8. Chị đang nghĩ gì thế này?

Hương mơ màng tỉnh dậy, nhận ra mình đang bị ôm chặt cứng trong vòng tay Khuê, đột nhiên cô cảm thấy xa lạ. 

"Mình và Khuê đang yêu nhau sao?"

Hương không thể lý giải cảm xúc của mình lúc này :Khi nghĩ tới mọi chuyện, cô cảm thấy thật nặng nề ; còn khi ngoảnh sang nhìn người con gái bên cạnh, cô cảm thấy thật lạ lẫm.  Dường như cô chưa thể quen với mối quan hệ tình cảm này. "Mình có quá vội vàng hay không?"

Nhẹ nhàng gỡ tay Khuê ra, Hương chầm chậm ngồi dậy, cầm lấy điện thoại và khe khẽ bước ra khỏi căn phòng. Cô muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh cho thoáng đãng đầu óc.


Nằm dài trên chiếc ghế cạnh hồ bơi, Hương cầu mong sẽ không có ai trong ekip ra đây lúc này để cô có thể ở một mình một lúc, trước khi sửa soạn đồ ra sân bay.

Như một thói quen, dù đã dặn mình phải từ bỏ nhưng không được, cô mở Instagram xem Clarissa có post lên tấm ảnh mới nào không. Hương giật mình khi thấy tấm ảnh mới nhất. Trong ảnh là chiếc vali màu xanh của Clarissa hồi thi Miss Universe cô mang theo, nón lưỡi trai, kính râm và đôi giày cặp hai người mua chung hồi đó, kèm theo caption "I'm comin' for yaaaa..." Hương chạnh lòng nhớ lại những kỷ niệm đẹp đẽ vui vẻ giữa hai người. Giờ thì đã xa cách quá rồi! Cách mặt, cách cả lòng nữa! Đôi giày ấy, từ ngày về nước Hương cũng chưa đi lại lần nào nhưng thỉnh thoảng cô lại mang ra lau chùi rồi lại đặt gọn gàng ở góc phòng. Một đôi giày đặc biệt thì cũng sẽ chỉ đi trong những dịp đặc biệt, ví dụ như là khi hai người gặp lại nhau chẳng hạn- Hương và Clarissa đã hứa với nhau như thế. Nhưng giờ, cô tự hỏi không biết mình có còn cơ hội đó được nữa không...

"Em đi đâu vậy? Du lịch với bạn trai sao? Em quên lời hứa đó rồi sao?"

Một giọt nước mắt vô tình rơi lên màn hình điện thoại, Hương vội vàng quệt đi, quệt cả những giọt nước mắt khác chực lăn dài trên má. Cô đang nghĩ cái gì vậy? Cô và Khuê yêu nhau rồi, làm sao vẫn còn cái tơ tưởng đến người ấy kia chứ? Chần chừ một lúc, cô unfollow Clarissa rồi thờ dài... "Chuyện giữa chúng ta, lẽ ra phải kết thúc từ rất lâu rồi..."


Hương đang thiu thiu ngủ thì điện thoại khẽ rung khiến cô giật mình tỉnh dậy: "Bé Khuê" gọi. Vẫn cái cảm giác xa lạ ấy, như thể từ hôm qua đến giờ cô hành động như một con người khác để rồi bây giờ không thể ghi nhớ những việc mình đã làm.

- A lô chị nghe?

- Chị đang ở đâu thế? Sao dậy mà không gọi em?- Giọng Khuê có vẻ hờn dỗi

- Chị về ngay đây! Thế nhé!- Hương nhanh lẹ đáp lại rồi cúp máy. Cô chẳng muốn nói nhiều với ai lúc này, càng không muốn phải nghe cái giọng hờn dỗi kia tiếp tục trách mọc cô. Hương đang rất mệt mỏi!

Về gần tới nơi đã thấy Khuê đứng khoanh tay chờ ở cửa. Vẫn giữ vẻ mặt không buồn không vui kia, Hương kéo Khuê vào phòng để sắp xếp hành lý. Thấy Hương có vẻ lạ, Khuê lại thấy không an tâm:

- Chị sao vậy? Chị mệt sao?

