36. "Chị phải ngủ sau em!"

Khuê ngâm mình trong làn nước ấm, hương hoa hồng dịu nhẹ cùng từng lát sóng nước nhè nhẹ táp lên da thịt, mơn man những cảm giác khoan khoái dễ chịu. Cô chợt nhận ra đã thật lâu rồi mình mới có những phút giây thư thái nhường này. Không âu lo, không hờn giận, không nhung nhớ, không nuối tiếc... Cô khẽ mỉm cười cho ngày hôm nay, và cả những ngày mai nữa. Tình yêu cô luôn dành cho Hương đủ bao dung để bản thân không còn đắn đo về những tổn thương Hương đã gây ra cho mình suốt quãng ngày qua.

Gặp nhau đã là một cơ may, gắn bó với nhau âu cũng là duyên mệnh, cùng nhau đi tới được ngày hôm nay, có lẽ là một món quà trân quý mà cuộc sống vẫn luôn rộng lượng dành cho.

Giây phút an yên này, khi nghĩ tới giọng điệu lạnh lẽo của Thuận Ngân, Khuê cũng không thấy quá bận tâm. Có lẽ vì niềm tin cô dành cho Hương quá lớn chăng? Rồi nghĩ tới Clarissa bằng sự cảm thương của một người từng trải, Khuê hiểu mà, hiểu những gì Clarissa đã và sẽ phải chịu đựng, hiểu cái cảm giác thất vọng đến tuyệt vọng vì bản thân trót hy vọng quá nhiều... Nghĩ tới đây, Khuê khẽ lo lắng, chỉ sợ Phạm Hương lỡ lời, không những không thể xoa dịu nỗi đau của người con gái ấy mà lại tổn thương cô ấy thêm thì cả cô, cả Hương có lẽ cũng không thể an lòng được. Hạnh phúc với Khuê chỉ trọn vẹn khi hai người bên nhau mà không tổn thương tới ai khác. Nếu để một người vì hạnh phúc của mình mà đau khổ, có lẽ đôi lúc cô cũng sẽ dằn vặt bản thân chứ không thể mãi mãi yên bình hưởng thụ những ngọt ngào mà tình yêu mang lại.

Nhưng sau buổi tối hôm nay Khuê đã rút ra được một điều, ấy là ngâm mình trong nước ấm thực sự là một cách thư giãn hiệu quả, tâm trí thôi xáo động, ưu tư cũng được giải tỏa nhiều. Vốn dĩ trước nay vẫn vậy nhưng sao hôm nay cô mới nhận ra những mặt lợi ích này nhỉ? Người ấy trong lòng cũng nhiều mối bận tâm, có lẽ Khuê cũng nên bảo Hương tập giữ cho mình sự thư thái khi ngâm nước ấm mỗi ngày.



Thấm khô người, Khuê để trên tay bộ đồ Hương đưa cho mà hưởng lấy hương thơm quen thuộc. Cô âu yếm lướt ngón tay trên từng mép vải, chầm chậm mân mê rồi hít hà... Khuê đâu biết lúc này trông cô chẳng khác nào một fan hâm mộ cuồng nhiệt đang trân trọng từng chút, từng chút một chiếc áo của thần tượng. Bộ đồ hơi rộng hơn so với size của Khuê, nhưng không sao, mặc như vậy sẽ càng thoải mái, mà cho dù có chật đi chăng nữa thì Khuê vẫn sẽ thấy hài lòng vì đây là quần áo của Hương mà. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, Khuê lên giường tắt đèn đi ngủ. Nhưng rồi nằm lăn qua lăn lại hơn 20 phút, cô vẫn thấy rất tỉnh, cảm giác buồn ngủ lúc nãy vừa đặt lưng xuống giường đã bay biến đi đâu mất. Không biết Khuê có duyên nợ gì với nơi này không mà cứ mỗi lần ở đây, nếu ngủ một mình thì ắt hẳn rất khó vào giấc. Nói vậy cũng biết ý Khuê là cô chỉ quen ngủ khi có Hương bên cạnh mà thôi. Cũng chỉ có vài lần mà đã như vậy, Khuê tự hỏi như thế có thể gọi là một thói quen không nhỉ? Nếu đó mà là thói quen thật thì ắt là một thói quen xấu rồi! Nằm thêm một lúc nữa tình trạng vẫn không có gì biến chuyển, Khuê thở dài, cầm điện thoại ra khỏi phòng. Thở dài như vậy nhưng cũng chỉ là Khuê cố tình mắng bản thân sao lại lệ thuộc vào con người kia đến thế, ban nãy còn nói với nhau là nên có không gian riêng mà bây giờ gần nửa đêm rồi vẫn kì cục sang gõ cửa phòng. Nhưng trách qua trách lại, Khuê cũng không thể lừa dối bản thân rằng cô rất nhớ hơi ấm thân quen đó, thêm cả chút mong đợi chưa được rõ ràng cho lắm...



