27. Gặp mặt

Đáp chuyến bay xuống Dominican Republic cũng đã là giữa chiều, Clarissa hào hứng kéo Hương đi ăn, cả hai vào một nhà hàng quen của Clarissa.

Thấy Hương có vẻ mệt mỏi, ánh nhìn xáo trộn không hề tập trung đến mình mà Clarissa cũng không thoải mái, nhưng dạo gần đây Hương đều vậy cả nên cô cũng không muốn gặng hỏi. Nếu người ta có chuyện muốn tìm người chia sẻ thì người ta sẽ tự mở lời, gặng hỏi dường như là sự gò ép không mấy khi đem lại kết quả ưng ý..."Mà cũng có thể người Hương muốn chia sẻ cùng không phải mình..."- nhưng rồi cái suy nghĩ tiêu cực này đã bị gạt bỏ bởi chút lạc quan còn lại của Clarissa. Thực ra thì những ngày nay, khi thấy thái độ của Hương như vậy, cảm xúc của cô cũng chênh vênh lắm. Lúc nào cũng lo sợ, lúc nào cũng hoang mang, thậm chí đôi lúc tự hỏi có phải Hương đã không còn dành cho mình nhiều tình cảm như trước nữa?


- Hương này...- Clarissa khẽ gọi, đồng thời gõ gõ vào tay Hương sau một hồi thấy cô ngây ra đó, chẳng gắp chẳng ăn miếng nào

- Hương...! Hương!

- Huh?- Hương giật mình hướng ánh nhìn về phía người đối diện- Em gọi chị sao?

- Chị sao vây? Không tập trung gì hết!

- À ừm...Chị nhẩm lại cái lịch chụp hình thôi mà...- Hương cười gượng gạo, lóng ngóng gắp cho người kia miếng thức ăn rồi cắm cúi ăn, tránh ánh mắt soi xét của Clarissa.

- Dạo gần đây chị hay vậy lắm...Em xin lỗi vì chuyến đi này làm ảnh hưởng tới công việc của chị...- Clarissa thấp giọng, có chút hối lỗi

- Có mấy khi như thế này đâu, không sao! Thôi ăn đi em!- Hương ngẩng lên nhìn thoáng qua người kia rồi lại tập trung vào đĩa ăn trước mặt, vậy nhưng trong lòng vẫn không ngừng suy nghĩ về câu chuyện dang dở khi nãy.

Thấy không khí có vẻ không mấy gần gũi, Clarissa lấy giọng vui tươi cố hút lấy sự chú ý của Hương:

- Chị này em tính rồi, chiều với tối nay mình ở khách sạn rồi sáng mai bắt taxi về nhà em nhé!

- Ừ vậy cũng được...- Nghe Clarissa nhắc đến chuyện đó, Hương giật mình ngẩng lên, đôi mắt chất đầy hoang mang

- Chị có vẻ không mặn mà lắm thì phải?- Clarissa cố gắng không tỏ rõ sự khó chịu của mình trước thái độ của người kia

- Không...- Chút nữa là Hương lại ngấp ngứ, thực ra cô cũng phần nào cảm nhận được sự không vui của Clarissa- Đây là nhà em, em quyết định sao thì chị theo vậy chứ biết thế nào, phải không?

- Nhưng chị cũng không hề hỏi lý do tại sao mai mới tới nhà em mà không phải ngay bây giờ!- Người kia tiếp tục dò xét

- Chị đoán là em muốn đưa chị đi thăm thú...Mà chị cũng hơi nhức đầu nên hơi lơ đãng, xin lỗi em!

- Chắc là do mình ngồi máy bay hơi lâu, không sao đâu...- Clarissa thôi không hỏi nữa, sau đó cả cô và Hương đều im lặng với những suy nghĩ riêng của mình.


- Bee này...

- Clarissa này...

Sau một hồi im lặng, cả hai đột nhiên đồng thời lên tiếng, ánh mắt trao nhau vừa có chút ngỡ ngàng vừa có nét lo âu.

- Chị/em nói trước đi...

