26. Xin chị...

Hương vẫn thức, nhưng cũng biết mình không nên nói thêm điều gì.

Mắt nhắm vờ như đã ngủ, Khuê nằm trong vòng tay cô cũng im lặng, Hương không biết người kia đã ngủ thật hay chưa.

Đột nhiên Khuê vòng tay ôm lấy eo cô, rúc sâu vào cổ, ngoan ngoãn như một chú mèo con đang kiếm tìm hơi ấm và sự bao bọc từ cô chủ của mình. Hương không tự chủ mà rùng mình...

- Chị này...- Nhanh chóng nhận ra Hương chưa ngủ, Khuê lên tiếng, cô còn những cần điều phải nói với Hương

- Ừ?- Hương nín thở, tự trách sao lại để bản thân bị phát hiện

- Ngày mai chị sẽ nói với Clarissa thế nào? Về buổi tối hôm nay ấy...- Khuê e dè hỏi nhỏ

- Chắc là nói chị thuê tạm một phòng khác qua đêm...

- Ừm...Em mong là cô ấy sẽ không biết chuyện này...- Khuê thở dài

Hương im lặng, lòng bỗng nhói lên, rất đau. Những lời Khuê nói, dường như đan xen cả sự tủi thân...Hương đau lòng khi nhận ra cái ôm của mình không thể khiến người ta an tâm mà còn ngược lại, càng khiến người ta thêm hoang mang, chới với trong mớ bòng bong cảm xúc của bản thân.

"Chị xin lỗi...Xin lỗi em rất nhiều Khuê à..."- Hương nhắm nghiền đôi mắt, cảm thấy như có giọt nước mắt vô tình lăn khỏi bờ mi.

- Em không muốn gây rắc rối cho mỗi quan hệ của hai người...-Khuê cắt ngang dòng suy nghĩ của Hương, thanh âm mỗi lúc một nhỏ-...thêm nữa...

- Không đâu! Không phải vậy đâu...- Hương giật mình, vô thức ôm Khuê chặt hơn, lắc đầu khe khẽ

- Em biết cảm xúc ấy mà...-Khuê cười khẩy, nhẹ nhàng đẩy người kia ra- Chị nên nhắn cho cô ấy một tin, nếu không sáng mai cô ấy sẽ tá hỏa đi tìm chị đấy!

- Ừ được rồi, để chị nhắn!

Hương nhận ra điện thoại mình đang ở trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường bên Khuê.

- Lấy giúp chị cái điện thoại nhé!- Hương ngỏ lời, không muốn mình rời khỏi cái ôm này trước- Ở cái bàn bên em đấy!

Và Khuê là người rời khỏi cái ôm đó, xoay người lấy điện thoại cho Hương. Hai người lại tách nhau ra, trong lòng đều có chút tiếc nuối.


"Đêm nay chị thuê tạm phòng khác để ngủ, sáng chị sẽ về, ngủ ngon!''- Hương nhanh chóng gửi tin nhắn cho Clarissa. Nhưng rồi do dự thêm chút nữa, tay vẫn cầm điện thoại, Hương đắn đo gửi thêm một tin khác ngay sau:

"Nếu chị ngủ quên mà về trễ thì cũng đừng lo nhé :)) "

Cảm giác như mình có chút vô tâm khi nhắn cho Clarissa như vậy, nhưng biết làm sao khi trong lòng cô thực sự muốn ở lại đây, ngủ một giấc thật ngon cho tới khi tự mình tỉnh dậy.

- Sáng mai em có lịch chụp hình không?- Hương tắt nguồn rồi để điện thoại lên bàn, xoay người sang phía Khuê

- Trưa mai em mới phải chụp cơ!- Khuê giật mình nhắm mắt, đồng thời kéo chăn lên quá cổ

- Ừ, vậy ngủ đi!- Hương khẽ mỉm cười, cũng nhắm mắt lại, tự dưng muốn hít hà hương thơm của người kế bên

- Khi nào chị đi?