Hương lấy vali để lên giường, cũng chẳng quay sang nhìn Khuê lấy một lần:

- Ừ, chị thấy hơi mệt chút, chắc lát nữa lên máy bay nghỉ ngơi là được!

Khuê lo Hương ốm lắm, như thế ai sẽ trêu đùa, chọc ghẹo cô đây? Khuê tiến tới cầm tay Hương rồi kéo cô ngồi xuống giường: "Để em làm cho, mệt thì chị cứ nghỉ đi!" nhưng Hương không chịu, cô đâu có mệt mỏi theo kiểu mất sức như thế. Cô chỉ mệt trong tâm can thôi, mệt đến độ không muốn suy nghĩ gì cả. Thấy Khuê quan tâm mình như vậy, Hương cũng không nỡ tỏ ra vô cảm như thế, và dù cái cảm giác xa lạ kia vẫn chưa thể mất đi, cô vẫn cố cười thật tươi:

- Thế em xếp đồ cho chị, chị xếp đồ cho em nhé!

Mắt Khuê sáng lên, có lẽ cô thấy việc này rất thú vị, lại còn giúp hai người gắn bó, yêu thương nhau, "hiểu rõ tủ đồ" của nhau hơn. Khuê nở một nụ cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa rồi chạy ra góc phòng lấy vali của mình đặt cạnh vali của Hương. Hai người vừa xếp đồ cho nhau vừa đùa giỡn, tâm trạng Hương cũng thấy khá hơn nhiều. Nếu khoảng thời gian này không có một Lan Khuê trẻ con vui vẻ như thế bên cạnh, rất có thể cô sẽ trầm cảm vì những nỗi buồn kia...Hương vừa xếp đồ trong vali vừa cười tủm tỉm, Khuê quay sang thấy khoảnh khắc ấy, trong lòng chợt dâng lên một niềm hạnh phúc mãnh liệt. Cô ngừng tay, bước ra sau Hương rồi vòng tay ôm lấy eo Hương, ngả đầu lên vai cô, khe khẽ:

- Em yêu chị!

Hương rùng mình, cô đứng thẳng dậy, ngoảnh đầu nhìn sang người con gái kia. Sự thân mật này đột nhiên khiến cô thấy ớn lạnh- cái cảm giác quái quỷ kia lại quay về. Gỡ tay Khuê ra, Hương cố cười thật nhẹ:

- Không còn thời gian nữa đâu em, sắp đến giờ rồi đó!

Khuê phụng phịu chen vào trước mặt Hương, vòng tay ôm lấy cổ cô, ghé sát mặt làm nũng:

- Chẳng lẽ chị không nói được câu gì tình cảm cho em vui sao?

- Nói gì chứ?- Hương hơi lùi lại, cố tạo khoảng cách với đôi môi kia. Sự đường đột này khiến cô thấy hơi bối rối, chưa kể cô cũng không thấy vui thú lắm.

Cô đưa tay tính gỡ cái ôm kia lần nữa thì Khuê đẩy tay Hương ra, càng ghé sát khuôn mặt:

- Chị tự nghĩ đi! Chị đâu có thiếu những câu từ hoa mỹ!

Hương im lặng nhìn Khuê, không nói nổi một lời. Hương biết phải nói gì để Khuê thỏa mãn, nhưng sự thật, ngay lúc này, cô không hề có cảm xúc để nói ra câu đó, mà nếu có nói cũng sẽ gượng gạo vô cùng.

- Chị hết yêu em rồi sao?- Khuê gườm gườm nhìn sâu vào mắt Hương, càng tạo thêm áp lực cho người con gái đối diện.

Nhưng Hương vẫn không muốn nói gì cả. Cô nhắm mắt tiến tới đặt lên môi Khuê một nụ hôn nhẹ, có vẻ làm thế này còn dễ dàng hơn là phải nói lời yêu với người con gái ấy. Bởi lẽ, Hương đang hoang mang không biết mình có thực sự yêu Khuê không nữa. Hay lời tỏ tình kia, những cảm xúc kia, chỉ là vui thú nhất thời và giờ nó đã tan biến hết bởi vì Clarissa vẫn chiếm một vị trí vô cùng khó thay thế trong trái tim cô.

