24. Mưa rồi...Lạnh lắm...
Người đó đang đứng trước mặt cô.
Người đó đang che ô cho cô, đưa nước cho cô.
Người đó nhìn cô và cười ấm áp.
Là Hương, lúc nào cũng là Hương, duy nhất một Phạm Hương mới làm những việc như thế mà khiến Khuê cảm động.
Nhưng dù cho thế nào thì Khuê vẫn giận người đó, chỉ không thể căm ghét.
Ngay khi con người đó xuất hiện kế bên, suy nghĩ lẫn cảm xúc của Khuê nhanh chóng rối tung, hàng loạt câu hỏi cô tự đặt ra về cách phản ứng lại.
Hương vẫn kiên nhẫn nhìn cô trìu mến- ánh mắt ấy, nụ cười ấy ừ thì lại khiến Khuê xao lòng, nhưng Khuê vẫn luôn nhớ những điều đã dặn lòng khi trước.
Sau một hồi im lặng, cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện, lịch sự đáp lại:
- Sao chị lại ở đây?
Khuê không hề tỏ ra ngạc nhiên khi gặp Hương, chứng tỏ cô ấy đã đọc báo rồi, mà thực ra Hương cũng không có ý định nói dối người ta nữa. Vẫn hướng chai nước về phía Khuê, Hương không trả lời câu hỏi đó:
- Em cũng có lịch chụp hình ở đây sao?
- Lịch hẹn từ trước rồi nên không thay đổi được!
Câu trả lời lạnh lùng nhiều ẩn ý của Khuê khiến Hương hơi sững người, nhưng rồi thay vì lặng im, Hương lảng sang chuyện khác:
- Trùng hợp thật đấy! Mà này uống nước đi chứ!
Vừa nói Hương sát chai nước vào bàn tay Khuê, cứ nghĩ cô nàng sẽ nhận lấy rồi quay đi cũng được, đằng này Khuê đẩy tay Hương ra, vẫn gương mặt không cảm xúc, nói rõ từng tiếng:
- Chúng ta không thể tránh mặt nhau một thời gian sao?
Hương nhíu mày khó hiểu. Ý Khuê là đang trách móc cô hay là muốn cô rời đi?
- Chị đối xử với em không như những gì em đã nghĩ...
- Khuê, em nói gì chị không hiểu?
- Em nghĩ là chị biết và chị muốn chúng ta là bạn bè đồng nghiệp bình thường...
- Đó là...
- Nhưng những khi em cố gắng thì chị lại cố phá hỏng mọi thứ...
- Khuê à...
- Hay chị vẫn thấy áy náy? Vẫn thấy có lỗi? Vẫn muốn bù đắp?
- Chị...
- Chị chỉ cần biết, em không muốn để tâm nữa rồi.
Những câu nói cắt ngang ấy, Khuê đều nói với một âm vực đều đều, không gắt gỏng, không nóng giận, chính điều đó lại khiến Hương lo sợ. Có phải vì quá mệt mỏi rồi nên Khuê cũng chẳng còn muốn gồng mình lên để lớn tiếng với cô? Ừ thôi, em ấy đã làm việc cả buổi sáng, cô nên hiểu cho Khuê. Buông tha cho Khuê.
Hương im lặng cúi đầu, bàn tay cầm chai nước cũng buông thõng, ánh mắt mông lung nghĩ ngợi. Nhìn Hương như thế, tự dưng Khuê lại thấy hối hận. Những lời cô nói cũng đâu đến nỗi quá đáng, tại sao Hương lại phản ứng như thế? Hay vì Phạm Hương đã quá quen sống trong tình yêu của người khác nên không thể chịu nổi vài câu nói vô tâm? Khuê chán nản vội quay đi, không nói một lời. Thấy người ta quay bước, Hương vội ngẩng lên, bàn tay cầm ô lóng ngóng hướng về phía người ta nhưng lại bần thần không dám bước theo.
Hương cứ đứng đó, dưới tiết trời mỗi lúc thêm nắng gắt, cả hai tay buông thõng, mệt nhoài với những câu hỏi và cả những trách móc bản thân. Rồi từ khi nào Hương ngồi bó gối nhìn xa xăm phía biển, nhắm mắt ngẫm lại tất cả những quãng thời gian trước đây, để tìm cho mình một câu trả lời đích xác.
