3. Em có quyền được ghen không?

Máy bay hạ cánh, Hương khe khẽ gọi Khuê dậy... Lan Khuê có vẻ tiếc nuối khi chuyến bay đã kết thúc sớm quá, sự không vừa ý thể hiện rõ trên khuôn mặt cô gái trẻ.

-Mình đi thôi em! - Hương ngoảnh sang cô, nhoẻn miệng cười

Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào ấy, mọi ưu tư trong lòng cô vội biến tan, vội chỉnh trang quần áo rồi khoác tay Hương xuống sân bay. Có lẽ sau chuyến đi này, hai cô gái đã thân thiết lên khá nhiều, nhưng Khuê biết, Hương vẫn chỉ coi cô là một người bạn, một người đồng nghiệp...một người em gái, không hơn, không kém. "Mọi chuyện vừa mới chỉ bắt đầu...Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian bên nhau, em tin là thế!"-Khuê nhủ thầm, mỉm cười bất giác.

Khi ekip tới Resort thì cũng đã hơn 9h, đạo diễn báo cả đoàn đi nhận phòng rồi tới 10h30 ăn trưa, sau đó về khách sạn ngủ một giấc rồi 14h sẽ bắt đầu quay.

- Nhưng có một vấn đề...Chỉ còn hai phòng cho 3 mentors, vậy nên có lẽ phải để hai người chung một phòng rồi...

Phạm Hương suy nghĩ vài khắc rồi lên tiếng:

-Để em với Khuê chung một phòng cũng được, chứ chị Hà phải riêng một phòng... Mẫu Hậu mà...

Nghe Hương nói mà cả đoàn phá lên cười, Hà Hồ quay sang lườm yêu Hương. Khuê thì khác, cô không cười to như mọi người nhưng trong lòng đang chan chứa một niềm hạnh phúc khó tả. "Vậy là hai đứa sẽ chung một phòng...Mình sẽ được gần chị ấy, rất rất gần..."

-Vậy có ổn không hai đứa?- Hà Hồ quay sang hỏi lại Phạm Hương và Lan Khuê

- Ổn mà chị...- Khuê nhanh nhảu trả lời, nở một nụ cười rạng rỡ vô cùng

Vì không còn vấn đề gì nữa, cả ekip người nào người nấy đi nhận phòng mình. Có hai người phục vụ tới kéo vali và mang đồ đạc, dẫn đường cho hai cô gái về phòng. Trên đường, Khuê định bắt chuyện vui vẻ thì thấy Phạm Hương đang dồn hết quan tâm vào cái màn hình điện thoại, vừa nhắn tin với ai đó vừa cười tươi lắm.

-Ai mà làm chị vui thế?

Phạm Hương ngoảnh sang Khuê nhìn rất nhanh, vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, rồi lại tập trung nhắn tin tiếp:

-À...Một người bạn đó mà...

Khuê vẫn tò mò, nhưng không biết hỏi thế nào cho đỡ vô duyên, đành nhắc:

-Chị phải nhìn đường chớ! Cứ nhìn điện thoại nhỡ ngã thì sao?

-Thì em nhìn giùm chị luôn nha...-Hương liếc nhìn con đường trước mắt rồi quay sang Khuê, khoác tay cô đi rất vui vẻ. Không biết cô vui vì sự quan tâm của Khuê, hay vì những tin nhắn với ai kia...

Nhận phòng rồi, có lẽ rã rời sau một chuyến đi dài chỉ ngồi với đứng, Khuê buông mình xuống giường ngay tức khắc.

-Thoải mái quá đi!!! Giờ em chỉ muốn ngủ thêm giấc nữa Hương ạ...

Hương ngồi xuống giường rồi cũng ngả mình nằm cạnh Khuê luôn, sát hai mái đầu, kề đôi cánh tay.

-Ừ, đúng là sướng thật! Nhưng trước hết cứ phải rửa mặt, thay đồ rồi đi ăn đã cô ạ! Em đi tắm trước đi, chị nhường...

Khuê vẫn đang tận hưởng khoảnh khắc nằm kề kia nhưng nghe lời đề nghị của Hương cũng không có ý định chần chừ, cô đi lấy quần áo rồi bước vào nhà tắm. 

