2.Chị đẹp quá, Hương à...
Hơn một tiếng sau, mọi người đều đã ngồi ổn định trên máy bay. Khuê ngồi hàng ghế trước cạnh Vĩnh Thụy, Hương thì ngồi hàng ngay sau, sát cửa sổ và cạnh Hà Hồ.
Mọi người đều có vẻ rất thoải mái, trừ Khuê ra-ngồi đờ ra đó, hai bàn tay đan chắc vào nhau.Khuê đang giận mình vô cùng..."Đáng lẽ lúc ấy mình nên mạnh dạn hơn chứ!!!!! Trời ạ, rõ ràng lúc ấy Hương ngồi đó một mình mà, sao mình lại không xuống ngồi cạnh luôn??? Trời ơiiiiiiii, Lan Khuê ơi là Lan Khuê, vốn dĩ mày tự tin lắm cơ mà! Ngốc lắm!!!!...."-Khuê không ngừng tự trách mình mà không biết Vĩnh Thụy đang lo lắng khi nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô khi đó:
- Khuê, em đau ở đâu à?
-Khuê ơi...
-Này!...Em sao đấy Khuê?
Tới khi Vĩnh Thụy hỏi tới câu thứ ba và vỗ vỗ vào vai Khuê, cô mới giật mình quay ra, bối rối xin lỗi vì sự không tập trung của mình.
-Em không sao, chỉ đang suy nghĩ chút chuyện ấy mà, hì...Mà chị Linh (Hoàng Thùy Linh) có ghen vì anh tham gia cái chương trình toàn người đẹp thế này không?
Vĩnh Thụy bật cười:
-Ghen gì chứ, cô ấy còn tự tin bảo anh không thoát khỏi cô ấy được đâu...hahaha...Lúc nãy anh lại cứ tưởng em làm sao...May quá!
-Tụi chị cũng tưởng em làm sao đấy...Em biết làm mọi người lo lắng lắm cơ cô gái ạ!- Hồ Ngọc Hà xen vào
Lan Khuê bối rối vội quay xuống, thấy cả Phạm Hương và Hà Hồ đều đang nhìn mình cười hóm hỉnh..."Trời ơi, ánh mắt ấy...Hương à, đừng nhìn em như vậy được nữa không???"- Lan Khuê không thể ngừng tự nhủ thầm. Biết mình sẽ làm mọi người khó xử nếu cứ ngoái xuống và nhìn Hương không chớp mắt như thế, Lan Khuê vội vàng xin lỗi lí nhí rồi quay lên luôn, cố chợp mắt một lúc. Nhưng không được! Ánh mắt, nụ cười của Hương vẫn cứ ám ảnh tâm trí của cô mãi..."Càng ngày em càng nghĩ về chị nhiều hơn, phải làm sao bây giờ? Lỗi của chị cả đấy!!..."-Khuê ấm ức, không ngủ được nên cô phải làm gì đó khác thôi- làm gì đó để gạt đi hình ảnh của Hương, một lúc thôi cũng được. Giở cuốn tạp chí thời trang được để sẵn ở ghế của khách hàng ra xem, thật quá đen đủi cho cô: bộ ảnh của Hương lại xuất hiện ngay trong chuyên mục đầu tiên của tờ tạp chí! Khuê hoang mang tột độ, biết mình không thể cứ trốn tránh cảm xúc mãi được, cô tính quay xuống bắt chuyện với Hương một chút cho đỡ bứt rứt, nhưng vừa quay xuống: "Ảnh của chị..." thì nhận ra Hương đang tựa vào vai Hà Hồ ngủ. Khuê đơ ra, rồi ngước lên nhìn Hà Hồ. Hà cười bảo:
- Ngủ từ nãy rồi! Chắc mệt quá đây mà...Chị đang nghĩ không biết sáng nay hỏng xe thật hay ngủ quên nhưng chưa đủ giấc đây?
Lan Khuê bật cười, nhìn Hương ngủ thôi mà cũng đẹp quá...
- Em có mệt không Khuê?- Hà đột nhiên hỏi
-Em không chị ạ, hôm qua em ngủ sớm lắm, hì...
-Vậy em xuống đây ngồi với Hương giúp chị một lúc được không, chị có mấy việc phải bàn qua với Thụy...
-Với em á?- Vĩnh Thụy quay xuống hỏi- Về shoot ảnh chụp cho bên ELLE đó hả?
Hà Hồ khẽ gật đầu rồi nháy mắt ý bảo Lan Khuê đổi chỗ. Đương nhiên là Khuê đồng ý rồi, vừa mới lúc trước cô còn giận mình vì không chớp lấy cơ hội ngồi với Hương mà.
Hà Hồ và Lan Khuê nhẹ nhàng đổi chỗ cho nhau, Khuê khẽ nâng đầu Hương để Hà đứng lên rồi từ từ ngồi xuống. Hương khẽ cựa mình rồi lại ngủ yên lành trên vai Khuê-một niềm hạnh phúc khó tả ngự trị mọi cảm xúc của cô lúc bấy giờ."Chị ấy đang tựa vào vai mình ngủ...Lãng mạn quá đi mà..."-dòng suy nghĩ chạy ngang tâm trí Khuê bấy giờ, rộn rã như niềm vui của một đứa trẻ được quà vậy!
Mùi nước hoa Hương dùng nhanh chóng thu hút mọi giác quan của Khuê...Một mùi thơm nhẹ nhàng mà cũng cuốn hút vô cùng-cuốn hút như chính Hương vậy! Và rồi Khuê ước mong khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi...Khuê khe khẽ tựa đầu vào tóc Hương, cảm nhận một hương thơm khác nữa của người con gái ấy...