Hơn một giờ đồng hồ, mặc nắng cháy, mặc những người tản bộ xung quanh, Hương vẫn ở đó. Tới khi Clarissa gọi điện, cô mới chầm chậm quay trở về, lòng không thôi nặng trĩu
''Đó có phải là đáp án cuối cùng hay không?''- Hương thở dài, vờ nở một nụ cười nhẹ rồi trở về khách sạn.
Hương không bao giờ biết, ở phía xa, có một người vẫn luôn dõi theo cô, đau lòng theo cô cho tới cả khi Hương đã rời đi mất.
''Chị ngồi đó để làm gì? Suy nghĩ? Hối lỗi? Hay chờ đợi ai?
Phạm Hương, chị thật khó hiểu!''
Nghĩ vậy thôi nhưng không biết bao lần Khuê đã mủi lòng cầm điện thoại định nhắn tin bảo Hương về đi, nhưng rồi lại kiềm lòng được! Tới nước này cô phải lạnh nhạt thôi, chỉ còn có cách ấy, lạnh nhạt tới vô cảm cũng đành! Một lần nữa, Khuê nhắc mình phải cương quyết!
Thuận Ngân biết rõ chị mình đã làm gì. Từ vị trí cô đứng có thể nhìn được, thấu được nỗi buồn, nỗi thấp thỏm hiện hữu trên gương mặt Khuê. Rồi cô nhìn ra Phạm Hương theo hướng nhìn của chị, thấy người đó ngồi lặng im quay mặt về sóng biển. Ngân từ đầu cũng biết Phạm Hương đang ở đây cùng Clarissa- hai kẻ đáng ghét đã khiến chị cô đau khổ, nhưng cô không ngờ rằng Khuê và Hương vẫn gặp lại nhau, thực ra lại còn gặp nhau quá sớm. Cô cứ nghĩ chị mình sẽ tìm cách tránh mặt người kia, nhưng rồi giờ lại thành ra như thế. ''Tình yêu thật lạ!''- giờ thì đến Ngân thở dài, bỗng dưng trong lòng cũng muốn biết Phạm Hương nghĩ gì, dành tình cảm cho chị cô ra sao...Có lẽ cô cần gặp người đó hỏi cho ra lẽ. Vì chị mình, cô chẳng có gì để ngần ngại cả!
Về đến cửa phòng, Hương hít một hơi sâu, lấy lại bộ mặt tươi tỉnh để gặp Clarissa, không muốn cô ấy thắc mắc nếu thấy Hương muộn phiền như thế. Vừa mở được cánh cửa, Hương giật thót khi Clarissa hơi gằn giọng: "NOOO...''- nghe như thể muốn phủ nhận lại điều gì đó. Toan chạy vào vì nghĩ người bên trong gặp chuyện gì thì Hương lại thấy Clarissa đang ngồi trên giường nói chuyện điện thoại, lưng quay về phía cửa. Ngay sau tiếng gắt kia, Clarissa lại nói bằng tiếng Tây Ban Nha, Hương nghe tiếng được tiếng mất, nhưng nếu không nghe nhầm, cô có thể hiểu Clarissa đã nói gì sau tiếng "NO'' kia. Vốn từ ít ỏi mà Clarissa đã dạy cô hồi còn thi Miss Universe cũng có thể giúp cô hiểu được câu nói đơn giản ngay sau. Hương hơi lùi lại, khép hờ cánh cửa, cố gắng lắng nghe phần còn lại của cuộc đối thoại, tiếc là cô không còn hiểu thêm điều gì nữa, ngoài một lần duy nhất Clarissa nhắc tới tên cô- "HUONG PHAM''.
Khi Clarissa kết thúc cuộc điện thoại cũng là khi Hương phải nhanh chóng mỉm cười bước vào phòng, tỏ ra như chưa từng hay biết chuyện gì. Clarissa đón cô bằng một nụ cười gượng gạo, lóng ngóng đứng lên choàng tay ôm lấy Hương:
- Sao chị đi mà không gọi em theo?
- Em ngủ mà, chị đánh thức dậy làm gì!- Hương ôm người kia bằng một tay, tay còn lại cầm ô và chai nước.