Hai người cùng ngây ra, khó xử trong tình thế này, vừa muốn nói trước mà cũng lại có ý muốn được nghe người kia nói ra những tâm tư trong lòng.

- Vậy để em nói trước!- Clarissa cười khẽ, chậm rãi nói tiếp- Chuyện này hôm qua em cũng đã hỏi chị...

Hương nín thở trong giây lát, đúng là không ngoài dự đoán của cô. Nhanh chóng trong lòng dâng lên chút hối hận vì không đề xuất được nói trước, giờ lại lâm vào tình cảnh khó xử này. Không sớm thì muộn cô cũng phải cho Clarissa một câu trả lời mà thôi.

- ...nhưng thực sự em vẫn không hiểu lắm về lời đáp của chị...- Clarissa ngập ngừng- Chị nói sẽ bảo vệ em là sao?

- Là chị sẽ bảo vệ em nếu bố mẹ có lỡ nặng lời...- Hương cười gượng gạo, cố gắng không tổn thương người kia ngay lúc này

- Nặng lời vì chuyện gì?- Clarissa cố gắng xây dựng một cuộc đối thoại để sau đó có thể hỏi lại Hương một lần nữa câu hỏi hôm qua

- Vì...vì...em nói dối mẹ em chẳng hạn...- Hương đắn đo xoay xoay đĩa thức ăn

- Hoặc vì thấy chị đi cùng em nữa, phải không?

- Ừm...

- Và chị vẫn sẽ bảo vệ em?

- Ừ, chị sẽ bảo vệ em!- Hương nhoẻn miệng cười, trả lời chắc nịch

- Vậy chị cũng sẽ đấu tranh cùng em?

Hương rùng mình nhìn người đối diện- lại là câu hỏi đó. Ánh mắt người ấy, vừa có những dò hỏi, vừa có cả những van nài...Ánh mắt ấy lấy hết những thương cảm trong lòng Hương...

Hương không trả lời ngay, hơi cúi đầu nhìn vô định. Có những lúc cô rất cương quyết để đưa ra quyết định, nhưng cũng có những lúc cảm xúc chông chênh không phương hướng, và những lúc như thế, Hương thường đưa ra những quyết định cảm tính sai lầm.

- Clarissa à...Khi nãy chị muốn nói là...- Hương dừng lại, hít một hơi thật sâu- Chị...

Nhưng rồi thật trớ trêu. Khi Hương nghĩ mình đã đủ dũng khí nhất mức có thể để cất lời, thì điện thoại Clarissa chợt đổ chuông.

- Chờ em chút...- Clarissa e ngại nhìn màn hình điện thoại, bối rối nhìn Hương rồi vội vàng cầm điện thoại nghe cách đó một quãng.

Hương thở dài rồi tranh thủ lẩm nhẩm lại những điều mình chuẩn bị nói, nhất định phải nói! Trong lòng thoáng nghĩ tới gương mặt một người, bất chợt mỉm cười, thấy bản thân như có thêm biết bao động lực.


- Hương này...Mẹ em vừa gọi...- Một lúc sau Clarissa mới quay lại, ánh mắt nặng trĩu nỗi niềm

- Huh?- Hương tròn mắt nghe người kia nói, tự dưng cảm thấy cơ hội của mình ngày càng nhỏ lại

- Mẹ em nói về nhà luôn bây giờ...

- Mẹ em có biết chị đi cùng em không?- Hương gấp gáp hỏi

- Em chưa nói...Em sợ lắm...- Clarissa run run ngồi xuống ghế, trong tâm trí lấp đầy những lời cay nghiệt mẹ cô từng nói khi biết cô yêu người đồng giới

- Chị...- Hương định an ủi Clarissa nhưng chuyện kia nhất định cô cũng phải nói ra, giữ kín càng lâu thì càng khiến tất cả thêm tổn thương

- Bố em cũng đang ở nhà nữa...- Clarissa ngập ngừng, khi mẹ cô nói bố cô cũng đang chờ ở nhà là cô đx có linh cảm không lành

- Bố em? Chẳng phải em nói bố mẹ em...- Hương bất ngờ và đồng thời cũng có những dự cảm không mấy tốt đẹp như người kia

- Vâng, vậy nên em mới lo lắng...Tự dưng bố em trở về, rồi lại gấp gáp nói em về nhà như thế, ắt hẳn muốn nói điều gì đó quan trọng...

