25. Đêm mưa...
Vòng tay đỡ lấy cái người ướt sũng từ đầu tới chân đang gục lên vai mình, Khuê vồn vã vực Hương đứng dậy:
- Em đây! Khuê đây! Mình đứng lên đi! Vào phòng em ngay...
Cái lạnh ngấm vào da thịt khiến Hương hơi choáng váng nhưng vẫn đủ sức nghe rõ những lời kia, cùng Khuê đứng lên, nặng nhọc bước về phía phòng người ấy.
Dù chỉ là một quãng đường ngắn từ phòng Hương tới phòng mình nhưng trong đầu Khuê đã xuất hiện hàng loạt thắc mắc, tuy vậy cô chưa thể nói gì ngay vì lúc này chỉ tập trung đưa được Hương vào phòng mình sưởi ấm. Dìu được Hương vào trong, Khuê vội sập chốt cửa rồi lại dẫn người ta đi thẳng về phía nhà tắm.
- Đừng...Chị muốn nằm nghỉ một lúc đã...- Hương mệt mỏi cố níu chân lại, ngay lúc này cô chỉ muốn gục xuống ngủ một giấc thật dài
- Chị muốn cảm liệt giường hay sao hả??? Vào đây!!!- Khuê gắt lên, lấy hết sức kéo Hương vào phòng tắm
Cái lạnh, cái mệt khiến Hương yếu hẳn, không có sức kháng cự, đành chiều theo ý Khuê.
- Nước lạnh quá! Không được rồi!
Khi nãy Khuê cũng có bật nước nóng để tắm nhưng giờ nước chỉ còn hơi ấm, không thể để Hương tắm ở nhiệt độ này được! Khuê bối rối nhìn quanh phòng mới nhớ ra cái lò sưởi. Không chần chừ Khuê lại dìu Hương ra ngoài.
- Sao thế?
Hương lờ đờ bước theo Khuê, giờ Khuê làm gì cô cũng làm theo, không chút phản ứng lại. Cô tin Khuê.
- Em vừa mới bật nước nóng, giờ mở lò sưởi cho chị, chịu khó ngồi đây một lúc nhé!
Khuê nhẹ nhàng đỡ Hương ngồi xuống gần lò sưởi rồi vội vàng nhen lửa, hối hả nhen cho ngọn lửa đủ to, tới khi bừng sáng cả căn phòng. Lúc này cô mới nhận ra Hương đã nằm gục trên sàn từ lúc nào, Khuê vội vàng ngồi thụp xuống, lay lay người kia:
- Hương! Hương! Chị sao thế?...Hương à!...
- hmmm...Chị mệt... quá...Chị nằm...một chút thôi...- Đáp lại bằng những câu chữ rời rạc, Hương vẫn nhắm nghiền mắt, trút một tiếng thở nặng nhọc
- Chị thấy ấm chưa?- Khuê ghé sát xuống hỏi, sợ Hương không nghe thấy
- Ấm...Ấm rồi...
Khuê đẩy Hương nằm gần lại lò sưởi, lúc này mới để ý tới bộ đồ đã ướt sũng. Không chần chừ, cô lần tay cởi từng nút khuy áo, đôi tay run run lần từng chiếc khuy, hai gò má dần nóng ran, không biết vì sức nóng của ngọn lửa hay vì sự bối rối đang dần lấn chiếm tâm trí.
- Em...Em làm...gì thế...?
Dù mệt nhưng Hương vẫn lờ mờ cảm nhận được những ngón tay của Khuê đang lần dọc trước ngực mình, cô yếu ớt nắm lấy đôi bàn tay ấy.
- Quần áo...Quần áo chị ướt hết rồi! Phải cởi...cởi ra ngay...Nước ngấm thêm vào người sẽ cảm nặng hơn đấy...- Khuê ngập ngừng đáp lại, đẩy tay Hương ra, tiếp tục việc đang làm. Dù có ngượng thật đấy nhưng lúc này đây thì sức khỏe của Hương là chuyện quan trọng nhất!
Rõ ràng là Khuê nói đúng, Hương cũng chẳng nói gì thêm nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Mỗi lần thêm một chiếc khuy áo được gỡ rồi thì Khuê lại càng thêm bối rối. Thực ra những hình ảnh trước mắt Khuê cũng đã từng thấy, Hương cũng từng quảng cáo nội y mà :)), chỉ có điều chưa bao giờ cảm giác lại chân thực đến thế này. Khuê nuốt ực, thao tác từ khi nào bỗng chậm lại, cuối cùng cũng gỡ bỏ được cái áo sơ mi trắng ra khỏi người Hương.