Khoảng 20 phút sau, cô khoan khoái bước ra, sau cả một hành trình dài mà được relax như vậy thật không còn gì thỏa mãn bằng, ngoài kia lại còn Hương đang chờ cô nữa...Nhưng rồi Khuê nhanh chóng nhận ra Hương đã ngủ quên tự lúc nào, tay vẫn cầm điện thoại. Hương lúc ngủ cũng đẹp, khi ở trên máy bay Khuê cũng đã thấy điều đó...Khuê nhẹ nhàng ngồi xuống giường, say đắm ngắm nhìn gương mặt đẹp hoàn mỹ kia...Một sợi tóc vô duyên vướng trên má Hương, Khuê khẽ vén nó ra sau tai, rồi cô ghé sát xuống, gần hơn bao giờ hết khoảng cách giữa hai người lúc này..."Em phải làm gì bây giờ?Không nỡ gọi chị dậy nữa..." Hơi thở của Hương kề sát cô, Khuê thấy xuyến xao, bối rối vô cùng... "Không được làm gì ngu ngốc lúc này...Chưa phải lúc..." Khuê nghĩ mà thấy mình sáng suốt quá, thế rồi lại lấy điện thoại ra chụp ảnh: khoảnh khắc gần kề này giữa hai người. Rồi cô chụp thêm vài kiểu troll Phạm Hương nữa rồi post lên Facebook kèm caption "Hôm nay mình bên nhau...''. Không được, thế này lộ quá, Khuê nghĩ rồi lại xóa đi viết lại "Ai đó đừng ngủ khi em còn ngồi đây...", mà không, vẫn tình quá tình...Sau một lúc suy nghĩ, cuối cùng Khuê cũng viết được cái caption khô khan kín đáo nhất có thế: "Đời sống Huấn luyện viên...Hãy thương mentors...". Còn về những tấm ảnh gần gũi kia- những tấm ảnh kề sát gương mặt của hai người, có lẽ chỉ mình cô biết, mình cô xem mà thôi... Rồi cô đánh thức Hương dậy, nhắc cô đi tắm cho khoan khoái. Hương để điện thoại lại, lấy đồ rồi bước vào phòng tắm...

Ngồi xem fans hai đứa like và comment mà Khuê sung sướng kinh khủng, lại còn bắt đầu xuất hiện mấy cái hashtag #teamhuongkhue gì đó, cũng vui...Đột nhiên tiếng tin nhắn vang lên, Khuê quay ra thấy điện thoại của Hương sáng màn hình... Cô liếc nhanh về phía nhà tắm, yên tâm là Hương chưa xong liền cầm lấy điện thoại của Hương xem tin nhắn mới kia: " I promise I will visit you in the earliest time possible ^^ Don't get angry with me, sweetie...I gotta go, talk later. Miss Bee so much :* :*...Love u a lot :* :* " ( đại loại là người đó hứa sẽ thăm Phạm Hương sớm nhất có thể, xin cô đừng giận họ và dùng một từ cực tình cảm "sweetie", giờ cô ấy có việc bận nên hai người nói chuyện sau. Đặc biệt là họ rất rất nhớ, rất rất yêu Phạm Hương của chúng ta) Đọc những dòng tin nhắn đầy tình cảm kia, Khuê đã thấy không vui, nhưng điều khiến cô thực sự lo lắng hơn nữa, là khi nhìn tên người gửi: "Bae" và hình đại diện, trời ạ, là hình chụp chung rất tình cảm giữa Phạm Hương và cô nàng Clarissa Molina -hoa hậu Dominican Republic..."Cái gì??? "Bae" sao???? Nghĩa là "Baby" sao???? "Bae" của "Bee" sao?????Gì vậy???? Sao nhắn tin tình cảm như couple vậy????....." Khuê thấy bối rối vô cùng, cô không biết phải làm gì lúc này nữa...Tự nhiên cô thấy ghét ghét Hương sao đó "À, đúng rồi, chị ấy lưu số của mình là gì?...Đúng rồi, em sẽ không giận nếu chị cũng lưu tên em tình cảm thế..." Có lẽ nàng Khuê của chúng ta mù quáng quá sao? Hai người trước đây tiếp xúc chưa nhiều, chưa quá thân thiết, sao cô lại nghĩ Hương sẽ lưu tên cô trong điện thoại với mấy tiếng đại loại như "Baby", "Honey", "Sweetie"...cơ chứ...Nhưng Khuê đã không nghĩ đến điều đó, và khi cô gọi đến máy Hương, cô đã thất vọng vô cùng: Hương lưu số Khuê với cái tên không thể lạnh nhạt và chuối hơn "Trần Khuê", lại còn không có ảnh đại diện nữa chứ... 

