35. Chút thân quen...
- Ăn rau đi cho tươi xanh!
- Ăn thịt đi, gầy quá rồi!
- Cá nhé! Ăn cá bơi mới khỏe!
- Ăn ghẹ... À không, ghẹ thì chị ăn, em mà ăn thì cạp chị đau lắm!
Hương thoăn thoắt gắp thức ăn vào bát Khuê, mỗi gắp lại nhìn em cười nói.
- Chuyện này...là thật sao?- Đáp lại tất cả, Khuê chỉ hỏi đúng một điều, ánh mắt hạnh phúc nhưng cũng đan xen những tia lo sợ
- Sao thế? Em nói chuyện gì? - Hương nhíu mày ngẩng lên hỏi Khuê, lúc này mới nhận ra em đã buông đôi đũa tự khi nào
Khuê không đáp lại. Chỉ là trong một khoảnh khắc nào đó, cô thấy xúc động khi Hương trước mặt cô ân cần quan tâm từng chút một. Hoạt cảnh ấy vốn dĩ nhiều lần cô đã từ bỏ hy vọng hoàn toàn... Khuê thấy lòng mình nghẹn lại một chút, vốn dĩ cô vẫn luôn nhạy cảm, nhưng rồi chẳng hiểu từ lúc nào lại thêm tính đa nghi.
"Chị đừng quên những chuyện đã xảy ra trước đây!"- một lần nữa câu nói ấy được gợi lại, gợi lại không chỉ những lo lắng mà gợi lại cả những chuyện buồn Khuê vẫn chưa thể quên đi.
- Hương... Chị kể cho em nghe đi, tại sao chị lại không chọn Clarissa?
- Chị nói hồi trưa rồi mà...
- Em muốn nghe lại lần nữa!
- Lát ăn xong rồi chị nói!- Hương cầm tay Khuê, đặt đôi đũa vào tay em, cô mỉm cười có chút đau lòng "Tay em gầy quá..."
Khuê mỉm cười đáp lại, ngoan ngoãn ăn phần thức ăn Hương gắp cho mình nãy giờ.
Hương nhìn em ăn, cô định nói gì đó rồi lại thôi, cũng vui vẻ ăn phần ăn của mình, chốc chốc lại gắp đồ cho em. Suốt bữa ăn, cả hai tạm quên đi những khúc mắc trong lòng, hạnh phúc viên mãn với khoảnh khắc có thể là ngắn ngủi...
Dùng bữa xong, cả hai ra bãi đá đêm mưa hôm ấy Hương từng ngồi, có lẽ đây là nơi ít người lại qua nhất vào giờ này. Hai người ngồi bên nhau trên một phiến đá rộng, Hương kéo Khuê tựa đầu lên vai mình, một tay vòng sang ôm lấy em, tay kia mân mê những ngón tay gầy guộc của em mà khẽ đau xót.
-Em quá gầy so với tiêu chuẩn người mẫu rồi!- Hương thở dài, tựa như mắng người trong lòng không biết yêu lấy bản thân mình- Ôm chẳng sướng gì cả!
- Chị...- Trong tức khắc Khuê ngồi thẳng dậy, nhìn người kia bằng ánh mắt oán trách, chẳng nói chẳng rằng một mực gỡ tay Hương ra
- Rồi rồi chị xin lỗi...- Hương nhanh chóng niềm nở kéo người kia trở lại vòng tay mình- Đùa thôi mà! Vả lại chị cũng sẽ vỗ béo cho em đến khi nào ôm sướng rồi mới thôi!
- Đến cái giới hạn ấy của chị thì chắc em cũng không đi lại nổi luôn, chắc phải lăn quá!- Khuê giả vờ phụng phịu nhưng cô cũng đang cố nén cười khi tưởng tượng tới cái viễn cảnh ấy
- Đấy là em nói nhé!- Hương bật cười, nhéo nhéo đầu mũi Khuê.
