt bụng, lịch thiệp luôn muốn "giành việc" với cô, từ nấu ăn, rửa bát, xếp đồ, thậm chí giành cả phần giường lạnh hơn để cô có phần giường ấm áp...Một giọt nước mắt hạnh phúc không giữ nổi mà vô thức lăn dài trên má, Clarissa vội lấy tay quệt đi, nở nụ cười thật tươi bước vội theo Hương vào trong nhà.
Clarissa từ tốn ngồi xuống chiếc ghế sofa, lâu không gặp cô cũng bớt đi sự thoải mái khi chỉ có hai người với nhau. Cô vẫn thế, Hương cũng vẫn tốt với cô như thế, nhưng cô sợ tình cảm giữa hai người đã không còn như thế nữa, sau 5 tháng ròng rã chỉ nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Hương mang ra cho cô một cốc nước táo ép, Clarissa khẽ xúc động khi Hương vẫn nhớ rõ những sở thích của cô đến thế. Đón lấy cốc nước từ tay Hương, cô nhìn ngắm căn nhà- kiểu trang trí mà Hương thích, cách bày biện cũng giống như cô ấy hồi hai người sống trong nhà chung, phòng chung. Bởi vậy nên Clarissa thấy khá gần gũi dù đây là lần đầu cô đến căn nhà này!
- Em đến Việt Nam từ lúc nào vậy?- Hương ngồi xuống chiếc ghế đối diện, hỏi Clairssa nhưng ánh mắt vẫn lảng tránh nhìn đi nơi khác
- Em vừa đến là tìm tới nhà chị ngay, cách đây cũng hơn một tiếng rồi.
Hương hơi giật mình, chẳng lẽ Clarissa đã ngồi chờ cô lâu đến vậy sao?
- Em chờ chị lâu chưa?- Giọng Hương tỏ rõ sư lo lắng và Clarissa nhạy cảm hoàn toàn có thể cảm nhận được
- Em vừa mới tìm ra thì chị về đó! May thật!- Clarissa nói dối, cô không muốn Hương phải lo lắng cho mình nếu như cô ấy biết sự thật Clarissa tìm ra nhà Hương rất nhanh và ngồi đợi cô ít nhất cũng quá nửa tiếng đồng hồ.
- Ừ, may thật...- Hương thở phào- Em có đói không để chị nấu mỳ cho! Nhà chị bây giờ chỉ có mấy gói mỳ thôi...
- Chị vẫn ăn mỳ như thế sao?- Giờ tới phiên Clairssa hốt hoảng- Chị đã hứa với em là không ăn mỳ nữa mà! Cái thứ đó đâu có dinh dưỡng gì!
- À không, chị vừa đi quay về hôm qua nên chưa kịp mua gì để tủ lạnh ấy mà..- Hương vội giải thích
- Thế ạ...- Clarissa nhẹ nhõm hơn- Em cứ nghĩ... Mà em cũng không đói đâu!
- Lát nữa chị đưa em đi ăn trưa nhé!
- Vâng ạ...- Cô khe khẽ đáp lại
Cả hai người đều nhận thấy không khí lúc này thật gượng gạo. Ngoài mấy câu nói quan tâm quá mức, hai người đều chần chừ không biết phải nói gì trước... Nói ra bất cứ điều gì cũng đều gợi nhắc lại những ngày tháng đã qua và nếu như những điều đó khiến Clarissa xúc động thì Hương lại thấy nhói lòng. Những điều cô muốn quên giờ lại vội vàng trở lại... Hiểu rõ tính cách rụt rè của Clarissa, Hương biết mình phải chủ động nếu không muốn không khí cứ tiếp tục gượng gạo, xa cách như thế này. Dẫu sao, một khi Clarissa đã tìm về tận đây để thăm cô, ít nhất cô ấy vẫn coi Hương là tri kỷ, cô không không thể trốn tránh hay đối xử như thế này với người ta được!