- Hương à, em thấy chán quá...- Clarissa ngừng lời, nhắm mắt lại- Còn chỗ nào vui chị dẫn em đi đi!
- Ừ...- Hương cũng ngập ngừng, nhớ lại những điều mình vừa nghe được- Chị cũng muốn hỏi em vài chuyện...
- Chuyện gì cơ?- Clarissa buông tay, nhìn Hương lo lắng
- Chuyện linh tinh ấy mà!- Hương cười nhẹ, trách mình sao lại nói ra điều đó quá sớm- Em thay đồ đi rồi mình ra ngoài!
Clarissa an tâm phần nào, ngoan ngoãn đi thay đồ rồi khoác tay Hương ra ngoài hóng gió.
- Có thể nào lại trùng hợp đến thế? Phòng chị Khuê và phòng hai người họ chỉ cách nhau một phòng của mình thôi sao?- Thuận Ngân tròn mắt đứng trước cửa, không chớp mắt dõi theo hai con người đang thắm thiết dần rời khỏi tầm nhìn của cô.
- Em với cái Hương gặp nhau chưa?- Hỏi han nhau vài câu xong, Hà Hồ cũng đi vào vấn đề cô quan tâm nhất khi này
- Hồi trưa gặp rồi chị ạ...Hương, chị ấy...- Khuê nhắm mắt, tựa đầu bên cửa sổ phòng nghỉ, hồi tưởng lại những cảm xúc khi bắt gặp ánh mắt, nụ cười ấy
- Nó làm gì? Có hỏi han gì không?- Qua điện thoại vẫn có thể nghe rõ sự hồi hộp của Hà Hồ
- Chị ấy chạy ra che ô với đưa nước cho em thôi...- Khuê thở dài
- Nó đi một mình à? Thế em phản ứng thế nào?
- Em bỏ đi thôi, chẳng thế nào cả! Làm việc xong mệt lắm chị ạ!
- À ừm...Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Chị vẫn chưa gọi điện lại cho nó...
- Thôi chị ơi! Rắc rối lắm! Em cũng không muốn can hệ gì nữa!- Khuê hơi gắt lên
Hà Hồ thấy Khuê phản ứng thái quá như vậy nên cũng im lặng một hồi, phần nào hiểu được cảm xúc của Khuê khi này.
- Nghỉ ngơi đi Khuê, em có vẻ lại quá sức rồi!
- Chị Hà...
- Suy nghĩ ít thôi! Chị vẫn sẽ nói chuyện với nó, để nó dứt khoát một lần!
- Chị...- Khuê nghẹn lại- Chị tốt với em quá...
- Này Khuê, em với cái Hương là hai đứa em cưng của chị, hai đứa bây như thế làm sao chị ngồi yên được?
- Chị thật là...!!- Khuê rơm rớm nước mắt mà cũng phải bật cười
- Tôi thế nào cũng được! Lát lại chụp ảnh nữa phải không? Chụp xong nhớ ăn uống đầy đủ rồi ngủ một giấc thật ngon nhé!
- Em nhớ rồi! Cảm ơn chị yêu nhiều nhiều nhiều!!!!!
Khuê mỉm cười thật tươi, suốt những ngày gần đây, chỉ có Hà Hồ mới cho cô cảm giác tin tưởng thoải mái đến như vậy. Cúp máy, Khuê quay vào thay đồ chuẩn bị ra gặp ekip, tạm thời không buồn nghĩ tới ai kia nữa.
''Giữa chiều rồi mà trời không nắng, biết đâu đêm nay lại mưa nhỉ?''- Khuê nghĩ thầm mà cũng mong được như vậy. Cô luôn thích cái cảm giác được trùm chăn ngủ yên khi ngoài trời mưa bay. Cảm giác đó, như thể được bao bọc vậy- rất thân thuộc, rất ấm áp.
- Hình như có chuyện gì Bee muốn nói với em phải không?- Thấy Hương cứ trầm ngâm nghĩ ngợi, những ngón tay mân mê chiếc dây xích đu , Clarissa ngồi sát lại bên cô, nghiêng mặt Hương nhìn về phía mình
Hương nhìn cô, đắn đo không biết phải nói thế nào. Gỡ tay Clarissa, Hương nhìn xoáy vào đôi mắt người đối diện, nhẹ nhàng hỏi:
- Sao em phải nói dối mẹ em, Clarissa?