- Huh? Khi nào ngủ dậy thì chị về...

- Không...Ý em là khi nào chị bay?

- À...Chiều mai chị bay rồi!

Hương mở mắt nhìn sang Khuê, thấy cô vẫn nằm yên nhưng đôi chân mày nhíu lại, môi khẽ mấp máy nhưng lại chẳng nói lời nào.

- Thế còn em? 

- Sáng ngày kia, xong việc thì ekip cũng về luôn.

Hương đang băn khoăn không biết nên nói gì tiếp theo thì Khuê đã lại lên tiếng:

- Chị sẽ bay đi đâu?

Hương giật mình nghe Khuê hỏi, rồi lại nghĩ về Clarissa, về câu hỏi của người ấy hồi chiều.

"Chị sẽ đấu tranh cùng em chứ?"

Vô thức cô mỉm cười cay đắng, nhận ra mình vẫn chưa cho người ta một trả lời trọn vẹn.


-  Mà thôi, coi như em chưa hỏi gì! Ngủ ngon!-Không chờ Hương đáp lại, Khuê tự chấm dứt cuộc nói chuyện trước, xoay lưng về phía Hương, cảm giác lạnh lẽo bỗng dưng lại ùa đến.

-Ngủ ngon...

Hương cố gắng không thở dài, nhìn người kia chỉ thấy tấm lưng đơn độc. Nhìn Khuê như thế, Hương buồn lắm...Cảm giác như mình có cả vòng tay mà lại chẳng thể chở che cho người ta...Khuê tự quay lưng với cô, cô ấy cũng không muốn mình cản trở chuyện giữa cô và Clarissa nữa, Khuê đang cố gắng giải thoát cho chính mình?


Cơn mưa ngoài kia tưởng như gần tạnh bỗng dưng nặng hạt trở lại. Một lần nữa, tiếng sấm lại rền vang, chớp sáng cả bầu trời, Khuê giật mình kinh hãi, tấm thân khe khẽ run lên.

Chợt có một vòng tay ôm trọn lấy cô, từ phía sau:

- Đừng sợ!


Nãy giờ Khuê vẫn khóc, những giọt nước mắt tự thương lấy bản thân mình...Nhưng rồi khi hơi ấm ấy đột ngột tìm đến từ phía sau, Khuê bất giác mỉm cười...

Chỉ một chút như vậy thôi, cũng đã là quá đủ.



Tiếng chuông báo thức, như 7h sáng mọi ngày, lại rền rĩ kêu vang. Như một thứ phản xạ đã được vạch sẵn, Khuê choàng mở mắt, xoay phắt người vồ lấy cái điện thoại trên mặt bàn rồi tắt vội đi. Bài hát Khuê cài làm nhạc báo thức vốn dĩ là một ca khúc EDM Khuê yêu thích, nhưng rồi kể từ khi thành nhạc báo thức mỗi sáng thì với cô đó là bài hát ''rền rĩ" nhất, "kinh khủng" nhất trên đời! Nghe nhiều thành quen, cứ nghe thấy tiếng nhạc thân thuộc thì dù đang ngủ say cô cũng bật dậy được! Nhưng hôm nay Khuê không bật dậy như mọi ngày...Tắt được cái điện thoại, định thần lại cô mới nhận ra khi nãy mình nằm gọn trong vòng tay Hương, lúc xoay người để lấy cái điện thoại thì Hương vẫn ôm lấy eo cô như vậy, không rời...