- Em đã định ở đâu chưa?- Hương mở lời
- Em chưa vì cũng chưa biết khách sạn nào ở đây cả!-Clarissa thành thật trả lời
- Thế thì ở đây với chị luôn đi, nếu em không ngại!- Hương thầm nghĩ cô phải tỏ ra thật bình thường với Clarissa, coi như hai người chỉ là bạn, vậy thì việc chung nhà mới tự nhiên và không khiến Clarissa hiểu nhầm được
- Thực ra em cũng có ý như thế! - Clarissa bật cười chứ không có vẻ gì bất ngờ vì cô biết chuyện này là chắc chắn
- Em định ở Việt Nam lâu không?- Hương bỗng thấy vui khi nghe lại giọng cười ấy
- Ở tới khi chị muốn đuổi em về thôi!- Clarissa cười khúc khích, cảm giác thoải mái giữa hai người dần dần trở lại, khiến cô thấy hạnh phúc hơn rất nhiều
"Vậy chắc em phải ở bên chị cả đời mất.."- Hương thầm nghĩ nhưng rồi cô phải nhanh chóng gạt cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi. Cô còn có Khuê nữa! Cô không được quên điều đó!
- Thế chắc cũng lâu lâu đấy! - Hương cười lại, hết sức thoải mái- Chị dẫn em lên phòng cất đồ nhé!
Nói tới đây cô mới nhớ ra nhà cô làm gì còn phòng ngủ nào khác ngoài phòng của cô. Vậy nghĩa là hai người lại ở chung phòng, chung giường sao?
- Nhà chị có nhiều hơn một phòng ngủ à?- Clarissa hỏi nhỏ, trong lòng cô chỉ mong câu trả lời là "Không"
- À...Chỉ có phòng của chị thôi...- Hương cười ngượng ngùng, rồi lại nhớ về chuyện cũ
- Thế mình lại ngủ chung thôi! Chị có phiền không?- Clarissa bước sang phía Hương, kéo tay cô đứng dậy
- Chị lại sợ em thấy không thoải mái thôi!- Hương đứng lên theo, bước ra chỗ cô để đồ của Clarissa, chuẩn bị xách lên trên phòng
- Nếu phải ngủ một mình thì em mới thấy không thoải mái thôi!- Clarissa cũng xách mấy túi đồ lên theo
Hương rùng mình. Một lần nữa, cái cảm giác muốn bảo vệ, chở che cho cô gái kia lại trở về. Clarissa yếu mềm ngày trước vẫn ngủ ngon trong vòng tay cô, có lẽ bây giờ vẫn thế...Trong một lần facetime, Clarissa còn nói cô ấy đã mua một con gấu bông to bự để ôm đi ngủ vì đã quen với việc ngủ cạnh Hương rồi, giờ trống vắng cô không sao ngủ được. Bỗng dưng Hương tự trách mình sao lại ngỏ lời vội vã với Lan Khuê để rồi bây giờ phải khó xử. Cô thấy mình sao mà xấu xa quá, giờ khác nào đang "bắt cá hai tay"! Ngay lúc này, dẫu biết Clarissa đã có bạn trai, Hương vẫn muốn được yêu thương và bao bọc cho người con gái đó, dù họ có thực sự cần cô hay không nữa...
- Có nhất thiết phải xếp đồ vào tủ không chị?- Clarissa thắc mắc khi thấy Hương định chuyển đồ của cô vào tủ
- Cần chứ! Em còn ở đây dài mà!- Hương quay ra nhìn cô cười trìu mến
Clarissa cười lại, vào giúp Hương cất quần áo của cô vào tủ, nhưng trong lòng bỗng dâng lên một nỗi hoài nghi:
"Nếu em nói em yêu chị, chị sẽ vẫn cho em ở đây dài dài với chị sao?"
