6.Mình yêu nhau nhé?


Gần 3h sáng, Khuê đang mơ màng bỗng bị đánh thức bởi tiếng ho, tiếng nôn của ai đó trong nhà tắm. Phản xạ nhanh chóng, cô choàng dậy và nhận ra Hương không còn trong vòng tay mình nữa. Tiếng ho kia mỗi lúc càng nặng thêm , Khuê vội chạy vào thấy Hương đang nôn thốc nôn tháo những bia là bia. Khuê vội vào xoa lưng cho Hương:
- Đấy thấy chưa? Uống cho lắm vào. Giờ thì sướng rồi...
Hương vẫn đang tập trung cho công việc giải phóng đống bia cô uống không kiểm soát tối qua. 

Lát sau cảm thấy nhẹ nhõm hơn, Hương choáng váng đứng dậy nhưng vẫn phải vịn một tay lên vai Khuê, nhờ cô dìu ra giường.

- Tối qua em đưa chị về hả? - Hương vừa xoa xoa hai bên thái dương vừa thắc mắc
- Không em thì ai. Chị may mắn lắm mới quen được một người quá ư tốt bụng như em đấy!- Khuê cầm ra cho Hương ly nước, tự hào kể công
Hương cười khe khẽ, đón lấy ly nước từ tay Khuê rồi uống một lần hết cạn. Khuê ân cần ngồi xuống bên Hương:
- Chị đau đầu hả? Hay để em massage cho nhé?
- Thôi không cần đâu, chị cũng đỡ nhiều rồi... Hôm qua chắc em mệt với chị lắm hả? Những lúc say chị dở hơi lắm.
- Thôi, sáng nay 8h quay tiếp rồi- Vừa nói Khuê vừa đỡ Hương nằm xuống vị trí của cô khi nãy- Mình nghỉ đi không mai không có sức đâu!
Nói rồi Khuê cũng nằm xuống cạnh bên, rồi giả vờ tự nhiên, cô quay sang ôm lấy người con gái bên cạnh. Hương cứ nằm ngoan ngoãn như vậy nhưng cô không tài nào ngủ tiếp được. Chừng 10 phút nằm trằn trọc mãi, Hương khẽ gọi:
- Khuê này...Em ngủ chưa?
- Em ngủ rồi nè!- Khuê khe khẽ đáp lại
Hương bật cười rồi bắt đầu kêu than:
- Hình như hôm qua đi ngủ sớm phải không? Giờ chị thấy tỉnh táo lắm ấy!
- Vâng, chắc tầm 8 rưỡi 9 giờ gì đó...- Khuê nhân cơ hội dụi đầu vào cổ Hương- Thật á? Em biết không...Chắc phải hơn một năm rồi chị không đi ngủ sớm đến vậy...- Hương thở dài
- Em cũng vậy mà...Có lẽ là từ hồi tụi mình đăng quang...- Khuê thì thầm
- Chị thấy có lỗi với bản thân mình quá! Cứ bắt nó lao động quá sức rồi lại stress...Chẳng biết bao giờ mới được bình yên như ngày xưa...
- Chị có thể lập gia đình rồi theo...theo "người ta" bỏ showbiz đi ở ẩn mà...- Nói đoạn Khuê tủm tỉm cười. Thay vì nói câu quen thuộc "theo chồng bỏ cuộc chơi", dường như cô đã đan xen mong ước có một mái ấm với Hương một ngày nào đó. Nếu được vậy, dù có phải bỏ hào quang danh vọng, cô cũng đồng ý, miễn sao mãi mãi được ở bên người cô yêu...
- haha...- Hương cười lớn- Em nói như thể tìm được người yêu dễ lắm ấy...Còn phải tìm hiểu về nhau, xem có hợp không, có chung sống lâu dài được không. Chứ vội vàng rồi mấy ngày lại chia tay, chị sợ lắm...
- Vậy...mẫu người chị thích...là như thế nào?- Khuê ngập ngừng hỏi
- Chị á? Chỉ cần người đó yêu chị và chung thủy mãi mãi thôi...
- Chỉ vậy thôi sao?
- Ừ. Chỉ vậy thôi...Đơn giản mà , phải không?- Hương cười khẽ, quay sang nhìn Khuê. Một lần nữa cô lại rùng mình: Khoảng cách giữa hai người khi này sao mà gần quá...
Khuê im lặng rồi nửa đùa nửa thật:
- Thế hóa ra chị đang tìm em sao?- Khuê cười khúc khích
Nghe Khuê cười mà đột nhiên Hương thấy ấm áp đến lạ kỳ...Cảm giác xuyến xao lại đến trong thoáng chốc rồi bỏ cô lại bơ vơ, để sau đó cô phải tự hỏi những cảm xúc ấy thực sự là gì...
- Hay là...mình yêu nhau nhé?- Hương đáp lại
- Dạ????- Khuê giật mình, chống khuỷu tay xuống giường rồi nhìn thẳng vào mắt Hương-Chị nói thật á?