Clarissa nghe từng chữ mà hoảng hồn giật thót. Đơ người ra đó, cô nhìn Hương chăm chăm, ánh mắt từ ngạc nhiên chuyển dần sang lo sợ. Vậy là Hương đã nghe được cuộc điện thoại đó! Chắc chắn Hương không hiểu hết nhưng lại hiểu được những chi tiết quan trọng! Clarissa cảm giác như tim mình ngừng đập, không đủ tỉnh táo để có thể phản ứng như thể mình không hề làm việc gì sai trái.
- Hương à...
- Có chuyện gì sao em không kể với chị? Sao em lại phải làm như vậy?- Hương nắm lấy tay Clarissa, ánh mắt đầy ân tình, mong rằng Clarissa sẽ thổ lộ tất cả.
- Chuyện này...Em định sau này mới nói với chị...- Clarissa cúi đầu nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt tay mình, cố tĩnh tâm
- Em nói luôn bây giờ đi! Chị luôn sẵn sàng lắng nghe mà!
- Nhưng chị phải hứa là sẽ tin em, luôn bên em, luôn đấu tranh cùng em!- Clarissa ngước lên, nhìn vào mắt Hương như cầu xin nài nỉ- ánh mắt ấy tội nghiệp vô cùng.
- Đấu tranh? Em nói đấu tranh là sao?- Hương nhíu mày khó hiểu
- Bee...- Clarissa bất ngờ ôm chặt lấy Hương khiến chiếc xích đu đang đứng im chợt đưa nhanh.
- Nói đi...Classy...-Hình như lâu rồi Hương mới gọi người ta như thế, nhưng lần này cô gọi như vậy là để giúp Clarissa phần nào thấy gần gũi hơn, dễ chia sẻ hơn.- Nhưng đừng dối chị...
- Không không!- Clarissa lắc đầu nguầy nguậy, ôm Hương chặt hơn nữa- Em không bao giờ muốn nói dối với chị!
Hương vòng tay ôm lại, vỗ vỗ vào lưng người kia như an ủi:
- Vậy em nói đi, có chuyện gì?
- Mẹ em...Bà ấy biết...tình cảm của em...dành cho chị...- Clarissa cứ nói ngắt quãng, chẳng hiểu sao mỗi khi nhắc tới điều đó, cô lại có cảm giác không yên lòng
- Sao cơ?- Hương giật mình hỏi lại- Sao mẹ em lại biết?
- Là em nói! Là em lỡ lời!- Clarissa đã nhòa nước mắt vì lo sợ- Hôm ấy mẹ em tính về chuyện gia đình sau này cho em, thậm chí còn muốn làm việc đó thay em nữa...em nóng nảy nói hết ra...Nhưng là do mẹ em, thời đại nào rồi mà lại còn...
Hương im lặng lắng nghe, lòng thắt lại, không biết phải nói gì! Nhanh chóng cô thấy cảm thương cho Clarissa, cho những gánh nặng tinh thần mà em ấy luôn phải chịu đựng một mình. Người con gái trước mặt cô luôn tỏ ra yếu mềm, đôi lúc làm nũng nữa, nhưng cũng chỉ vì yêu cô; người con gái lúc nào cũng quan tâm cô, lúc nào cũng yêu thương cô,lúc nào cũng muốn giữ cô ở bên mình; người con gái có những nỗi khổ tâm nhưng chưa bao giờ nói ra với Hương trước đây...Clarissa...
Hương vẫn không trả lời, chỉ biết ôm người kia thật chặt.
- Vậy nên em mới nói với mẹ rằng mình đang có hợp đồng ở Mỹ, chứ em đâu dám nói ra mình đang ở với chị...- Clarissa nghẹn lời, dụi dụi vào cổ Hương
- Chị thấy em có nhắc tới tên chị khi đó...
- Mẹ em lại hỏi về chuyện của em và chị...Mẹ em còn gắt vào điện thoại khi em bảo hiện tại vẫn chưa yêu ai...Bee, em mệt mỏi lắm rồi...