- Không đùa nữa! Giờ chị kể em nghe đi!
- Đâu có gì để kể đâu, chỉ là cảm xúc thôi mà!- Hai người tựa đầu kề vai, Hương nhắm mắt, bình yên đáp lại
- Nhỡ chỉ là cảm xúc nhất thời thì sao...? Chị không sợ lại như...
Ngón tay Hương vội đặt lên môi Khuê, vừa kịp trước khi cô sắp nhắc lại những chuyện Hương không muốn nghĩ tới lúc này.
- Có những chuyện rất khó để giải thích, cảm xúc cũng vậy. Như khi yêu một ai đó thật lòng, rất khó để em có thể tìm được lý do tại sao mình lại yêu người ta, cũng có thể là vì có quá nhiều lý do nên bản thân lại không thể đưa ra được câu trả lời... Chỉ cần biết em nhớ, em mong, em muốn được quan tâm chăm sóc người ấy mỗi ngày, vậy thôi...
Hương xoay người Khuê quay sang đối diện với mình, nâng niu gương mặt em, giọng Hương dịu xuống như một lời dạn hỏi:
- Đừng quá bận tâm đến những thắc mắc ấy...Hãy cứ để chị được bên em mỗi ngày như thế này thôi, được không?
Đôi mắt Khuê đã long lanh những giọt nước mắt xúc động chực trào, cô mỉm cười, gật gật đầu như thể chỉ chậm một chút thôi sẽ khiến Hương tổn thương vì mình đã không tin tưởng vào tình yêu của chị. Và rồi không ai nói với ai điều gì, cả hai cùng kéo nhau vào một nụ hôn đầy khao khát. Nụ hôn mãnh liệt như một sự xác nhận không lời cho mối quan hệ giữa Phạm Hương và Lan Khuê- từ ngày hôm nay, hai người chính thức trở thành người yêu của nhau với tình yêu đúng nghĩa có từ hai phía.
Nụ hôn miên man kéo dài, cho tới khi cả hai cảm giác như luồng không khí cuối cùng cũng đã bị đối phương rút cạn mới luyến tiếc tách rời. Cả hai đều ửng hồng gò má, nơi cổ họng là một cảm giác khô nóng tột cùng, đôi môi bỏng rát sau một màn dây dưa mơn trớn lẫn nhau, không ai lên tiếng, cứ vậy tự mỉm cười với những xúc cảm hạnh phúc vẫn đang lâng lâng trong lòng.
Khuê chủ động đan lấy tay Hương, giật giật tay cô:
- Gió lộng hơn rồi, mình về phòng thôi chị!
Hương quay sang nhìn Khuê, trong ánh mắt đầy những yêu thương chất chứa, bất giác cô thầm hứa với lòng sẽ cố gắng đem tặng em bình yên suốt cuộc đời này.
- Khi nãy em có hỏi tại sao chị lại chọn Clarissa phải không?- Hương chưa vội đứng dậy, cả hai vẫn đan tay nhau không rời.
Khuê gật đầu khó hiểu, tại sao khoảnh khắc này Hương lại nhắc tới chuyện mà chính chị đã nói không có gì để kể thêm.
- Chị chỉ nghe theo trái tim mình, và chị biết giữa chị và Clarissa không thể gọi là tình yêu! Không phải là chị chọn Clarissa hay chọn em. Khuê à, em hãy nhớ rằng đó không phải là một sự lựa chọn- không phải chọn yêu người này để rồi từ bỏ người kia... Đáng lẽ em nên hỏi tại sao chị lại yêu em...
Lặng đi một chút để kìm nén những xúc động, Khuê bật cười hỏi lại:
- Vậy chị trả lời đi!
- Chị sẽ không thể trả lời em ngay, nhưng câu trả lời chính là những khoảnh khắc khi chúng ta bên nhau từ nay về sau... Tự mình tìm câu trả lời đi nhé, còn bây giờ thì về phòng thôi!
