31. Khởi đầu mới!
Giấc ngủ không sâu nên mới hơn 4h sáng Khuê đã dậy, nhưng rồi xoay sở mãi cũng không ngủ được nên cô quyết định đi ngắm bình mình. Khoác chiếc áo mỏng vì sợ sáng sớm trời lạnh hơn nhiệt độ trong phòng nhiều, cô chậm rãi mở cửa, đi về phía bờ biển, tâm trí có vẻ đã nhẹ nhàng hơn chút.
Những tia ánh hồng ló rạng phía chân trời, từng cơn gió nhẹ thổi từ biển vào khiến cô cảm thấy yên bình thực sự. Khuê nhắm mắt, vô thức mỉm cười thật khẽ, hai cánh tay dang rộng đón từng đợt gió, chẳng quan tâm rằng kha khá những người khác cũng dậy sớm đón bình minh xung quanh đều đã nhận ra cô... Tuy thấy cô đi một mình nhưng có vẻ đang tận hưởng cái trong lành buổi sớm, họ cũng không làm phiền, tiếp tục tản bộ dọc bờ biển, có đôi ba người cũng chụp ảnh lại, chụp ánh trời hồng, chụp cả dáng hình mong manh của Lan Khuê.
- Bắt đầu lại một cuộc sống tươi đẹp thôi nào Lan Khuê!
Khuê tự nói khẽ với chính mình, cười thật rạng rỡ. Vẻ đẹp trong trẻo sớm nay khiến cô thêm phần phấn chấn, thêm niềm tin vào sự mạnh mẽ của bản thân, bỗng dưng thấy yêu đời biết bao nhiêu.
Cùng lúc đó, Phạm Hương cũng đang lựa đồ chuẩn bị ra sân bay, không quên cầm theo hộp quà nhỏ cô đã dự định tặng cho Khuê ngày trước.
Tận hưởng một vòng bờ biển rồi đi ăn sáng, mãi sau Khuê mới về phòng. Từ xa cô nhận thấy có ai đó đang đứng trước cửa phòng mình, à không, thực ra người đó ngồi trên vali, thấy cô thì đứng vội dậy. Thêm vài bước chân nữa, cô khựng lại.
- Sao lại...?
Khuê lắp bắp khi loáng thoáng nhận ra bóng dáng ấy, mà cũng có thể là cô nhìn nhầm. Nhưng dù là nhìn nhầm thì cô cũng không còn cái ý định về phòng nữa, Khuê quay phắt lại rảo bước, trong đầu rối tung lên.
- Mày điên rồi, điên rồi! Sao lại nhìn ra chị ta cơ chứ???
Khuê rối bời tự vấn bản thân, đã nói là phải quên được Hương mà sao lại tưởng tượng người đó là Phạm Hương được! Bước chân mỗi lúc một gấp gáp, Khuê không nghe thấy tiếng người chạy đuổi theo mình.
- Khuê Khuê, em đừng bước nữa...
Người đó nhẹ nhàng nói với theo từ phía sau, khoảng cách đã rất gần rồi. Đúng là giọng nói đó, không thể nhầm lẫn được, à không, cũng có thể cô nghe lầm vì trong đầu đang nghĩ tới Hương. Khuê hơi giật mình một chút nhưng vẫn đi tiếp, đi thẳng, dù chẳng biết mình sẽ đi đến đâu.
Ngay sau đó Khuê nghe thấy tiếng bước chân gấp rút theo sau mình, phút chốc một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô giữ lại:
- Cuối cùng cũng tìm được em rồi!
Khi bàn tay ấy chạm vào, Khuê cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc cơ thể mình, mắt mở to đầy hoảng hốt, đôi môi mím chặt có chút sợ hãi, cô khựng lại vài giây. Mọi thứ đang diễn ra trong đầu cô xào xáo cả lên. "Cái quái gì đang diễn ra vậy??? Sao chị ta lại tới được đây???? Sao lại tìm được mình???? Sao lại là chị ta tìm ra mình chứ không phải ai khác????? Chị ta đang làm cái quái gì thế???? Chị ta muốn làm gì????? Sao chị ta lại ở Việt Nam?????..."- hàng loạt câu hỏi thi nhau vang lên cần lời giải đáp, Khuê mất một lúc mới có thể trấn tĩnh lại.