- Thôi đừng khóc nữa, chị ở đây rồi mà!- Hương vỗ về, nghẹn lòng khi một người con gái nữa phải chịu quá nhiều tổn thương vì mình
- Chị sẽ luôn ở bên cạnh em chứ?
- Ừ, chị hứa!
- Chị sẽ đấu tranh cùng em chứ?
Clarissa rời khỏi cái ôm đó để có thể nhìn thẳng vào mắt Hương mà hỏi. Hương rùng mình. Ánh mắt ấy đầy khao khát, đầy hy vọng, nôn nóng muốn nghe được một tiếng đồng ý từ cô. Nhưng Hương hiểu sâu xa của câu hỏi ấy, Clarissa muốn nói gì. Nghĩ rất nhanh, Hương nhìn thẳng vào mắt người đối diện, nở một nụ cười thật tươi:
- Chị sẽ bảo vệ em!
Clarissa thấy có chút khó hiểu nhưng rồi Hương đã lại ôm cô vào lòng, sau đó Hương dẫn cô về phòng vì có lẽ trời cũng sắp mưa rồi.
- Tối nay em ngủ cùng chị nhé!- Clarissa níu tay Hương lại ở cửa phòng, trước khi cô đi mua chút đồ ăn
- Ừ cũng được! Thôi em vào đi, thay đồ rồi nằm ngủ cũng được, cho nhẹ lòng! Đừng khóc nữa đấy!
- Em biết mà! Chị đi nhanh rồi về nhé!- Clarissa mỉm cười, bất chợt hôn nhanh lên má Hương rồi quay vào phòng, không quên vẫy tay tạm biệt.
Hương quay đi mà trong lòng biết bao chuyện phải suy nghĩ. Nhưng cô chưa thể suy nghĩ ngay được lúc này, giờ phải tập trung đi mua đồ ăn rồi nhanh nhanh quay lại, nếu không Clarissa sẽ lo lắng. Hương biết lúc này đây, Clarissa rất cần một người ở bên để tin tưởng và dựa vào- người đó là Hương.
Hơn 6h tối, trên đường quay lại khách sạn thay đồ để còn đi ăn cùng ekip, Khuê thấy Hương bước khá nhanh, chỉ cách cô vài mét. Nhưng Hương không nhìn thấy cô, hình như cô ấy đang rất vội, gương mặt thì đăm chiêu, thần thái mọi hôm đi đâu hết cả, thay vào đó là sự vồn vã của một người lắm lo toan. Lần đầu tiên Khuê thấy Hương như vậy, cô thấy rất tò mò, đứng đó dõi theo cho tới khi bóng dáng thân quen ấy biến mất khỏi tầm nhìn. Người ta đi rồi Khuê vẫn đứng đó nhìn theo, lát sau định hình lại, cô khẽ lắc đầu, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh đó ra khỏi tâm trí, cố gắng không để tâm thật sự. Nhưng có lẽ hơi khó...Suốt quãng đường còn lại trở về khách sạn, Khuê không thể ngừng thắc mắc về ai kia.
Chị lại đi một mình, vậy Clarissa đâu? Hay chị lại bỏ mặc người ta như từng bỏ mặc em? À không, nghĩ gì vậy! Chị sẽ không bao giờ làm vậy với Clarissa đâu! Em biết chứ...Nhưng nhìn chị đi một mình, sao lại cô đơn đến thế? Em đang thương cảm cho chị hay sao? Vậy còn chị...Đã bao giờ chị nghĩ, em sẽ rất cô đơn, khi phải bước một mình hay không? Em vẫn luôn nghĩ cho chị, nhưng chị thì không...Chị vô tâm lắm! Em cũng đang học cách vô tâm ấy của chị, nhưng em không thể giỏi như chị được, Hương ạ...
Khuê cứ tự nhủ thầm như thế, nhưng rõ ràng cô cũng biết, có những điều là cô tự huyễn hoặc ra! Khuê ước gì những điều ấy đều là sự thật, để cô có thể sống dễ dàng hơn!
''Cười lên nào, mình còn có chị Hà mà!''- Khuê cố cười thật tươi, tạm quên đi hình bóng con người kia.