"Chết rồi! Còn áo nhỏ thì sao giờ???"- Khuê hoang mang tột độ, vị trí này mà để nước ngấm vào còn nguy hiểm hơn.
- Hương Hương!- Khuê lại lay người kia
-hm....mmm...- Hương ú ớ đáp lại, nửa tỉnh nửa mơ
- Em...Em cởi nốt nhé?
- hmmm...
- Hương...Em...Em sẽ nhìn...đấy...- Khuê lắp bắp ghé sát vào tai Hương, lúc này mà có cái gương chắc mặt cô đỏ chẳng kém gì màu son cô hay dùng
Hương không trả lời, mắt vẫn nhắm chặt. Khuê nín thở, cũng nhắm nghiền mắt lại, gỡ chiếc móc cài ở phía sau lưng Hương.
"Tách"
Vẫn nhắm mắt, Khuê cởi nốt chiếc áo ra khỏi người Hương, những ngón tay vô tình chạm phải những điểm nhạy cảm mà giật thót, rồi tò mò Khuê từ từ mở mắt ra...
Khuê ngây ngốc ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn mỹ đang hiện diện ngay trước mặt, mím môi thật chặt, ánh nhìn không dịch chuyển. Trong vô thức, những ngón tay nhẹ nhàng di dời theo đường cong mềm mại như thể được vạch sẵn...
- Điên rồi!!!! Lan Khuê mày điên rồi!!!!!!- Khuê giật mình tự đánh vào đầu liên tiếp, ngửa mặt nhìn lên trần nhà.
- Mày đang làm cái quái gì vậy???- Khuê tự mắng bản thân mình- Hương sẽ cảm lạnh mất...
Hít một hơi thật sâu nữa, Khuê dịch người sang bên, thuần thục cởi bỏ chiếc quần jeans bó sát lấy đôi chân thon dài của người kia. Giờ thì Hương gần như nude trước mặt Khuê, cô nhíu mày nhưng không thể không nhìn người đang nằm ngủ kia một lượt từ gương mặt xuống gót chân. Khuê vội đứng dậy chạy về phía tủ đồ lấy ra chiếc khăn bông, lại chạy tới ngồi xuống lau những giọt nước còn đọng lại trên người Hương.
- Chị sẽ nhanh ấm người thôi...- Khuê vừa nói vừa đỡ Hương nằm gần lại lò sưởi thêm chút nữa, đủ gần để cô không thấy quá nóng.
Hương lúc này đang nằm nghiêng người, quay lưng về phía Khuê, hướng mặt về phía lò sưởi và đã được cô đắp cho một lớp chăn mỏng. Ánh lửa khiến gương mặt ấy như bừng sáng, những đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt vẫn cuốn hút như mọi khi...Khuê khe khẽ mỉm cười, từ lúc nào vuốt ve gương mặt ấy, chầm chậm cảm nhận sự thân mật hiếm có giữa hai người..."Đẹp quá..."
- Thế này rồi có cần tắm nữa không nhỉ?
Khuê tự hỏi mình. Nãy giờ cũng đã gần 30 phút, nước cũng đã đủ nóng, cô gọi Hương dậy để đi tắm qua rồi ngủ một giấc hẳn hoi.
- Dậy đi Hương...Dậy tắm đi!
Hương vẫn im lặng, không cựa quậy.
- Này! Chị có dậy không thì bảo?- Khuê lại gắt lên, ghé sát vào tai Hương, đôi môi khẽ chạm vào vành tay người kia.
- Phạm Hương!!!!
Hương nhíu mày vì đang ngủ ngon bỗng dưng có ai ồn ào gọi mình dậy, đột ngột quay người sang phía Khuê. Khuê giật mình hơi ngẩng đầu lên, khoảng cách giữa hai người lúc này rất nhỏ, dường như chỉ cúi sát thêm một chút thôi thì cô sẽ lại được cảm nhận vị ngọt ngào của đôi môi kia.
- Dậy tắm đi!- Khuê lay vai Hương cho tới khi người kia nhăn nhó mở mắt
Không chờ Hương nói gì, Khuê vòng tay Hương qua cổ mình, khom người dìu Hương đứng dậy vào nhà tắm. Những va chạm da thịt khi này lại khiến Khuê có chút bủn rủn, cảm giác như muốn khuỵu xuống ngay tại đây.