- Chị đến đây làm gì? - Khuê chậm rãi quay người lại nhưng rồi giật mạnh khỏi tay Hương, cô lạnh lùng hỏi
- Tìm em!- Hương trả lời vỏn vẹn hai chữ rồi nhìn cô cười đầy hàm ý
Khuê nhíu mày nhìn nụ cười ấy "Trông tôi giống đang đùa cợt lắm sao?"
- Sao biết tôi ở đây?
- Người ta gọi đó là thần giao cách cảm chứ sao!- Hương lại đem nụ cười rạng rỡ đặc trưng của mình ra khiến Khuê rùng mình đôi chút
- Cách...cách...cái...cái đầu chị!- Trong khoảnh khắc, vì nụ cười ấy, Khuê lại trở về với bản tính trẻ con của mình, cô đành trừng mắt để xua đuổi con người kia.
Hương thấy Khuê phản ứng vậy nên cứ đứng cười tiếp, nhìn cô ấy lúc này thật đáng yêu, mà hình như cứ lúc nào Khuê giận trông cô ấy cũng đều đáng yêu cả, vậy thì chuyện tỏ tình Hương sẽ để sau, trước hết cứ làm lành đã.
Thấy mình bị đem ra làm trò cười, Khuê đã giận lại càng thêm tức mình, cô lại rảo chân quay đi nhưng chưa kịp bước đã lại bị người kia giữ tay lại.
- Em đi đâu thế?
- Phạm Hương! Hiện tại tôi không muốn gặp ai cả, đặc biệt là chị, vậy nên xin chị hãy về đi!- Khuê lạnh nhạt trả lời chứ không quay lại, điều này là cô thực lòng muốn nói.
- Tại sao em lại trốn tôi?- Hương không cười nữa, cô biết lúc này cả hai đều cần nghiêm túc để nói chuyện.
- Tôi không trốn chị! Tôi không trốn tránh ai cả! Nhưng tôi cũng không muốn gặp chị!
- Vậy sao em tắt điện thoại?
- Vì tôi cần yên tĩnh! Chị có thể ngưng giả vờ hỏi han tôi được rồi đấy!
- Em không muốn gặp chị thật sao?
- Đúng!
- Không muốn nghe chị nói?
- Còn chuyện để nói sao? Mọi thứ rõ ràng quá rồi!
- Mới rõ ràng với chị thôi, em thì chưa...
Vẫn giữ tay Khuê, Hương đi vòng ra trước mặt cô, tay còn lại cũng nắm nốt tay kia của Khuê, cô khẽ mỉm cười:
- Nên hãy nghe chị nói, đừng đi nữa!
Trong khoảnh khắc, ánh mắt Khuê bỗng dịu xuống khi nghe người ấy nói- giọng nói nhẹ nhàng đầy chân thành. Nhưng rồi Khuê mau chóng mạnh mẽ trở lại, cô dứt khoát rút hai tay khỏi Hương, đẩy vai Hương ra để lấy lối đi cho mình.
- Để tôi yên!
Hương vốn cũng nghĩ Khuê sẽ không sớm nghe lời mình nên cô vẫn tiếp tục dai dẳng giữ lấy tay người kia. Lần này thì Khuê không còn kiềm chế được nữa, cô lấy hết sức giật thật mạnh cánh tay:
- Tránh xa tôi ra!!!!!!!!
Bất ngờ bị giật mạnh tay, Hương thấy đau một chút, nhưng tự dưng nghe Khuê gắt, dẫu đã tính toán trước thái độ của người kia mà Hương vẫn thấy chạnh lòng.
- Vậy em cứ đi đâu cho nhẹ nhõm, chị sẽ chờ...- Hương nhẹ nhàng nói từ phía sau
- Tôi muốn chị rời khỏi đây!
Hai người lưng đối lưng, không quay lại nhìn nhau, cứ vậy mà đối đáp.
- Không, chị sẽ cùng em bay về...
- Chị ương ngạnh vừa vừa thôi, tôi...