- Có thể bố mẹ em cũng chỉ muốn quây quần bên con cái...Có thể họ muốn cho em cảm giác gia đình...- Hương cố đưa ra những giả thiết tích cực nhưng đã bị người kia cắt ngang

- Không đâu! Không bao giờ có chuyện đó...- Giọng Clarissa dần nhỏ lại, có lẽ vết thương tình cảm năm nào giờ lại nhói đau- Em cũng đã từng hy vọng...Nhưng lâu rồi em không còn huyễn hoặc bản thân những chuyện như vậy nữa...

Hương im lặng, lòng trĩu nặng vì không biết phải nói gì tiếp theo.

- Vậy em nghĩ hai người định nói chuyện gì? Em đã thử đoán trước chưa?- Hương ân cần đặt câu hỏi

-Có lẽ họ định giới thiệu em với một anh chàng nào đó...- Clarissa nhắm mắt lại, biết mình sẽ phải chuẩn bị tinh thần thép để tiếp tục phản kháng và tranh luận cùng bố mẹ. 

- Phạm Hương! Chị hứa đi! Hãy hứa sẽ đấu-tranh-cùng-em!- Clarissa gằn từng tiếng, đôi mắt đã ngấn vài giọt lệ nhưng đầy kiên quyết, bàn tay đột ngột vươn sang nắm chặt lấy tay người mình yêu- Chị nói đi!

- Chị...Chúng ta...- Hương khẽ nhíu mày suy nghĩ, nhìn sang Clarissa thấy người ta nhìn mình với ánh mắt trông chờ mãnh liệt

- Ăn xong chúng ta về nhà em luôn nhé!- Hương mỉm cười thật nhẽ, nhìn qua sẽ không thể nhận ra những suy nghĩ bề bộn cô đang cố giấu trong lòng

- Chị sẵn sàng rồi sao?- Mắt Clarissa sáng lên, giọng nói hồ hởi đầy hy vọng

- Ừm...Thôi em ăn đi!

Clarissa vui vẻ dùng bữa tiếp, thỉnh thoảng lại nhìn sang Hương, ánh mắt chất chứa yêu thương. Hương thì vẫn cúi mặt không ngước lên...Cô biết Clarissa không hiểu hết ý nghĩa những câu nói của cô, nhưng hiện tại em ấy chưa cần hiểu. Có thể cách cô hành động có vô tâm thật đấy, nhưng ngoài cách đó ra thì chẳng còn giải pháp nào khác cả. Hương cố ăn thật nhanh để có thể rút ngắn thời gian chần chừ...Cô sẽ kết thúc mối tơ vò này sớm thôi!




Vừa ra khỏi cửa hàng, trong lúc đứng bắt taxi Clarissa chợt lôi điện thoại ra chụp ảnh giày đôi của hai người.

- Em chụp làm gì vậy?- Hương hỏi rất tự nhiên, cũng tự đoán chắc Clarissa muốn đánh dấu kỷ niệm gì đó

- Em thấy vui quá!- Clarissa nắm lấy tay Hương rồi đưa vào khung hình chụp thêm vài kiểu nữa, Hương thấy cũng vui nhưng cũng có chút lo lắng mơ hồ trong lòng.

Lát sau ngồi trên xe, Hương chủ yếu nhìn qua ô kính ngắm nhìn đường phố nhưng thỉnh thoảng quay sang Clarissa định nói chuyện lại thấy cô chúi mặt vào màn hình điện thoại, miệng lẩm bẩm cười cười gì đó. Hương cười khẽ rồi lại đăm chiêu với những suy nghĩ của mình, cũng định mở Facebook nhưng rồi lại thôi. Cô quyết định sẽ để dành cho tới khi xong xuôi mọi chuyện.