Sớm thức dậy và thấy Hương bên cạnh- Khuê không mơ, không phải mơ! Sau một giấc ngủ rồi tỉnh dậy, không ngờ người ấy vẫn ở đây, vẫn nằm cạnh bên cô...Ngoài kia trời đã hửng nắng, người ta vẫn ôm, vẫn chở che cho cô như đêm qua... Khuê mỉm cười thật khẽ, rồi từ từ nằm lại vị trí cũ, mặt đối mặt với Hương, khoảng cách chỉ còn tính bằng centimet. Chợt Hương cựa mình, Khuê lo sợ nín thở, vội nhắm mắt lại, nhưng thực ra vẫn hơi he hé nhìn xem người bên cạnh có tỉnh hay không. Nhưng Hương chỉ cựa mình chút thôi, chỉ là nằm sát người kế bên thêm chút nữa, rút ngắn khoảng cách thêm chút nữa, siết chặt vòng tay thêm chút nữa, khịt khịt mũi rồi lại ngủ yên. Khuê cố không bật cười thành tiếng vì sự đáng yêu của người kia, nhưng rồi cũng nhận ra mình không thể cựa quậy vì đã bị người kia ôm cứng. À không, phải là ''được-người-kia-ôm-cứng'' mới đúng! Khoảng cách quá gần nên Khuê cũng chẳng thể ngắm nhìn trọn vẹn gương mặt an yên đang say giấc ấy, cô đành nhắm mắt mà cảm nhận những dư vị ngọt ngào của một buổi sáng sau mưa... Thật khéo léo, Khuê kéo chăn quá vai cả hai rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người kia, cố gắng ngủ lại...

Trằn trọc một hồi vẫn không ngủ được, đơn giản vì cảm giác hạnh phúc khiến cô cứ lâng lâng mãi, Khuê chợt nhớ ra một việc: cô cần phải nhắn tin cho Thuận Ngân không thì lát nữa lại inh ỏi sang gọi cô đi ăn rồi đi dạo vì tới trưa cô mới có lịch chụp hình. Chỉ là Khuê không muốn ai phá đám buổi sáng tốt đẹp như thế này, Hương hôm qua mệt mỏi như vậy ắt hẳn hôm nay cũng không dậy sớm nổi đâu! Thế là chưa nằm ấm được mấy, Khuê lại nhích người cầm lấy cái điện thoại, mau chóng soạn một  tin nhắn cho cô em: ''Lát cứ đi ăn đi, khỏi gọi! Hôm nay ché muốn ngủ nướng, ché cần yên tĩnh! Trưa gặp naaaaaaaa". Nhắn xong Khuê cũng sập nguồn điện thoại cho an toàn, cô lạ gì đứa em bướng bỉnh hay chọc phá của mình! Nằm lại vào chăn ấm, Khuê cứ tủm tỉm cười, nổi hứng gác chân lên thân người kia. "Thế này có phải thoải mái hơn không?''- Khuê thư thái tận hưởng rồi dần dần ngủ trở lại.




Đúng như mong muốn, Hương tự mình tỉnh dậy, khoan khoái mở mắt mà không phải chịu bất cứ sự tác động nào từ chuông điện thoại hay đồng hồ báo thức. Cô khe khẽ mỉm cười khi nhận ra người con gái ấy vẫn ngoan ngoan nằm gọn trong vòng tay mình, đầu hơi cúi như thể e thẹn vậy... Đã có những lúc Hương tự hỏi, tại sao cái hồi vẫn là người yêu chính thức của nhau ấy, chưa bao giờ cô thấy Khuê đáng yêu như những khoảnh khắc bắt gặp thế này... Người ta cũng đang ôm cô, khá chặt, và điều đó khiến Hương thấy hạnh phúc như nhân đôi lên ấy. À nhưng...Hương khá bất ngờ khi thấy Khuê gác cả chân lên người mình, chẳng lẽ Khuê lầm tưởng đang cô là cái gối ôm ở nhà? Hương tủm tỉm nhìn Khuê, ngả đầu về phía sau để có thể nhìn Khuê trọn vẹn hơn...Cứ nằm yên lặng như vậy một hồi rồi Hương mới tính đến chuyện về phòng của mình. Nhưng rồi nghĩ thế nào, cô nhẹ nhàng nhích từng chút một về phía Khuê, rồi lại khẽ khàng đặt lên trán người ấy một nụ hôn vội, như thể sợ bị phát hiện... Những giao cảm nhanh chóng xuất hiện dẫu chỉ là một cái chạm vội vàng, Hương thấy vậy là đủ rồi, giờ cô phải dậy thôi! Mở điện thoại lên thấy đã gần 9h, Hương bỗng hoang mang không biết có nên gọi Khuê dậy không vì cô sợ người ấy dậy trễ rồi sẽ bỏ bữa sáng, nhưng nếu gọi dậy thì lại thành khó nói. Chẳng lẽ lại tạm biệt Khuê để về với Clarissa? Khuê sẽ lại suy nghĩ, lại buồn mất thôi...Nhưng bỏ đi không nói lời nào cũng kỳ cục! Hương chậm rãi và nhẹ nhàng nhất có thể đặt chân Khuê xuống giường, rồi lại gỡ vòng tay đang đặt trên eo mình và đặt chiếc gối vào thế chỗ. Loay hoay tìm tờ giấy rồi hí hoáy ghi lại vài dòng chữ, ngắm nhìn người ta một lần cuối, Hương mỉm cười thật tươi rồi bước ra khỏi phòng...