Hương đứng dậy, nhanh chóng kéo Khuê bước theo sau- khi này và cho đến khi về tới phòng rồi,cô nàng vẫn ngây ngất trong sự ngọt ngào mà Hương dành trọn cho mình.
- Thôi chị về phòng đây, đừng thức khuya quá nhé!- Đưa Khuê về tới tận cửa phòng, chờ em mở khóa cửa rồi Hương mới lên tiếng
- Chị không vào một lúc sao?- Khuê cũng có chút ngỡ ngàng, cô những tưởng tối nay Hương sẽ nằng nặc sang ngủ chung với cô
- Ừm thôi... Bám em cả ngày hôm nay rồi, giờ cho em chút không gian mà thở!
Hương mỉm cười rồi xoay lưng hướng về phòng mình, trước khi bước vào, cô không quên ngoảnh sang phía Khuê- lúc này vẫn đứng yên lặng nhìn mình, tần ngần mãi chưa trở vào phòng:
- Ngủ ngon nhé! Có gì thì ới chị một tiếng, chị sẽ xuất hiện tức khắc trong vòng ba nốt nhạc!
Hương nháy mắt đầy ẩn ý rồi biến mất sau cánh cửa, nhìn quanh chỉ còn một mình Khuê, cô thầm trách bản thân tại sao người ta chỉ vừa đi một chút thôi mà trong lòng đã thấy trống vắng đến vậy. Nói thật thì Khuê cũng muốn ở một mình đêm nay, cô còn kha khá chuyện cần phải suy nghĩ, sắp xếp lại, nhưng rồi sợ Hương hiểu sai ý nên do dự mãi chưa thể mở lời, nhưng cũng thật mừng vì Hương đã tâm lý nói ra điều đó trước, thật mừng vì Hương đã hiểu. Thầm đoán có lẽ Hương cũng có những chuyện khác cần suy tính, Khuê nghĩ tối nay mỗi người có một không gian riêng là phù hợp nhất rồi. Cô mỉm cười bước vào phòng, cánh cửa từ từ khép lại.
Việc đầu tiên Khuê làm sau khi vào trong phòng là mở bình nóng lạnh, chắc hẳn ngâm mình trong làn nước ấm sẽ giúp đầu óc thư thái hơn rất nhiều. Nhưng nghĩ tới đây Khuê mới giật mình nhớ ra rằng mình không đem theo quần áo khi tới đây. Hôm ấy thậm chí cô còn chẳng màng bận tâm mang gì theo, lẳng lặng book vé, lẳng lặng bắt taxi ra sân bay, thẫn thờ tìm vị trí ghế ngồi rồi yên vị ở đó với một cái đầu trống rỗng. Suốt từ lúc ấy tới giờ cô đâu có tắm, tối qua cũng vậy, thực sự thì khi tới đây, một mình cô đơn như thế, mọi nếp sinh hoạt thường ngày Khuê dường như quên bẵng. Giờ chỉ còn cách sang mượn đồ phòng kế bên thôi, Khuê bỗng thấy xấu hổ cực độ, biết chắc thể nào cũng bị kẻ đó trêu tới ngượng chín mặt. Đang nghĩ cách thoái thác lý do, chợt có tiếng điện thoại vang lên giữa cái tĩnh mịch của căn phòng, Khuê giật nảy, rõ ràng đó không phải là tiếng điện thoại của cô, vả lại cô còn chưa tắt chế độ máy bay của điện thoại. Tiếng chuông điện thoại vẫn tiếp tục kéo dài, Khuê nhận ra âm thanh đó vang lên từ điện thoại của Hương để quên trên bàn hồi chiều, toan cầm mang sang cho Hương, chợt Khuê khựng lại khi nhìn thấy tên người gọi: "Clarissa". Không hiểu vì sao Khuê cứ chần chừ mãi, tự dưng trong lòng xuất hiện cái suy nghĩ ích kỷ muốn chia cách Hương và người đó trong phạm vi khả năng của mình. Tiếng chuông rồi cũng dứt, lúc này Khuê mới để ý người đó đã gọi nhỡ cho Hương 7 cuộc, kèm thêm một tin nhắn: "Tại sao chị về mà không nói với em một tiếng?"
