5. Em đã hứa mà!

Về tới phòng, Khuê thả mình xuống chiếc ghế sofa, thở dài khoan khoái.

- Mệt lắm hả?- Hương cầm hai ly nước đặt lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Khuê- Hôm nay đi lại nhiều như vậy, thế giờ có cần chị bóp chân cho không?

- Dạ?- Khuê đang lim dim giờ trố mắt ra nhìn, hai má cô ửng lên, bối rối chưa biết trả lời thế nào

Chưa cần biết Khuê có muốn hay không, Phạm Hương nhấc đôi chân thon dài  của Khuê lên đùi mình. Cô nhẹ nhàng massage cho Khuê dọc từ đầu gối cho tới cổ chân, nhưng khổ nỗi Khuê lại có máu buồn, vừa bị Hương xoa bóp cho chưa được 5s cô đã vội rụt chân lại vì không thể chịu được ^^

- Gì thế?- Hương cũng giật mình vì hành động đột ngột của Khuê.

- Thôi chị, buồn lắm, em không chịu được đâu...- Khuê khi này đang tức mình vô cùng "Tại sao lại có máu buồn ở mấy chỗ đó chứ? Ghét thật! Yahhh......"

- Ừ thế thôi vậy- Hương mỉm cười nhè nhẹ- Mà mấy giờ rồi nhỉ? Ekip báo 19h30 đi ăn tối đó.

- 18h43 rồi chị... Trời ạ, lại phải đi ăn...Suốt ngày ăn, ăn suốt ngày! Béo chết mất!!!- Khuê ấm ức, lấy cớ tựa đầu lên vai Hương,  một tay cầm ly nước uống

Hương cười phá lên:

- Làm như em mập lắm ấy...Nhìn chị này, có gấp rưỡi người em không mà còn chưa thèm kêu nhé!

- Chị nói quá rồi đấy...Mà em cũng thích body như chị, trông khỏe khoắn sao sao ấy...- Nói tới đây, Khuê thầm nghĩ "Như vậy mới che chở cho em được chứ...". Suy nghĩ ấy khiến cô thích thú vô cùng, bật cười khúc khích...

Không để ý tới thái độ của Khuê khi đó, Hương cứ thế đứng dậy, đi thay đồ cho kịp giờ. Sự dửng dưng ấy khiến Khuê hơi bất mãn một chút, nhưng rồi cô tìm cách tự trấn an mình rằng, có lẽ Hương quá ngây thơ và vô tư nên chưa thể nhận ra tình cảm của cô ngay..."Mình còn nhiều thời gian mà..."

Đột nhiên điện thoại của Hương rung lên, Khuê hơi hoảng, mở tôi đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình khi thấy người đang gọi tới là "Bae". Hương vừa mới vào phòng thay đồ, chắc chắn không thể ra ngay. Khuê hít một hơi thật sâu, cố giữ bình tĩnh rồi tự tay nghe cuộc điện thoại đó. Sẵn vốn Tiếng Anh, cô nhanh chóng trở nên tự tin với người con gái rụt rè ở đầu dây bên kia:

(Như mình đã nói ở phần trước, từ nay phần đối thoại của Clarissa mình sẽ viết hết bằng Tiếng Việt)

- A lô? - Khuê trả lời, chất giọng người Nam của cô khiến Clarissa thấy hơi khác lạ

- Chị Hương à?

- Không, Hương...ra ngoài rồi!- Khuê giả bộ, ngay lúc này cô chỉ muốn cắt đứt hoàn toàn mối quan hệ giữa Hương và Clarissa

- Cháu chào bác ạ...Bác là mẹ chị Hương ạ?- Clarissa ngập ngừng, cô không biết ai đang ở đầu kia điện thoại

- Gì cơ?...Không! Không phải!...- Khuê rất bất ngờ, chẳng lẽ nghe giọng cô ở bên kia giống một người có tuổi đang nghe điện thoại hay sao?

- Vậy ai thế ạ?