Ăn tối với nhau xong, Hương thấy Clarissa có vẻ mệt mỏi, mấy lần che miệng ngáp ngắn ngáp dài nhưng có lẽ vì cô mà người ta vẫn giả vờ như tỉnh táo.
- Em mệt rồi, ngủ sớm đi!
- Thế còn chị thì sao?
- Chị ra ngoài mua mấy thứ linh tinh rồi quay lại ngay!- Hương cười hiền dẫn Clarissa ngồi xuống giường, muốn cô nhanh chóng nghỉ ngơi.
- Em sẽ chờ chị về!- Clarissa giữ lấy tay Hương
- Không được! Có thể chị sẽ đi hơi lâu đấy!
- Nhưng em muốn chờ chị cơ!- Clarissa lại ra vẻ nũng nịu
Hương lườm yêu người kia, đành phải xuống nước:
- Thôi được rồi! Nhưng nếu mệt quá mà chị chưa về thì cứ khóa cửa vào nhé, chị cũng có một chìa khóa dự phòng mang theo rồi!
Clarissa cuối cùng cũng đồng ý, Hương thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi cửa.
Nói là đi mua vài thứ đồ nhưng thực ra Hương chỉ muốn kiếm một không gian yên tĩnh mà suy nghĩ. Clarissa muốn cô đấu tranh cùng cô ấy...Hương hiểu mà, là người ta muốn cô cùng đấu tranh cho tình yêu này...Hương nhìn ra sự quyết tâm trong ánh măt người kia, cô mủi lòng trước ánh mắt đợi chờ, van nài của người đó...Nhưng giờ phút này Hương vẫn không dám chắc mình có đủ kiên định hay không, hay đơn giản, cô không biết mình có khao khát đấu tranh cho chuyện đó hay không...Hương thấy mông lung lắm! Cô ngước nhìn lên bầu trời, thấy mây mờ che kín bầu trời, vầng trăng hư hư ảo ảo, không thể rõ những vệt sáng...Đêm nay mịt mờ như những suy nghĩ trong lòng cô lúc này... Rồi cô lại nghĩ về sự cảm thương mình đã dành cho Clarissa hồi chiều. ''Người con gái trước mặt cô luôn tỏ ra yếu mềm, đôi lúc làm nũng nữa, nhưng cũng chỉ vì yêu cô; người con gái lúc nào cũng quan tâm cô, lúc nào cũng yêu thương cô,lúc nào cũng muốn giữ cô ở bên mình; người con gái có những nỗi khổ tâm nhưng chưa bao giờ nói ra với Hương trước đây...''- Khuê cũng vậy, mà còn hơn thế nữa...Nhưng lâu lắm rồi, hoặc là chưa bao giờ, người ta vùi mặt vào lòng Hương để kể hết những tổn thương mà người ấy đã luôn phải chịu đựng...Mỗi ngày trôi qua, Hương lại khiến người con gái ấy tổn thương thêm nhiều nữa...Cũng có thể vì thế, vì đã đi tới cực hạn chịu đựng của chính mình mà Lan Khuê đã thôi những xúc động với cô như buổi trưa nay. Người ta lạnh nhạt quay lưng bước đi, nói những câu vô tâm khiến Hương lặng người...Mà đâu phải, trước đây, không ít lần Khuê cũng đã từng nói những câu như thế, nhưng sao Hương không thấy đau lòng như hôm nay?
Ngồi trên phiến đá, gió lộng thổi vào từ biển, Hương nhắm mắt, dang rộng cánh tay như thể muốn được hất tung đi...Cô đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi- mệt mỏi với những sai lầm cô tự gây ra, tự chuốc lấy hậu quả. Ai nói những ngày qua cô sống yên bình? Ngày nào cũng phải vờn bắt với mớ cảm xúc hỗn độn không rõ ràng, ngày nào cũng phải ngẫm lại những sai lầm của mình rồi nuối tiếc, rồi tự trách! Nói là đi nghỉ dưỡng mà sao càng mệt mỏi thêm...Về lại nơi cũ nhiều kỷ niệm, gặp lại người cũ nhiều hờn giận, biết Clarissa cũng phải chịu khổ vì yêu mình, bản thân rối ren với những câu hỏi mà thậm chí khi tìm được câu trả lời rồi mà vẫn chưa dám chắc chắn,...- cuộc sống vờn xoay với những chuyện ấy, bỗng dưng Hương muốn biến mất, muốn vô hình, chỉ một lúc thôi cũng được...