Tách rời đôi môi, Hương nhoẻn miệng cười nhìn Khuê, nhưng cảm giác tội lỗi đang dần soán chỗ tâm trí cô. Nếu Khuê biết thì chắc chắn cô ấy sẽ tổn thương nhiều lắm...Nhưng Hương cũng không thể nói rõ với cô ấy ngay, vậy chẳng khác nào Hương đã coi Khuê như một trò đùa, tới khi chơi chán thì ruồng bỏ. "Phải làm sao đây?"

Sau nụ hôn ấy nhìn Khuê hiền dịu hẳn, không còn ánh nhìn gườm gườm đáng sợ khi nãy nữa, nhưng cô vẫn chưa chịu buông tay. Đột ngột cô ghì sát khuôn mặt trao cho Hương một nụ hôn mãnh liệt. Hết sức bất ngờ nhưng Hương cũng không dại gì mà phản kháng, cô chỉ biết nhắm mắt lại, mặc cho Khuê muốn làm gì thì làm...




*Choang*

Nghe thấy tiếng động, cả Khuê lẫn Hương cùng hoảng hồn nhìn về phía cửa chính: Hà Hồ đứng chết sững ở đó, hai mắt trợn tròn, miệng ấp a ấp úng, lớ nga lớ ngớ không biết đang nói gì. Những mảnh sứ văng tung tóe trên sàn nhà... Hương và Khuê cũng chết sững, không biết có phong ba bão táp nào sắp kéo đến với cả hai hay không...

Hà Hồ vẫn chưa hết bàng hoàng, tay run run chỉ về phía hai người, môi mấp máp không thể nói rành rọt:

- Hai...Hai đứa...Là...Là thế nào..?? Sao lại....

Hai người quay sang nhìn nhau, xấu hổ nhận ra tư thế nhạy cảm của hai đứa lúc này. Khuê vội bỏ tay ra khỏi vai Hương còn Hương cũng tự đứng lùi lại, cố giãn khoảng cách.

- Bọn em...- Hương ấp úng

- Chị đừng nói cho ai chị nhé!- Khuê vội chạy đến nắm lấy hai tay Hà Hồ nài nỉ- Bọn em xin chị đấy!

Xem ra Khuê đã có sự chuẩn bị kĩ càng cho những tình huống như thế này nên cô không có nhiều vẻ lúng túng, duy có Hương vẫn đứng chôn chân ở vị trí cũ, lòng rối bời không biết phải nói gì cho đỡ ngượng.

- Cho chị cốc nước! Nhanh! - Hà Hồ thở dốc rồi nhanh chóng đóng sập cánh cửa sau lưng lại

Khuê nhanh nhẹn chạy ra bàn rót cho người chị một cốc nước đầy. Hương không muốn bản thân cứ vô dụng đứng ở đó mãi nên cũng đi lấy chổi và hót rác quét đi những mảnh cốc vỡ.

Lan Khuê kéo Hà Hồ ngồi xuống ghế rồi cô cũng ngồi ngay xuống bên cạnh, ngoắc tay nài nỉ tiếp:

- Chị à, chuyện này mới chỉ có ba chúng ta biết thôi! Chị đừng nói cho ai có được không????? Xin chị đấy!!!!

Sau khi uống một mạch hết cốc nước, Hà Hồ nhắm mắt hít một hơi thật sâu để làm quen với những điều khi nãy cô trông thấy.

- Chị không lạ khi hai đứa yêu nhau nhưng chị...chị lại thấy bàng hoàng vì...vì...vì hai đứa yêu nhau - Hà Hồ vẫn còn bối rối

-Chị nói gì cơ ạ?- Cả Hương cả Khuê cùng đồng thanh thắc mắc về câu nói không biết là do Hà quá lúng túng hay vì nó trừu tượng quá nên hai cô không hiểu.

- À, ý chị là...- Hà Hồ bật cười, nhưng cười nhẹ thôi- ...kiểu như hai đứa có tình cảm với nhau thì không bất ngờ lắm nhưng mà hai đứa đều là Hoa hậu với Hoa khôi nên mới bàng hoàng thế!

Nghe Hà Hồ giải thích nhưng Hương cũng chẳng nói gì, im lặng dọn dẹp tiếp, chỉ có Khuê là nhanh mồm nhanh miệng:

-Có sao đâu chị? Chẳng qua chưa có đôi nào như thế thôi! Bọn em tiên phong mà! Hì...- Khuê lại nắm lấy tay đàn chị, ánh mắt đầy lạc quan

- Chị là người đầu tiên biết chuyện của hai đứa sao?