- Sao hôm trước chị không nghe điện thoại của em? Chị không thấy cuộc gọi nhỡ sao?- Clarissa gặng hỏi
Hương đứng hình, cô biết phải nói dối sao đây?
- Chị ghi hình cả ngày nên mệt quá, không gọi lại cho em được, sợ em cũng mệt nữa!- Hương líu ríu
Clarissa nghe vậy cũng định thôi, cô không muốn hỏi nhiều quá về chuyện đó, miễn sao giờ hai người vui vẻ với nhau là được, nhưng đột nhiên cô lại nhớ ra người con gái hôm ấy đã nghe điện thoại của Hương và cả những điều người đó đã nói với cô nữa.
- Tối hôm trước em có gọi cho chị xong có ai nghe máy ấy! Hình như lúc ấy chị đang ngủ...- Clarissa ngập ngừng nói lại
- À...Ừm, bạn của chị ấy mà!
- Cô ấy nói chị không muốn gặp em, có thật không?- Clarissa ngừng tay, quay sang nhìn xoáy vào đôi mắt người bên cạnh
Hương lặng đi. Dù cô vốn là một người hoạt ngôn nhưng với những câu hỏi như thế này thì đúng là khó xử cho cô quá! Nghe Khuê kể, Hương cũng đủ biết hôm ấy Khuê đã lạnh lùng và dứt khoát với Clarissa như thế nào, hẳn là cô ấy đã tổn thương khi phải nghe những lời nói ấy.
Thấy Hương im lặng không trả lời, Clarissa lại càng gặng hỏi:
- Hay chị ghét em rồi sao?
- Không! Không phải thế!
- Vậy tại sao cô ta lại nói thế? Thậm chí còn bảo em đừng gọi cho chị nữa! Em không hiểu nổi...- Giọng Clarissa run run, những thắc mắc, hoài nghi khi đó lại ùa về. Cô muốn biết có phải Hương đã ghen hay không. Nhưng cô cũng đã nghĩ có thể mình đã quá lầm tưởng về Hương, về tình cảm giữa hai người vì dễ gì Hương đã có tình cảm với người đồng giới!
- Chị...Chị...- Lúc này Hương hoàn toàn có thể nói dối là Khuê cố tình nói vậy còn cô không biết gì hết để có thể thoát khỏi tình cảnh trớ trêu này, nhưng cô đâu phải hạng người đểu cáng đến thế, cô không thể đem Khuê ra làm vật chắn được!
- Chị giận vì em có người yêu sao?- Clarissa nói thẳng ra cái điều cô luôn hoài nghi. Cô nghĩ đây là một cơ hội phù hợp để hỏi về tình cảm của Hương dành cho cô
- Ơ không! Người yêu của em thì liên quan gì ở đây...- Hương vội vã phủ nhận lại sự thật. Cô sợ nếu nói ra thì Clarissa sẽ bỏ cô đi mất, để rồi dù chỉ là tình bạn bình thường thì cũng khó giữ nổi!
Clarissa hụt hẫng khi nghe câu nói đó từ Hương. Vậy là không phải! Những giả thiết cô đưa ra cuối cùng cũng chỉ là sản phẩm của sự viển vông. Nhưng sao Hương không cho cô một lời giải thích hợp lý được cơ chứ?
"Khuê Khuê gọi! Bee Bee nghe rõ trả lời!...Khuê Khuê gọi! Bee Bee nghe rõ trả lời!..."
Hương đang bối rối không biết trả lời thế nào thì may quá, Lan Khuê đã gọi điện cứu nguy. Cô vội vã nghe điện thoại, để lại sự thất vọng rõ rệt trong ánh mắt của Clarissa.
- Chị nghe...
- Chị đang làm gì vậy?- Khuê lúc này đang ngồi trước bàn trang điểm ở studio để chờ thợ tạo kiểu tóc
- Đang ở nhà dọn dẹp thôi!- Hương liếc nhanh về phía Clarissa, thấy cô đang chuyển đồ tiếp- Em xong việc chưa?