Khuê không dám tin vào những điều mình vừa nghe...Hương nói thật hay đùa vậy? Hay cô ấy vẫn say? Ồ không, Hương giờ tỉnh táo lắm mà...Nhưng thế sao cô ấy lại hỏi như vậy?

- Đương nhiên là không rồi...haha...Chị đùa thôi!- Hương cười đắc ý rồi nhéo nhéo má Khuê, cứ như cô coi Khuê là một đứa con nít vậy.
Nhưng rồi Hương nhanh chóng không cười đùa nữa khi thấy Lan Khuê vẫn đang rất nghiêm túc, nhìn cô chằm chằm:
- Chị yêu Clarissa phải không?
Hương rùng mình. Cô không hiểu sao Khuê lại biết điều đó.Hương luôn sợ người khác biết mình có tình cảm với một người đồng giới. Từ bé, cô biết mọi người luôn có thiện cảm không tốt, nếu không muốn nói là kì thị những người như vậy, chính bởi vậy cô luôn sợ bị mọi người phát hiện. Hương nhanh chóng chối cãi:
-Em nói gì kì cục vậy? Chuyện đó sao có thể cơ chứ!
- Chị đừng dối em!- Khuê vẫn giữ giọng bình tĩnh như thế- Em đọc tin nhắn của chị rồi thấy cái cách chị cư xử của chị là em biết...Chị không cần phủ nhận đâu.
Hương im lặng. Cô vẫn đang đắn đo không biết có nên thừa nhận với Khuê không. Tuy mới thân thiết trong một khoảng thời gian ngắn nhưng chẳng hiểu sao cô cảm thấy tin tưởng Khuê vô cùng, thậm chí còn chẳng muốn giấu giếm bất cứ điều gì với người con gái ấy cả. Dẫu Khuê kém Hương 1 tuổi nhưng ở cô gái trẻ ấy có chút gì đó rất tinh tế, sâu sắc và hiểu đời...
- Em đừng nói cho ai biết được không Khuê? Chuyện này có lẽ chỉ em với chị biết mà thôi...- Hương ngập ngừng cầu xin- Chị rất sợ người ta biết chị yêu người đồng giới...
Khuê lặng thinh khi nghe câu trả lời mà cô không hề mong đợi, dù câu trả lời ấy chỉ để chắc chắn thêm linh cảm sẵn có của cô. Tuy vậy, câu nói sau của Hương lại mang tới cho cô một hy vọng le lói: Hai người hoàn toàn có thể yêu nhau.
- Em hứa...Nhưng Hương à, cô ấy nói đã có bạn trai rồi mà?
- Ừ, và điều đó khiến chị thấy hối tiếc vô cùng...Giá như chị lường trước và nói với cô ấy sớm hơn...
- Vậy bây giờ chị định thế nào?
- Chị không biết nữa...Chị đã cố gạt cô ấy ra khỏi tâm trí mà không thể. Cố hận, cố ghét cô ấy mà cũng thất bại...Nhưng có lẽ không liên lạc với nhau một thời gian dài thì chị sẽ quên cô ấy dễ hơn...
- Trước giờ, chị đã yêu người con gái nào khác chưa?- Khuê hỏi tiếp, và cô ước câu trả lời là "Chưa".
- Chưa...- Hương đã trả lời đúng như ý Khuê mong- Ít nhất là chưa có ai khiến chị dành cho nhiều tình cảm như Clarissa...
Khuê thấy hơi hụt hẫng với câu nói ấy, nhưng cô vẫn cố gắng tìm kiếm một cơ hội cho mình:
- Vậy...Nếu bây giờ có một người con gái khác nói yêu chị...Chị có muốn thử quên đi Clarissa không?- Dường như Khuê đã dồn hết tất cả dũng khí và sự nông nổi của tuổi trẻ cho câu hỏi này. Hỏi xong mà cô thấy ngần ngại vô cùng...
Hương bỗng dưng nghe một câu hỏi bất ngờ như vậy- một điều mà trước nay cô chưa hề nghĩ tới, đã hơi thắc mắc...Cô nhìn thẳng vào mắt Khuê, tự hỏi cô gái ấy đang có ý gì với mình
- Em nói vậy nghĩa là sao?
Đến khi này Khuê thực sự hối tiếc khi đã hỏi Hương câu ấy, cô nằm xuống quay lưng về phía Hương, ngập ngừng:
- Mà thôi. Coi như em chưa hỏi gì...Nói linh tinh đấy mà! Em mệt quá rồi...Ngủ trước nhé!
Nhưng Hương đâu thể cho qua dễ dàng vậy, cô thực sự muốn biết lý do vì sao Khuê lại hỏi cô như vậy. Mà nói thẳng, Hương muốn chắc chắn lại linh cảm của mình về tình cảm của Khuê dành cho cô. Hương nắm lấy vai Khuê quay người cô ra nhìn mình, đến lúc này Hương lại chống khuỷu tay rồi nhìn xuống khuôn mặt Khuê, gặng hỏi:
- Trả lời chị đi!
Khuê giãy nảy, cô muốn nhanh chóng chấm dứt vụ tra khảo này:
-Có gì đâu mà trả lời...Em nói linh tinh mà!
- Khi nãy chị đã tin tưởng mà nói hết với em...Chẳng lẽ em không tin chị sao?
Giọng Khuê run run, cô không biết phải nói tiếp thế nào:
- Em tin chị chứ...Nhưng...
- Nhưng sao?
- Em sợ lắm...
-Em sợ gì cơ chứ? Chỉ là nói thật thôi mà.
Khuê ngần ngại. Hít một hơi thật sâu, cô nhắm mắt lại vì không dám nhìn thẳng vào mắt Hương khi này:
- Em sợ chị sẽ xa lánh em...EM YÊU CHỊ! YÊU CHỊ THẬT LÒNG ĐẤY! Chị có biết không, hả?- Rồi không kìm nén nổi, Khuê bật khóc. Hay cô nghĩ nếu khóc thì nỗi xấu hổ kia sẽ với bớt đi phần nào?
Hương chết lặng với lời thú nhận ấy, giờ đây chính cô không biết phải ứng xử tiếp như thế nào.
- Em yêu chị từ lâu rồi...Từ những ngày đầu gặp nhau, em đã không thể rời mắt khỏi chị, chị biết không? Ở chị có sức hút gì đó thật kinh khủng, làm em không thể dứt ra được...Những khi một mình em lại nhớ tới chị, dần dần hình ảnh chị đan cài cả trong những giấc mơ. Nhưng chị đâu có biết... Rồi tới khi được làm việc chung trong "The Face", chị có tin em đã hạnh phúc tới mức không thể tập trung làm bất cứ việc gì không? Lúc nào em cũng chỉ mong ngóng tới khi được gặp chị, được nhìn chị, nghe chị nói, thấy chị cười...Lúc nào em cũng tơ tưởng một lần được nắm tay chị, ôm chị rồi hôn chị...Ngày hôm qua, chỉ là được ngồi cạnh chị, chúng ta tựa đầu vào nhau thôi mà em cũng đã hạnh phúc tới nhường nào...Chị lại còn hôn em- vậy là ước mơ của em đã thành sự thật...Và ngay lúc này, chúng ta lại còn nằm cạnh bên nhau...Vậy mà...
Sau một hồi trải lòng đầy xúc động, Khuê càng khóc to, cô đấm thùm thụp vào vai Hương, vừa khóc vừa trách móc:
- Chị là đồ đáng ghét!!!! Chị khiến em yêu chị để rồi phải chịu tổn thương khi thấy chị yêu một người con gái khác...Chị biết em đau đớn đến nhường nào không????? Hả?????
Hương giữ tay Khuê lại, cô vẫn chưa hết bàng hoàng và xúc động vì lời thú nhận của Khuê. Nhưng cô không hề cảm thấy muốn xa lánh Khuê như cô ấy sợ, ngược lại, bỗng dưng trong lòng Hương nhen lên một cảm giác tội lỗi vô cùng, có chút gì đó, dường như muốn bù đắp và bảo vệ cô gái bé bỏng nằm dưới...
- Vậy là...em yêu chị sao?
- Chẳng lẽ từ nãy em nói chưa đủ sao mà chị lại còn hỏi...-Khuê sụt sùi
Hương với tay lên bật đèn. Căn phòng sáng hơn, khi này cô có thể nhìn rõ đôi mắt đỏ hoe ngấn nước của Khuê...Những giọt nước mắt vẫn lăn dài, đôi môi quyến rũ kia giờ đang mếu máo vì xúc động...Hương chạnh lòng, cô chưa từng muốn sẽ làm Khuê phải tổn thương đến vậy.