- Vâng ạ! Nhất chị nhé! - Khuê cười khúc khích

Hà Hồ thở dài ngả ra sau, lấy tay vỗ trán:

- Giá như khi nãy không vào xem hai đứa chuẩn bị đến đâu rồi...Trời ạ, đúng là tôi tự chuốc vạ vào thân mà!

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó đau khổ của người chị, Khuê không khỏi băn khoăn:

- Chỉ là giữ bí mật thôi mà chị! Đâu có sao đâu!

Hà Hồ liếc nhìn Hương- lúc này vẫn đang lúi húi đổ rác rồi lại ngoảnh sang nhìn Khuê chằm chằm, chưa vội nói gì. Cô đang soi xét xem sự đẹp đôi của hai người này tới đâu. Kể ra cũng hợp nhau phết: Khuê thì nhí nhảnh, trẻ con; Hương thì hơn Khuê có 1 tuổi nhưng trong những việc quan trọng thì luôn chín chắn đúng mức cần thiết, cẩn trọng trong mọi quyết định. Vẻ ngoài thì cũng một chín một mười, nói chung là xứng đôi vừa lứa! "Nếu có cãi nhau chắc Hương cũng nhường Khuê thôi..."- Hà Hồ thầm nghĩ rồi tủm tỉm cười.

- Chị cười gì thế ạ?- Hương ngồi xuống chiếc ghế đối diện với dáng vẻ cẩn trọng đúng như Hà Hồ đã nghĩ

- Chị sẽ giữ bí mật cho hai đứa với một điều kiện...

- Điều kiện gì ạ? - Cái tính nhanh nhảu của Khuê lại bộc phát

- Khi ghi hình cấm được hợp phe rồi bắt nạt chị nghe chưa??- Hà Hồ cười tinh nghịch

- Dồi ôi...Tưởng gì...Em còn định về phe với chị để "song kiếm hợp bích" ấy, phòng khi Hương của em định "léng phéng" với ai là diệt ngay!!!!- Khuê cười lớn, nhìn sang Hương đầy ẩn ý

Hương thấy mình bị vùi dập quá đáng như thế, trong lòng vừa buồn cười vừa không vui nhưng cô cũng chỉ cười nhẹ không muốn phản bác lại.

- Rồi rồi, chị sẽ giúp em- Hà Hồ quay sang nháy mắt với Khuê rồi lên giọng với cô gái đang trầm ngâm ngồi ở phía đối diện- Cẩn thận Hương nhé!

Hương nhìn người chị cười ngượng ngùng, những ngón tay đan chặt vào nhau. Cô cảm giác không khí căn phòng lúc này thật ngột ngạt.

Hà Hồ nói xong cũng đứng lên về phòng lấy đồ để chuẩn bị ra xe tới sân bay, Hương với Khuê tiễn chị về rồi cũng quay lại làm nốt công việc còn dang dở nhưng im lặng chẳng nói với nhau câu nào. Vậy là từ giờ, cuộc tình này không chỉ còn là chuyện riêng giữa hai người nữa rồi...


Ngồi trên máy bay mấy tiếng đồng hồ, Khuê thản nhiên tựa đầu lên vai Hương ngủ tiếp, chỉ có Hương là không chợp mắt nổi. Mọi chuyện nay lại càng rối ren hơn, nếu mai này có muốn chia tay thì cũng không còn dễ dàng nữa. Ngay lúc này cô ước gì mình chưa bao giờ gặp Clarissa hoặc thân thiết với cô gái đó như thế, như vậy cả cô và Khuê biết đâu đều sẽ hạnh phúc bên nhau. Nhưng trớ trêu thế này thì mới đúng là cuộc đời!

Về tới Sài Gòn, hai người gọi chung một chiếc taxi để về nhà.