-..uhm...Tôi là bạn gái của Hương...- Khuê trả lời, rồi cô nhanh chóng thấy hối hận, lỡ Clarissa nói lại với Hương thì rất có khả năng Hương sẽ xa cách cô..-...À không...Tôi là bạn của Hương...

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi nói:

- Vậy phiền chị nhắn với Hương hộ em...3 ngày nữa em sẽ sang đó thăm cô ấy nhé! Em là Clarissa...

Khuê ngẩn người. Cô không dám tin vào những điều mình vừa nghe "3 ngày nữa sao??? Chuyện quái gì vậy??? Sao tự dưng lại mò sang đây làm gì cơ chứ?????". Cô cố nghĩ ra một điều gì đó, cốt để ngăn cản người con gái kia sang đây gần gũi với Hương của cô...Khuê sợ cô ta sẽ khiến Hương không còn quan tâm đến mình nữa, không còn mặn mà gì với mình nữa...Khuê sợ Clarissa sẽ cướp Bee khỏi tay cô...Nhưng cô chẳng thể nghĩ ra được gì!

- A lô...Chị vẫn nghe đấy chứ?- Clarissa lên tiếng sau một hồi im lặng ở phía này

- À...vâng...- Khuê ngập ngừng. Cô đã nghĩ ra một cách, ấy là nói ra sự thật -Cô đừng sang đây!- Khuê nói rành mạch, nhấn mạnh từng chữ vào điện thoại

-Chị nói gì cơ ạ?- Khuê có thể cảm thấy giọng nói đầy ngạc nhiên của Clarissa- Sao chị lại nói vậy?

- Hương hiện giờ không muốn gặp cô! Xin cô đừng sang đây nữa! Cũng đừng gọi cho Hương nữa...Cô ấy sẽ không nghe máy đâu...

- Cái gì???? Này chị...cho tôi gặp....- Nhưng Clarissa chưa kịp nói hết câu, Khuê đã chặn họng cô bằng một tiếng "Bye" dứt khoát và kết thúc cuộc gọi.

Khuê thở phào: Vậy là xong! Nhưng cô không thể ngờ, hành động tưởng chừng rất sáng suốt ấy của cô, thực ra lại đẩy nhanh tiến độ cho những nỗi buồn sắp tới...

- Kéo hộ chị cái khóa với...- Hương đi ra, quay lưng lại phía Khuê. Chiếc váy cô đang mặc vốn dĩ đã rất quyến rũ, giờ còn hở một phần lưng và hướng về phía Khuê, khiến mặt cô đỏ bừng, ngây người ra giữ lấy cái khóa chứ chưa kéo lên ngay...

Hương thấy lạ, quay lại thấy Khuê đang ngây ra nhìn vào lưng mình, nhưng cô không nghĩ sâu xa gì hơn bằng một câu hỏi:

-Sao thế? Cái váy có vấn đề gì sao em?

- Ơ không ạ...Chị có nốt ruồi ở lưng nè...- Khuê bối rối chẳng biết mình đang nói gì nữa, chầm chậm kéo cái khóa lên

Hương thấy câu nói đó thật lạ lùng, nốt ruồi ở lưng thì có gì mà phải nhìn chăm chăm thế, lạ lắm sao...Nhưng khi chiếc khóa váy được kéo hết, đột nhiên có một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cô, một mái đầu tựa lên vai cô, có hơi thở ấm nóng gần kề nơi cổ, có tiếng khoan khoái như thì thầm vào tai cô...Hương thót tim, quay mặt về phía Khuê...Cô nhận ra khoảng cách giữa hai người lúc này thật gần, đôi môi căng mọng của cô chỉ cách đôi môi Khuê một giây tiến tới...Trong khoảnh khắc, đột nhiên Hương thấy bối rối. Cô khẽ rùng mình, như có một luồn điện chạy dọc cơ thể... Vô thức, Hương nắm lấy đôi tay đang ôm khớp vòng eo mình, nhưng rồi cô nhanh chóng lấy giọng bình tình, khe khẽ nói:

- Này Khuê...Em đang làm gì vậy?