Hương đưa tay lau nước mắt cho Khuê, nhưng lại chẳng biết phải nói điều gì trước.
- Em ngốc lắm phải không...- Khuê đưa tay giữ lấy tay Hương
- Không...Không hề...- Hương vội đáp lại
- Vậy tại sao chị không nói gì?
- Chị...- Một lần nữa Hương lại hoang mang, cô biết phải nói gì bây giờ, lòng cô lúc này như mớ bòng bong cảm xúc. Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột!
Nhưng đột nhiên, có một thứ gì đó thúc giục Hương hãy yêu Khuê, hoặc giả vờ như yêu cô ấy...Hương không biết phải lý giải cái cảm giác đó ra sao nữa. Cô vừa thấy tội lỗi và muốn bù đắp cho Khuê, mà lý do khác, cô cũng muốn thử yêu một người khác để quên đi một Clarissa đã khiến cô yêu thương trong vô vọng suốt bao ngày. Lan Khuê thì khác- Khuê yêu cô thật lòng, Hương có thể cảm nhận được điều đó...Nhưng nếu cô nhận lời rồi không thể yêu Khuê như tình cảm của cô ấy, liệu như vậy có quá bất công, quá ích kỷ đối với một người con gái tốt như vậy không? Nhưng Hương vẫn muốn thử...Mà có lẽ đây cũng là cách duy nhất để Khuê không phải hối hận sau những lời bộc bạch đầy nước mắt như vậy...
- Khuê à...- Sau một hồi im lặng, Hương khẽ lên tiếng
Nhưng Khuê không đáp lời, cô vẫn đang chờ, hoặc không biết phải chờ gì. Cô không bao giờ nghĩ Hương sẽ nói điều gì khiến cô hạnh phúc khi này...
- Em có muốn...làm người yêu chị không?- Cuối cùng Hương cũng đã nói được ra cái điều cô do dự mãi
Đây mới chính là khoảnh khắc kinh ngạc nhất với Khuê...Cô có nghe nhầm không? Hay Hương lại đùa như khi nãy...Nhưng giọng cô rất nghiêm túc. Vả lại, Hương không vô tâm đến mức mà lại đi đùa cợt sau khi lắng nghe bao nhiêu điều sâu kín của cô như thế.
- Chị lại đùa em sao?- Khuê không biết phải nói gì khác lúc này
- Chị nghiêm túc đấy!
- Đừng như vậy...Em biết chị yêu Clarissa...


Hương chẳng biết làm thế nào để Khuê thôi nghi ngờ. Đột nhiên, Hương nghĩ tới điều đó...Chần chừ rồi lại thôi...Cô chầm chậm ghé sát xuống, hơi thở ngày một gấp từ cả hai người, Khuê nhắm nghiền mắt lại- cô không dám tin vào những điều mình trông thấy, cho tới khi đôi môi quyến rũ của người con gái kia nay đang trao cho môi cô một nụ hôn không thể kỳ diệu hơn...Phải nói là kỳ diệu, vì những điều này chỉ là ước ao của Khuê lâu nay, chỉ là ảo ảnh trong những giấc mơ hằng tối...