Chừng 30 phút thì tới nhà Clarissa, bước xuống xe, Hương có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy ngôi nhà trước mặt. Không phải sự ngỡ ngàng khi được đứng trước một dinh thự đồ sộ mà là sự ngưỡng mộ cho vẻ hiền hòa ấm áp của ngôi nhà nhỏ.

- Nhà em đây sao?

- Vâng, nó hơi nhỏ nhưng không chật chội lắm đâu...- Clarissa thấy khá buồn cười khi nhìn biểu cảm của Hương lúc này

- Không...Chị cảm thấy nó rất ấm cúng, vừa đủ sống...- Hương cứ thế mà nói hết cảm nhận, không nhận ra người bên kia gương mặt bỗng thoáng nét buồn

- Tiếc là nó không hề như vẻ bề ngoài...- Clarissa cười nhạt

- Ơ...Chị xin lỗi...- Hương chợt hiểu ra vấn đề, vội nắm lấy tay Clarissa mong cô hiểu cho mình- Chị...

- Không sao mà...Ngay cả em cũng cảm thấy thế, ai cũng thế...Chỉ có người sống trong căn nhà này mới hiểu...- Clarissa đan chặt tay với người kia- Em cũng thích có một căn nhà như vậy, nhưng em muốn có một gia đình ấm áp thực sự...

Hương rùng mình khi thấy Clarissa quay sang nhìn mình, cô vội trốn tránh quay đi, và hành động này khiến Clarissa chẳng mấy vui, những nghi ngờ lại dấy lên trong lòng.

- Chị không thích sao?

- Không, chị rất thích, rất muốn là đằng khác...

Hương ngước lên nhìn toàn cảnh ngôi nhà. Cô đang nói thật lòng. Ngay khi nhìn thấy căn nhà này, thấy những nhành hoa đủ sắc màu ẩn hiện sau dãy hàng rào trắng, cô chợt nhận ra đây chính là hình mẫu ngôi nhà lý tưởng của mình. Phút chốc cô dặn lòng nhất định phải xây được một căn nhà như vậy mai sau, à, sẽ sớm thôi. Và rồi Hương sẽ chung sống bên người cô yêu  cùng những đứa trẻ ngoan ngoãn- gia đình họ sẽ luôn luôn bên nhau, cùng nhau trải qua những giây phút đáng nhớ nhất, đẹp đẽ nhất trong đời...

- Ừ thôi vào đi...- Clarissa không cười nữa, kéo tay Hương qua cổng nhà.



- Mẹ!- Clarissa gọi người phụ nữ đang dọn dẹp lại kệ tủ, quay lưng về phía hai người- Chúng con về rồi...

Hương hơi khựng lại sau khi nghe Clarissa nói, nhưng cũng lễ phép chào bác gái:

- Cháu chào bác ạ!

Tới khi nghe giọng Hương, người phụ nữ trung niên mới vội quay lại, đôi mắt dần mở to đầy ngạc nhiên. Không mất quá lâu để bà có thể chắc chắn người đang đứng bên cạnh con gái mình là ai...

- Cô...

- Mẹ à!- Clarissa vội chạy đến chỗ bà- Bố đâu rồi mẹ?

- Sao con bé đó lại ở đây??? Mày...

- Mẹ à!!!- Clarissa nhân lúc mẹ cô còn ấp úng mà cắt lời- Bố đâu mẹ??? Con có chuyện cần nói với hai người!!!

- Nếu là chuyện giữa mày và nó thì bố mẹ mày đều không cần nghe!!!!- Mẹ cô gắt lên, khuôn mặt ửng đỏ vì kiềm chế tức giận

- Chúng ta nên tôn trọng chị ấy một chút! Dẫu sao chị ấy cũng là khách đến thăm...- Clarissa liếc nhanh về phía Hương rồi lại nhìn mẹ cô nài nỉ

- Giờ mày lại còn muốn lên giọng với tao, vì con bé đó?- Bà nhướn mày, ánh mắt có chút khinh bỉ

- Tại sao??? Tại sao chưa bao giờ mẹ chịu lắng nghe con????

- Vì tao biết hết những điều mày muốn nói!!!!