Nhưng rồi trái với cái suy nghĩ ích kỷ lúc trước, chợt Khuê thấy có chút cảm thương cho người con gái kia. Hương nói với Clarissa rằng chỉ coi cô ấy là bạn tốt, chắc chắn người ấy sẽ rất sốc, nhưng trên tất cả là sự tuyệt vọng tột cùng. Khuê hiểu cái cảm giác ấy chứ, cái cảm giác như thể bị phản bội, cái cảm giác như thể bị người yêu lừa dối- cô còn nhớ rất rõ từng nỗi đau đã len lỏi trong suốt những ngày qua đã giày vò mình ra sao, tổn thương mình nhường nào... Rất đau! Rất rất đau! Clarissa có lẽ đang cố níu kéo Hương, có lẽ cô ấy vẫn hy vọng tình cảm chân thành của mình sẽ có thể giữ chân một người dẫu đã muốn ra đi... Khuê cũng đã từng nghĩ như vậy, sâu thẳm trong lòng, cô vẫn luôn tin rằng chỉ cần mình kiên trì và thật lòng với người ấy, rồi một ngày Hương sẽ mở lòng với cô. Hôm nay Hương đã đến với cô, có phải đó là thành quả của những nỗ lực ấy không? Mà cũng không hẳn, thực ra tới khi cô đã từ bỏ rồi thì người ấy lại trở về... Tự dưng trong lòng Khuê dâng lên một nỗi lo sợ, cô tự hỏi nếu ngay bản thân mình còn thấy cảm thương cho Clarissa, có khi nào Hương sẽ vì những áy náy ấy mà cho người đó một cơ hội nữa? Mà không! Cô tin Hương sẽ không như vậy. Khuê biết, sau những chuyện đã xảy ra, Hương đã nhận ra rằng cách đó sẽ chỉ khiến tất cả cùng thêm thương tổn trong lòng... Cô thở dài, tự dưng thấy bế tắc trong tình huống mình đã từng trải qua, mà bế tắc cũng đúng thôi, hồi đó cô cũng đâu có cách để thoát khỏi mối tơ vò đó, ngoại trừ việc quyết tâm từ bỏ tình cảm sâu nặng trong lòng. Từ bỏ không phải là chuyện một sớm một chiều, mà đôi khi càng cố quên lại càng nhung nhớ... Có lẽ cách tốt nhất bây giờ là để hai người họ nói rõ mọi chuyện cùng nhau. Nghĩ vậy, Khuê sang phòng bên bấm chuông cửa.
- Ai vậy?- Một lúc sau Hương mới hỏi vọng ra
- Em đây!
- Khuê hả? Chờ chị một lúc!
Hương vội vàng đáp lại rồi quay trở vào phòng tắm thay đồ. Cũng may là khi Khuê gọi cửa thì Hương cũng vừa mới tắm xong, nếu không tiếng mở nước hẳn sẽ át hết tiếng chuông cửa mất. Mấy phút sau Hương mới vội vàng chạy ra mở cửa cho Khuê:
- Sao em?
- Điện thoại của chị để quên ở phòng em hồi chiều này!- Khuê chìa chiếc điện thoại ra, có chút lưỡng lự rồi nói tiếp- Clarissa gọi nhỡ cho chị đấy! Em nghĩ chị nên gọi lại cho cô ấy...
- Huh?? Vậy hả?? Ừ ừ...- Hương có chút lóng ngóng khi Khuê nói ra chuyện đó, cô đón lấy điện thoại từ tay Khuê- Cảm ơn em!