- Có người đến!- Hương khe khẽ lên tiếng, cũng đủ cắt ngang câu nói của người kia.
Vào showbiz đủ lâu nên Khuê cũng như Hương đều đã hình thành được phản xạ khi gặp công chúng hay báo giới. Nghe Hương nói vậy, Khuê im bặt. Ngay sau đó thấy Hương tươi cười ra đứng trước mặt cô, nhẹ nhàng nắm tay kéo cô trở lại phòng.
- Về phòng nói chuyện nha!
Khuê đã định vùng ra nhưng rồi lại thôi, trước hết là phải giữ hình ảnh, vậy nên cô đành để người kia kéo mình đi, khuôn mặt cũng không còn nhăn nhó nữa. Bước tới cửa phòng, Hương tự rời tay ra trước, nhẹ nhàng quay sang nhìn Khuê:
- Bình tĩnh lại rồi lát nữa chị sẽ sang nói chuyện với em.
- Tôi đã nói là chúng ta không còn gì để nói nữa. Tôi cũng không muốn nghe bất cứ lời nào của chị!- Khuê cau mày nhìn trực diện vào người kia
- Chuyện này thực sự quan trọng, em nên nghe...
- Tôi...
- Đó là một lời khuyên chân thành đấy!- Hương nháy mắt mỉm cười rồi kéo va li đi
Đứng lặng một hồi, vốn dĩ Khuê cũng muốn biết người đó lặn lội tới đây tìm mình là muốn nói chuyện gì, cộng thêm trí tò mò nữa nên cô cũng không thể phản kháng.
- Chị đi đâu?
- Đi cất đồ thôi, đến đây hơn một tiếng rồi mà còn chưa vào phòng nữa!
- Phòng chị ở đâu?
- Ngay cạnh phòng em nè!
Khuê giật mình quay lại, thấy Hương đang hí hoáy mở cánh cửa phòng bên, trước khi vào phòng không quên nhoẻn miệng cười nhìn cô. Khuê nhăn mặt quay đi, ngay sau đó cũng mở cửa vào phòng mình, trong lòng chẳng hiểu sao có chút vui, chút rạo rực, nhưng cô cũng không quên nhắc bản thân phải thật lý trí và giữ khoảng cách với người kia, cô không được để chị ta tổn thương mình thêm nữa!
Khi nãy trông bình tĩnh và thản nhiên là vậy nhưng ngay khi vừa đóng cửa phòng, Hương nhanh chóng thở dốc. Đến lúc này cô vẫn không dám tin rằng mình lại có thể tìm ra Khuê một cách nhanh chóng và dễ dàng tới vậy. Việc cho rằng Khuê đang ở Nha Trang rồi ngay lập tức book vé tới đây cũng chỉ là suy đoán nhất thời và hành động bồng bột của Hương mà thôi. Trên máy bay cô vừa hồi hộp vừa băn khoăn, sợ rằng nếu mình nhầm lẫn thì chẳng phải tốn thêm thời gian công sức hay sao, mà ngày quay The Face cũng rất kề cận rồi. Ngay khi đến quầy lễ tân, câu đầu tiên Hương hỏi là có ai tên Trần Ngọc Lan Khuê đặt phòng ở đây không. Không hiểu số Hương có may mắn quá không mà gặp ngay cô nhân viên vừa thông minh vừa tốt bụng. Sau khi xác nhận rằng Lan Khuê có ở đây khiến Hương vẫn đứng lặng vì không tin vào tai mình, cô ta nhanh nhảu hỏi thêm:
- Chị ở chung với chị Khuê hay là muốn đặt phòng riêng ạ?
Hương ú ớ một hồi mới có thể đáp lại.
- Vậy chị muốn ở phòng đôi hay phòng đơn ạ? Kế phòng chị Khuê còn một phòng đó chị, nhưng đó là phòng đôi...- Cô nhân viên này có vẻ rất mau miệng
- Cho chị đặt phòng đó nhé!- Không phải suy nghĩ gì nhiều, Hương nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình.