- Chắc tới đầu giờ chiều em mới xong quá! Chị nhớ nghỉ ngơi nhé! Sáng nay em thấy chị mệt mỏi lắm đó!- Dù ngay lúc này, Khuê mới là người mệt mỏi nhưng cô vẫn không quên quan tâm cho người ta
- Ừ chị biết rồi! Nhớ ăn uống đúng giờ chứ đừng ham việc quá đấy!
- Vâng...
- À...Thế hôm nay em có qua nhà chị nữa không...?- Hương ngập ngừng dò hỏi
- Em cũng chưa biết! Chiều nay bố mẹ em tới thăm nữa, có khi không gặp chị được...- Giọng Khuê buồn buồn. Rõ ràng cô rất nhớ Hương, giờ không được gặp cô ấy chắc cô nhớ người ta chết mất
Hương lại thở phào khi nghe câu trả lời đó vì cô biết bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để Khuê biết Clarissa đã tới Việt Nam, lại còn ở chung nhà, chung phòng, đặc biệt là ngủ chung với cô nữa! Dù Hương đã tự hứa sẽ giữ khoảng cách và không đi quá giới hạn với Clarissa nhưng cô sợ Khuê sẽ hiểu lầm. Cô không hề muốn làm người con gái ấy tổn thương chút nào... Bởi lẽ dù cô không yêu Khuê nhiều như Khuê mong muốn thì cô vẫn còn sự cảm kích về những tình cảm, sự quan tâm, lo lắng mà Khuê đã dành cho cô vô điều kiện.
- Không sao mà! Khi nào em rảnh rồi mình gặp nhau sau cũng được!
- Vâng! Lúc nào nhớ em lại gọi cho chị nhé! Giờ em phải làm việc tiếp đây!
- Ừ được rồi! Bye em!
- Bye chị!
Tắt máy mà lòng Khuê vẫn không yên. Khi nãy cô chỉ muốn nói vào điện thoại nốt một câu "Em yêu chị" nhưng vì có người lạ bên cạnh nên không tiện. Cô giấu giếm nhắn nhanh một tin rồi gửi vội cho Hương. "I LOVE YOU"
Nhận được tin nhắn từ Khuê, Hương bối rối đọc đi đọc lại rồi lại nhìn về phía Clarissa...Cô không biết mình phải ở trong cái tình cảnh trớ trêu này bao lâu nữa...
- Thực ra em chưa có bạn trai đâu, Hương ạ...- Clarissa đột nhiên cất lời
Hương nhói lòng đột ngột, cô ngỡ ngàng quay ra nhìn người kia- lúc bày vẫn tỏ vẻ bình thản cất đồ vào tủ quần áo.
- Em...Em...nói vậy là sao? Em chưa có...bạn trai sao?
- Vâng, em chỉ đùa chị thôi. - Clarissa nói đùa mà giọng không vui chút nào, cô vẫn lặng lẽ làm tiếp công việc còn dang dở
"TẠI SAO? TẠI SAO EM LẠI LÀM THẾ VỚI CHỊ CƠ CHỨ? CLARISSA!!!"
P/S: Lần này mình ra chap hơi muộn, thực ra còn định để cuối tuần mới viết vì đang bận một số viêc nhưng vì mọi người hỏi chap tiếp nhiều quá nên quyết định thức khuya một hôm để viết vậy ^^
Mình thì chưa có ý định bỏ fic đâu nên mọi người đừng lo :)) Với cả cái fic [Oneshot] kia mình vẫn viết tiếp nhé! Nói chung là không bỏ fic nào cả, chỉ là chưa có thời gian viết tiếp thôi!
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và đón đọc fic của mình trong suốt thời gian qua! ^^ Vậy mà cũng gần 1 tháng rồi đó :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top