- À mà còn một chuyện nữa...- Khuê hơi cúi đầu, có vẻ ngượng ngùng
- Chuyện gì thế?- Hương không tập trung lắm, đơn giản vì cô biết Clarissa gọi cho mình là vì điều gì và lúc này cô đang suy tính xem nên nói thế nào để giúp người ta thấy khá hơn.
- Chị có còn...bộ...ờ...
- Sao em ấp úng thế?
Sự đáng yêu xuất thần của con người trước mặt kéo Hương quay về thực tại, cô hơi thấp người, nâng cằm Khuê lên nhìn mình. Lúc này Hương mới nhận ra người kia đang xấu hổ, ừ thì trông thú vị thật đấy vì đã mấy khi Hương được thấy em như vậy, nhưng có gì mà phải ngại ngùng vậy nhỉ?
- Em tính sang mượn chị...ờ...một bộ quần áo ấy mà...- Cố gắng lắm Khuê mới có thể nói trọn vẹn cả câu
- Sao lại mượn quần áo? Quần áo của em đâu?
- Em đánh rơi trong nhà tắm, giờ ướt hết rồi...À mà em mang mỗi một bộ thôi...- Tự dưng trong đầu lóe lên ý tưởng ấy, Khuê vui vẻ nói dối không chớp mắt
- Từ bao giờ mà bất cẩn vậy? Tưởng gì...- Hương bật cười rồi xoay người về phía cái valise để trên giường
Khuê lững thững bước theo sau, thở phào nhẹ nhõm vì người kia không nghi ngờ gì cả.
- Chị đi du lịch hay sao mà mang lắm đồ thế?- Khuê tròn mắt nhìn vào trong valise của Hương
- Nếu không phải tìm em thì đúng là đi du lịch rồi đấy!- Hương tủm tỉm cười, chẳng hiểu tâm trạng tốt cỡ nào mà cứ nói là cô lại trêu chọc người kia
- Nhìn cái valise là biết rồi! Đâu có tốt bụng gì đâu!- Khuê bĩu môi tỏ vẻ
- Hì...Đùa thôi mà! Cái valise mang từ Dominican về chưa kịp xếp ra mà lôi tới đây luôn đó! Thấy chị lo cho em không?
- Đâu ai mướn chị!- Khuê hừ nhẹ, nghe Hương nhắc đến "Dominican" cô lại thấy không vui, đúng là cảm xúc phụ nữ xoay nhanh như chong chóng trước gió
- Ai bảo không ai mướn?- Hương đang lựa đồ cho Khuê, nghe người kia nói thế thì đứng thẳng dậy mặt đối mặt nói tay đôi- Em phải biết là lần này đi tìm em, trên vai chị biết bao trọng trách, biết bao niềm tin của mọi người! Bố mẹ em này, chị Hà này, Thuận Ngân này, ờ, bạn bè em này, người quen này, họ hàng nội ngoại này...
- Thôi thôi thôi!- Khuê cắt ngang màn diễn thuyết của Hương, chẳng hiểu sao mỗi khi người đó giả vờ nghiêm túc là cô lại thấy thực hài hước- Ừ thì chị quan trọng, được chưa? Giờ lấy đồ cho em đi!
- Nghe chẳng có chút thật lòng nào cả!- Hương nhíu mày nhìn Khuê soi xét
- Chứ phải nói thế nào mới thật lòng?
- Cảm ơn người ta đi!
- Cảm ơn cái gì chứ?- Khuê tròn mắt nhìn người kia, cô đâu có phải là đi lạc đâu mà phải cảm ơn khi người đó tìm ra mình
- Thì thay mặt mọi người cảm ơn chị ý!
- Không bao giờ, nhé!
- Vậy thôi, em về đi! Chị không có đồ cho mượn đâu!- Hương vờ nghiêm nghị, toan đóng valise lại
- Chị quá đáng vừa thôi!!!!- Khuê bắt đầu phụng phịu
- Không kì kèo, em về đi!