Từ lúc nhận lấy chùm chìa khóa và đi về phía phòng hai người, chân Hương cứ run run không vững, tay cô giữ chặt chùm chìa khóa, tim đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. Cảm giác ấy lâng lâng khó tả, Hương đi trong vô thức nhưng vẫn luôn xác định được hướng duy nhất mình đang bước tới. Đến trước cửa phòng Khuê, Hương bần thần một hồi rồi mới dám nhấn chuông, nhưng mà cô đã chuẩn bị tinh thần quá nhiều rồi vì Khuê không có ở trong phòng. Chẳng hiểu thế nào Hương quyết ngồi chờ Khuê chứ không màng mang đồ đi cất, dẫu phòng cô ở ngay kế bên.
Quay trở về thực tại, mất một hồi Hương mới có thể lấy lại bình tĩnh, cô vội rót cho mình cốc nước rồi uống một hơi hết. Khi nãy đối diện với Khuê Hương đã phải kiềm chế rất nhiều, sẽ rất trơ trẽn nếu cô vồ vập lấy người ta rồi hung hăng bắt người ấy phải nghe mình nói. Thật may là Khuê hành xử cũng không quá kích động như Hương mường tượng vậy nên mọi chuyện xảy ra cũng khá êm xuôi. Giờ chỉ cần cho Khuê chút không gian, chút thời gian để em ấy có thể bình tĩnh lại, Hương sẽ sang giải thích cho em ấy về chuyện giữa cô và Clarissa. Nhưng còn chuyện tình cảm giữa hai người, mà thực ra là tình cảm từ phía Hương, cô vẫn băn khoăn không biết có nên nói ra hay không. Hương lo rằng Khuê không những không tin lời cô mà thậm chí còn tìm cách tránh xa cô nữa...Nhưng không sao, Hương chờ được, cũng như Khuê đã từng chờ đợi cô...
Trở sang phòng Khuê, cô cũng đang rối trí với những chuyện đang diễn ra. Khuê cũng đã rất kiềm chế để không to tiếng với Phạm Hương khi nãy. Vậy nhưng cô nghĩ mình không nên ở đây thêm nữa. Tuy còn rất nhiều thắc mắc chưa được giải đáp nhưng chuyện đó cũng không quan trọng bằng việc trốn khỏi con người kia, ngay lập tức Khuê dùng điện thoại của khách sạn gọi cho bên Vietnam Airlines để book một chuyến bay về Sài Gòn. Chiều nay 4h máy bay cất cánh, Khuê toan xếp đồ vào vali như thường lệ nhưng rồi cô chợt nhớ ra mình chẳng mang gì theo. Sáng sớm hôm ấy, Khuê cứ vậy tới sân bay, không buồn tiếp chuyện với ai- sớm ấy, cô chỉ muốn trốn khỏi tất cả. Nhưng giờ thì Khuê không còn muốn trốn tránh ai nữa, trừ kẻ đó! Bộ đồ này Khuê cũng mặc từ lúc xuống khỏi máy bay, cô giật mình không ngờ mình đã hành hạ bản thân tới vậy...Cuối cùng cũng chỉ vì một người...
Vậy là chẳng còn gì để làm, gần 8 tiếng nữa mới bay, Khuê đành chợp mắt một lúc. Mong là trong giấc ngủ cô sẽ không còn phải bận tâm tới những chuyện như thế này.
- Hương hả? Đang đâu thế?
- Em nghe nè, có chuyện gì không chị?- Hương vẫn chưa muốn kể với ai chuyện mình đã tìm được Lan Khuê
- Sáng nay chị bận quá , gọi hỏi em xem có thông tin gì mới không!
Hương im lặng chưa trả lời vội. Cô hiểu rõ Hà Hồ luôn lo lắng, quan tâm cho cả cô và Khuê, chuyện lần này chị ấy thực sự đã dồn tâm sức rất nhiều. Ngay cả sáng nay bận rộn nhưng vẫn không quên gọi điện hỏi han tình hình, mà có lẽ cô cũng không nên giấu diếm, cả Khuê cả Hương vốn dĩ luôn tin tưởng người chị này.
- Này...Sao không trả lời chị vậy?