- Nhưng mẹ không hề hiểu!!!!

- Mày...

- Có chuyện gì mà ồn ào vậy???- Giọng một người đàn ông từ trên tầng vọng xuống, cùng với đó là tiếng bước chân chậm rãi xuống cầu thang.



Cả ba người cùng quay đầu nhìn về phía cầu thang. Clarissa và mẹ cũng ngừng tranh cãi, và nếu trên khuôn mặt cô gái trẻ là nét sợ hãi, hoang mang tột cùng thì người phụ nữ lại có vẻ bất cần, không quan tâm, có lẽ cũng vì sự tôn trọng mà bà dành cho người đàn ông đó không còn nữa.

Nãy giờ Hương chẳng hiểu Clarissa và mẹ cô nói những gì vì họ nói bằng tiếng Tây Ban Nha, nhưng qua ngữ điệu cũng như cử chỉ, biểu cảm cùng với những ánh nhìn dành cho mình, Hương biết rõ họ đang lời qua tiếng lại vì mình. Hương quay đầu nhìn chỗ này chỗ khác trong căn nhà, có lúc lại thở dài rồi lại hít hơi thật sâu, biết là mỗi lúc một cận kề giây phút quyết định đó. Tới khi bố Clarissa lên tiếng hỏi thì cô cũng giật mình, tự dưng cũng thấy hoảng sợ nhìn về phía cầu thang, nín thở chờ đợi sự xuất hiên của người đàn ông mà cô đoán là rất gia trưởng và quyết đoán kia.

- Con về rồi sao?

Trái với những gì Hương suy nghĩ, người đàn ông ấy có đôi nét phúc hậu hiền từ trên gương mặt, và khi nhìn thấy Clarissa thì cười rất hạnh phúc. Nụ cười ấy cũng đủ để biết ông yêu thương con gái mình tới nhường nào... 

- Bố....!!!!

Clarissa chạy về phía cầu thang. Khác hẳn với cách đối xử với mẹ, cô nhào tới ôm lấy bố rất chặt. Bố cô cũng thế, vẫn giữ nguyên nụ cười ấm áp ấy, vòng tay ôm lấy con mình. Hương vẫn đứng đó nhìn hai người, thấy thật may mắn cho Clarissa khi tình cảm hai bố con cô lại tốt đẹp đến vậy. Nếu nhìn kĩ thì đúng là bố cô ấy có nét quyết đoán và cương nghị, nhưng trước con gái mình ông lại trở thành một người bố nhân từ, hiền hậu,luôn muốn chở che con gái trong vòng tay của mình. Nãy giờ ông chỉ thuận theo hướng cầu thang mà nhìn thấy mỗi hai mẹ con Clarissa, nên Hương cũng hoang mang không biết ông sẽ phản ứng thế nào khi trông thấy mình. Cô nhìn sang phía mẹ Clarissa thì nghẹt thở trong khoảnh khắc khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng không mấy thiện cảm từ bà. Hương nuốt ực một cái, hơi cúi đầu ý chào hỏi rồi nhoẻn miệng cười- nụ cười thương hiệu có thể lấy hết cảm tình của bất cứ ai, mà có lẽ mẹ Clarissa cũng bị thu hút bởi nụ cười ấy thì phải, cô thấy bà ngây ra đó một lúc, gương mặt dần chuyển nét hoang mang rồi nhíu mày quay đi. Thấy vậy nên Hương cũng thấy vui vui trong lòng, biết mình nên làm gì trong lúc thuyết phục bố mẹ Clarissa rồi.


Một hồi sau hai bố con kia chuyển sang trò chuyện, ánh mắt vẫn chỉ tập trung vào người trước mặt.

- Con gái bố...- Ông nhẹ nhàng vuốt tóc con- Sao lâu rồi không tới thăm bố vậy?

- Con bận quá bố ạ...Con còn chẳng về căn nhà này mấy... Lịch trình liên miên suốt thôi!- Clarissa tỏ vẻ nũng nịu với bố, khác hẳn vẻ cao sang của một cô Hoa hậu Hoàn vũ.