- Được rồi, cảm ơn thì cảm ơn! Cũng chỉ có hai chữ thôi mà! Xùy!- Khuê trưng ra cái vẻ mặt không phục
- Ai cần hai chữ đó chứ? Cần là cần cái này này!- Hương cười đầy ẩn ý, ngón tay chỉ chỉ vào má mình
- Chị...!!- Khuê tròn mắt, không ngờ Phạm Hương lại có một ngày trở nên khác thường đến vậy
- Sao nào?- Hương vẫn chỉ tay vào má, đôi mắt nhìn Khuê như thể mình vô cùng trong sáng- Nhanh đi rồi chị lấy đồ cho!
- Được thôi!- Trong đầu chợt xuất hiện một ý tưởng đầy ý gian, Khuê mỉm cười khôn khéo nhìn Hương
"Phập"
- ÁÁÁÁÁ!!!!! Em làm cái gì vậy hả?????- Hương đau đớn vội vội vàng vàng ôm má xoa xoa
- Ăn bánh bao chứ làm gì!- Khuê tỏ vẻ ngây thơ, đưa tay xoa xoa bụng như thể vừa được ăn rất no
- Bánh bao gì mà bánh bao! Cấm nhé! Đừng hòng có lần sau!- Hương nhăn nhó không lời qua tiếng lại với đứa trẻ kia nữa, hậm hực lấy đồ cho người kia "Đã thế thì..."
- Này, đồ đây!- Hương gian tà đưa cho Khuê chiếc váy ren mỏng manh
- Chị...!!! Đáng ghét!!!!- Khuê trừng mắt với lấy cái gối trên giường vung tới tấp về phía Hương
- Ơ hay!!- Hương vừa cười vừa giữ cái gối lại- Người ta đã lấy cho cái váy đẹp nhất rồi mà còn ghê gớm!
- Sang Dominican đem cái váy đó theo làm gì, hả????- Khuê vẫn vùng vằng cái gối trong tay, đay nghiến trách móc người kia
Nghe tới đây Hương cười rộ lên, không có sức giữ gối nữa, để vậy cho Khuê tiếp tục đánh mình.
- Hóa ra là em ghen sao??? ha ha ha......
- Đáng ghét!! Đáng ghét!! Đáng ghét!!- Khuê không ngừng mắng mỏ cái kẻ đang ôm bụng cười ngặt nghẽo kia
- Thôi!!- Sau một hồi Hương mới lấy lại bình tĩnh, giữ lấy tay người kia- Đánh nữa hỏng hết bây giờ!
- Sao chị đùa dai thế, hả???
- Ừ rồi, không đùa nữa, được chưa?
- Lấy bộ đồ khác cho em!!
- Rồi rồi, em lấy cho chị ngay đây! Chị Khuê ghê gớm làm em sợ quá!
Hương không mặc cả thêm, cất chiếc váy đi để lấy cho Khuê bộ đồ khác. Cô không muốn đùa dai nữa, đơn giản vì nhận ra bây giờ cũng không còn sớm, nếu để Khuê tắm muộn thì cô không thể nào an tâm. Trong lúc lấy cho Khuê cái áo thun xanh xếp dưới cùng của valise, tay Hương chạm vào hộp quà gói giấy hồng cô mua trong cửa hàng lưu niệm ở Dominican Republic. Hương thoáng rùng mình, khéo léo lấy chiếc áo ra mà không để lộ chiếc hộp ra trước mắt Khuê- lúc này vẫn tập trung soi xét những thứ quần áo còn lại trong valise của cô.
- Quần lửng với áo thun nha, à, đồ nhỏ nữa!- Hương chu đáo đưa cho Khuê một set đồ đầy đủ
Khuê thoáng bất ngờ, cô cũng không nghĩ Hương sẽ lấy đồ hợp ý mình đến vậy, lại tâm lý lấy cả đồ nhỏ cho mình nữa.
- Cảm ơn chị!