Khuê đang mải mê tận hưởng phút giây hạnh phúc kia thì câu hỏi của Hương nhanh chóng phá vỡ khoảnh khắc lãng mạn ấy, lôi cô về thực tại. Khuê vội bỏ tay ra, đầy thẹn thùng...Cô lúng túng quá, vì hành động khi nãy hoàn toàn là vô tình, dường như có một thứ vô hình đã thôi thúc cô làm như vậy...Cô không hay biết gì hết, dường như cô là nạn nhân của sức mạnh ấy, mà cũng có thể là sức hút từ người con gái lộng lẫy đang đứng trước mắt cô...

- À...eo chị thon quá! - Khuê cố tìm một câu nói nào đó để giải thoát cô khỏi hoàn cảnh trớ trêu này, dù câu nói của cô nghe thật lố bịch- Tại khi nãy chị bảo gấp rưỡi em, nên em muốn thử xem chị nói thật không...Ờ...Đại loại vậy...- Càng nói Khuê càng thấy mình thật ngớ ngẩn, nói toàn điều kì dị và ngu ngốc! Nhưng đường cùng rồi, cô biết phải chối cãi thế nào nữa đây...

Hương chẳng đáp lại ngay, cô vẫn đứng quay lưng về phía Khuê...Một lát sau cô quay người, nhưng không nhìn Khuê nữa mà ngồi xuống ghế, ngập ngừng:

- Em đi thay đồ đi...Kẻo trễ...

- Vâng...- Khuê lí nhí rồi gấp gáp đi lấy đại một cái váy rồi bước gấp vào phòng tắm, nhưng khổ nỗi cô không để ý nên đã lấy một cái váy trùng màu với cái váy Hương đang mặc...Thực sự lúc này cô chỉ muốn biến mất ngay tức khắc cho đỡ ngại! "Không thể kiểm soát nữa rồi...Đừng như vậy chứ Khuê!"- Khuê hét lên trong đầu, mặt bí xị khi nhớ lại hành động ngớ ngẩn khi nãy của mình... 

Giờ chỉ còn Phạm Hương ngồi một mình trong căn phòng lặng im...Có chút bối rối vẫn còn vương lại trong ánh mắt- cảm xúc khi nãy, khi mà khuôn mặt hai người gần kề nhau như vậy, có phải là cô đã xuyến xao không? Hương không dám chắc...Nhưng hành động của Khuê, có gì đó không ổn, lẽ nào...Nhưng Hương đã nhanh chóng gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi, bởi lẽ từ trước tới giờ, cô luôn nghĩ mẫu người lý tưởng của Lan Khuê hẳn phải là một anh chàng đẹp trai tốt bụng nào đó- một người đủ khả năng để che chở bảo vệ cho cô ấy...Chứ không bao giờ là một người con gái khác...Hương thực sự không muốn nghĩ nữa, cô cầm lấy điện thoại, cố tìm một thứ gì khác thu hút sự chú ý của mình hơn. Một suy nghĩ thoáng qua, cô chợt muốn xem lại những cuộc gọi nhỡ của Clarissa hồi chiều. Mở nhật ký điện thoại, cô phải nhìn đi nhìn lại xem mình có lầm không, khi cuộc gọi gần nhất của Clarissa cho cô là hồi 18h58' , và đó không phải là một cuộc gọi nhỡ. Cuộc gọi ấy kéo dài hơn 4 phút, ai đã nghe máy cơ chứ? "Khi đó mình vẫn đang thay đồ...Chẳng lẽ là Khuê nghe?"- Hương nhớ ra, cô liền chạy vội tới trước cửa nhà tắm:

- Khuê! Lúc nãy em nghe điện thoại của chị sao?

Khuê vẫn đứng câm nín trước gương, cô không thể dứt mình ra khỏi cái cảm giác ngại ngùng khi nãy. Đột nhiên nghe thấy tiếng đập cửa cùng câu hỏi gấp gáp của Hương mà giật bắn, ngần ngại đôi chút rồi hé cửa nhìn ra:

- Vâng...Clarissa gọi...Em nghĩ nên nghe giùm chị...