- Em tìm thấy Khuê rồi...- Hương nhẹ nhàng nói từng tiếng vào điện thoại
- Hả?????? Tìm được rồi sao?????? Con bé ở đâu vậy??????- Đúng như Hương dự đoán, Hà Hồ đã rất xúc động sau khi nghe cô trả lời
- Khuê ở Nha Trang, em đang ở đây với cô ấy!
- Sao lại tìm được thế???- Hà Hồ vẫn chưa hết bất ngờ
- Chuyện dài lắm, khi về em sẽ kể sau! Mà chị này, đừng vội nói với ai nhé!- Hương dịu giọng
- Sao vậy? Mọi người đều đang tá hỏa lên tìm con bé, còn hai bác, bé Ngân nữa...
- Em...Chỉ là em muốn có không gian riêng để giải quyết một số chuyện với Khuê...
- Thì hai đứa cứ ở đó, làm gì thì làm...- Nếu Hương không nhầm thì hình như bà chị của cô đang bụm miệng cười phía đầu dây bên kia- Chị báo tin với mọi người là được rồi, cho đỡ lo lắng đi!
- Thế cũng được ạ... À mà thôi...- Hương vẫn khá lưỡng lự- Chị cứ nói với mọi người là em tìm được Khuê rồi là ổn mà!
- Rồi OK! Thế nhé, để chị báo với Ngân! Mà khi nào hai đứa định về?
- Chắc là mai chị ạ, chứ cô ấy vẫn còn giận em nhiều nhiều nhiều lắm!- Hương thoáng nghĩ tới hình ảnh Khuê lúc giận dỗi, trong lòng chợt dâng lên chút nhớ nhung
- Giận mày cũng đúng thôi! Nếu là chị thì chị không bao dung như con bé đâu! Haha...- Việc tìm được Khuê khiến Hà Hồ nhẹ nhõm hẳn, nghe Hương nói thế khiến cô chỉ muốn đem chuyện tình cảm của hai người ra trêu chọc
- Chị này...!!!Thôi em cúp máy đây, chị đừng bảo ai đấy nhé!
- OK! Chúc em chiến thắng trở về! haha...
Hương ngồi thẫn thờ một lúc, chợt nhớ ra còn việc phải làm, cô vội sang phòng Lan Khuê gõ cửa.
- Khuê ơi...
Gọi mấy tiếng vẫn không có động tĩnh gì, Hương chuyển sang bấm chuông. Mấy phút sau vẫn không thấy Khuê ra mở cửa, Hương tự hỏi có khi nào Khuê đã rời đi rồi không? Cũng có thể lắm chứ, Khuê đâu có muốn gặp cô lúc này! Nghĩ vậy Hương vội vã chạy tới quầy lễ tân, gần tới nơi mới lấy lại vẻ sang trọng vốn có, từ tốn hỏi cô nhân viên tốt bụng hồi sáng:
- Cho chị hỏi chị Khuê đã trả lại phòng chưa em?
Cô nhân viên tươi cười ngay lập tức kiểm tra lại thông tin khách hàng giúp Hương, thật may là Khuê vẫn chưa trả phòng, vậy thì em ấy đi đâu được nhỉ? Nếu vẫn ở trong phòng thì chẳng lẽ lại cứ để Hương gọi cửa như vậy mà ngay một tiếng xua đuổi cũng không buồn nói?
Thấy Hương cau mày nghĩ ngợi, cô nhân viên có lẽ phần nào cũng đoán biết được tâm lý khách hàng, rất đúng lúc lên tiếng:
- Chị có muốn gọi điện tới phòng chị Khuê không ạ?
- Huh?- Hương nãy giờ không tập trung nên phải hỏi lại- Em nói gì cơ?
- Nếu không gọi được di động cho chị ấy thì chị thử gọi tới phòng riêng khách sạn xem sao ạ!
- À ừ đúng rồi!- Hương thở dài vỗ trán- Chị quên mất! Em gọi giúp chị với!
Sau khi bấm máy và chuyển điện thoại cho Hương, mấy cô nhân viên cũng tiếp tục công việc của mình với những khách hàng mới đến, tuy vậy thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn về phía Phạm Hương thầm ngưỡng mộ.