Cộc cộc...

- Hương ơi, chị ngủ chưa?- Khuê khe khẽ gọi vì bây giờ cũng khuya rồi, các phòng bên cạnh có lẽ đều đã ngủ cả, nhưng nếu Hương cũng đã ngủ thì cô cũng không bận tâm chuyện gọi người ta dậy mở cửa cho mình.

Ở phòng bên này tình trạng của Hương cũng không khác biệt là mấy, ngả lưng nửa tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thể chợp mắt nhưng là do cô vẫn đang suy nghĩ cách kết thúc êm đẹp cho câu chuyện giữa mình và Clarissa. Không gian nhỏ im ắng, chỉ le lói ánh sáng ngọn đèn đặt ở góc phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa khô khốc, liền sau là thanh âm nho nhỏ vang lên, nhưng đến tai Hương thì nghe như tiếng thều thào của ai đó bên ngoài cánh cửa. Phản xạ nhanh chóng, Hương tái mét sắc mặt, trùm vội chăn lên quá đỉnh đầu, nín thở nghe ngóng, chỉ mong mình đã nghe lầm. Gần 12h đêm rồi, nào có nhân viên nào lại tới đây gọi khách nữa chứ? Trừ khi...

Cộc cộc...

- Hương ơi!- Ngoài này Khuê cũng gọi to hơn một chút, trong lòng cũng có chút sợ hãi khi một thân một mình đứng giữa hành lang im lìm, thỉnh thoảng từng đợt gió lạnh thổi tới rợn cả tóc gáy.

Lần này thì Hương có nghe rõ hơn, hình như có người gọi tên mình, nhưng cô vẫn nín thinh nghe ngóng tiếp. "Chị mà biết đứa nào nhát ma chị giờ này thì chị ..."

- Hương ơi mở cửa cho em! Ngoài này lạnh quá!- Khuê tăng âm lượng, giọng nói càng lúc càng gấp gáp, đôi mắt ráo hoảnh nhìn quanh như thể phòng vệ.

"Hình như là Khuê thì phải"- nếu Hương nghe không nhầm thì có lẽ là Khuê đang gọi cô. Lạ thật, 12h đêm rồi, chẳng lẽ em ấy vẫn chưa ngủ được?

Hương bước vội ra cửa, tay đã đặt sẵn lên tay nắm cửa nhưng vẫn cẩn thận hỏi lại:

- Khuê à?

- Em đây! Mở cửa cho em đi!

Sau một hồi đợi chờ trong sợ hãi, tự dưng nghe tiếng Hương hỏi vọng ra từ bên kia cánh cửa, Khuê vừa giật mình vừa vui sướng. Không cần biết có phải do mình đánh thức người ta dậy không, lúc này Khuê chỉ cần không phải đứng ở cái nơi ớn lạnh thế này thêm một giây nào nữa.

- Nửa đêm rồi mà còn sang đây làm gì?- Mở cửa ra, Hương đưa tay che miệng giả vờ ngáp ngắn ngáp dài, đơn giản cô không muốn Khuê biết mình thao thức suy nghĩ đến tận lúc này.

- Em đánh thức chị sao?- Không trả lời câu hỏi của Hương, Khuê lách người bước vào phòng

- Có chuyện gì sao?- Hương ngạc nhiên khi thấy người kia cứ thế vào phòng mình, không biết có mục đích gì- Sang mượn đồ nữa à?

- Chị nghĩ em còn cần mượn đồ sao?- Khuê dang tay đứng trước mặt Hương, tinh nghịch hỏi lại, ý muốn cho người đó thấy mình đã mặc bộ đồ Hương cho mượn rồi, trông khá đẹp nữa.

- Thế em sang đây làm gì? Đang buồn ngủ...- Hương che miệng ngáp nhưng lần này là cô thấy hơi hơi buồn ngủ thật rồi, có lẽ cái lạnh đột ngột từ bên ngoài chạm vào da thịt khiến não bộ giảm sự tỉnh táo đi đôi chút, lúc này chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon trên nệm êm chăn ấm.

- Chị đóng cái cửa vào đi! Không lạnh à?- Khuê vuốt vuốt dọc cánh tay, gai ốc sởn lên nãy giờ vì đứng ngoài kia vừa lạnh vừa rợn rợn

Hương vô thức đẩy nhẹ cánh cửa rồi chợt khựng lại, cửa vẫn mở một khoảng đủ để gió đêm ùa vào:

- Em định ngủ ở đây sao?