Cánh cửa đóng lại, Khuê từ từ mở mắt. Dẫu biết trước khoảnh khắc ấy là ngắn ngủi, nhưng khi người ta đi rồi, cô vẫn khó có thể làm quen với cảm giác trống trải này... Khuê vẫn muốn ngủ nướng, vậy nên dù trời không lạnh, cô vẫn trùm chăn quá đầu, ôm chặt cái gối trong vòng tay mình. Đâu đây, trong căn phòng này, trên chiếc giường này, vẫn còn lưu lại hương thơm ngọt ngào người kia mang tới...Và để lại.





- Sao...Sao...- Thuận Ngân hoảng hồn không dám tin khi thấy Phạm Hương nhẹ nhàng đi ra từ phòng của chị mình- SAO CHỊ LẠI Ở ĐÂY????????

Hương giật nảy khi nghe tiếng hét của Thuận Ngân, cô quay phắt ra nhìn người kia, tự động lùi lại mấy bước chân như đề phòng.

- Tôi...tôi...- Hương lúng túng xen lẫn bất ngờ chưa thể trả lời cô. Nhìn cô như thể vừa làm gì vụng trộm rồi bị phát hiện vậy.

- KHUÊ ĐÂU???- Ngân sấn tới như thể áp đảo, nhưng là về phía cửa phòng Khuê- HAI NGƯỜI VỪA LÀM GÌ????

Dù có phần hoảng sợ trước sự phản ứng của cô gái kia nhưng Hương vẫn đủ nhanh để giữ tay Ngân lại, không cho cô mở cửa phòng Khuê.

- Khuê đang ngủ, cô im lặng chút đi!- Hương nhíu mày, nghiêm giọng nói với Ngân

- CHỊ TRÁNH RA ĐI!!

- Xin cô im lặng giùm cái- Hương giữ chặt tay Ngân hơn nữa, cô gái nhìn nhỏ con vậy mà sao lúc này nhiều sức chống đối Hương vậy?

Biết không nên lằng nhằng ở đây lâu sợ Khuê nghe thấy, Hương lấy hết sức kéo Thuận Ngân đi, mặc cho người kia cứ ra sức cố gắng thoát khỏi, cũng không ngừng mắng nhiếc cô. Khi đi qua phòng mình Hương chỉ lo Clarissa lại vô tình mở cửa ra thì lại càng rắc rối thêm, nhưng thật may là chuyện hy hữu đó không xảy ra. Kéo Ngân tới chiếc bàn đá, chung quanh cũng chỉ thấy bóng dáng đôi ba người, Hương mới bỏ tay ra:

- CÔ-KHÔNG-THỂ-NGHE-TÔI-NÓI-ĐƯỢC-À?- Hương hơi lớn giọng, rõ ràng từng từ lấn át người kia

Ngân trừng mắt nhìn Hương, nhưng rồi nhận ra người kia có vẻ đã hơi mất bình tĩnh, cô cũng đành hạ giọng một chút:

- Lúc nãy Khuê còn nhắn tin bảo hôm nay muốn ngủ nướng, giờ lại thấy chị từ đấy ra, làm sao tôi không phát điên được?