- Chị mệt lắm...- Hương uể oải cất giọng
- Nghe lời em, tắm đi rồi ra ngủ!- Khuê nuốt ực, cố gắng không tập trung vào dáng hình người con gái kế bên
- Thôi, chị mệt thật mà...- Giọng Hương có phần tỉnh táo hơn, cô cũng dần dần mở mắt
- Chị nói nhiều quá đấy! Tắm là tắm! Không cãi!- Khuê đã mất bình tĩnh từ nãy, giờ thêm Hương cứ không chịu tắm làm cô phải gắt lên
Hương lúc này cũng định hình phần nào được thái độ của người kia nên im re, đưa tay vuốt vuốt cổ họng...
"WHAT THE...................."
Hương hoảng hồn nhìn xuống, kinh ngạc nhận ra tình trạng nude 95% của mình thì không thể kiềm chế mà hét lên:
- AAAAAAAAAAAA.....................
- Chị hét cái gì thế???????- Khuê giật mình kinh hãi, vội lấy tay bụm miệng người kia lại- Hét muốn rụng tim!!!!!!
Hương đứng sững lại bên cạnh tắm, gỡ tay Khuê ra rồi vội che đi những vùng nhạy cảm, quay lưng về phía người kia, lắp bắp mãi một câu:
- Quần...Quần...Áo của chị...đâu...??? Sao...Sao...lại...
Khuê đỏ mặt nhưng cũng phải nén cười trước phản ứng của Hương, im lặng vài giây, cô lấy lại bình tĩnh, tay mở vòi nước, chậm rãi đáp lại:
- Sợ chị cảm lạnh nên em cởi ra giúp rồi!
- Cái gì??????- Hương suýt lại hét lên- Thế...Thế em...nhìn thấy hết...hết...rồi ư...?
- Chưa hết mà...- Khuê cố không bật ra tiếng cười ranh mãnh- Thôi vào tắm đi! Nước ấm rồi đấy!
- Nhưng...Nhưng mà...- Không từ ngữ nào có thể diễn tả được hết sự ngượng ngùng của Hương lúc này- Chị...Em...
- Nào thế chị có tự tắm không hay lại phải để em?- Khuê cố lấy giọng nghiêm nghị, cầm chai tinh dầu thơm định đưa cho Hương
- Chị-tự-làm-được!- Hương lại hơi hoảng mà gắt lên, từ từ quay ra, hai tay vẫn ép sát lấy cơ thể, không dám liếc Khuê lấy một lần
- Rồi, kệ chị! Nhanh lên đấy!
Khuê đặt chai tinh dầu lên bệ bồn tắm rồi rảo bước ra ngoài, nhanh chóng sập cửa lại. Lúc này Khuê mới dám thở mạnh, mặt nhăn lại vì kìm nén nãy giờ. Cô cũng bối rối lắm chứ, kém gì Hương đâu, vậy mà cái người đó hét lên làm cô phải giả bộ như mình không quan tâm lắm cho người ta đỡ bối rối. "Làm như mình vô duyên lắm không bằng..."- Khuê hừ nhẹ rồi lại khẽ mỉm cười, cái kẻ đó thực sự rất đáng yêu.
- Nhanh lên rồi ra! Nude lâu cảm lạnh đấy!- Khuê nói với vào trong, thừa sức đoán phản ứng của người trong phòng. Cô bật cười, ra giường nằm chờ, không quên nhìn đồng hồ: ''22h47 rồi sao?''
Khuê khoan khoái nằm trên giường, những hình ảnh khi nãy cứ lấp đầy tâm trí, vô thức cô cứ cười mãi, lòng vui đến lạ. Nhưng được một lúc, tự dưng Khuê đanh mặt lại: "Rõ ràng lúc trưa mình đã cố gắng dứt khoát đến thế cơ mà! Sao giờ lại niềm nở thân mật như vậy cơ chứ? Khuê ơi là Khuê...Hỏng! Hỏng hết cả rồi! Trời ơi.................."- Khuê tự rít lên trong suy nghĩ, tay không ngừng vỗ vỗ lên má, như thể muốn gọi cái thứ lý trí kia quay về. Khuê nhăn nhó lấy gối che mặt lại, thấy xấu hổ không biết trốn đi đâu. Rồi mọi thứ lại trở về con số 0, rồi cô lại phải lạnh lùng với Hương tiếp sao? Nhưng Hương đang mệt mà nguy cơ cảm lạnh cũng rất cao...
"Cảm lạnh?"
Nghĩ tới đây Khuê mới giật mình nhận ra Hương vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, xem đồng hồ thì đã 23h19, hơn 30ph rồi...Chẳng lẽ...?