- Ừ thôi về tắm đi kẻo muộn, sẽ không tốt cho sức khỏe!- Hương dịu dàng mỉm cười, kéo tay Khuê về phòng cô
Trước khi về phòng mình, Khuê bất ngờ hôn thật nhanh lên má Hương, ngay vị trí mới vừa rồi cô còn cắn người ta rất đau.
- Như vậy sẽ đỡ đau hơn hả?- Hương ngây ngốc một chút, cười cười hỏi lại
- Có lẽ thế... Chị ngủ ngon!- Khuê mỉm cười rồi xoay lưng vào phòng, khép cửa lại, trong lòng rộn ràng những niềm vui sướng.
Hương vẫn tần ngần đứng trước cửa phòng Khuê, cô ghé sát bên cánh cửa, nho nhỏ thì thầm: "Chị yêu em! Khuê Khuê cũng ngủ thật ngon nhé!". Tựa hồ như người kia có thể nghe thấy lời mình nói, Hương mới hạnh phúc trở về phòng mình.
Hương ngồi suy nghĩ phải nói thế nào để giải quyết những khúc mắc trong lòng Clarissa một cách hạn chế tổn thương nhất, đột ngột điện thoại cô lại reo chuông, đúng như dự đoán, là Clarissa đang gọi cho cô. Sau một hồi lấy tinh thần, Hương trượt màn hình nhận cuộc gọi:
- Chào em!- Hương nhẹ nhàng lên tiếng
- Sao bây giờ chị mới nghe điện thoại? Chị đang ở đâu?
Hương có thể nghe rõ tiếng nghẹn ngào của Clarissa ở đầu kia điện thoại, lòng cô lại dấy lên vô vàn những cảm giác tội lỗi.
- Chị bận công việc giờ mới nghe được điện thoại của em. Chị về Việt Nam từ hôm qua rồi! Chị đã nhờ bác chuyển lời lại cho em rồi...
- Sao chị lại vội trở về như vậy? Chị muốn tránh mặt em phải không?
- Không phải vậy, chị có công chuyện đột xuất nên phải về ngay! Không phải chị muốn tránh mặt em đâu! Thực lòng chị còn muốn chúng ta rõ ràng mọi chuyện rồi mới rời đi, nhưng mà...
- Vậy để em bay qua đó, chúng ta nói chuyện!
- Không! Clarissa à, em đừng như vậy... Chị...
-Em không tin! Em không tin chúng ta chỉ là bạn! Em không tin sau bao nhiêu thời gian như vậy chị lại không có tình cảm với em!- Thanh âm Clarissa có phần gấp gáp, dường như cô muốn nhấn mạnh những phán đoán cá nhân của mình với Hương
- Chị xin em, Clarissa... Chị thực sự rất khó xử khi phải nói với em điều đó, nhưng chị biết thừa nhận cảm xúc của mình càng sớm thì sẽ tốt hơn cho tất cả! Một lần nữa chị xin lỗi vì đã từng ngộ nhận tình cảm của mình, nhưng cũng bởi chưa bao giờ chị trải qua chuyện đó nên đã đồng nhất những cảm giác ấy với nhau...Tất cả là lỗi của chị, mọi người tổn thương cũng là vì chị, Clarissa à, em đừng tự làm mình đau lòng thêm nữa, được không?
Hương khẩn thiết nói ra những điều thực lòng suy ngẫm, cô cũng đã cố gắng dùng những từ ngữ sát nhất để Clarissa có thể hiểu được những điều mình muốn nói. Nhưng rồi đáp lại chỉ là một khoảng im lặng trống trải, Hương chợt thấy không an tâm, cô lo sợ những người tuyệt vọng sẽ thường suy nghĩ không thông.
- Clarissa, Clarissa à... Em có nghe chị nói không?
- Clarissa! Em đừng làm chị sợ! Nói gì đó đi!
- Clarissa!
Đầu dây bên kia vang đến một tiếng nấc nghẹn, rất nhỏ thôi nhưng cũng đủ để tâm tình Hương nhẹ nhõm phần nào.