-  Phát điên? Cô nói như thể tôi...

- Tôi thì lạ gì chị!- Ngân không để Hương nói nốt mà một mạch cắt ngang- Tôi biết hết chứ!

Hương nghe Ngân nói vậy thì im bặt. Cô hiểu Ngân đang ám chỉ điều gì, và từ lâu cô đã nhắc mình không có quyền phản kháng khi người khác chỉ trích cô về việc tổn thương Khuê.

Thấy Hương đột ngột im lặng rồi cứ trân trân nhìn mình, Ngân nhận ra lợi thế của mình rồi cười khẩy:

- Sao nào? Chị có gì muốn phản đối không? Hay là tôi lại hiểu lầm chị?

- Đó là lỗi của tôi...- Hương đột nhiên nhẹ giọng đáp lại, khác hẳn giọng điệu lúc trước

Ngân thoáng bất ngờ về cách phản ứng của người kia, và trong giây lát, cô không biết có phải mình đã nhìn thấy sự hối hận trong ánh mắt trầm tư kia?
Hương không nói gì, Ngân bỗng nhiên lặng đi ngẫm nghĩ, rồi chẳng hiểu vì sao lại còn có chút áy náy- giữa hai người là một khoảng không gian im lặng đến nghẹt thở. Không ngừng lung lay với những suy nghĩ của mình, được một lúc thì Ngân cũng cố gắng thoát khỏi bằng cách ngước lên nhìn Hương- thấy người đó đang hướng ánh mắt về một nơi vô định, cô đề nghị:

- Thực ra thì tôi cũng có ý định hẹn riêng chị một buổi, giờ gặp rồi thì tôi cũng muốn hỏi...

Hương im lặng thêm chút nữa rồi cũng quay lại nhìn Ngân, thở dài não nề.

- Được thôi, chúng ta ngồi luôn ở đây đi!

Ngân không nói gì nhưng cũng ngồi xuống, hai người ở hai phía đối diện, cơn giận ban nãy dường như cũng đã được giải tỏa ít nhiều.

- Cô muốn hỏi gì?- Hương cúi đầu nhìn xuống mặt bàn, hai tay đan vào nhau, cố gắng tập trung.

- Giờ tôi hỏi điều này trước: Tại sao chị lại ở phòng của chị tôi?

Hương nhìn Ngân, lòng rối bời nửa muốn giải thích nửa mệt mỏi. Đêm qua là cả một câu chuyện dài, nhưng rồi cô đã vắn tắt lại tất cả bằng một câu kể:

- Tối qua trời mưa, phòng tôi thì Clarissa ngủ rồi nên tôi ngủ nhờ phòng Khuê.

- CÁI GÌ????- Ngân lại mất bình tĩnh mà hét lên- CHỊ Ở ĐÓ TỪ TỐI QUA?

Hương gật đầu không đáp.

- Nửa đêm nửa hôm chị gõ cửa phòng chị tôi? Sao chị biết chị tôi ở đó?

- Không! Không! Là tôi ngồi trước cửa phòng mình còn Khuê thì ra ngoài bắt gặp! Thực lòng tôi cũng không ngờ phòng hai chúng tôi lại gần nhau thế...Chỉ cách một phòng duy nhất...

- ...là phòng của tôi!- Ngân nối tiếp và nhấn mạnh- Tại sao chị không gọi cái cô Sa Sa gì đó dậy?

- Tôi không...

- Tại sao cứ làm khổ chị tôi mãi thế, hả??????