Khuê hoảng hốt đứng bật dậy, lao tới cửa nhà tắm, đập liên hồi vào cánh cửa:
- Hương! Phạm Hương! Sao chị chưa ra đây?
Không có ai đáp lại câu hỏi đó, Khuê càng nóng ruột hơn, gọi người bên trong gấp gáp hơn:
- Phạm Hương! Mở cửa! Mở cửa cho em!
Vừa nói Khuê vừa vặn tay nắm cửa: Cửa đã khóa và bên trong vẫn yên ắng, không có tiếng xả nước, không có tiếng trả lời.
- Hương...!!!- Khuê chợt nghẹn ngào, không nhận ra mình đang lo lắng cho người kia tới mức nào "Chị đừng làm sao...!!!"
Không cần suy nghĩ, Khuê lùi lại lấy đà, cô dự tính lao tới thử phá cánh cửa xem có được không. Nhưng cũng là do Khuê quá rối, chứ nếu suy nghĩ thì chính cô cũng sẽ biết mình không đủ khả năng để phá được cánh cửa này, chưa kể còn tự gây chấn thương cho mình nữa...Chỉ là Khuê không đủ bình tĩnh để nghĩ tới việc gọi điện cho nhân viên Resort...Hương vẫn đang ở trong đó và tính mạng đang bị đe dọa...Khuê phải tìm cách vào với người ta bằng mọi giá!
- 1...2...3...!!!
Khuê lao tới, nghiêng vai về phía cánh cửa, nhắm nghiền mắt lại chuẩn bị tâm lý cho cơn đau sắp tới!
Và Khuê lao vào cái người đang nhăn nhó mở cánh cửa ra!
Hương bị Khuê xô ngã với một lực dùng để xô đổ cánh cửa, cô cũng đang mệt nữa, chưa kể còn không chuẩn bị tâm lý, lại còn đang thấy vừa bối rối vừa ngượng ngùng với những chuyện với Khuê khi nãy. Cô bị Khuê đẩy mạnh về phía sau, nền nhà tắm lại còn trơn trượt, và rồi không biết hên hay xui, cả hai ngã dúi dụi vào cái bồn tắm còn ướt nước, Hương thì ê ẩm sau khi ngã ngồi xuống bồn tắm, đầu đập vào tường đá, Khuê lại còn ngã trọn lên người cô, trán nàng đập vào trán cô- góp phần cho cú đập đầu vào tường kia càng mạnh hơn nữa!
Ngay khi vai và cánh tay va vào thứ gì đó mềm mềm chứ không phải sự cứng cáp của cánh cửa, Khuê cũng vội mở mắt quay ra nhìn, kinh ngạc nhìn Hương- cũng đang tròn mắt nhìn mình...Bốn mắt lo sợ nhìn nhau nhưng cũng không kịp nữa rồi! Khuê được phúc ngã vào lòng Hương nên cũng chẳng hề hấn gì, trừ trán mình đập vào cái trán cứng ngắc của người kia.
- Á.....- Khuê khe khẽ hét lên
- Hét gì mà hét!- Hương nhăn nhó hơn nữa vì sự ê ẩm mỗi lúc một lan rộng, tuy vậy cô vẫn cố cất lời ra vẻ như mình không hề hấn gì nhiều
- Em đau...- Khuê xịu mặt nhìn Hương
- Nghĩ xem ai mới là người có quyền kêu ca ở đây?- Một tay Hương vẫn ôm lấy người Khuê nãy giờ, một tay hết xoa đầu rồi lại xoa lưng, xoa hông- Aisssssss.........
- Ơ...chị...
Lúc nãy Khuê mới nhận ra mình đang ngồi trọn trên người Hương, mà nếu nãy nghe không nhầm thì cô có nghe thấy tiếng va đập của thứ gì đó với thứ gì đó... Giật mình cô vội đứng dậy, bối rối kéo Hương đứng lên theo mình.
- Á...Đau...- Tính kìm nén nãy giờ vậy mà tự dưng Khuê đột ngột kéo mình đứng dậy, Hương bất giác hét lên vì đau đớn
- Hương, em...- Khuê hoảng sợ buông lỏng cánh tay, vội cúi xuống xem xét, gương mặt lại đỏ bừng
Giờ Khuê mới nhìn thấy toàn cảnh dáng ngồi bí bách của Hương lúc này- cơ thể bị gấp lại theo chiều ngang của cái bồn tăm, đầu vẫn dựa vào tường- à không, không phải dựa, mà là va đập mạnh quá nên chưa thể ngồi thẳng lên được!
