18. Là ai?
Hương tối mặt, liếc vội sang phía Clarissa thấy cô vẫn yên giấc, nhanh chóng cầm chắc điện thoại bước ra khỏi phòng.
"Phải làm sao đây?"
Hương tựa cửa ngồi thõng xuống sàn nhà, thẫn thờ mở lại tin nhắn ra xem, đọc đi đọc lại từng từ một: "Em-sẽ-không-ngủ-tới-khi-chị-gọi-lại...". Trong lòng lúc này, một phần nặng nề hối hận vì hành động của mình tối qua nhưng nhiều phần Hương thấy lo lắng vô cùng. Cô dằn vặt tự hỏi Khuê đang làm gì lúc này, có thể nào vẫn đang thức chờ cô hay không? Đương nhiên Hương mong rằng Khuê chỉ nói vậy để hối thúc cô gọi lại cho người ta...Nhưng cô nào đâu dám chắc! Mới hơn 4h, nếu Hương gọi lại khi này đây, nhỡ đâu Khuê đang ngủ thì chẳng phải cô lại mắc tội với người ấy hay sao? Nhưng không gọi thì Hương cũng không thể an lòng...Giờ cô thấy Khuê khó đoán vô cùng! Chẳng lẽ chừng ấy thời gian vẫn chưa đủ để Khuê thôi ngây ngốc vì Hương đến vậy? Nếu Hương không gọi lại, biết đâu Khuê sẽ nghĩ Hương tệ hại quá, chủ động hỏi thăm Khuê trước rồi mặc người ta đợi chờ. Không gọi lại- chẳng khác nào vô trách nhiệm, chẳng khác nào không coi trọng người ta...
Hương nhắm nghiền mắt, cố gắng lựa chọn giải pháp tốt nhất. Hít một hơi thật sâu, cô vội bấm gọi cho Khuê. Nín thở.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Hương giật mình tắt điện thoại rồi gọi lại. Vẫn giọng nói trầm trầm quen thuộc đó, lặp đi lặp lại trong những cuộc gọi kế tiếp của cô. Việc cô chuẩn bị tinh thần lúc trước thật thừa thãi, Khuê tắt máy rồi, chắc chắn là đã ngủ! Cũng có thể giận quá, buồn quá đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay, cũng có thể mệt mỏi đến ngủ quên- Hương không muốn khiến người ta thêm hao tổn vì cô nữa, nhưng rồi, chính cô luôn luôn tổn thương Khuê một cách vô tình...
Hương dằn vặt đi đi lại lại trong phòng, trong đầu mông lung không nghĩ hẳn về một chuyện gì nhất định: về Khuê, về thể trạng của cô ấy, về quan hệ giữa hai người, về cách hành xử của bản thân, về những tội lỗi cô đã vô tình gây ra với người ta...về Clarissa, về chuyến du lịch của hai người... Đúng rồi, còn chuyến bay nữa!- Hương giật mình ngó đồng hồ: đã hơn 4 rưỡi sáng. Cô vội đứng dậy, hé cửa nhìn vào thấy Clarissa vẫn ngủ ngon, toan vào gọi người ta dậy nhưng rồi Hương bỗng lưỡng lự...Cô đâu đủ yên tâm để vui vẻ bên Clarissa ngày hôm nay, và có thể là cả những ngày sau nữa. Còn Khuê? Giờ đây Hương vẫn chưa thể gọi cho cô ấy, ít nhất cũng nên xin lỗi hay hỏi thăm được Khuê thì cô mới thể nhẹ lòng...
Hương vô thức nhíu mày, từ từ khép cửa lại, cứ lẩm nhẩm một mình mãi như kẻ mất hồn. Cuối cùng cô đã đi tới một quyết định: HỦY CHUYẾN BAY!
Không khó để Hương có thể tìm ra lý do để nói với Clarissa về chuyện này, cũng không khó để có thể sắp xếp một chuyến bay khác trong những ngày tới. Điều khó khăn nhất Hương lúc này, là phải kiềm chế bản thân thôi nóng lòng cho tới khi trời sáng, nhất định cô sẽ tới nhà Khuê ngay.
Clarissa tỉnh dậy, thấy phía bên giường trống vắng khi người kia không nằm đó, ngái ngủ quờ lấy chiếc điện thoại.
- WHATTTTTTTTTTTTT???????????