- Sao không nói với chị ngay lúc đó? -Khuôn mặt Hương lúc này, không biết nên miêu tả thế nào: vừa buồn, vừa bối rối, vừa lạnh lùng, vừa xen chút nghi ngờ...

- Tại em nghĩ chị...đang lảng tránh cô ấy...- Khuê không khỏi ngập ngừng

Hương nghe câu trả lời mà không biết nói tiếp thế nào, tại sao Khuê biết cô đang cố lảnh tránh Clarissa? Thấy Hương im lặng, Khuê tiếp lời:

- Em biết chị buồn vì cô ấy...Em biết lý do tại sao chiều nay thái độ của chị lại lạnh nhạt như vậy...Em xin lỗi vì đã can thiệp vào chuyện riêng của chị, nhưng thực sự, em rất muốn nhìn chị vui vẻ trở lại...- Khuê mở to cánh cửa, ra đứng đối diện với Phạm Hương- Thậm chí em cũng biết việc cô ấy có bạn trai...Là em đã đọc tin nhắn của chị! Em xin lỗi! Nhưng cũng chỉ vì em muốn hiểu chị hơn...

Từ nãy Hương vẫn im lặng, nhưng cơ mặt cô dần dãn ra sau mỗi câu nói của Khuê, tới khi này, Hương chỉ nhỏ nhẹ hỏi:

- Cô ấy đã nói gì với em?

Khuê hơi bất ngờ, nhưng cô nghĩ việc Hương quan tâm tới nội dung cuộc nói chuyện ấy cũng không có gì là lạ:

-Cô ta nói muốn gặp chị, nhưng em bảo chị không có ở đó...- Nói tới đây, cô nhớ ra việc Clarissa nói sẽ sang Việt Nam...Cô chần chừ không biết có nên nói chuyện này ra không, vì dẫu sao Khuê cũng nhấn mạnh rằng Hương không muốn gặp Clarissa rồi, và cô nghĩ câu nói ấy của mình chắc chắn sẽ có tác dụng.

- Chỉ vậy thôi sao?... Vậy mà chị thấy hơn 4 phút...- Hương vẫn nhìn thẳng vào mắt Khuê

- À...- Có lẽ Khuê nên nói ra, không nên giấu giếm gì cả vì có những chuyện muốn giấu cũng chẳng được, rồi một ngày Hương cũng sẽ biết thôi- Cô ta bảo 3 ngày nữa sẽ sang thăm chị...Nhưng em...

- Cái gì??????? Sang đây sao????????- Hương cắt ngang câu nói của Khuê, gần như hét lên. Thực sự cô không dám tin những điều mình vừa nghe

- Vâng...Nhưng em đã nói thẳng với cô ta, là chị không muốn gặp cô ta rồi...Em cũng nói là đừng gọi điện cho chị nữa...

Đến đây Hương không thể giấu nổi sự bất ngờ quá lớn trong lòng, cô mở to mắt ra nhìn Khuê, không hiểu đang nghĩ gì nữa.

- Chị à...Chẳng lẽ, em nói vậy là không đúng sao?...- Khuê lại ngập ngừng trước khuôn mặt khó hiểu của Hương khi này, đang nhìn cô chằm chằm

Hương vẫn nhìn Khuê như vậy...Từng tích tắc trôi qua giữa ánh nhìn ấy, quả thực quá nặng nề với sự hoang mang của Lan Khuê lúc này...

- Không...Em làm vậy, là đúng rồi! Cảm ơn em nhé...- Hương khẽ mỉm cười, nhìn nụ cười ấy mà lòng Khuê nhẹ nhõm đi biết bao

- Chị không giận em thật chứ?

- Sao lại giận em? Em làm đúng rồi mà...Chị phải cảm ơn em mới phải... Mà...vậy là hết rồi đúng không?