Mặt cô nóng ran, chị được lắm Hương ạ!!! "Em ghét chị...!!!", thế rồi tức tối Khuê bỏ ra ngoài, nhưng thực sự cô cũng chẳng biết đi đâu, ra bờ biển chăng? Gần 10h rồi, có lẽ cô sẽ đi thoải mái tinh thần một lúc trước khi đi ăn cùng mọi người và lại phải đụng mặt con người kia..."Trời ạ! Lại còn chung phòng, chung giường nữa chứ!!! Muốn đạp chị xuống đất lắm!!!!!!!" Khuê vừa đi  vừa lầm bầm...

Về phần Hương, vài phút sau khi Khuê đi, Hương cũng tắm xong. Vừa ra cô cầm ngay lấy điện thoại xem tin nhắn của Clarissa và trả lời ngọt ngào vô cùng...Hương đang rất vui với lời hứa hẹn của Clarissa, rồi hai người sẽ sớm lại bên nhau, nhất định cô sẽ đưa nàng đi chơi khắp Việt Nam, nếu cô ấy muốn... Nhưng rồi Hương cũng thấy cuộc gọi nhỡ của "Trần Khuê"!ÔI trời, sự thật ngay lúc này chính cô cũng thấy mình lưu tên Khuê kiểu gì mà khô khốc lạnh lùng quá...Nghĩ một lúc, cô đổi lại là "Bé Khuê"..."Ừm, được đấy, nghe có vẻ ưng...hehe", Hương cười thầm nhưng rồi cũng nhanh chóng thắc mắc"Không biết đi đâu mà gọi mình thế nhỉ?", Hương nghĩ rồi vội gọi lại, nhưng nhưng tiếng nói đầu kia khiến cô thực sự hoang mang "Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..." Đột nhiên thấy không an tâm, Hương vớ lấy cái mũ  rồi vội vã đi ra ngoài tìm cô...

Lan Khuê lúc này đang đi dạo bên bờ biển, gần trưa trời nắng  nên bờ biển vắng ngắt chẳng có một ai. Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại nghe tiếng rì rào sóng biển, Khuê thấy đỡ uất ức đi nhiều...Cô nghĩ thông suốt hơn, đúng là trước nay hai người cũng chỉ là bạn đồng nghiệp, tới hôm nay mới chớm thân thiết, làm sao cô có thể mong Hương lưu tên cô trong máy với những từ gần gũi như kia...Còn Clarissa, khi Hương một mình nơi đất khách, có một người bạn như cô ấy thì nhanh chóng trở nên gắn bó thân thiết cũng là điều dễ hiểu...Mà fan Việt Nam rồi fan Quốc tế còn phải ngưỡng mộ tình bạn giữa hai người, làm sao cô có thể so đo ngay được. Có thể mai nay Khuê và Hương sẽ còn gắn bó hơn người ta, nhưng ngay lúc này đây thì chưa thể..."Mình chưa có quyền được ghen...Đã là gì của người ta đâu cơ chứ...". Nghĩ được vậy cô cũng thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nhưng vẫn buồn buồn...

 Đột nhiên từ phía xa có tiếng ai đó, rất rất thân quen, đang gọi tên cô: "Khuê ơi...Khuê...", như một phản xạ, Khuê vội quay ra: Hương đang chạy rất nhanh về phía cô, mặc chiếc áo phông và chiếc quần legging trông khỏe khoắn vô cùng...Hương khi này, nói thật là trông hơi manly và mạnh mẽ, chút suy nghĩ thoáng qua trong đầu Khuê, cô chỉ muốn nằm trong vòng tay của con người kia, được người ta an ủi, bảo vệ cho cô đỡ tủi hờn...

Nhưng rồi vẫn giận Hương chút chút, Khuê quay mặt đi, bước tiếp. Hương thấy Khuê phản ứng lạ, nghĩ chắc cô đang buồn giận ai đó, nên càng chạy tới nhanh hơn, kịp Khuê rồi, vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Này...Sao nắng vậy...mà cũng ra đây được hả? Lại còn tắt máy...làm chị lo..."