Bực mình vì sự chậm trễ của người kia, Khuê tự tay đóng sập cánh cửa lại, khóa cửa cẩn thận rồi vội kéo tay Hương về phía giường:

- Thế có phải ấm hơn không? Ngủ thôi em mệt quá!

Ban đầu còn có chút bất ngờ, giờ thì Hương chỉ biết khe khẽ mỉm cười vì đứa trẻ kia mãi mãi vẫn đáng yêu hồn nhiên như vậy. Khuê nằm xuống trước, tự động dịch người về một bên rồi đập đập tay xuống phần nệm kế bên, ý bảo Hương nằm xuống ngủ đi, chỗ của chị đó! Hương cười nhẹ, ngoan ngoãn nằm xuống phần giường được người kia chỉ định, sau đó nhẹ nhàng kéo chăn tới vai cho cả hai.

- Ngủ ngon...

Hương hôn nhẹ lên trán Khuê, đôi môi anh đào mềm mại chạm vào da thịt khiến Khuê khẽ rùng mình. Khuê nghiêng người vòng tay ôm lấy thắt lưng người nằm bên, nhẹ hôn lên bờ vai gầy kê sát gò má.

- Chị cũng vậy!

Đúng là khi nằm cạnh Hương, cảm giác chông chênh trống vắng trong Khuê cũng tiêu tan. Cô cọ cọ đầu mũi vào hõm cổ người kia, khoan khoái đón lấy hương La Vie Est Belle quyến rũ từ làn da mềm mại.

- Đi ngủ thơm vậy để làm gì?- Khuê nhỏ tiếng khẽ mắng người kia, vì hương thơm này mà cô không thể tập trung ngủ ngay được

- Thơm kệ tôi!

Hương cười mỉm, mắt vẫn nhắm nghiền đáp lại, tuy thế nhưng việc Khuê vẫn không ngừng cọ xát lên vùng cổ khiến cô nhột nhột.

- Thôi ngủ đi nào!- Hương khẽ nhắc nhở người kia, thanh âm đều đều vang lên, chẳng hiểu sao từ lúc nằm xuống giường người cô mềm nhũn, thực mệt mỏi.

- Ừm...Hương ngủ ngon nhé!- Khuê cố hít hà một lần nữa hương thơm kia, đưa tay vuốt ve gò má người kia tựa như đang dỗ dành Hương vào giấc ngủ.

- Thôi nào...- Hương yếu ớt giữ tay Khuê lại, không chủ ý đặt bàn tay nghịch ngợm ấy trên bụng mình rồi giữ yên ở đó.





Khi sang đây, Khuê cũng không có ý định nào khác ngoài việc ôm Hương và ngủ một giấc thật ngon tới sáng, nhưng chẳng hiểu sao sang đây rồi cô vẫn thao thức chẳng thể ngủ nổi. Rõ ràng không phải vì cái cảm giác trống vắng như khi nằm một mình trong phòng, nhưng vì cớ gì khi nằm bên đây rồi cô vẫn không buồn ngủ nhỉ?

Bàn tay không yên vị nhanh chóng rút khỏi tay Hương, nghịch ngợm lướt dọc từng đường nét trên gương mặt đẹp đẽ đang ở trong khoảng cách rất gần với mình.

"Hương đâu có mập mà sao lại có má bánh bao đáng yêu như vầy nè!"- Khuê tủm tỉm cười,thuận tay nhéo nhéo hai cái bánh bao nhìn chỉ muốn cắn đó.

- Á...Gì thế này?

Đang mơ màng đột nhiên một bên má đau nhói vì bị ai nhéo, Hương giật mình quơ tay gạt vật thể lạ đang tấn công hai bên má mình, đôi mắt nheo nheo nhìn sang phía Khuê thấy cô nhìn mình cười tinh nghịch.

- Sao cứ nghịch mãi thế?- Hương lầm bầm chấn chỉnh người bên cạnh, đang giấc ngủ nên hai mắt cứ ríu lại, mệt mỏi nhìn sang phía Khuê.

- Em không ngủ được...- Khuê vờ buồn rầu bày tỏ nỗi niềm

- Sao...mà...không ngủ...được...?- Hương nửa tỉnh nửa mơ hỏi người kia, giọng nói đứt quãng khi đang dần trở lại giấc ngủ dở dang, có lẽ câu hỏi này cô cũng không nhất thiết cần nghe câu trả lời.

- Chắc em quá giấc mất rồi...

Khuê bực dọc than thở, nhưng chờ một hồi cũng không thấy người kia nói gì thêm, ngẩng mặt lên nhìn nhận ra Hương đã lại say giấc từ lúc nào.