Sau một hồi đổ chuông, phía đầu dây có tiếng uể oải trả lời:
- A lô...?
- A lô chị Khuê phải không ạ?- Hương cầm điện thoại ra một góc xa xa để không ai nghe thấy mình nói, đồng thời cô cũng lấy tay che miệng để Khuê không thể nhận ra giọng mình
- Vâng tôi đây! Ai vậy ạ?- Khuê có hơi ngờ ngợ giọng nói ấy
- Em là nhân viên quầy lễ tân của khách sạn! Có một vị khách muốn tặng chị một món quà, bây giờ em sẽ chuyển món quà đó tới phòng chị, có được không ạ?
Khuê hơi thắc mắc về cách nói chuyện của nhân viên lễ tân hôm nay. Không ít lần cô nghe những cuộc điện thoại với nội dung như vậy, nhưng lần nào họ chào hỏi, đề cập vấn đề đều rất khuôn phép, điềm đạm và lịch sự. Cuộc gọi lần này có gì đó rất khác...
- Ừm, vậy cũng được!
- Dạ, cảm ơn chị! Em chào chị!
Tắt điện thoại rồi Hương mới ôm bụng cười, nãy giờ là cô đã rất kiềm chế rồi, hai má ửng đỏ vì thú vui tao nhã ấy, Hương đem điện thoại trả lại, không quên cảm ơn cô nhân viên rồi vui vẻ quay lại phòng Khuê.
Chỉnh trang nhan sắc một hồi qua tấm phản chiếu của màn hình điện thoại, Hương mới bấm chuông cửa. Vài phút sau, cánh cửa chầm chậm mở ra.
- Chào chị ạ!- Hương đan hai bàn tay, cúi người ra vẻ chào Khuê như cung cách một nhân viên chuyên nghiệp
- Chị...!!!!
Khuê giật mình nhận ra con người đứng trước cửa, ngay lập tức cô vội đóng sập cửa lại nhưng không kịp, Hương đã nhanh chóng để một tay vào bên trong.
- Chị đừng đóng cửa, đau tay em đó!
Khi cánh cửa vừa chạm tới tay Hương thì Khuê dừng lại, tim cô nhói lên một chút. Vừa rồi cô đẩy cửa rất mạnh, nếu lúc ấy không dừng lại kịp thì..."À không, sao mình phải quan tâm cơ chứ?"- Khuê mau chóng tự nhủ với mình.
- Chị bỏ cái tay ra!!!!!- Khuê ra sức gỡ bàn tay Hương đang giữ chặt lấy cánh cửa không cho cô đóng lại
- Em không định nhận quà sao?- Hương vẫn kiên định giữ lấy cánh cửa nhưng vẫn chưa muốn dùng sức đẩy cửa bước vào dẫu cho trong hoàn cảnh này cô hoàn toàn có thể
- Quà cái gì?????- Khuê vẫn hằn học hỏi lại
- Quà mà bên lễ tân nói đó! Em không định nhận sao?
- Chị cầm à????? Vậy thì đưa đây rồi về đi!!!!!- Khuê vẫn một mực xua đuổi
- Em định đuổi món quà của mình đi sao?- Không cần biết Khuê có để ý hay không, Hương vẫn bày ra bộ mặt tiu nghỉu đáng thương, đôi môi chu chu lại, nhìn rất dễ ghét
- Chị!!!!?????- Khuê trừng mắt nhìn thẳng vào con người kia, ngay lúc ấy bắt gặp ánh mắt van nài rất thật tâm của người kia, cô khựng lại.
- Sao nào? Em có muốn nhận quà hay không đây?
- Sao chị trơ trẽn quá vậy???- Khuê bừng tỉnh, cô không thể hiểu nổi Phạm Hương lúc này nữa, kể từ lúc gặp nhau chị ta như biến thành một con người khác vậy! Khác hoàn toàn!
- Nhưng em cũng phải nghe chị nói chứ!- Dẫu có chạnh lòng vì câu nói kia, Hương cũng cố gắng gạt hết đi để tiếp tục dự định sẵn của mình
- Rồi chị sẽ buông tha tôi chứ?- Khuê dịu giọng, cô nghĩ có lẽ cần phải xuống nước một chút, có lẽ sau đó mọi chuyện sẽ êm đẹp và bình yên hơn
- Tùy em thôi...Nhưng đừng nói như thể...