- Ừ bố biết, nhưng làm gì cũng phải có chừng mực! Thỉnh thoảng cũng phải nghỉ ngơi rồi yêu lấy ai đó...- Ông nhìn con cười hiền từ

- Bố à... Bố biết là...- Clarissa cố ý ngập ngừng, ý nhắc ông rằng cô vốn dĩ yêu con gái

- Hừm! Thôi...Ra đây ngồi!- Hiểu ý con, ông nhíu mày kéo tay cô ra ghế uống nước, lúc này mới trông thấy Hương vẫn ngây người từ nãy đứng nhìn hai bố con họ.

- Cô là...- Ông bỏ lửng câu hỏi, vì vốn dĩ ông cũng biết cô gái này là ai

- Cháu chào bác ạ!- Hương cúi người chào bác trai, rồi với kinh nghiệm rút được ban nãy, cô lại nở một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ nhất có thể và nụ cười ấy lần nữa phát huy tác dụng

- À ừ...

Trước giờ bố Clarissa đều không mấy ưa những cô gái mà Clarissa quen, Phạm Hương cũng thế, thậm chí là còn không ưa nhất vì đó là cô gái mà con gái ông say mê nhất từ trước tới giờ. Tuy thế vẫn không thể phủ nhận nụ cười của Hương đã gỡ gạc được rất nhiều, trong giây lát ông bỗng thấy thiện cảm vô cùng, nếu Clarissa là con trai thì ông sẽ rất rất hài lòng để Hương làm con dâu. Chỉ có điều cuộc đời không phải lúc nào cũng có thể suôn sẻ như vậy!

- Cháu là Hương, bạn của Clarissa ạ!- Vẫn giữ nụ cười đó, Hương tiến gần về phía ông, tỏ ý lễ phép

- Hai đứa là bạn thôi hả?- Ông hỏi nhẹ nhàng, gương mặt vẫn còn nét hiền từ kia khiến Hương không mấy sợ hãi như khi tiếp xúc với mẹ Clarissa

- Dạ vâng, chúng cháu...

Nhưng Hương đang xác nhận thì Clarissa đã cắt lời:

- Bố! Mẹ! Hai người ngồi đi!

Mẹ Clarissa nhăn mặt ngồi xuống ghế, ông thì từ tốn ngồi cách bà một khoảng, phía đối diện Hương cũng ngồi còn Clarissa nhanh chóng ngồi sát xuống cạnh cô.

- Hai đứa ăn uống gì chưa?- Lại là bố Clarissa quan tâm tới hai người

- Vừa xuống máy bay là bọn cháu đã ăn rồi ạ!- Hương nhẹ nhàng đáp lại, mà thực ra Clarissa cũng có ý nhường cho Hương nói, mong cô ấy và bố cô sớm gần gũi hơn

- Ừ, thế lần này cháu tới đây là...- Ông lại bỏ lửng câu nói, nhướn mày nhìn con gái mình, chờ cô tự trả lời

- Clarissa mời cháu sang đây thăm...

Nhưng Hương chưa nói xong câu thì Clarissa đã cắt ngang bằng giọng nói rành mạch của mình, có lẽ là thừa hưởng tính cách của bố cô.

- Con muốn thưa với bố mẹ về chuyện tình cảm của mình!

- Tao biết rồi!!!!- Mẹ Clarissa tính cách có vẻ khá nóng nảy, chỉ chờ con mình nói ra là lập tức gắt gỏng lên

- Này bà!- Đối với vợ cũ của mình thì bố Clarissa có một thái độ khá xa cách- Để con nói!

- Ông rõ ràng biết con bé muốn nói cái gì!- Bà ném cho ông một ánh nhìn giận dữ

- Cứ để nó nói!- Ông gằn từng tiếng, một chút gia trưởng vẫn được biểu hiện để giữ hòa khí nhất có thể

- Cảm ơn bố!- Clarissa cười gượng vì cô biết bố cô vốn dĩ cũng chẳng ủng hộ gì mấy chuyện này- Con yêu chị Hương, bố mẹ trước giờ cũng đã biết.