- Vâng...Mà thôi quên đi chị ạ! Em nói vậy chắc cô ta sẽ không sang đây nữa...Nhưng nếu có chuyện gì, thì chị mắng em cũng được...- Khuê cúi mặt xuống, cô biết mình cũng hơi quá trớn trong chuyện này- Dù gì thì em cũng sai trong việc can thiệp vào những thứ riêng tư của chị mà không có sự cho phép...

- Chị bảo không sao cả mà...Thôi em thay đồ đi. - Nói rồi Hương quay đi luôn, Khuê dõi theo cô vài khắc, rồi quay lại phòng tắm thay đồ.

Hương không biết mình nên cảm thấy ra sao nữa...Nhưng cô không vui, điều đó là chắc chắn! Chỉ có chút cảm giác đắc ý, như vừa trả thù được Clarissa, sau nỗi đau cô đã gây ra cho Hương...Tuy vậy, cô vẫn cảm thấy hơi băn khoăn, đan xen chút tiếc nuối khi mà dự định sang thăm Việt Nam của Clarissa, có lẽ đã bị những lời nói của Lan Khuê đập tan. Điều đó đồng nghĩa với việc, hai người sẽ không gặp nhau hay trò chuyện trong khoảng thời gian sắp tới...Mà biết đâu, mối quan hệ giữa hai người đã thực sự chấm dứt sau khi Khuê dập máy...Đúng vậy, Hương không biết nên vui hay nên buồn lúc này nữa... Chẳng phải hồi trưa cô đã muốn tránh Clarissa một thời gian sao, giờ đây điều đó gần như đã trở thành sự thực, vậy mà cô không thấy thỏa mãn...Phải chăng cô vẫn muốn níu kéo mối quan hệ ấy?

Hương và Khuê im lặng đi bên nhau tới bàn ăn. Lan Khuê nhận ra sắc mặt khác thường của Hương, không vui cũng không buồn, nhưng cô nói rất ít suốt bữa ăn, ăn cũng rất ít nhưng uống bia lại rất nhiều...Thoạt đầu mọi người cũng không lấy gì làm lạ, vì ai ai cũng uống bia cả, có lẽ đối với ekip đây là một bữa tiệc cần phải chơi tới bến...Nhưng tới khi Hương uống tới cốc bia thứ ba mà mọi người còn chưa uống xong cốc bia đầu tiên của mình, một số người đã hơi thắc mắc, trong đó có Lan Khuê. Thực ra cô đã lo lắng ngay khi Hương uống cạn cốc bia đầu tiên của mình và nhanh chóng rót đầy cốc thứ hai...Nhưng tối nay cô ngồi gần đối diện Hương, không thể đứng dậy can Hương ngay được, cô sợ mọi người sẽ nghi ngờ... Khuê khéo léo ngăn Hương lại bằng việc gắp cho cô đầy một bát thức ăn, giục cô ăn đi, nhưng Hương ăn rất nhanh, ăn xong cô lại uống, lại rót tới cốc bia thứ 4...Hình như những khi gặp chuyện không vui, con gái thường tìm cách giải tỏa bằng ăn uống thì phải? Rồi Hà Hồ giữ tay Hương lại, không cho cô uống nốt cốc bia dang dở của mình:

- Sao hôm nay uống nhiều thế em? Bao lâu không uống bia rồi?

Hương ngừng uống, ngoảnh sang Hà Hồ, thấy hình ảnh người chị cứ chao đảo mờ nhòa trong tầm nhìn, cô bật cười:

- Ơ hơ...Chị say rồi kìa.. Hơ hơ...Sao lại cứ đung đưa thế?... Hơ hơ hơ... Chị uống kém quá...hơ hơ...

Hà Hồ ngán ngẩm nhìn về phía Khuê, chép miệng lắc đầu:

- Đấy...Người say là thường nói linh tinh thế đấy...

Khuê nghe vậy chỉ biết cười gượng nhưng không thể giấu nổi sự lo lắng dành cho Hương khi này.

- AI bảo thế cái chị này...Em có say đâu! - Đoạn Hương đứng dậy, rồi lại khuỵu xuống, mọi người giật mình xúm lại đỡ

Ai cũng lo lắng cho Hương khi này:

- Em say lắm rồi đó Hương à...