- Chị có muốn vào nhà em không?- Khuê tùm tỉm quay sang hỏi

- Để làm gì cơ? - Hương liếc mắt nhìn bác tài xế, sợ bác ấy để ý tới cuộc nói chuyện của hai người

Khuê ghé vào tai Hương, thì thầm từng chữ:

- Ngủ lại nhà em một tối...- Kèm theo đó là tiếng cười khúc khích của cô gái trẻ

Hương nghe mà nhanh chóng đỏ mặt, cô vội vàng từ chối rồi ra dấu im lặng với Khuê khiến người ta phụng phịu khoanh tay trước ngực, lạnh lùng ngồi sát ra phía cửa xe, không thèm nhìn Hương lấy một lần. Hương thở dài, nhìn qua ô cửa kính...Trước khi yêu nhau Khuê đâu có trẻ con và hay làm nũng cô đến mức độ này? Giờ thì khác xa, không những trẻ con thái quá mà lại còn thích chủ động trong những chuyện nhạy cảm...

"Nếu là Clarissa...Không biết cô ấy có vậy không nhỉ?"

Nhưng rồi Hương nhanh chóng tự gạt phăng suy nghĩ đó đi, cô biết Lan Khuê sẽ tổn thương và đau đớn vô cùng nếu biết cô vẫn tơ tưởng đến một người con gái khác.

Xe qua nhà Khuê trước. Xe vừa đỗ lại, Khuê đã mở cửa xe bước ra, không nói bất cứ câu nào với Hương, càng khiến cô thấy mệt mỏi hơn nữa...Chuyện tình cảm chưa đâu vào đâu mà giờ Khuê còn muốn giận dỗi, chẳng lẽ cô lại buông xuôi mặc kệ tất cả sao?


Trở về với căn nhà yêu thương, Hương thấy thoải mái vô cùng. Chẳng buồn thay đồ, cô nằm phịch xuống giường, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Nhưng cô không tài nào chợp mắt nổi...Khuê còn đang giận cô nữa, không thể bỏ mặc cô ấy như vậy được! Khuê là một cô gái tốt! Cô ấy xứng đáng được yêu thương và trân trọng! Hương với lấy cái điện thoại, vội vàng nhắn một tin: "Đừng giận chị nữa nhé! ^^ Em cười sẽ đẹp hơn đó! :* moahhhh"

- Không biết nhắn thế này đã đủ tình cảm chưa nhỉ?- Hương tự hỏi, cô chỉ sợ những cảm xúc khô khan của mình lúc này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến mối quan hệ vừa chớm bắt đầu giữa hai người

- Chắc được rồi đấy!- Hương đọc đi đọc lại tin nhắn rồi bấm "Gửi", giữ chắc điện thoại trong tay chờ Khuê trả lời.

Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút thì Khuê đã gọi điện cho cô:

- Đồ đáng ghét!!!- Hương vừa nhấc máy đã bị người yêu choe chóe hét vào điện thoại

- Chị xin lỗi mà, tại lúc đó em làm chị ngượng quá, còn bác tài xế nữa chứ...- Hương phân trần

- Chị ngượng cái gì cơ chứ?- Khuê vặc lại

- Em rủ chị qua đêm ở nhà em còn gì nữa?

Ừ thì đúng là Khuê cũng có cái ý định đó đấy  nhưng cô chưa nói mà Hương đã nói ra trước, giờ thì có cái cớ để bắt nạt người ta rồi. Khuê cười ranh mãnh:

- Chị lại suy nghĩ đen tối đúng không?  Em chỉ bảo chị ngủ lại thôi mà!

- Ơ.........- Hương xấu hổ chết đi được, giờ thì cô bị "hớ" thật rồi!

- Ơ gì mà ơ! Đồ đáng ghét!!!! Đừng cậy lớn tuổi mà muốn làm gì em cũng được nhé!- Khuê lớn giọng làm càn

- Chị đâu có ý đó...Ơ hay!- Hương đang cố tìm kiếm chút thể diện cho mình nhưng sao mà khó quá

- Em không biết đâu!!!! Chị chỉ toàn bắt nạt em thôi!!!! Bắt đền đấy!!- Lại cái giọng phụng phịu đó, Khuê đúng là "thánh làm nũng" mà

- Giờ em muốn chị làm gì nào?- Hương thở dài, cô vẫn chẳng thấy nhẹ lòng đi chút nào, cuối cùng vẫn phải dỗ dành con người kia. Giờ cô chỉ muốn đi ngủ thôi!