- Trời ơi!!!! Em xin lỗiiiiiiii......- Khuê lo sợ vòng tay qua cổ Hương, đôi mắt từ lúc nào đã rưng rưng như sắp khóc òa
- Nhẹ thôi...
Hương từ từ ngồi thẳng người, vòng tay Khuê lúc này đã ôm trọn lấy vai cô. Rồi Khuê nhẹ nhàng hết sức đỡ Hương đứng dậy, lúc này Hương mới cảm thấy khớp chân của mình không ổn- đau nhói!
- Á.............- Hương lại khe khẽ kêu lên
- Chị đau ở đâu nữa???- Khuê ôm chặt Hương hơn, một tay giữ eo, tay kia cũng nắm chặt lấy tay người ta.
Hương không trả lời, để cho Khuê dìu ra, tập tễnh bước đi.
- Chân chị đau sao?- Khuê hơi khom người cúi xuống định xem xét thì Hương đã kéo cô lên
- Không sao đâu!
- Lên em cõng đi!- Khuê phản ứng nhanh chóng, cũng có thể vì cô đã xem phim hay đọc truyện và gặp rất nhiều những tình huống như thế này
- Chị đi được, có mỗi một đoạn...- Hương bám chắc lấy vai Khuê, và dù đau đớn, cô vẫn cố gắng bước từng bước ra khỏi phòng tắm tới tận giường rồi ngồi phịch xuống- Áaaaaaa......
Hương cũng nhiều phần bối rối nên ngay khi tới giường, quên mất bản thân đang đau nhiều chỗ nên ngồi phịch xuống giường, những chỗ đau tưởng đã dịu bớt giờ lại ê ẩm nhức nhối trở lại.
Khuê dù đang rất lo lắng cho Hương nhưng rồi vẫn không thể nhịn được cười trước hành động dại dột ấy. Cô cười phá lên...
- Em cười cái gì???- Hương vẫn nhăn nhó từ nãy tới giờ, cơ mặt dường như không giãn ra chút nào
- Chị ngồi nhẹ nhàng quá ha...- Khuê bụm miệng cười trêu chọc
- Thôi dẹp đi! Đỡ tôi nằm xuống...- Hương hậm hực tránh ánh nhìn kia
- Chị tự làm được mà, có mỗi một việc cỏn con thế cũng nhờ!- Khuê không kìm được mà cứ tiếp tục trêu chọc người kia
- Không đùa đâu, chị đau thật đấy!
Nghe người kia kêu than mà Khuê nhanh chóng im bặt. Không chần chừ cô vội tới, toan đỡ Hương nằm xuống, cô khựng lại:
- Tóc chị chưa khô mà...Để em sấy cho!
Không chờ Hương phản ứng, Khuê đi lấy ra chiếc máy sấy tóc, nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc rối và hong khô mái tóc cho người kia.
Hương từ từ nhắm mắt mà cảm nhận- khoan khoái tận hưởng. Chẳng phải lâu lắm rồi giữa cô và Khuê mới lại có sự thân mật đáng yêu như thế này hay sao- những cảm giác thân quen bỗng chốc đua nhau trở lại...Khuê dễ thương và ân cần chăm sóc cô, nuông chiều cô như vậy- y như hồi hai người ở chung phòng quay trailer "The Face"...và yêu nhau...
- Sao lúc nãy em gọi chị không trả lời?- Khuê lên tiếng phá vỡ sự im lặng giữa hai người- Em lo quá!
- À thì...- Hương mở mắt, bối rối nhìn quanh phòng- Chị...Chị...
- Chị giận em sao?
- Không! Chỉ là...- Hương vẫn chưa dám nói thật
- Sao chị cứ ngập ngừng mãi thế? Có gì khó nói sao?- Khuê ngừng tay, chỉ có chiếc máy sấy vẫn đều đều hong khô mái tóc cho Hương
- Thì chị ngượng!- Hương cúi gằm mặt, lí nhí nói từng tiếng
- Cái gì???? Chị đùa em sao????- Khuê đã hơi nghiêng nghiêng người, chuẩn bị phá lên cười
- Lúc nãy em nhìn thấy...Thì chị...- Hương đan những ngón tay vào nhau, mà cô bối rối cũng phải, trước giờ đâu ai có cơ may được nhìn thấy cô trong tình trạng như thế, trừ hồi cô còn nhỏ xíu.
Khuê im bặt. Cô cũng ngượng chứ, thậm chí còn ngượng hơn Hương nhiều, mà cô cũng không thể giả vờ tỏ vẻ mình không thấy vấn đề gì, như thế chẳng phải cô lại thành kẻ trơ trẽn và ''biến thái'' hay sao? Ôi trời, nhắc đến từ "biến thái'' thôi mà Khuê cũng rợn người rồi!