- Lo thật không? - Khuê vẫn không dừng bước, lạnh lùng hỏi

Hương lúc này đã thấy hơi lạ lạ nhưng vẫn chưa thể đoán ra, thật thà trả lời: "Thật mà...Gọi cho chị rồi chị gọi lại thì không chịu nghe...Tưởng em làm sao...". Khuê nghe mới nhớ ra cuộc gọi khi nãy của mình, tự dưng thấy may mắn quá, cô cố nén cười, vẫn cứ tỏ vẻ lạnh lùng.

- Sao biết mà ra đây?

Hương nghe giọng lạnh lùng của Khuê, cảm giác như người Khuê đang giận chính là cô, nhưng rõ ràng cô đâu có làm gì sai...Không khí giữa hai người lúc này sao vừa ngộ ngộ vừa quá nặng nề...

Hương lấy mũ của mình đội lên đầu Khuê, giả giọng Nam, đùa:

-Này, tui hơn cô 1 tuổi lận đóa, sao xưng hô kiểu gì mà gớm ghê vại? Nắng quá ung đầu hả, đội mũ vô cho chóng khỏi bệnh nha...

Khuê khựng lại khi Hương đội mũ lên đầu cô, cô ngoảnh sang nhìn Hương, ánh mắt ngây thơ nhìn thẳng vào mắt người đối diện...Trong lòng Khuê lúc này thấy mềm yếu vô cùng...Hành động của Hương khiến cô quá xúc động, trước nay chưa một "người bạn" nào làm như vậy với cô: Dưới cái nắng đổ lửa vậy mà nhường mũ cho cô, chưa kể Hương còn là người của công chúng, giữ gìn hình ảnh là điều quan trọng nhất...

-Sao nhìn tui kì quá...Tui ngượng đó...- Hương vừa nói vừa cười, rồi nắm lấy tay Khuê- Mình về đi, đứng đây lâu ốm thì phải nàm thao...

Thực ra Hương còn muốn hỏi lý do sao Khuê lại có vẻ mặt vừa giận vừa buồn khi nãy, đặc biệt là cái thái độ, giọng điệu lạnh nhạt, nhưng điều quan trọng trên hết là cứ phải đưa được cô nàng về khách sạn đã, mà lúc này chắc cũng gần tới giờ ăn rồi...

Khuê không kháng cự, cứ để Hương nắm tay kéo đi, tay kia giữ chặt cái mũ...Khoảnh khắc này cô đang xúc động không nói nên lời...

-Sao không nói gì thế? Định để chị tự kỷ nói một mình à "Bé Khuê"? - Hương vừa đi vừa ngoảnh lại hỏi Khuê, bất chợt nhớ đến cái tên mình vừa đổi trong điện thoại mà giờ thấy vẫn quá dễ thương, quá hợp với sự trẻ con của Lan Khuê. Nói chung là rất ưng ý!

-Bé gì chứ? Đây lớn lắm rồi!

-Lớn gì thì lớn, vẫn kém tuổi tui...Mà...Sao lạnh nhạt với chị thế?- Hương đứng lại, hỏi khá nghiêm túc

Khuê chẳng biết phải trả lời sao nữa...Nói thật ra thì lố bịch quá, nhưng nếu nói dối thì phải nói sao đây? Cô ngước mắt lên nhìn Hương, vẫn chưa hết xúc động vì hành động của cô ấy khi nãy...Hai người im lặng nhìn nhau, chẳng biết phải nói gì...

-Giận chị hay sao?- Hương hỏi trước.Sự tự tin và chủ động của cô gái đúng là giải pháp tốt cho những trường hợp như thế này.

-À không...Em...Em...Em chỉ...- Khuê cũng chưa nghĩ ra lý do nào cả, nếu là bảo giận người khác thì hóa ra cô đang "Giận cá chém thớt" với Phạm Hương sao? Nhỡ Hương nghĩ cô là người như vậy thật rồi không ưa Khuê thì sao? 

-Ừ! Là giận chị đó!

-What? Sao lại giận chị?- Hương vốn dĩ chưa biết chuyện gì, khi nãy chỉ là phỏng đoán mà giờ Khuê bảo giận cô thật khiến cô thực sự hoang mang "Trước giờ mình lỡ lời gì với Khuê hay sao?"

- Tại chị lưu tên em là Trần Khuê...

- Cái gì cơ???????? Em nói thật hả????? Em giận chị vụ đó hả??????