- Qua đây nấu gì cho em ăn đi!- Sau một hồi suy nghĩ, Khuê nhanh nhảu lên tiếng

- Thôi để hôm khác đi! Giờ chị mệt lắm, chuẩn bị đi ngủ đây..oáp...- Hương ngáp ngắn ngáp dài

- Ai lại ngủ giờ này cơ chứ???- Khuê lại hét vào điện thoại- Dậy ăn uống gì đi!

- Ngủ sớm thì dậy sớm mà, có sao đâu...Thôi chị dập máy nha! Được không?- Hương mệt lắm rồi nhưng vẫn phải xin phép Khuê trước khi tắt máy, cô sợ Khuê sẽ lại giận cô hay thậm chí tìm đến nhà cô ngay lập tức

- Chị mà tắt máy là em giận đấy!- Khuê giờ đúng là nữ vương rồi, Hương đành phải phục tùng nghe theo

- Ừ đây, sao nữa?

- Giờ em qua đó nấu cho chị ăn! - Khuê nhanh chóng quyết định

- Thôi mà...Để chị ngủ đi!- Giờ thì đến Hương phải dùng tới cái giọng nài nỉ đó- Chị mệt lắm rồi! Xin em đó...

- Thì em sang đó ngủ với chị, được không?- Hương có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của Khuê ở đầu dây

- Chung giường suốt từ hôm qua mà chưa chán sao? Thôi nhé! Chị ngủ đây! Mai chị qua nha!

Nói rồi Hương tắt máy luôn, cô không chịu được nữa rồi, cơn buồn ngủ ập đến làm cô chẳng muốn nói thêm bất cứ điều gì nữa. 

Lan Khuê đang định chen vào ra lệnh cho người yêu thì đã nghe thấy tiếng "tút...tút..." ở đầu dây, cô ấm ức gọi lại mấy lần nhưng Hương không nghe máy nên cũng hậm hực vùi mặt xuống gối

- Mai chị qua đây thì biết tay em! Hừ...- Khuê lầm bầm rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.




Lại một lần nữa Hương tỉnh giấc nửa chừng. Hơn 3h sáng, giờ này mà không ngủ được nữa thì phải làm gì đây? Cầm theo chiếc điện thoại như vật bất ly thân, cô đi xuống bếp úp bát mỳ ăn cho đỡ đói. 

- Haiz.....- Hương thở dài sau một hồi lướt Facebook mà chẳng thấy có gì thú vị

Căn phòng lúc này tĩnh mịch quá, tĩnh mịch đến đáng sợ. Cảm giác cô đơn, cảm giác nhớ nhung ai đó lại ùa về...Không kìm lòng nổi, Hương lại mở Instagram và vào xem ảnh của Clarissa. Chẳng có gì mới cả! Bức ảnh kia lại khiến cô đau đáu. Vậy đấy, người ta chẳng còn coi trọng cô nữa rồi! Không còn coi trọng nên những lời hứa kia cũng chỉ là lời nói gió bay...Clarissa hứa về thăm cô sao?- Chẳng bao giờ nữa! Hứa sẽ chỉ đôi giày kia những khi hai người gặp lại nhau thôi sao?- Tào lao quá! Giờ thì cô gái đó chỉ coi đôi giày kia như một đôi giày bình thường, biết đâu mang đi leo núi rách toác ra rồi vứt luôn đi cũng chẳng ngại ngần! Hương lặng lẽ đi lên phòng, bước về phía đôi giày và ngồi xuống lặng nhìn. Cô cầm đôi giày lên ngắm nghía: trông nó vẫn còn rất mới, ừ thì cô có dùng mấy đâu! Cô lại nhớ lại ngày hôm đó, cô và Clarissa đã rất vui và bất ngờ khi cả hai cùng thích đôi giày này ngay khi vừa bước vào cửa hàng, cỡ giày của hai người cũng lại giống nhau nữa. Vậy đấy, sau bao năm để tìm được một người hợp tính cô như thế mà cuối cùng cô vẫn để lạc mất...Cô có đáng trách không, hay phải trách số phận sao lại xui khiến hai người thân thiết với nhau...