Đang nói thì lại bị cắt ngang, nhưng Hương không giận. Ngược lại, cô còn thấy đau lòng, còn thấy căm ghét bản thân mình nữa. Cô vẫn tiếp tục làm khổ Khuê sao? Cô không cố ý...Là cô muốn quan tâm cả hai người họ- quan tâm thật lòng. 

Giấu đôi bàn tay đang níu chặt dưới mặt bàn, Hương nhìn xa xăm về một nơi không rõ...Cô thấy những lớp sóng xô đẩy nhau- rối bời, không hoạch định...tựa như những hoang mang trong lòng.

- Phạm Hương à...- đột nhiên Thuận Ngân trầm giọng, lôi kéo ánh nhìn lo lắng của người kia về phía mình

- Một lần này, tôi xin chị...hãy tránh xa chị Khuê ra, được không?

Hương rùng mình khi nghe từng từ, từng từ một từ Ngân. Cô mở to mắt nhìn người đối diện, thu vào tầm nhìn là đôi mắt lấp đầy những van xin chân thành. Ngân đan tay vào nhau, đưa lên trước mắt như thể cầu xin Hương vậy, ánh nhìn mỗi lúc một sầu thảm:

- Tôi đã ở bên chị Khuê rất lâu rồi...Và chị có hiểu được cái cảm giác đau lòng khi chứng kiến người thân của mình suy sụp rồi lại phải tự mình đứng lên, còn bản thân lại không thể giúp được gì hay không? Hương à, rất đau...Khuê đã rất đau lòng...Tôi cũng vậy...

Hương thấy mắt mình nhòa đi...Trong vô thức, cổ họng cô nghẹn ứ, như thể một cơn đau bỗng dưng xâm chiếm lấy tất cả lý trí và tình cảm của mình.

- Tôi biết chị có dằn vặt, có hối lỗi...Nhưng những gì chị biết, chỉ là một phần trong suốt quá trình chịu đựng vừa qua của Khuê...Và chị ấy đã bao lần nói với tôi rằng sẽ cố gắng quên chị đi, bảo tôi hãy tin chị ấy- tin rằng chị ấy sẽ quên được...Ừ, tôi đã từng tin...- Ngân cười nhạt, đôi mắt cũng đã hoen đỏ- ...nhưng mọi chuyện khó khăn hơn chúng tôi tưởng rất nhiều...

Hương nghiến chặt hàm răng, nắm lấy tay mình, chặt tới nỗi móng tay tự hằn lên da thịt những vết sâu.Cô cúi đầu, không muốn người kia thấy được tất cả những giọt nước mắt yếu đuối đang rơi...

- Rồi chị trở lại, chị quan tâm chị Khuê...Quãng thời gian ấy tôi vẫn thấy thỉnh thoảng chị ấy bất chợt mỉm cười, hỏi lý do thì chỉ bảo là vui, rồi lại mở điện thoại, rồi lại tắt điện thoại...Chị đã thấy những người như vậy chưa? Những người đang mòn mỏi chờ đợi những điều mơ hồ xa tầm với ấy! Khuê đã như thế, mở điện thoại với ánh nhìn háo hức, tắt điện thoại rồi thở dài...Lại có những khi tươi rói xem điện thoại rồi vội vội vàng vàng hăng hái làm việc...Tôi đã thắc mắc, cho tới khi lén xem điện thoại của chị ấy...Lại là chị!

Ngoảnh đầu sang phía khác, quệt nhanh dòng nước mắt, Ngân đằng hắng một tiếng để lấy lại bình tĩnh. Vừa rồi đôi lần cô tưởng mình không thể nói rõ được khi cổ họng cứ phút chốc lại ứ nghẹn, khi phải đau lòng kể lại những gì chị cô đã khốn khổ trải qua với người đã gây nên những khốn khổ ấy. Bình tĩnh rồi, Ngân nhìn trực diện về phía Hương, nghiêm túc nói tiếp, không chờ người kia phản hồi:

- Tôi mong là chị hiểu và cảm nhận được phần nào trong những điều tôi vừa nói, và tôi cầu xin chị, đừng để chị tôi hy vọng nữa! Bất cứ hành động nào của chị, dù chỉ nhỏ nhặt thôi, cũng đã đủ thắp lên một tia le lói trong tình cảm của Khuê rồi...