Lạnh quá! Rát quá!
Hương giật mình mở mắt. Trời đổ ập cơn mưa! Mưa rất to, rất mau! Bầu trời rộng lớn rạch ngang những ánh chớp nhỏ lẻ, nhưng vẫn thật đáng sợ! Sấm rền nãy giờ mà Hương không hay biết, cũng là vì mải suy nghĩ! Giờ thì mưa lớn rồi! Hương vội đứng dậy, chạy thật nhanh tìm chỗ trú, nhưng không có! Vậy là cứ một mạch cô chạy về khách sạn, lòng thấp thỏm những sợ hãi. Cô cũng sợ sấm chớp chứ, ai chẳng có những nỗi sợ riêng! Cuối cùng cũng về tới khách sạn, người ướt sũng rồi! Mưa thấm qua lớp quần áo khiến Hương lạnh buốt! Chớm hè thôi mà cảm thấy lạnh như mùa đông vậy! Điều duy nhất Hương cầu mong khi này là vào được trong phòng, tắm nước ấm và trùm chăn đi ngủ, mặc ngoài trời mưa giông ra sao, cô chỉ muốn vùi mình trốn tránh những nỗi lo sợ kia thôi! Hương vội mở cửa, nhưng không được! Cửa khóa rồi, chắc Clarissa mệt quá nên đã ngủ trước, thôi không sao, cô cũng có chìa khóa mà! Nhưng...
- Chìa khóa đâu rồi??- Hương gấp gáp lục tung túi quần túi áo nhưng tuyệt nhiên không thấy cái chìa khóa dự phòng đâu!
- Thôi chết rồi!- Hương nhớ ra, tự đập mạnh vào đầu mình- Ngu thật! Mình đâu có mang theo đâu!
Khi nãy bảo với Clarissa là cô có chìa khóa dự phòng, nhưng nói vậy rồi để đó, cả điện thoại cũng thế, Hương cứ thế mà ra ngoài. Định đập cửa gọi Clarissa dậy nhưng rồi Hương lại thôi...Tự dưng cô không muốn đánh thức người ta dậy để rồi người đó thấy cô trông bộ dạng thảm thương như này. Và một lý do khác, chỉ là Hương không muốn đối diện với Clarissa, cô sợ cảm giác tội lỗi ấy, sợ ánh nhìn đau lòng mà Clarissa sẽ lại dành cho cô.
Hương trầm ngâm một hồi rồi lặng lẽ xoay lưng, dần dà ngồi xuống nền đá, tựa lưng vào cửa. Hương vẫn thấy lạnh quá, trước mặt cô cơn mưa mỗi lúc một to hơn, những vệt sáng kia vẫn khiến cô sợ hãi...Hương ngồi co ro bó gối, gục mặt cố ngủ nhưng không được! Cô cố thu mình lại, chỉ để ấm hơn, nhưng nước mưa ngấm rồi, sao có thể bớt lạnh nữa đây?
- Sao chị lại ngồi đây? Hương...Hương...Dậy đi!
Có ai đó lay Hương thật mạnh, không ngừng gọi tên cô.
- Dậy đi! Nhìn em này! Phạm Hươngggggggggg..........!
Hương lờ mờ mở mắt nhìn người bên cạnh, nhận ra nỗi xót xa trên gương mặt thân quen kia.
Vô thức cô choàng tay ôm lấy người ấy:
- Chị lạnh quá...Lạnh lắm...Khuê à...
P/S: Xin lỗi mọi người nhé, hôm qua bận đi học nên không ra chap đúng hẹn được, đành phải để đến sáng sớm hôm nay ^^
Thực ra chap này vẫn không đúng ý ban đầu của mình! Những tình tiết cứ nghĩ chap này sẽ có thì sẽ phải để đến chap sau, hê :))) Cũng tại nghĩ với viết ra nó khác nhau quá, mà có khi đang type tự dưng lại nghĩ ra mấy cái loằng ngoằng khác nữa :))
Thôi đọc đi rồi chờ chap tiếp nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top