Clarissa hoảng hốt hét lên khi thấy đã 6h kém, trong khi 7h máy bay cất cánh thì cô vẫn nằm đây ngáp ngắn ngáp dài còn Hương đã đi đâu không biết. Clarissa vùng dậy, vội vàng chạy ra mở cửa phòng. Cũng chính lúc đó có kẻ nào đó ngồi ngủ quên trước cửa loạng choạng ngã chúi về phía cô. Là Hương! Cô vội vàng đỡ lấy người ta, khi này Hương cũng lờ mờ tỉnh giấc:
- Sao chị lại ngồi ở đấy? Chị có biết mấy giờ rồi không??????- Clarissa gần như hét vào mặt người con gái giờ đang ngả trong vòng tay cô
Nhanh chóng lấy lại ổn định, Hương chống tay đứng dậy, ánh mắt xen chút hối lỗi nhìn người đối diện:
- Classy à...Chị xin lỗi nhưng hôm nay chị có việc đột xuất, nên...- Nắm lấy đôi bàn tay Clarissa, Hương dịu giọng- Nhất định chị sẽ book một chuyên bay sớm nhất cho hai ta, em đừng buồn nhé!
Clarissa chưng hửng. Tất cả những sự hào hứng, hồi hộp cô dồn nén từ hôm qua, cho tới lúc này đã tụt dốc thê thảm chỉ vì câu nói ấy. Ánh mắt lo lắng khi nãy giờ đã nhuốm màu buồn, nhìn cô thất vọng thấy rõ, buông thõng hai tay nhìn Hương thắc mắc...
"Tại sao? Tại sao chúng ta luôn luôn như thế? Luôn không thể dành thời gian cho nhau?"
Cảm giác tội lỗi nhanh chóng xâm chiếm cảm xúc Hương khi này-khi phải đối diện với ánh nhìn ấy, có giận hờn, có oán trách, có thắc mắc, có thất vọng...Hết lần này tới lần khác, hết người này tới người khác, Hương luôn khiến những người con gái yêu thương cô phải đau lòng.
- Classy...-Hương khẽ gọi tên người ta, hơi hướng ánh nhìn xuống dưới
- Em không sao, chị đừng lo...- Clarissa cố giấu nỗi thất vọng sau một nụ cười buồn- Em biết chị bận mà...
Nói rồi cô quay lưng, dứt khỏi cái nắm tay của Hương, chầm chậm trở lại giường, nhắm mắt vờ ngủ tiếp. Đã từ lâu Clarissa luôn dặn lòng phải luôn biết kiềm chế thể hiện những cảm xúc tiêu cực, đặc biệt là trước những người cô yêu thương nếu không muốn làm họ phiền lòng. Nhưng lần này khác! Cô đã mong chờ bao nhiêu, hồi hộp thế nào cho buổi sáng hôm nay cơ chứ? Hương đã làm hỏng tất cả, dù cho không phải lỗi của cô ấy, nhưng Clarissa vẫn muốn giận người ta...Chẳng lẽ người ấy không thể tìm cách từ chối công việc kia, chỉ vì cô hay sao?
"Clarissa..."- nặng nề nhìn theo người ta, Hương cố nén tiếng thở dài, khẽ khàng bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Clarissa cũng không muốn giấu sự thất vọng dành cho cô, Hương cũng đành đón nhận tất cả chứ không biết phải làm sao. Mơ hồ thoáng chốc, cô đã nghĩ, gặp được và xin lỗi Khuê là việc quan trọng hơn cả ngay lúc này.
- Cháu chào bác ạ! Khuê có nhà không bác?- Thấy mẹ Khuê từ trong nhà ra mở cổng, Hương vội chào trước
Mẹ Khuê thấy Hương đến thì bất ngờ nhưng cũng vui lắm, đã mấy hôm nay bà rất muốn gọi cô đến ăn bữa cơm coi như lời cảm ơn, nhưng vì Khuê nói cô bận nên bà cũng không thúc ép.
- Hương hả cháu?- Vừa mở cổng bà vừa niềm nở hỏi han cô- Đến sớm vậy cháu, vào đây ăn sáng với nhà bác!
- Dạ cháu ăn rồi ạ!- Thực ra Hương chưa ăn, chuẩn bị xong bữa sáng cho Clarissa là cô lái xe tới đây ngay. Chẳng có gì là vấn đề nghiêm trọng với cô một khi vấn đề với Khuê còn chưa giải quyết xong. - Khuê vẫn ngủ trên phòng ạ?
- Ừ, bác chưa thấy con bé ra khỏi phòng!- Thấy Hương quan tâm con gái mình mà lòng người mẹ thoáng vui- Cháu lên đó ngó thử xem.
- Vậy cháu xin phép ạ! - Vừa vào tới sân Hương đã vội vàng bước vào nhà, để mẹ Khuê phía sau đóng cổng
Thấy bố Khuê ngồi đọc báo bên bàn bếp, Hương lễ phép chào hỏi ông rồi bước vội lên tầng, mong sao Khuê không chốt cửa phòng.