- Vào đi!- Không đợi Hương nói hết, Khuê lạnh nhạt mở rộng cánh cửa rồi quay vào trong
Hương hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào, tiện tay đóng cửa lại.
- Mở cửa ra đi!- Khuê nhẹ nhàng lên tiếng mà như ra lệnh, lúc này cô đang ngồi khoanh tay trên ghế, ra vẻ không quan tâm tới những điều Hương sắp nói
- Gió sẽ lùa vào đó!- Hương cười cười, cô chỉ đùa thôi chứ cũng chẳng có ý gì
- Chị mở cửa ra!- Khuê nhắc lại, thanh âm không chút thay đổi
- Chị không muốn ai nghe thấy cuộc trò chuyện giữa chúng ta, vậy được chưa?
Khuê nhíu mày không đáp, vậy có lẽ là đồng ý. Hương chậm rãi ngồi xuống đối diện cô, hai người chỉ cách nhau một cái bàn gỗ nhỏ.
Hương đằng hắng một tiếng trước khi thực sự nghiêm để trình bày trước Khuê. Không khí căn phòng lúc này thật ngột ngạt và gượng ép, cả hai đều thấy không thoải mái, đặc biệt là Khuê.
- Em đã thấy tấm ảnh Clarissa đăng trên Facebook rồi phải không?- Hương mở lời đúng như sự chuẩn bị kĩ lưỡng của mình
Khuê nhíu mày nhìn Hương dò xét, cuối cùng thì chị ta tới đây là vì cái gì?
- Tôi chưa thấy! Có gì sao?- Khuê nhanh chóng trả lời lại, nói dối vậy mà tỏ vẻ thành thật vô cùng.
Hương im lặng một chút, nhìn sang Khuê thấy có vẻ như cô ấy đang chờ đợi xem cách mình phản ứng. "Em định làm khó dễ tôi sao? Đừng nghĩ đơn giản vậy..."- Hương thầm nghĩ, cố gắng không bật cười.
- Vậy thì hơi tiếc! Dominican thực sự rất đẹp!
Bàn tay Khuê vô thức nắm chặt lại, cô thực sự không ngờ chị ta nài nỉ cô nghe chuyện để rồi chỉ toàn nói những câu muốn chọc tức người khác. "Phải bình tĩnh! Phải kiềm chế! Khởi đầu mới! Khởi đầu mới rồi!"- Khuê tự nhắc nhở chính mình, lập tức thả lỏng bàn tay.
- Hết chuyện rồi đúng không?- Khuê vô cảm trả lời
Thanh âm lạnh nhạt cùng với gương mặt không gợn chút cảm xúc nào của Khuê khiến Hương khá thất vọng, thiết nghĩ có lẽ mình không nên đùa cợt nữa.
- Chị biết là em xem tấm ảnh ấy rồi...Mọi chuyện không như em nghĩ đâu! Tin chị đi!- Hương nhẹ giọng
- Tôi không nghĩ gì cả! Vốn dĩ mọi chuyện đã rất rõ ràng rồi!
- Chị và Clarissa chỉ là bạn mà thôi! Chị chỉ coi cô ấy là bạn mà thôi...
Hương chân thành nhìn Khuê mà lên tiếng, trong khoảnh khắc, cô nhận ra nét bất ngờ hiện rõ trên gương mặt Khuê. Có lẽ chuyện đó quá đột ngột khiến Khuê không thể giấu giếm nổi cảm xúc chăng?
Nhưng rồi lặng im một hồi, Khuê lạnh nhạt hỏi lại:
- Vậy thì sao? Chuyện đó có quan trọng với tôi sao?
- Quan trọng là...- Hương chút nữa đã lỡ lời, chút nữa cô đã nói ra tình cảm của mình "Không được! Không phải lúc này!"
- Cái gì?