Hương thẫn thờ ngồi ở góc phòng. Những kỷ niệm vui vẻ giữa cô và Clarissa cứ thay phiên nhau trở lại...Chưa bao giờ cô thấy bình yên khi ngủ bên một người bạn mới quen như người ấy... Hai người thân thiết, gắn bó như thế, mặc kệ những cuộc chiến ngầm trong cuộc thi sắc đẹp kia. Trong khi những thí sinh khác cố gắng thu hút sự chú ý của báo giới hoặc ngồi so đo giữa mình và những người còn lại, Hương và Clarissa đã cùng nhau đi mua sắm, đi ăn hoặc đi dạo, bất kể khi nào không có lịch của BTC. Đúng thế, tham gia Miss Universe 2015, cô đã nhận được rất nhiều. Hương nhận được sự quan tâm của báo chí toàn cầu, nhận được sự ủng hộ của các fan quốc tế, nhận được tình yêu thương của đất nước cô, và hơn tất cả, cô có được một tình bạn đáng trân trọng với Clarissa...

- Tất cả chỉ còn là quên lãng...- Hương nhủ thầm

Và những giọt nước mắt lại vô thức lăn dài. Chưa bao giờ cô yếu đuối và dễ khóc đến thế...Dẫu đau khổ, cô vẫn không thể dứt hình ảnh Clarissa ra khỏi tâm trí mình. Hương mở lại những video xưa cũ hai người từng quay, xem lại những khoảnh khắc hai người bên nhau cười nói...Giờ đây chúng chỉ là những thước phim kỷ niệm, xem lại chỉ càng thêm đau đớn. Nếu có thể, Hương vẫn muốn được trở lại những ngày tháng ấy, chỉ để dành nhiều thời gian hơn cho người con gái cô yêu...Vô vọng! Lúc này đã trót đau đớn rồi thì cô sẽ cho đớn đau trọn vẹn! Muốn nhớ thì nhớ, muốn khóc thì khóc, vì cô tự hứa với mình rằng, kể từ lúc bình minh, cô sẽ cố gắng không vấn vương người ta nữa. Cô sẽ chỉ quan tâm, lo lắng và yêu thương Lan Khuê mà thôi...
- Đã từ lâu chị luôn trốn tránh phút giây này, nhưng giờ thì phải đối mặt thôi! Thà đau một lần cho mãi mãi về sau...Rồi một ngày, tình yêu dành cho em chỉ còn là quá khứ!

Hương nhủ thầm rồi mỉm cười gượng gạo. Cô òa khóc, ôm chặt đôi giày trong vòng tay...






Chỉ còn vài tiếng nữa Clarissa sẽ tới Việt Nam. Càng lúc cô càng thấy hồi hộp, bồn chồn.

"Chắc chị ấy sẽ bất ngờ lắm đây!"

Suy nghĩ ấy khiến cô thêm hào hứng mong chờ tới giây phút gặp lại người ta.

Duy có một điều cô vẫn phân vân.

"Mình có nên nói với Hương tình cảm của mình ngay lúc đó không nhỉ?"


Lan Khuê khi này vẫn ngủ say. Trong giấc mơ cô thấy Hương nắm tay cô đi dạo bên bờ biển. Hai người chỉ im lặng đi bên nhau dưới ánh hoàng hôn...Một giấc mơ thật đẹp! Nhưng những ngày sau, Khuê có còn ngủ ngon được vậy? Có còn mơ về những hạnh phúc bình dị kia được nữa không?

Rồi cô sẽ sớm biết rằng, chính vì những lời nói đanh thép của mình đã khiến Clarissa tức tốc bay về Việt Nam ngay hôm sau, thay vì ba ngày như dự định...

Chỉ để giành lấy Hương từ vòng tay cô!




P/S: Móa, 23h59 phút thì xong chap! Vẫn đúng hẹn nhé các cậu (dù đây thực sự là một vụ chơi lầy :v )

Nếu có ai thắc mắc tại sao mình đưa nhiều chi tiết về Clarissa ở cuối truyện như thế thì xin trả lời là, fanfic này mình muốn xây dựng như một câu chuyện có nhân vật chính, nhân vật phụ chứ không chỉ nhắm vào "đôi trẻ" của chúng ta. Hiểu rồi nha, nghĩa là Clarissa cũng là một trong ba nhân vật chính đó, chỉ là đất diễn từ đầu tới giờ chưa nhiều thôi ^^


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top