Đột nhiên nhớ ra, Khuê mỉm cười lém lỉnh lấy điện thoại để chụp ảnh. "Em muốn lưu giữ mãi khoảnh khắc này, Hương ạ...Chị đẹp quá, Hương à..."-Khuê bất giác cười rạng rỡ, rồi tạo không biết bao nhiêu biểu cảm trong những tấm hình chụp một cô hoa hậu kiều diễm đang ngủ say sưa, tựa vào vai một nàng hoa khôi đẹp xinh không kém..."Có nên đăng mấy tấm ảnh này không nhỉ?"-Một lần nữa Khuê lại băn khoăn...Cô sợ mọi người sẽ nghi ngờ chuyện tình cảm này lắm, sợ bị đem ra bàn tán rồi phải đón nhận những chỉ trích khó chấp nhận nổi từ mấy tay phóng viên nhiều chuyện, nên lại thôi..."Tình cảm em giữ mình em biết là được rồi, chị nhỉ?".Cũng chỉ vì Khuê đang yêu nên cô luôn tự chất vấn mình, luôn tự hoang mang và sợ mọi người sẽ phát hiện ra... Đâu phải vậy, thực ra mọi người sẽ chỉ nghĩ hai người là chị em thân thiết, tranh thủ chụp hình rồi post lên thôi mà... Nhưng Khuê không nghĩ thế, ừ, vậy thôi, bí mật này hãy cứ để Khuê giữ làm tài sản riêng, mọi người nhé!
Có lẽ vì những ao ước khi nãy nay đã được đền đáp, vậy nên không cần tự ép buộc mình, Khuê cũng đã thiếp đi an lành, hai người tựa đầu vào nhau mà ngủ...Một khoảnh khắc thật đẹp giữa hai người con gái đẹp!
...
Hương tỉnh dậy trước.
Cô từ từ mở mắt, mơ màng nhìn sang người bên cạnh..."Ôi trời, ai thế này?"- Hương giật mình ngồi thẳng dậy khi nhận ra người ngôi bên cạnh không phải Hà Hồ, nhưng khi nhận ra khuôn mặt cũng đang ngơ ngác không kém của Lan Khuê, Hương bật cười:
-Là em à? Ôi trời ạ... Em xuống đây ngồi từ lúc nào thế?
Lan Khuê cố nhịn cười trước sự thảng thốt của Hương khi nãy mà không nổi, vừa cười vừa bảo cô xuống từ khi Hương vẫn đang say giấc.
-Mà sao chị phải giật mình thế? Chị không thích em à?- Vừa nói xong, Khuê đột ngột thấy ngượng vô cùng "Trời ơi, Khuê, lại vừa lỡ lời cái gì thế hả???". Dường như mỗi khi gần Hương, Khuê lại không thể làm chủ chính bản thân mình..."Thôi, chắc chị ấy không để ý đâu...Cũng chỉ là một lời nói đùa thôi mà...Mà sao mình cứ tự lẩm nhẩm suy nghĩ như bà già thế này??? Ôi trời ạ..."
-Ơ không...Không phải thế!-Hương cũng chẳng biết trả lời sao nữa, dù sao cũng chỉ là phản xạ tự nhiên khi mà tỉnh dậy lại thấy người bên cạnh không phải là người mình nhìn thấy trước khi ngủ thôi mà- ...chỉ là khi nãy chị tưởng chị ngồi cạnh chị Hà...Mà hình như khi nãy em cũng đang ngủ à? Xin lỗi vì phá hỏng giấc ngủ của em nhé... Chị...
Thấy Hương có vẻ bối rối vì câu hỏi của mình, Khuê cắt ngang chữa cháy:
-Em hỏi vậy thôi...Chứ em biết chị yêu em lắm mà... Ơ...- Nói đến đây Khuê lại biết mình vừa lỡ lời "Trần Ngọc Lan Khuê, lại làm sao thế hả?????? Đã bảo là phải bình tĩnh khi nói chuyện với chị ấy cơ mà!!!!". Nhưng đúng thật là Khuê cứ nghĩ linh tinh quá, cứ tự nói rồi tự trách mình, chứ với Hương, cô thấy những câu nói ấy thật bình thường, chị em tốt, bạn bè tốt với nhau, có gì mà phải suy nghĩ trong những câu từ ấy chứ...
-Nếu em vẫn mệt thì cứ tựa vào vai chị mà ngủ tiếp...Ngại quá, khi nãy lại đánh thức cả em...
Lan Khuê suýt nữa thì lỡ miệng bảo không sao cả, nhưng rồi bình tĩnh suy nghĩ lại, cô nghĩ chắc mình cũng mệt thật ^^ Và nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Phạm Hương, mơ màng hạnh phúc...
-Ngủ ngon nhé em yêu...-Phạm Hương khẽ thì thầm bên tai Khuê, Khuê khẽ rùng mình vì câu nói yêu thương ấy, bất giác mỉm cười rồi từ từ chìm vào giấc ngủ...
Hương quay sang nhìn qua cửa sổ...Những đám mây trắng ngoài kia, đẹp đẽ, dịu dàng như ai đó-người mà cô vẫn mong mỏi được gặp lại suốt những ngày qua...
"Clarissa, em hứa rồi đó... Nhưng khi nào em mới tới Việt Nam đây?"
...
P/S: Mối tình tay ba là đây, cứ để yên cho Khuê Khuê ngủ trên vai Bee và mơ màng nha mấy cậu ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top