21. Điều đáng sợ nhất...

- Bee...Chị ngủ chưa?- Clarissa nằm trằn trọc một lúc vẫn không ngủ được, đắn đo một hồi rồi khe khẽ lên tiếng

Nơi kế bên không có lời đáp lại, Clarissa thở dài, khẽ khàng nép mình sát vào người kia- đang nằm quay lưng lại với cô.

'' 5 ngày nữa là xa nhau rồi...Không biết khi nào em mới quay lại đây được, hay là tới khi nào chị mới có thể sang đó thăm em...Có phải chị giận em vì em sắp về nước hay không? Có phải vì thế mà dạo gần đây chị giận dỗi, trốn tránh em hay không?...''

Clarissa cứ tự sự một mình, trong lòng đinh ninh rằng Hương đã ngủ dù rất muốn đánh thức người ấy ngay lúc này để có thể hỏi về những thắc mắc kia... Cô nghĩ rằng Hương không vui vì cô sắp phải quay về nước, phải quay trở lại công việc và hai người lại tạm xa một thời gian...Clarissa tin là Hương sẽ hiểu cho cô, nhưng tại sao mấy ngày nay Hương có vẻ thờ ơ với cô hơn dạo trước. Cô nhận ra chứ, nhưng không biết rõ là tại sao, chưa kể khi nãy còn cười cười nói nói trên điện thoại...Ừ thì cô đang ghen đấy, nhưng cũng tự cho mình những chất vấn về sự thay đổi của Hương...Thế nhưng cô vẫn sẽ tin- tin về tình cảm mà hai người dành cho nhau...Clarissa tin đó chính là "TÌNH YÊU''!Bee yêu Classy mà!



Hương nín thở lắng nghe từng từ từng chữ Clarissa nói với chính mình, dần dần trong lòng bỗng nhiên cũng hoài nghi theo. Hương chưa ngủ, thực ra là vẫn chưa ngủ được: cô vẫn đang hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với Khuê khi nãy. Ngày mai Khuê sẽ đi chơi với Quang Đăng- rõ ràng Khuê nói hai người chỉ là bạn thân, nhưng giữa nam và nữ mà có sự thân mật tới thế, đi đâu cũng có nhau như vậy, thì làm sao mà không nghi ngờ được. Còn cái ông Đăng kia, Hương biết rõ tình cảm anh ta dành cho Khuê nhiều tới mức nào. Dù không muốn đả động tới nhưng Hương vẫn có chút so sánh giữa tình cảm ấy với tình cảm Khuê dành cho cô, mà một khi đã đem so rồi thì thấy hai thứ tình cảm ấy cũng tương tự như nhau, mà có khi tình cảm của Đăng dành cho Khuê còn sâu đậm hơn nhiều. Rồi cô lại nghĩ tới thanh âm lạnh nhạt của Khuê trong cuộc gọi ấy, có phải Khuê mệt mỏi vì Hương gọi cho cô hay không? Khuê nói đang đọc sách, hay là Hương làm phiền cô ấy nhỉ? Nhưng sau cùng cô vẫn thấy có chút vui... Chỉ có điều, Hương bỗng nhiên bị ám ảnh bởi câu nói của Khuê khi nãy:

"Nơi bình yên nhất, đôi khi cũng là nơi chứa đựng nhiều nỗi đau buồn nhất..."

"Nơi bình yên nhất''?
"Nơi đau buồn nhất''?

...

Không trả lời Clarissa, giờ Hương nghĩ thêm về những điều Classy vừa lẩm nhẩm bên cạnh. 5 ngày nữa hai người sẽ xa nhau, tại sao Hương không còn cái cảm giác buồn bực như hồi thi Miss Universe? Vẫn buồn, vẫn có luyến tiếc, vẫn có nhung nhớ, nhưng những trạng thái ấy, có lẽ đều chỉ ở mức ''chút chút" mà thôi... Tại sao nhỉ? Cô cũng không hề giận Clarissa, chưa từng giận! Nhưng đúng là dạo gần đây cô có dành ít thời gian bên Classy hơn thật, vì phần lớn thời gian cô cũng dồn cả vào công việc và...Khuê...rồi mà...

Khuê?

Hương nghĩ là cô yêu Clarissa... (!?)

Sau những ngày tháng đã qua với từng ấy thăng trầm cảm xúc, Hương nghĩ mình thật lòng yêu Classy mà... (!?)