Nụ hôn này thực sự đầy khoái cảm. Càng hôn lâu, Hương càng thấy rạo rực, dường như có một sức mạnh vô hình đang lan tỏa khắp cơ thể cô...Còn Khuê, mỗi lúc một đắm chìm vào nụ hôn ấy- nụ hôn nồng cháy như thể lần đầu tiên được yêu, được thương, được trao cho người mình yêu thương nhất! Nụ hôn ấy mỗi lúc một tiến xa hơn, hai người cũng vậy, mỗi lúc một tiến xa hơn...Hương nắm chắt lấy vai Khuê rồi lại thả lòng, rồi lại nắm chắc lấy, những khóa cảm kia dần khiến cô mất kiểm soát...Khuê ôm chặt lấy Hương, rồi chầm chậm đưa bàn tay xuống dưới, không muốn lãng phí một phút giây nào...Niềm khát khao trong Khuê trỗi dậy, cô bỗng thấy tràn trề sức lực hơn bao giờ hết, rồi đầy bất ngờ, Khuê xô ngã Hương xuống và trở thành người thắng thế. Hương giờ đây đã quên mất chính mình trong những phút giây này, cô không còn quan tâm mình đang ở trong tư thế nào, đang để cho Khuê làm gì mình nữa...Khuê đưa tay mơn trớn dọc cặp đùi thon dài của Hương, xoa khẽ như đang mời gọi...Rồi không hiểu đang muốn chuyện này đi tới đâu, Khuê đưa tay lần sờ tìm lấy chiếc khóa váy đằng sau lưng Hương, từ từ kéo xuống...Và Hương bừng tỉnh! Cô dứt mình ra khỏi nụ hôn say đắm kia, giữ lấy tay Khuê:
- Em tính làm gì vậy?
Khuê không để Hương rời bỏ mình lâu, cô cúi xuống toan kiếm tìm nụ hôn kia lần nữa thì Hương ngồi bật dậy, chỉnh lại đầu tóc, váy áo rồi cũng chỉnh lại những lọn tóc cho Khuê:
- Mình không nên đi quá xa em à...
- Em cũng không có ý đó...Chỉ là lỡ tay...- Khuê phân trần. Thực ra những hành động từ nãy giờ chỉ là bản năng của cô- bản năng yêu thương của một người con gái, và cô không hề dùng đến lý trí suốt những phút giây vừa rồi...
- Ừ...Thôi ngủ đi...
- Hết rồi sao? - Khuê tiếc nuối
Hương bật cười, ngả người Khuê xuống gối đầu lên tay mình, đưa tay ôm lấy người con gái kia, thì thầm:
- Vậy mình yêu nhau được chưa?
- Em yêu chị...- Khuê cười hạnh phúc, tựa đầu vào ngực Hương (á mẹ ơi, đoạn này nóng quá :v )
- Chị cũng yêu em! - Hương đáp lại không do dự, cô cũng không hiểu vì sao nữa...
- Đừng bao giờ rời bỏ em nhé...- Khuê hôn nhẹ lên cằm Hương
- Ừ, chị hứa...- Hương khe khẽ đáp lại
- Ngay cả khi Clarissa trở về chứ?- Khuê nhấn mạnh
Hương bất ngờ với câu hỏi ấy, nhưng lúc này, cô chẳng thiết tha gì nữa ngoài việc được bao bọc cho người con gái đang nằm trong vòng tay mình...
- Ừ...
- Chỉ "Ừ" thôi sao? - Khuê nũng nịu
- Vậy em muốn chị phải nói thế nào nữa?- Hương nhắm mắt tận hưởng, cười tủm tỉm
- Nói yêu em đi...- Khuê cười ranh mãnh
- Nãy nói rồi còn gì...
- Em thích nghe nữa cơ...Lúc nào cũng muốn nghe chị nói câu ấy!
- Chị không thích nói. Chị thích làm hơn...- Hương cười khúc khích
Khuê nghe vậy mà lòng thấy hưng phấn lạ kỳ, cô lại hồi tưởng tới khoảnh khắc của hai người khi nãy- tựa như một giấc mơ tưởng chừng không bao giờ thành sự thực...Vậy mà nó đã xảy đến...
- Em đang chờ đây...- Khuê nhắm mắt, tưởng như sắp được tái diễn những cảnh lãng mạn vừa rồi
Nhưng sau bao nhiêu mong mỏi, cô chỉ nhận được một nụ hôn nhẹ lên hai mắt.
- Gì thế? - Khuê bừng tỉnh, cô đang chờ đợi những điều còn hơn thế...
- Thế em còn muốn gì nữa...
- Sao chị chỉ làm có thế? Chị bảo chị thích làm hơn nói cơ mà...- Khuê thắc mắc, giọng đan xen chút giận hờn
- Làm rồi đấy còn gì...- Hương bật cười, vậy là lại sắp phải dỗ dành đứa trẻ này rồi!
- Thế không đúng! Sao lại chỉ hôn mắt thôi?- Khuê càu nhàu
- Em biết không...Hôn lên mắt em, để từ nay về sau, em sẽ chỉ nhìn thấy tình yêu của chị dành cho em mà thôi...Để em nhìn cuộc đời ngoài kia bằng đôi mắt của tình yêu và hạnh phúc! Để em tin rằng chị yêu em...
Nghe những câu nói văn hoa mà rất sến súa từ Hương, Khuê chỉ biết cảm động, cô run run ôm chặt lấy người kia, dụi dụi đầu vào vai Hương, khe khẽ nói:
- Còn em thì chỉ cần chị mãi mãi ở bên cạnh em thôi...
- Chị hứa! Thôi ngủ đi, bé ngoan...- Hương siết chặt vòng tay, hôn lên tóc Khuê và cả hai cùng chìm vào giấc mơ tình ái...



Hương cũng mong mình có thể thực hiện được lời hứa ấy, rằng cô sẽ luôn yêu thương và mãi mãi ở bên cạnh Khuê...Nhưng cô có thể làm được hay không, khi trái tim cô lúc này vẫn còn hình bóng của Clarissa, vẫn còn những rung động dành cho người con gái ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top