Thấy Khuê im lặng, Hương ngoảnh ra sau thấy Khuê trân trân nhìn vào khoảng không, hai má ửng đỏ nên cô cũng thấy buồn cười, đành mở lời phá vỡ sự ngượng ngùng của cả hai lúc này:
- Thôi chị đùa đấy! Coi như em chưa thấy gì đi!- Nói rồi Hương mấy thấy mình nói vô lý quá
"Nhìn đến thế rồi mà vẫn coi như không thấy gì thì khác nào mình bị thiểu năng..."- Khuê nhíu mày không thể chấp nhận được cách an ủi đó
- Thôi không nhắc đến nữa là được!- Khuê khe khẽ đưa ra ý kiến rồi lại gỡ tóc cho Hương, tóc cô có vẻ cũng sắp khô rồi
- Ừ vậy đi...
Hương cười khẽ rồi hai người cũng chẳng nói gì nữa. Xong xuôi Khuê đỡ Hương từ từ nằm xuống giường, chỉnh lại chăn gối cho cô.
- Chị còn lạnh không?- Khuê đứng bên giường, đắp chăn cho Hương
- Cũng ấm rồi, không sao!- Hương cười tươi đáp lại- nụ cười ấy lúc nào cũng khiến Khuê ngây ngốc một hồi
- Em sợ chị cảm thôi!- Vừa nói Khuê vừa đặt tay lên trán Hương, ánh mắt thoáng nét lo âu
- Không sao mà! Đừng lo quá! Em cũng nằm ngủ đi!- Hương nắm lấy tay Khuê, tự nhiên thấy lóng ngóng, cũng không biết rằng cái nắm tay ấy đã khiến người kia bối rối nhường nào.
- Em...Em ngủ sofa...- Khuê rút tay lại, đi vòng sang phía bên kia giường cầm gối định đi thì Hương đã lại nắm lấy tay cô
- Em cũng nằm ở đây đi!
-Thôi...Hai người nằm sẽ chật đấy!- Khuê tránh ánh nhìn của Hương, lại định rút khỏi tay người kia
- Ngày trước vẫn nằm...À...- Hương định nói nhưng rồi nhanh chóng nhận ra mình đã lỡ lời thế nào, cô lo lắng nhìn Khuê, thấy gương mặt ấy cũng có chút biến sắc. Cô biết mình không nên nhắc lại quá khứ cùng Khuê...
- Thôi nằm đây đi! Chị lạnh...- Hương kiếm cớ khác để Khuê nằm xuống cạnh mình, một phần không muốn làm Khuê khổ sở, phần nữa cũng là vì cô lạnh thật.
- Em...- Khuê vẫn do dự chưa thể quyết định, cô biết nếu hai người lại nằm chung giường thì chắc chắn đêm nay ít nhất cô sẽ không thể chợp mắt
- Nằm một mình trên cái giường rộng thế này sẽ trống trải lắm...- Hương giả vở nhăn nhó, ra vẻ nũng nịu, vừa nói vừa giật giật tay Khuê
- Đừng làm thế!- Tự dưng Khuê gắt lên, cô cũng không biết sao mình lại gắt lên như thế, nhưng có lẽ cô không chịu nổi khi Hương cứ đối xử như thế với cô. Cô sơ mình lại không thể kìm nén nổi...
- Ơ chị xin...À không...- Hương lại lỡ lời, suýt nữa nói ra câu xin lỗi, đồng thời cô cũng buông tay Khuê ra
Khuê im lặng, suy nghĩ. Một lúc sau cô để chiếc gối về vị trí cũ và nằm xuống cạnh Hương. Hương rất vui trước quyết định của Khuê, không chần chừ cô nghiêng người chia sẻ một phần chăn với Khuê, đồng thời cũng nằm sát lại kế bên.
- Trong tủ vẫn còn chăn mà...- Khuê bối rối nhưng không dám quay sang phía Hương, tay đã bấu lấy vải chăn, định trả lại cho Hương
- Như vậy sẽ ấm hơn!- Hương nằm nhích vào thêm chút nữa, thực ra cô cũng khá ngại ngùng về cách cư xử của mình nhưng chẳng hiểu sao cô thấy vui lắm...Rất vui...Rất ấm áp...