- Đáng ghét! Đã thế em sẽ bắt chị thức cùng em luôn!

Khuê bỗng giận khi thấy người kia không hề quan tâm tới mình. Nói là làm, cô cố tình nhéo thật đau vào bên má lúc nãy.

- AAA...Gì nữa vậy??

Lần này bị người kia véo một cái đau điếng, Hương vội bật dậy, đồng thời đẩy mạnh tay Khuê xa khỏi mặt mình.

- Em không để cho chị ngủ sao??- Hương nhíu mày xoa xoa bên má lúc này đã đỏ lựng vì bị bạo hành không thương tiếc. Cô thấy chuyện này chẳng vui chút nào, mà ai cũng thế thôi- đều sẽ khó chịu khi giấc ngủ bị phá đám.

- Em không ngủ được thì chị cũng phải thức cùng em!- Khuê cũng chống tay ngồi dậy, thấy người kia tỏ vẻ không vui cô cũng thấy mình hơi quá đáng, vội dịu giọng- Để em xem nào...

Khuê nhẹ nhàng gỡ tay người kia, giật mình không ngờ bên má của Hương do mình nhéo quá tay mà đỏ ửng, không biết cô có nhìn nhầm không nhưng hình như nó hơi sưng một chút xíu thì phải. 

- Ôi...- Khuê khẽ thốt lên, tự động đưa tay xoa nhẹ bên má sưng đỏ, còn thổi nhè nhẹ muốn xoa dịu tâm tính người đang tức giận kia.

Mà đúng là tâm tình Hương cũng dịu đi nhiều sau khi được Khuê chăm sóc ân cần, chân mày nhíu lại cũng dần giãn ra.

- Thôi...- Hương giữ tay Khuê đặt xuống- Không cần nữa đâu, một lát là hết thôi!

- Em xin lỗi nha...- Khuê có phần áy náy- Lúc nãy tại chị ngủ trước nên em tức mình quá tay thôi...

- Thôi nằm xuống đi, muộn lắm rồi đấy!

Khuê nghe lời Hương, cả hai cùng nằm xuống, Hương cho Khuê gối đầu lên tay mình, để em ấy ôm mình thật chặt. Sau một hồi yên ắng, Hương bất giác khe khẽ than thở:

- Nhờ cái nhéo của em mà giờ chị tỉnh ngủ rồi đây...

- Chị vẫn chưa ngủ lại sao?

Khuê bất ngờ đáp lại ngay sau đó, ra là từ nãy tới giờ, cả hai cứ ngỡ người kia đã ngủ rồi.

- Nhờ ơn của em đó!- Hương nhắm mắt lại, cố gắng tìm lại cảm giác mơ màng khi nãy

- Vậy mình cùng thức đón bình minh đi!- Khuê khúc khích bật cười, nép sát hơn nữa vào người bên cạnh

- Em đón một mình đi, chị còn phải ngủ! Sáng mai 9h bay rồi đấy!

- Lên máy bay ngủ một thể!- Khuê vẫn không ngừng nài nỉ

- Rồi, cô cứ nói thế đi, lát lại lăn ra ngủ gọi mãi cũng không chịu dậy cho xem!

- Đấy là chuyện của lát nữa, giờ em vẫn không buồn ngủ!

- Vậy em ngủ sau nhé! Ngủ ngon!- Hương tự động rút cánh tay lại, xoay lưng về phía Khuê, trùm chăn kín đầu muốn tìm đến giấc ngủ thật nhanh. Cô biết nếu bản thân ngủ không đủ giấc thì chắc chắn sáng mai dậy sẽ mệt mỏi vô cùng.

- Chị...!!!

 Khuê rất bất ngờ vì Hương dám hiên ngang bỏ mặc mình như vậy, không suy nghĩ nhiều, cô bật dậy, giữ hai vai Hương lật người cô lại rồi nhanh chóng leo lên ngồi trên bụng người ta:

- Chị phải ngủ sau em!





P/S: Không đủ kiên nhẫn type tiếp nên tạm dừng ở đây =))))) Nội dung chap kế sẽ phụ thuộc vào tinh thần shippers của mọi người =))))) Nếu mọi người khí thế hừng hực thì Au sẽ đi đọc mấy fic có cảnh nóng để cố gắng ra một cái chap "vừa lòng shippers" nhaz ( tôi nhiệt huyết với quý vị quá mà :'< ), cơ mà không đảm bảo chất lượng đâu vì càng ngày càng thấy mình không hợp viết mấy truyện tình cảm thế này (Mình "không có" kinh nghiệm, chứ không phải là "chưa có" ahihi)

Quyết định vậy nha, mọi người ngủ ngon ^^




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top