- Đi nghỉ đi em...

- Hoa hậu có khác...Say cũng đẹp...- Và người nói câu này đều bị những người khác ném cho một cái lườm vì ăn nói không đúng lúc

Hương gạt hết tay mọi người ra, quơ lấy lon nước ngọt cười khúc khích rồi nói lớn:

- Hôm nay vui thế này...hơ hơ hơ...em xin hát một bài...hơ... Bài gì ta?...À, đúng rồi! Em xin hát bài "Sau tất cả"... Hơ hơ hơ... Em hát luôn nè... " Sau tất cả...Mình lại trở về với nhau..."

Nghe Hương say đủ rồi, Lan Khuê không chịu nổi nữa, cô vụt đứng lên chạy sang phía Hương:

- Để em đưa chị về phòng... Nào, đứng lên đi!- Khuê quỳ xuống bên cạnh Hương, đỡ hai bên tay

- Đang hát dở mà đi đâu...ứ ứ...ừm...Hát đến đâu rồi nhỉ?... " Thì anh...cứ đi đi hãy cứ xa em và đừng ngẫm nghĩ..." - Hương gạt tay Khuê ra, hắng giọng hát tiếp

Mọi người cười ồ lên vì Hương đã lạc sang "Anh cứ đi đi" trong khi đang hát dở "Sau tất cả", nhưng Hương say mèm rồi...Tuy vậy vẫn phải công nhận, khi say, nàng "Hoa hậu quốc dân" rất rất đáng yêu. Mấy người xung quanh hùa vào giúp Khuê đỡ Hương đỡ dậy, ấy thế mà cô nàng vẫn cố uống nốt cốc bia thứ 5 rồi mới chịu đứng lên. Mọi người cũng có ý giúp Khuê đưa Hương về, nhưng Khuê nói cô tự dìu Hương về được rồi, không biết vì không muốn làm phiền mọi người hay vì không muốn ai động vào Phạm Hương của cô nữa... Một tay của Hương cô vắt lên vai mình, một tay của cô giữ lấy tay Hương, tay kia ôm chặt lấy eo cô nàng say xỉn kia...Thực ra việc dìu Hương về cũng không quá khó khăn vì Hương vẫn tự bước được, chỉ là không tự định được phương hướng nên Khuê bước về phía nào thì Hương cũng được dìu bước về phía đó.

Sau một hồi chật vật dìu cô gái cả một chặng đường, chưa kể suốt đường Hương cứ ngả ngớn, lúc thì hất tay, lúc thì ôm chặt lấy cổ Khuê, lúc lại thì thầm hát vào tai cô, lúc lại đòi quay về bàn tiệc để uống thêm vài cốc bia nữa...Cuối cùng cũng vào tới phòng chung, Khuê ngả người Hương nằm xuống giường, nhấc đầu cô đặt lên gối, tháo đôi giày cao gót và để hai chân của Hương lên giường...Xong xuôi Khuê chạy vào nhà tắm lấy khăn mặt ra lau mặt, lau cổ và hai bên tay cho cô...

-Còn gì nữa không nhỉ? - Khuê tự hỏi, và rồi cô để ý tới chiếc váy Hương đang mặc- Trời ạ...Chẳng lẽ...

Tay Khuê run run, mặt cô nóng bừng. Cô vẫn rất do dự không biết có nên thay cho Hương cái áo sơ mi không cho thoải mái, nhưng cô nhận ra cái váy Hương đang mặc cũng khá rộng, và cô cũng không muốn làm gì khiến Hương giận cô nữa...Nếu Hương biết cô thay đồ cho Hương khi cô ấy đang say xỉn thì chắc Khuê xấu hổ tới mức bỏ đất nước này đi biệt tăm mất!