Yên vị trong chăn một lúc rồi, người cũng ấm hơn rất nhiều rồi, nhưng cả hai vẫn thức, cùng nhau trân trân nhìn lên trần nhà. Ngoài kia mưa vẫn nặng hạt...Nãy giờ mải lo chuyện mà cả Hương lẫn Khuê đều không nhận ra cơn mưa mỗi lúc một to hơn- từa tựa như cơn bão...Rồi đột nhiên lại có tiếng sấm rền vang cả bầu trời, Khuê giật mình, như một phản xạ định sẵn, cô nằm nép vào cánh tay Hương, hơi nghiêng người về phía kế bên.
- Em không sao chứ?- Hương lo lắng ngoảnh sang
- Sấm to quá...Em sợ...- Khuê nhắm mắt, biết mình đang nép vào người ta nhưng cô vẫn không để tâm bằng nỗi sợ trong lòng
- Đừng sợ! Đêm nay có chị bên em mà...- Hương nhoẻn miệng cười, bỗng dưng xoay hẳn người sang, vòng tay ôm lấy Khuê
- Hương...- Khuê rùng mình khi nhận ra mình đang nằm gọn trong cái ôm ấy, bỗng dưng mọi nỗi sợ trong lòng nhanh chóng tiêu tan hết cả
Hương lại bối rối với hành động của mình. Cái ôm này cô cũng không hề suy nghĩ, cứ thế mà quay sang ôm lấy người kế bên như để bảo vệ...Cô cũng nhận ra hành động này đã khiến cả hai bối rối tới nhường nào, và chỉ có một cách để khiến cả hai bớt ngần ngại.
- Em nói em sợ mà! Chị sẽ bảo vệ em!- Hương thì thầm như thể mình không có chút ngại ngùng nào
Khuê định lên tiếng nhưng rồi lại thôi. Nằm yên trong vòng tay chỉ khiến cô muốn ngủ mãi, ngủ một giấc thật ngon, không chút lo sợ nào về cuộc sống ngoài kia. Nhưng cái ôm này sẽ còn ấm áp bao lâu? Đêm nay rồi cũng sẽ ngắn ngủi trôi qua...Rồi chúng ta lại trở về với cuộc sống của riêng mình...
Nhưng rồi mãi vẫn không thể chợp mắt, một phần vì hương thơm nhè nhẹ dễ chịu của người bên cạnh , Khuê khe khẽ lên tiếng. Có nhiều thắc mắc cô vẫn cần lời giải đáp, và nếu bây giờ Hương chưa ngủ thì cô sẽ hỏi:
- Chị ngủ chưa?- Âm lượng vừa đủ cho Hương nghe thấy nhưng cũng sẽ không đánh thức Hương nếu cô đã ngủ rồi
Yên lặng một hồi không thấy tiếng trả lời, Khuê thở dài, biết là Hương đã ngủ. Vậy là chưa chắc Khuê đã có thể ngủ đêm nay, một khi vẫn còn đó những mối tơ vò trong lòng...
- Em muốn nói gì sao?- Hương nhỏ lời đáp lại, sau một hồi phân vân
Khuê giật mình- con người này cứ như muốn làm cô giật mình đến rớt tim ra ngoài vậy.
- Tưởng chị ngủ rồi...
- Suýt ngủ rồi...
- Vậy em đánh thức chị sao?
- Cứ coi như vậy đi...- Hương mỉm cười, nhắm mắt cảm nhận mùi hương ngọt ngào của Khuê
- Đừng cứ nói lấp lửng như vậy! Em không muốn nghĩ nhiều đâu!- Khuê nghiêm túc trả lời mà nghe như giận dỗi
- Ừ, chị sẽ cố!
- Lại nữa rồi...
- Thôi được rồi thưa cô! Tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề, được chưa?
- Trả lời thật nhé!
- Em muốn hỏi về điều gì?- Hương thoáng lo lắng, sợ Khuê sẽ hỏi về một chuyện gì đó khiến cô ấy buồn
- Không có gì quan trọng đâu, chỉ là về Clarissa thôi...
"Hỏi về Clarissa mà nói là không quan trọng ư? Em nói dối tệ quá!''- Hương thầm nghĩ rồi lại nhoẻn miệng cười
- Sao em chưa gặp Clarissa đi với chị vậy?- Khuê cố gắng không ngập ngừng
- Vì em đều gặp khi chị đang đi một mình thôi! Có thế cũng hỏi!- Hương trả lời, thoáng giọng trêu đùa
- Chị này! Ý em là...Ờ...Em cứ nghĩ hai người sẽ luôn đi với nhau...
- À thì...những lúc ấy Clarissa đều đang ngủ, còn chị thì muốn đi dạo...
- Lúc nãy cũng thế à?