- Tôi...- Hương định lên tiếng nhưng rồi lại không thể nói nổi, cổ họng đầy ứ những nỗi đau

- Phạm Hương, người chị yêu là Clarissa, có phải tên như vậy không nhỉ?- Ngân nhíu mày vài giây- Tôi muốn nhắc nhở chị điều đó, chị hãy xác định rõ ràng mọi chuyện đi! Được chứ?

Hương nín lặng.

Không thấy Hương trả lời, nghĩ cô đang hối lỗi, Ngân thở dài rồi đành hỏi sang một chuyện khác:

- Khi nào chị bay? Này, Phạm Hương!!

- Huh?- Hương giật thót ngẩng lên nhìn Ngân, đôi mắt nhạt nhòa nước mắt, cô nhanh chóng lau đi- Tôi...3h chiều nay...

- Hai người đi du lịch tiếp?

- Uhm...Chúng tôi...đi...- Hương tự động ngừng lời, tự hỏi có nên nói ra?

Thấy Hương ngập ngừng, Ngân hướng cho cô một ánh nhìn suy xét:

- Có gì khó nói sao?

- Không...Chỉ là...

- Mà thôi! Đó là chuyện của chị, tôi cũng không cần quan tâm!

Cảm thấy những điều cần nói cũng đã nói hết, người kia phản ứng như thế cũng đã cân nhắc những lời của mình, Ngân đứng dậy, toan trở về. 

- Nếu chị có quý mến chị của tôi thật, thì hãy cho chị ấy một cơ hội được hạnh phúc! Xin chị đừng lấp lửng như vậy nữa...Chuyện duy nhất mà tôi cầu xin chị, sẽ chỉ là vì Khuê! Chị ấy không đáng bị như vậy!

Hương ngước lên nhìn Ngân- trong đôi mắt là những tia đau đớn, nhưng cô không muốn xót thương cho người đó. Ngân rảo bước, nhanh chóng rời đi.


Hương gục xuống mặt bàn, cái lạnh toát từ mặt bàn đá truyền đến da thịt. Bờ vai cô run lên...Con đường cô đang bước đi, phải bước tiếp thế nào đây? Nếu có thể thay người ta chịu lấy tổn thương, nhất định cô sẽ gánh chịu tất cả-thay cho một người...



- Clarissa, chuẩn bị đồ đạc thôi em, sắp đến giờ bay rồi!

Clarissa hạnh phúc nhìn Hương, những nỗi lo lắng phần nào được xoa dịu, khi thấy bóng hình người thương kế bên...Nhưng trông Hương có vẻ không ổn lắm...Có lẽ Hương mệt, vậy thì cô sẽ làm điểm tựa để người ấy ngủ một giấc thật ngon trong chuyến bay sắp tới.




Thuận Ngân thở dài khi thấy Khuê vui vẻ lạ thường trong buổi chụp hình hôm nay. Nhìn là biết có chuyện vui, và cô cũng thừa biết nguồn cơn ấy là từ đâu...Đã vậy lại còn nổi hứng trêu chọc cô, không quan tâm đến cái mặt nhăn nhó của cô từ lúc gặp nhau tới giờ nữa chứ!

- Thôi em mệt lắm, đừng đùa nữa!- Ngân càu nhàu, mở điện thoại check tin nhắn

- Sao hôm nay khó tánh zậy? Bồ đá hỏ?- Khuê tủm tỉm cười nghịch nghịch tóc Ngân, mặc kệ Ngân cứ chốc chốc lại đẩy tay mình ra

- Này!!!!!!!- Ngân gắt lên- Hôm nay chị làm sao thế hả????