- Chiều nay em lại đi chụp hình hả? - Đăng mở cánh cửa phía bên cạnh người lái cho Khuê, ân cần ngắm nhìn cô từ phía sau

- Tớ đi làm mấy hôm nay rồi mà!- Yên vị trên ghế, Khuê vỏn vẹn đáp lại

Đăng ngồi vào xe, sập cửa lại. nhưng chưa lái xe đi ngay. Ngoảnh mặt nhìn sang Khuê, thấy cô nàng vẫn ngôi yên, trân trân nhìn vào khoảng không trước mặt, Đăng khẽ cười, nghiêng người sang, vòng tay định thắt dây an toàn cho Khuê thì cô giật mình vội đẩy anh ra.

- Anh...Anh chỉ định thắt dây an toàn cho em thôi mà...!- Đăng bối rối trước phản ứng bất ngờ của Khuê, khuôn mặt cô khi này vừa có vẻ lạnh lùng vừa có nét quyết liệt

- Để tớ tự làm được rồi!- Nói rồi Khuê tự vòng dây đai cho mình, không bận tâm nhìn vẻ mặt của người ngồi cạnh

- Ờ...Thế bây giờ em muốn đi đâu?- Đăng lưỡng lự xoay xoay vô lăng

- Này! Cậu...- Khuê hơi gắt lên

- Sao thế?

- À...không! Đi đâu tùy cậu!- Khuê bình thản đáp lại, dẫu trong lòng có hơi ấm ức chút chuyện

- Thế đi xem phim nhé, được không?

- Cũng được, nhưng không xem phim tình cảm nhé!

- Thế thì xem phim gì, bình thường tụi con gái đều thích phim tình cảm  mà?- Đăng hụt hẫng đáp lại vì những mường tượng cho một buổi xem phim lãng mạn đã bị Khuê gạt đi ngay tức khắc

- Xem phim ma đi!- Khuê buột miệng đáp lại, chẳng hiểu sao mình lại nghĩ tới chuyện đó

-  Đùa anh sao? Em sợ ma rõ rành rành như thế cơ mà!- Đăng cười phá lên, không tin cô gái kế bên lại nói ra mấy lời đó

- Nhưng mình muốn xem!

- Chắc chắn chứ?

- Ừ!

- Thế thì xem phim ma!- Đăng thoáng thất vọng về thái độ lạnh nhạt của Khuê dành cho mình, nhưng anh vẫn kiên nhẫn không bỏ cuộc.



Khuê từng kể với Hương rằng cô rất sợ ma, và mặc dù người kia đã hết mực bảo cô rằng ma không có thật, rằng cô yếu bóng vía, rằng cô là cái đồ trẻ con hay suy nghĩ linh tinh,... thì Khuê vẫn sợ. Nhưng ngày ấy, điều cô sợ nhất không còn là mấy chuyện ma mãnh ấy nữa, mà điều Khuê luôn lo sợ nhất, chính là đánh mất Hương. Và giờ cô đã đánh mất người ta thật, chỉ có điều Khuê đã dần quen rồi...Giờ cô đang ngồi trong rạp chiếu phim, đôi khi mọi người xung quanh lại giật mình hét lên vì những cảnh ghê rợn trong phim, còn Khuê thì thấy trống rỗng và tẻ nhạt. Có phải một khi đã vượt qua được nỗi sợ lớn nhất thì những nỗi lo khác cũng chỉ là gió thoảng hay không? Cô bất giác mỉm cười- một nụ cười khó hiểu, vừa như tự cười nhạo bản thân mình mà trông cũng từa tựa như đau khổ.

- Đã bảo là không phải sợ cơ mà!

- Không! Em không xem!!!!!

- Chị sẽ dẫn em đi xem mà :)

- Không bao giờ xem hết!!!!

- Chị đâu có sợ gì đâu nên em cũng phải thế!

- Kệ chị chứ! Không xem là không xem!

- Cứ chờ đấy, rồi chị sẽ bắt em phải xem phim ma!


Hương nói đúng, chẳng có gì để Khuê phải sợ cái thứ phim này nữa cả. 

Khuê cười khẩy rồi đứng lên bỏ ra ngoài. Đăng đang tập trung xem phim nhưng rồi cũng phải bỏ dở mà chạy theo cô.