- Ừ...- Tự dưng Hương lại nhớ tới chuyện mà Clarissa nói với cô hồi chiều, cô nén tiếng thở dài, không muốn Khuê thấy mình mệt mỏi "Mong là Clarissa sẽ không tỉnh giấc giữa khuya và nhận ra mình không về phòng..."
- Mà sao lúc nãy chị lại ngồi ở đó?
- Phòng chị ở đó mà!- Hương trả lời nhưng rồi cũng mang máng, hình như phòng Khuê ngay gần phòng cô thì phải, lúc nãy người ta dìu cô có mấy bước mà đã vào tới phòng rồi!
- Thật á???- Khuê giật mình ngẩng lên nhìn Hương
Khi nãy hỏi, thực ra Khuê còn nhen nhóm hy vọng Hương ngồi ở đó là vì đến tìm cô, ai mà ngờ được hai người họ duyên tới mức đặt phòng mà cũng chỉ cách nhau có một phòng của Thuận Ngân thôi cơ chứ!
- Chứ không chỉ ngồi ở đó làm gì?
- Clarissa đâu? Sao chị không gọi cho cô ấy?
- Ngủ rồi! Chị cũng không muốn đập cửa gọi cô ấy dậy, điện thoại với chìa khóa cũng để quên trong phòng luôn!
"Vậy là hai người ở chung phòng à? À mà cái đó đâu có gì ngạc nhiên cơ chứ!..."- Khuê nghĩ thầm, trong lòng đã lại thoáng chút buồn sầu
- Chị không gọi vì sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của Clarissa sao?
- Ừ...- Hương vỏn vẹn trả lời, không tập trung lắm vì sợ Clarissa sẽ hốt hoảng đi tìm cô nếu lỡ có tỉnh dậy
- Chị yêu cô ấy thật đấy...Clarissa thật may mắn!
Dằn lòng lắm Khuê mới có thể nói ra những điều đó, dù biết rằng nói ra sẽ còn đau nhói hơn rất nhiều lần so với giữ lại trong lòng, nhưng cô vẫn muốn nói ra. Tự dưng cô nghĩ, biết đâu nói ra một cách dễ dàng như thế thì Hương lại nghĩ cô cũng đã quen với chuyện của hai người bọn họ rồi thì sao...Như vậy Khuê càng dễ xây dựng trong lòng Phạm Hương hình tượng một Lan Khuê mạnh mẽ, độc lập và đã có thể đứng dậy sau những nỗi buồn...Cô chịu đau một mình cũng quen rồi...Khuê nhếch mép cười nhạt, nhưng cũng hơi cúi đầu, không để cho Hương nhìn thấy...
- Không phải vậy đâu...- Hương khựng lại một hồi, cô cũng hiểu rõ Khuê ẩn ý gì và cảm thấy thế nào sau câu nói đó, và Hương cũng muốn giải thích. Rõ ràng phần lớn là vì cô chưa dám đối mặt với Clarissa nên mới không gọi cửa mà
- Huhh? Chị nói sao?- Khuê giật mình, không tin vào điều mình vừa nghe
Nhưng rồi Hương lại không đáp lại nữa. Khuê vẫn cố đợi chờ một câu trả lời, nhưng rồi 10 phút trôi qua, Hương vẫn im lặng.
"Chị lại vậy nữa rồi...''- Khuê khẽ thở dài, nhưng trong lòng bỗng dưng lại nhen nhóm những tia hy vọng... Cô nằm sát lại thêm chút nữa, mỗi lúc thêm bình yên trong vòng tay này...
Ngoài kia trời vẫn mưa, nhưng có lẽ cơn mưa đã thôi nặng hạt...
P/S: Mọi người có muốn ''đêm nay'' tiếp tục không? =)))) Ý là chap sau vẫn viết tiếp về chuyện ''đêm nay'' ấy :v (hỏi vui thế thôi chứ au định sẵn tình tiết tiếp theo rồi :v )
Thú nhận một chuyện, ấy là cái chap ngọt ngọt này vốn dĩ mình chưa từng nghĩ sẽ viết, cơ mà mấy chap trước m.n cứ kêu ngược hoài ngược mãi, rồi lại kêu than bao giờ mới có chap ngọt để đọc đây nên mới ngồi vắt óc nghĩ thêm tình huống để các bác có chap ngọt đọc xen kẽ đấy :v chứ nếu không cũng chẳng có chuyện chị Khuê tới resort này chụp hình đâu hihiihihihihi.......
Thấy au có tốt bụng không? =)))))
Tháng 11 an lành nhé cả nhà ^^ yêu thương <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top