- Ơ hay con bé này!- Khuê nhướn lông mày- Sao hôm nay to tiếng với chị thế? Mọi hôm ''ôn nhu'' lắm cơ mà...

- Bà này lậm ngôn tình à? Ôn nhu cái gì mà ôn nhu?- Ngân hừ nhẹ, lướt lướt news feed

- Ừ rồi, thôi không đùa nữa!- Khuê lại cười, cũng mở điện thoại ra xem- Dữ quá à!!

- Sao chị cứ thất thường hoài vậy? Hôm qua còn im im ít nói cơ mà...- Ngân không ngước lên nhìn Khuê nhưng cũng biết chị mình lúng túng

- Tại thời tiết thôi! Hôm qua mưa còn gì?- Khuê cười xòa rồi lại chúi mắt vào cái điện thoại, bấm bấm, lướt lướt.

- Ờ rồi, thì thời tiết! Hôm nay nắng đấy, cấm chị đừng rầu rĩ, nghe chưa?- Ngân rõ ràng từng tiếng, ngẩng đầu nhìn Khuê chờ cô chị phản ứng

- Rồi hứa! Không rầu rĩ!

Khuê nói vậy nhưng vẫn không qua được mắt Thuận Ngân : Cô hơi nhíu mày, tắt điện thoại khi không thấy điều mà mình chờ mong.

- Hơn 3h rồi à? Chắc Phạm Hương cũng bay rồi...- Ngân tỏ ra thản nhiên, nhìn phản ứng của Khuê qua tấm màn đen phản chiếu của chiếc điện thoại...lòng cô lại quặn thắt lần nữa.

- Sao em biết Hương bay rồi?- Trong lời nói có đôi chút thẫn thờ

- Chị ấy bảo vậy mà!- Ngân vẫn trả lời đường hoàng, tỏ ra như mình không biết gì chuyện giữa hai người họ

- Em gặp Hương à?

- Vâng! Sáng nay chờ chị ngủ dậy, đi dạo thì gặp thôi! Mà công nhận cái cô đi cùng chị ta cũng đẹp thật, cười cười nói nói làm mấy đứa FA tức ói máu à...

Ngân cười nhạt, cô cũng chẳng vui vẻ gì khi bày vẽ ra chuyện này cả, nhưng thà để chị cô khổ tâm một lần rồi buông xuôi thì vẫn tốt hơn. Nhất định lần này cô phải kéo Khuê ra khỏi cái mối tơ vò đó!

- Tên cô ta là gì ấy chị nhỉ?- Ngân giả bộ ngơ ngác quay sang hỏi

- Clarissa!- Khuê trả lời lạnh ngắt rồi đứng lên bỏ đi

Ngân hiểu nên cũng không đi theo, giờ cô ngồi một mình, ám ảnh trong lòng là gương mặt không thể giấu nổi nét sầu thảm của Khuê khi nãy.

"Em vẫn mong cô ta cũng yêu chị...Em cũng mong chị được hạnh phúc lắm chứ...Nhưng có những điều tuyệt đối không thể xảy ra chị ạ..."



Khuê thẫn thờ ngồi xuống giường, lấy từ trong túi xách ra một mảnh giấy:

"Ngủ dậy nhớ ăn sáng nhé, không được bỏ bữa đâu!

Hôm nay trời nắng đẹp :))

Chị đi nhé!''

"Chị đi nhé" sao? Là vì Hương không nói lấy một lời tạm biệt với cô trước khi rời đi, là vậy- một lời chào...

''Hôm nay trời nắng đẹp, chị cũng thấy vậy nhỉ?''

Với Khuê, lúc này đây, nắng hay mưa cũng như nhau cả thôi.



P/S: Mọi người đọc hay comment đau lòng này nọ, nhưng mọi người biết không, lúc viết mấy chap như thế tác giả đâu có thấy đau lòng đâu........................ 

Hôm nay chap sớm này :))





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top