Nói xong cô nhìn bố mẹ mình, dò xét thái độ của hai người nhưng chỉ thấy mẹ cô khoanh tay ngồi ngả ra sau, không nhìn ai cả, bố cô thì lại nhíu mày, cầm tách trà lên nhấp môi.

- Và chị ấy cũng...

- Thưa hai bác!...

Hương biết mình không được chần chừ nữa, cơ hội của cô đến rồi! Nếu cô không nói bây giờ thì lời nói của Clarissa sẽ khiến mọi chuyện thêm rắc rối hơn nữa, mà như vậy thì cũng chỉ thêm bất lợi cho em ấy. Vậy nên lần này Hương đứng vụt dậy, cắt ngang lời Clarissa trước sự ngỡ ngàng của cả ba người kia.

Clarissa nhìn Hương đầy hoang mang, bất giác nắm chặt lấy tay người kia. Clarissa lo sợ không biết Hương định làm gì, nếu cũng muốn nói về chuyện tình cảm của hai người thì cớ sao phải ngắt lời cô.

- Hương...- Clarissa lay lay tay Hương, để Hương phải cúi xuống nhìn cô, nở một nụ cười buồn khiến cô thực sự hoang mang.

- Clarissa!!- Mẹ cô lại gắt lên, nhưng Clarissa không bận tâm, ngay lúc này cô thấy hoang mang vô cùng... 

- Lần này tới đây, cháu muốn xin hai bác hãy để Clarissa được sống đúng với tình cảm của mình! Cháu xin hai bác đừng bắt ép cô ấy thêm nữa, cô ấy xứng đáng được sống hạnh phúc!- Hương kiên quyết nhìn thẳng vào mắt người đàn ông ngồi chéo với mình

Nghe Hương nói vậy Clarissa thở phào nhẹ nhõm, một niềm hạnh phúc nhanh chóng lấn át tâm trí cô, nước mắt không tự chủ mà đã ngấn ở khóe mắt.

- Mày...!!!- Mẹ Clarissa không chút tôn trọng ngồi thẳng dậy, quắc mắt nhìn Hương khiến sự kiên quyết của cô có chút lung lay

- Ý cháu là muốn chúng ta ủng hộ?- Bố Clarissa điềm đạm hỏi lại nhưng Hương cũng có thể nhận ra ông đang kiềm chế khá nhiều

- Dạ vâng!- Hương vẫn giữ vững ý kiến của mình, cố tỏ ra mạnh mẽ hơn nữa- Cháu không muốn em ấy có một cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc! Cháu không muốn Clarissa được sống trong một căn nhà đẹp, nhưng lại không có lấy một gia đình đúng nghĩa để nương tựa! Cháu không muốn cô ấy phải đơn độc trong chính cái nơi đáng lẽ phải ấm áp vô cùng...

- Mày đang nhiếc móc bố mẹ con bé vì đã không cho nó một gia đình yên ấm? Mày đang chọc ngoáy vào hôn nhân của bố mẹ nó?- Mẹ Clarissa mất bình tĩnh đứng vụt dậy, tiến lại gần Hương, nói như quát thẳng vào mặt cô

- Không phải ạ! Cháu không...

BỐP!!!

Hương ôm mặt ngã dúi về phía sau, Clarissa hoảng sợ vội đỡ lấy Hương vào vòng tay của mình. Bố cô cũng theo phản xạ mà đứng dậy, giật mình trước phản ứng quá vội của người vợ cũ.





P/S: Mình bận quá với lại cũng có lúc tụt mood nên giờ mới ra chap được cho mọi người :( Thêm nữa là nhân vật mẹ của Clarissa mình xây dựng có vẻ khá là "chợ búa", từ ngữ xưng hô cũng hơi phản cảm, cơ mà thế thì giúp được nhiều cho fic hơn, mọi người hiểu cho mình nhé :'> hihihi, ngủ ngon ^^ Đang mạch viết nên có thể chap tiếp sớm thôi ^^ Khuê sẽ xuất hiện ở chap sau, với vai diễn truyền thống là bị "NGƯỢC" :v






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top