Khi nãy Khuê chưa ăn mấy vì mải để ý Hương, nhưng lúc này cô cũng không có ý quay lại vì không nỡ để Hương lại một mình trong căn phòng này, chưa kể Hương vẫn nửa say nửa tỉnh, lỡ lại bỏ đi đâu thì chắc cô chết mất...Nghĩ vậy Khuê gọi điện nhờ Hà Hồ bảo mọi người cứ ăn tiếp đi, không cần chờ cô nữa.Nói rồi Khuê cũng đi thay đồ rồi khóa cửa cẩn thận...Sau một chút do dự, Khuê leo lên giường rồi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Hương- khi này vẫn chưa ngủ hẳn, còn ngoảnh qua ngoảnh lại, thi thoảng lại hát hoặc nói nhì nhằng gì đó...

Khuê vừa nằm xuống được vài phút, chẳng hiểu nghĩ gì cô nhích người sang nằm sát cạnh Hương rồi cười khe khẽ...Nghĩ điều hòa sẽ dễ khiến người say bị ốm, cô kéo chăn đắp cho Hương rồi đắp chung luôn cho cả hai đứa..."Em hứa rồi mà...Em sẽ luôn ở bên cạnh chị...". Đột nhiên Hương vô thức quay sang ôm trọn lấy người con gái mỏng manh nằm cạnh, Khuê rùng mình nhưng đương nhiên cô không bao giờ phản kháng lại...Lan Khuê lúc này bình yên như một chú mèo ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng cô chủ...Cô khẽ quay đầu về phía Hương, thấy người con gái xinh đẹp kia dường như càng lúc càng cận kề, hơi thở ấy đang dần ấm áp hơn nữa, gần kề hơn nữa nơi cổ, nơi vai Khuê...Một phút bốc đồng, Khuê hôn khẽ lên trán Hương...Nụ hôn ấy thực sự có dư âm rất lớn- đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn Hương...Cái cảm giác sung sướng cứ dần lan tỏa, giờ nó đang ngự trị khắp cơ thể cô...Khuê khẽ cựa mình vì càng lúc Hương càng ôm chặt cô, và dù đang được nằm gọn trong vòng tay người cô yêu thương, Khuê vẫn không muốn mình chỉ ở thế bị động như vậy. Phút bốc đồng tiếp theo, Khuê đặt nhanh một nụ hôn lên tóc Hương rồi nhanh chóng nới vòng tay của Hương ra- lúc này gần như sợi dây muốn trói chặt Khuê vậy...

-...mmmm..Khuê à....mmm....

Lan Khuê giật thót khi nghe tiếng gọi ngắt quãng ấy của người con gái kia, rõ ràng là Hương đã say lắm rồi mà, sao lại còn gọi tên cô..."Trời ơi...Chị ấy có biết những gì mình vừa làm không..???"- Khuê trợn tròn mắt nhìn nhanh sang Hương, nhanh chóng thấy lo sợ vô cùng "Chết mày rồi Khuê ơiiiii......"

-...Chị...mmm....xin lỗi.....Tại chị hết........

"What? Sao lại xin lỗi ở đây???"- Dòng suy nghĩ của Khuê khi này xáo trộn vô cùng. Cứ sau mỗi câu nói của Hương, dòng suy nghĩ ấy lại chuyển biến đến chóng mặt, nhưng cuối cùng Khuê vẫn không hiểu Hương đang tỉnh hay đang mơ nữa...

- Chị nói gì thế? - Khuê khẽ hỏi

Nhưng tới lúc này Hương lại không nói gì nữa, và Khuê chắc mẩm những lời nói khi nãy đều là vô thức."Nhưng sao chị ấy lại gọi tên mình nhỉ?...Ơ nhưng người ta bảo, lúc say là khi con người ta sống thật với lòng mình nhất mà..."- Khuê bỗng thấy phấn chấn hẳn với suy nghĩ ấy, cô lại nằm im tận hưởng khoảnh khắc ấy, khi vòng tay Hương lại một lần nữa gói chặt lấy cô...Sau một hồi không thấy Hương phản ứng gì, Khuê chắc chắn Hương đã ngủ say, cô cựa mình quay người để nằm đối diện với Hương. Nhưng rồi vừa xoay mình yên ổn được vài giây, mặt đối mặt với Hương, cô lại bị một phen thất thần với những câu từ rời rạc của người con gái không biết đang say hay giả vờ say kia:

- Em vì chị như vậy... thật tội cho em quá....mmm....