- Vậy chị nói đi! Giờ chị muốn em phải làm sao?
- Clarissa à... Nghe chị nói này! Sau những chuyện em đã tâm sự, chị biết bản thân không phải người con gái đầu tiên em yêu thương. Vậy nên chị tin mai này em cũng có thể mở lòng với một người nào khác, tốt hơn chị, yêu em thật lòng. Người ấy sẽ luôn trân trọng em, luôn muốn đem lại hạnh phúc cho em... Chị cũng luôn mong muốn em được hạnh phúc, nhưng ở tư cách một người bạn luôn cầu mong cho tri kỷ của mình có một cuộc sống viên mãn gặp nhiều bình an. Clarissa à, nhất định em sẽ quên được chị! Nhất định em sẽ hạnh phúc, chị tin là như thế!
- Hương à...
- Clarissa, nghe lời chị! Giờ em hãy làm gì để thư thái hơn và suy nghĩ về những điều chị nói... Được không?
- Em muốn gặp chị lúc này...- Clarissa vẫn không ngừng thút thít ở đầu bên kia
- Chị không muốn mình ảnh hưởng đến công việc của em. Em có nhớ tuần sau em có show diễn ở New York không? Đừng vì chị mà tổn thương mình nữa... Chị không xứng đáng với tình cảm của em...
- Thật sự lúc này em không có tâm trạng để làm gì hết! Em chỉ muốn gặp chị mà thôi!
- Những điều chị muốn nói, những điều em cần hiểu, chị đều đã nói cả rồi... Clarissa, bình tĩnh lại, nghe lời chị! Chị không phải người có thể đem lại hạnh phúc cho em... Chị thật lòng rất xin lỗi! Rất rất xin lỗi em!...
- Khi bình tĩnh lại, em sẽ có thể quên được tất cả sao?- Giọng Clarissa đột ngột chùng xuống, câu hỏi mơ hồ như thể tự giễu bản thân mình
- Clarissa à, dần dần mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cuộc sống vẫn tiếp tục, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ nguôi ngoai, chị không đáng để trở thành một nỗi đau em luôn dằn vặt mãi... Trong cuộc đời chúng ta sẽ còn gặp rất nhiều người, nhất định, nhất định em sẽ gặp được người đó!- Hương cũng dịu giọng an ủi Clarissa
- Chị đã gặp người đó rồi...Phải vậy không?
- Hiện tại chị nghĩ là vậy...- Bất giác trong Hương hiện lên hình ảnh Khuê đang nhìn cô với ánh mắt trìu mến vô ngần, nụ cười hạnh phúc trên môi khiến em xinh đẹp như mộng ảnh
- Chúng ta sẽ nói chuyện sau được không? Đừng tránh em, được không?
- Chị luôn sẵn lòng lắng nghe em! Em trách móc chị, mắng mỏ chị cũng đều được cả, miễn sao thấy nhẹ lòng hơn...
Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi kết thúc cuộc gọi. Hương thở dài, những giọt nước mắt kiềm chế nãy giờ nối dòng lăn dài trên má... Cô thẫn thờ ngồi xuống giường, tự hỏi những nỗi đau mình đã gây ra cho những người yêu thương, đến khi nào mới có thể xoa dịu được đây... Nhưng có một nỗi lo sợ hơn tất thảy...Khi nãy, trong lúc xin lỗi và an ủi Clarissa, Hương nhận ra những điều mình nói phảng phất chút thân quen. Có phải cô cũng từng nói với Lan Khuê những điều tương tự? Và bây giờ họ lại quay về bên nhau... Có khi nào...?
P/S: Càng ngày càng không giống giọng văn của mình, haiz... Mà ngay từ đầu mình cũng biết kiểu viết truyện thế này không phải sở trường của mình rồi, có gì mọi người thông cảm cho nhé :)))) Ngày mới tốt lành ^^
Ngồi type chap muốn gãy cái lưng :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top