- Quan trọng là chị đã tìm được em! Em có biết mọi người lo lắng kiếm tìm em thế nào không?- Hương không biết nói sao nên đành đem chuyện kia ra lấp liếm
Chẳng hiểu sao khi nghe Hương nói vậy, Khuê bỗng thấy có chút hụt hẫng, như thể cô đang chờ đợi một câu nói ý nghĩa hơn vậy. Thực ra khi Hương nói ra chuyện giữa chị và Clarissa, Khuê đúng là rất bất ngờ, thậm chí còn không tin, nhưng rồi cô tự hỏi Hương nói dối cô để làm gì? Mà dù chưa biết là thật hay dối, Khuê vẫn cảm nhận có một niềm vui mơ hồ len lỏi trong tâm trí cô...Giống như một tia hy vọng vậy... Nhưng cô vẫn không muốn chấp nhận chuyện này, cô đã quá sợ những tia hy vọng như thế rồi!
- Hai chuyện đó có liên quan sao?- Khuê vô cảm nhìn Hương
- Em không muốn biết vì sao chị tìm được em à?- Hương vội lảng sang vấn đề khác
Không thấy Khuê trả lời, mà có lẽ như cô ấy đang suy nghĩ chuyện gì đó, Hương tiếp lời:
- Chỉ là chị suy đoán thôi, thật đấy! Và chị đã đoán đúng!- Hương mỉm cười tự hào về bản thân mình
- May mắn thôi!- Khuê vô tình gửi lại cho Hương mấy lời lạnh nhạt- Chị xong chuyện chưa?
- Ừ vậy cứ coi là may mắn đi...Nhưng chị vẫn thấy vui vì đã hiểu được em!- Hương vui vẻ trả lời, trong lòng chỉ mong Khuê sẽ thoải mái tiếp chuyện với cô chứ đừng lạnh lùng như vậy nữa
- Chị- không- bao- giờ- hiểu- được- tôi- cả-!
Bất ngờ Khuê đáp trả, cô dằn từng tiếng, từng tiếng một... Hương rùng mình, đột nhiên thấy ớn lạnh sống lưng khi nhìn vào đôi mắt giận dữ của Khuê.
- Chị xin lỗi...- Trong phút chốc cô quên mất mình đã từng hứa gì với Khuê
- Tôi đã nói là chị đừng bao giờ xin lỗi tôi nữa!
- Vậy đừng lạnh lùng với chị như thế nữa...
Đột ngột Hương với sang nắm lấy đôi tay Khuê đang giấu dưới mặt bàn. Thoạt đầu cô nắm chặt lấy, rồi từ từ thả lỏng, nhưng chẳng hiểu sao Khuê lại không vùng vằng dứt tay ra như mọi lần. Có phải cô ấy đang lắng nghe không?
- Chị biết em vẫn quan tâm mà...Chị xin lỗi...Chị đã không phân định rõ tình cảm của mình để rồi tổn thương em, tổn thương cả Clarissa nữa! Nhưng thực sự chị chỉ coi cô ấy là bạn- một người bạn rất tốt, không hơn, không kém! Và chị nhận ra...
Đột nhiên tiếng điện thoại vang lên. Hương nhíu mày, phía bên Khuê, cô ấy đang rất trông chờ lắng nghe Hương nói, vậy mà một cuộc điện thoại đã phá hỏng tất cả. Phá tan dũng khí của Hương, phá vỡ khoảnh khắc mà thiếu chút nữa thì sẽ vô cùng ý nghĩa với cả hai. Hương đành buông tay, lấy điện thoại ra xem: "Thuận Ngân is calling"
Hương không ngạc nhiên khi thấy Ngân gọi, cô chỉ thấy tức giận vì em gái Khuê đã gọi không đúng lúc!
- A lô chị nghe...
- Hương hả? Khuê nhà bác có đang ở cạnh cháu không?
P/S: Đáng lẽ là ra chap sớm hơn rồi đó, cơ mà hôm qua bận đi chơi với Bee nên giờ mới type xong cho mọi người nà :))))) Ngày mới vui vẻ nha ^^
À quên, mình không thấy có lỗi lắm khi nhá hàng mọi người hôm qua, chỉ thấy vui thôi hí hí hí :v :v :v :v :v :v :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top