- Em làm sao thế?- Đăng giữ tay Khuê lại

- Phim chán quá, tớ muốn về!- Khuê quay lại, dửng dưng nhìn người đối diện

- Em sợ phải không? Anh biết mà!- Đăng cười lớn

Khuê giật mạnh tay khỏi anh, tỏ rõ sự khó chịu:

- Tớ không thích gì cái việc cậu xưng hô như thế! Tớ về đây! - Cô nhanh chóng quay đi

-Khuê!- Bất ngờ Đăng ôm lấy cô từ phía sau- Tớ xin lỗi! Đừng đi...

Khuê hoảng hốt vùng ra, trừng mắt nhìn kẻ phía sau đang mang một khuôn mặt tội nghiệp vô cùng:

- Cậu...

- Tớ xin lỗi! Nhưng mà Khuê à, cậu biết mà...Anh y...

- Chúng ta chỉ là bạn tốt thôi, Quang Đăng ạ! Tớ sẽ tự về, đừng theo tớ nữa!

Khuê dứt khoát từng câu chữ, gương mặt cô đỏ lên vì mất bình tĩnh, nói rồi vội vã bỏ đi. Đăng đứng đó, đau khổ nhìn theo người con gái mình yêu đang dần khuất khỏi tầm mắt...Những lời cô ấy nói, cũng như những năm về trước...Lan Khuê có lẽ sẽ chẳng bao giờ yêu anh.

Nhưng cả hai đều không ngờ tới, ở đằng xa, có hai người một nam một nữ khác, đã chụp và quay lại tất cả những khoảnh khắc giưa hai người vừa rồi và họ đảm bảo những bức hình này sẽ hot nhất trên các mặt báo, ít nhất là trong vòng 1 tuần tới.



Ngay sau đó, những hình ảnh và video giữa Lan Khuê và ''bạn trai tin đồn'' lan nhanh trên các trang báo và mạng xã hội. Thoạt đầu khi được báo về những tin tức này, Khuê khá sốc nhưng suy cho cùng, cô cũng không lạ gì cách ''giật tít ăn tiền'' này của cánh paparazzi, chỉ là cô cũng quá mệt mỏi để lên tiếng giải thích. Khuê quyết định sẽ im lặng. Chiều hôm đó cô vẫn đi chụp hình, bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng đúng là cuộc sống của cô vốn dĩ đã xáo trộn, nay lại còn rắc rối hơn nữa khi cánh phóng viên có mặt khắp những nơi cô đến. Tới chiều tối, lại thêm loạt bài báo mới với cái tựa khá buồn cười:  "Lan Khuê mệt mỏi đi chụp hình sau cãi vã với "bạn trai tin đồn''

Khuê không quan tâm! Cuộc sống của cô sẽ chỉ có công việc và công việc, làm việc xong sẽ về nhà ăn cơm cùng bố mẹ và ngủ một giấc thật ngon, đó là những điều cô sẽ cố gắng làm được!



Trong lúc chờ ở sân bay, Hương lưỡng lự nghĩ về Khuê nhưng rồi cô quyết định sẽ không gọi. Nhưng mà tại sao, dù trước đây Hương luôn mong Khuê sẽ quên được cô và sớm trở lại với cuộc sống bình thường mà những ngày nay Hương lại luôn muốn được gọi điện hỏi thăm người ta, được thấy Khuê cười, được làm Khuê vui, được thân thiết với người ta như những ngày cũ...? Hương khẽ lắc đầu khó hiểu, nhưng khi quay sang thấy Classy đang ngồi dựa bên mình, bàn tay nắm chặt lấy tay cô, Hương không còn thấy ấm áp như cái hồi trong lòng cô chỉ có mình Clarissa... 

Hương tắt điện thoại, đeo kính, lặng lẽ bên Clarissa bước lên máy bay, tự nhủ ở phía sau không còn ai muốn giữ mình lại cả... Cả hai sẽ khởi hành chuyến bay trong 30 phút nữa, tới Resort Nha Trang- một nơi nhiều kỷ niệm...



P/S: mọi người giục quá nên tạm thời chap này cứ thế đã nhé :)) chap tiếp sẽ không lầy đâu :))

so sorryyyyyyyyyyy 500 ae trong suốt 2 tuần qua ( chắc thế ^^ ) nhé!

Nhớ lời Hương nói nên mình sẽ không drop fic cho tới khi hoàn thiện fic này =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top