Khuê vẫn chưa hết hoảng hốt, nhưng việc duy nhất cô có thể làm lúc này là nằm im và lắng nghe.

- Clarissa...- Hương khẽ gọi, và điều này khiến Khuê nóng bừng mặt. Trong phút chốc cô đã quên mất  chính cô đã nhắc nhở mình rằng cô chưa là gì để có quyền được ghen và hờn giận. Khuê gạt phăng tay Hương, ngồi bật dậy, càu nhàu:

- Hóa ra vẫn chẳng thay đổi gì...Suốt ngày Clarissa, lúc nào cũng thế!...Đây không thiết...!!!

Nhưng khi cô toan đứng dậy thì một bàn tay đầy nội lực kéo cô ngã xuống, và rồi cả một vòng tay ôm trọn lấy cô, muốn ngồi dậy cũng không được nữa. Khuê vùng vẫy thoát ra thì vòng tay kia lại ôm cô chặt hơn:

- Trời ơi cái con người này...Buông ra đi!!!!...- Khuê gần như hét lên

Vòng tay kia dường như vẫn không buông tha...Lúc này Khuê đang nằm ngang trên người Hương. Tình cảnh hai người khi này nếu bị chụp và đăng lên Instagram chắc lên #1 những bức ảnh hot ở Việt Nam mất... Đột nhiên có một giọng nói nghe như van nài, khẽ vang bên tai Khuê, khiến cô đơ người ra, không vùng vẫy nữa:

- Đừng đi...Xin em...Đừng bỏ chị....

Khuê chầm chậm quay đầu sang nhìn Hương, mắt cô vẫn nhắm nghiền mà miệng vẫn nói không ngừng, vẫn cái giọng van nài ấy, mà thậm chí nghe còn đáng thương hơn lúc nãy:

- ...Ở bên chị... Chị buồn lắm... Khuê...à....

Hương đang gọi tên Khuê, Khuê nghe rõ lắm! Hương cần cô ngay lúc này, đúng vậy! Cô không thể bỏ đi, đúng! Cô đã hứa sẽ luôn ở bên Hương mà, không thể thất hứa được! Và rồi cảm giác hạnh phúc nhanh chóng trở lại soán chỗ những ghen tuông khi nãy...

- Em sẽ ở bên chị...Nhất định rồi! Em đã hứa mà...- Khuê khe khẽ, nhìn Hương trìu mến.

Và rồi không biết vô tình hay Hương nghe thấy những điều Khuê nói, vòng tay kia tự thả lỏng, Khuê dễ dàng thoát ra mà không cần tới bất cứ sự phản kháng nào...Cô nhẹ nhàng nằm xuống chỗ mình, nhưng lần này cô chủ động vòng tay ôm lấy Hương, dụi đầu vào cổ Hương, má cô tì lên vai Hương...Khuê không nói gì, chỉ mỉm cười thật tươi, mà thực ra nếu ai đó bảo cô phải ngưng cười ngay lúc này thì thật khó cho cô...

Đột nhiên Hương cựa mình, nhưng quay về phía Khuê, một tay cũng vòng sang ôm lấy eo cô gái...Khuôn mặt hai người lúc này đang ở khoảng cách rất gần, Khuê có thể cảm nhận được từng nhịp thở của người kia, đều đều, đều đều...

"Có lẽ Hương ngủ rồi..."- Khuê thầm nghĩ, rồi nhẹ nhàng, cô đặt lên mũi Hương một nụ hôn thật sâu...



Lan Khuê với tay tắt đèn...Căn phòng trôi vào trạng thái tĩnh mịch vô cùng...

- Em yêu chị...Thật đấy!- Khuê thì thầm, không dám chắc Hương có nghe thấy không nữa...Nhưng đột nhiên cô mong là Hương nghe thấy, dù chỉ là trong giấc mơ...

Một giấc mơ tuyệt đẹp, cho cả hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top