-Ừ, chả lẽ không được chắc????- Khuê có cớ làm càn

Hương bật cười rất lớn, trời ơi, đâu ra cái cô Hoa khôi trẻ con đến mức độ này cơ chứ...Chỉ vì mỗi cái tên trong danh bạ mà cũng giận người ta bỏ ra biển nghịch cát :v

-Cười gì chứ? Có gì đáng cười à?- Khuê thấy Hương cười trên nỗi đau của mình lại thấy giận, cái giọng lạnh lùng kia xuất hiện.

-Nè, nhìn đi, xem tui có lưu là "Trần Khuê" nữa không?- Vừa nói Hương vừa rút điện thoại, mở danh bạ ra cho Khuê xem

-Bé Khuê? -Khuê ngạc nhiên nhìn vào màn hình điện thoại

-Ừ, trẻ con như vậy lưu là Bé đúng quá còn gì! Đúng quá... Càng lúc càng thấy đúng...Phải hông?

Lan Khuê, một lần nữa lại mủi lòng, nhưng cô vẫn muốn kiếm cớ vì có mấy khi được ra vẻ như thế với Hương, và nhanh chóng Khuê lại tìm được một lý do nữa rất trẻ con

-Chưa có ảnh đại diện kìa ! -Lại cái giọng lạnh lùng ấy, khiến Phạm Hương đi từ hoang mang này tới hoang mang khác.

Nhận ra vấn đề, Hương lại càng cười lớn hơn, cái cô này, trẻ con quá đi, chỉ muốn trêu chọc cho khóc rồi có cớ dỗ dành ngay bây giờ. Hưng phấn với cái suy nghĩ của mình, Hương mở camera trước, giơ lên trước mặt Khuê:

-Cười lên nào "Bé Khuê"!

Nói rồi Hương ghé sát vào khuôn mặt cô nàng trẻ con quá đỗi kia, không chần chừ hôn thật lâu trên má Khuê tới khi chụp xong chục tấm hình liên tiếp. 

Khuê đơ ra đó, khuôn mặt cô từ lạnh lùng tới bất ngờ rồi thảng thốt, cuối cùng là một nụ cười hạnh phúc vô cùng- tất cả những biến chuyển sắc thái ấy đều được ghi lại trọn vẹn trong những tấm ảnh của Hương. Và không do dự, Hương chọn ngay tấm ảnh...nhìn mặt Khuê buồn cười nhất- đang tỏ rõ sự ngạc nhiên tột độ với nụ hôn bất ngờ của cô.

-Chọn ảnh kiểu gì kì vậy? Cái ảnh cười xinh thế cơ mà...Chọn lại ảnh đi cái người này...- Khuê vừa nhìn Hương vừa đánh liên hồi vào tay cô... 

-Nhưng mà ảnh này đáng yêu nhất! Nhìn nè...
Khuê lúc này vẫn chưa hết sock với nụ hôn của Hương, giờ đang khiến cô vui lên tận mây xanh, thế mà vẫn cố kiếm cớ để làm nũng Phạm Hương. Còn Hương, quá phấn khích với sự trẻ con đáng yêu của người con gái kia, tranh thủ khi Khuê đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lại hôn lên má cô một lần nữa...Lần này còn thì thầm vào tai Khuê:

-Em dễ thương thật đấy, Khuê à...

Khuê cứng đơ người vì nụ hôn thứ hai của Hương, lại thêm cái giọng ngọt ngào rót vào tai kia, ngơ ra thêm vài giây nữa rồi ngước lên nhìn Hương, không biết phải nói gì...

-Về thôi cô gái! - Hương lại nắm tay kéo Khuê đi - 10h18' rồi đó...

Lần này Lan Khuê vẫn để Hương kéo đi như khi nãy, nhưng cảm xúc trong lòng cô, không phải sự xúc động nữa, mà là niềm hạnh phúc lên tới tột cùng..."Ngày hôm nay, em mới được biết cái cảm giác hạnh phúc trong tình yêu...thực sự là ra sao...Em yêu chị thật rồi, Hương ạ..."-Khuê nhủ thầm, nở một nụ cười thật rạng rỡ nhìn người con gái mạnh mẽ đang nắm tay cô đi trước...

Khuê nắm chặt lấy tay Hương, dường như mãi mãi chẳng muốn buông ra...















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top