Tới trước cửa phòng Khuê, Hương lại sinh ra đắn đo, không biết có nên vào hay không. Băn khoăn một hồi, cô đưa tay gõ mấy tiếng lên cánh cửa gỗ "Cộc cộc"
- Bố mẹ cứ ăn trước đi! Con muốn ngủ thêm chút nữa!- Tiếng Khuê mệt mỏi nói vọng ra
Thoạt đầu nghe Khuê trả lời Hương thấy nhẹ lòng đi phần nào, nhưng rồi cô nhanh chóng xót xa khi nghe giọng nói yếu ớt ấy, phía sau cánh cửa.
Lặng im một lúc, Hương lại gõ cửa "Cộc cộc"
- Hôm nay con mệt lắm mẹ à...
Khuê thở dài, trùm chăn lên kín đầu, hai mắt nhắm nghiền. Suốt đêm qua cô ngủ không sâu giấc, đôi lúc tỉnh dậy, điều đầu tiên cô nhớ tới là nỗi giày vò Hương để lại...Khuê đã làm gì để rồi chuyện tình cảm bị người ta đày đọa đến thế? Cô đã cố trấn an mình, nhắc nhở bản thân hãy quên đi, coi như đó chỉ là một giấc mơ và cuộc sống hiện tại khi không có Hương, vẫn đang được duy trì, không biến đổi... Nhưng nếu việc quên đi dễ dàng đến thế, cô đã không phải trải qua chuỗi ngày khổ sở như hiện tại...Những tin nhắn Hương gửi tới đêm qua, cô vẫn để đó, đắn đo không thể xóa...Khuê không dám xóa! Cô không thể đảm bảo rằng sau này mình sẽ hối tiếc hay không nếu xóa những tin nhắn ấy đi...
Khuê nghe thấy tiếng cửa mở chầm chậm, có tiếng bước chân tiến vào, sập cánh cửa lại phía sau. Người đó im lặng, rồi lại bước về phía giường cô. Lạ quá...Người đó vẫn chẳng nói gì, căn phòng im lặng trở lại khi người ta đứng cạnh bên giường cô...Khuê bỗng hoang mang, rồi chợt lo sợ...Ai đang đứng kế bên cô như vậy? Giờ cô đang mệt mỏi vô cùng, mệt mỏi tới mức muốn buông xuôi, thậm chí cũng không buồn thắc mắc về ai kia...Nhưng rõ ràng người đó không phải là bố mẹ cô- hai ông bà sẽ chẳng bao giờ hành xử như vậy. Nếu thế thì còn ai vào đây nữa? Trong những ngày này, căn nhà cô chỉ duy nhất có một vị khách: Quang Đăng. Khuê mệt nhoài không suy nghĩ nữa, nhiều phần đoán rằng Đăng đang đứng đó và yên lặng, cô cũng chẳng buồn gặp ai lúc này, thôi thì mặc kệ cậu ta!
Nhưng rồi Khuê cảm thấy con người đó đang từ từ ngồi xích lại gần bên cô, cô bỗng lại hoang mang...Đột nhiên mơ hồ nghĩ tới ai kia nhưng rồi nhanh chóng gạt đi cái suy nghĩ vớ vẩn ấy!
- Chị xin lỗi...- Hương ngập ngừng lên tiếng
Không gian im lặng đột nhiên tan hoang tất cả. Chỉ vài thanh âm bất chợt vang lên, tâm trí Khuê đi từ vô thức tới xáo trộn hoàn toàn. Cô thấy tim mình đập nhanh hơn, hai mắt mở to kinh ngạc không dám tin, đôi bàn tay nắm chặt cố giữ lấy nhịp thở đều đều...Giọng nói ấy, thanh âm nhẹ nhàng ấy...Và mùi hương ấy, chẳng hiểu sao giờ đã len lỏi vào đây đánh thức khứu giác cô gái- mùi hương dễ chịu nhưng giờ đây lại trở nên khó chịu vô cùng.
Khuê túm chặt lấy tấm chăn che chăn cho mình. Đêm qua cô đã nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng sẽ tỏ ra bất cần khi gặp lại con người đó về sau. Dặn đi dặn lại vậy rồi, tưởng như thành bài học nằm lòng rồi, vậy mà giờ đây, khi kẻ đó đang ngồi sát bên cô, cô lại không thể thực hành thứ lý thuyết suông của mình. Khuê vẫn giận, vẫn căm, vẫn hờn kẻ đó, nhưng sao cô không đủ sức để hét lên? Khuê vẫn buồn, vẫn chẳng muốn gặp ai hôm nay, nhưng sao cô không thể lên tiếng đuổi kẻ đó ra khỏi đây? Khuê đã chuẩn bị những câu từ lạnh nhạt để đối đáp với kẻ đó, nhưng sao giờ đây cô không muốn cất lời?
- Khuê Khuê...Cho chị xin lỗi...
Hương chần chừ đặt tay lên nơi cô đoán là cánh tay Khuê, nhưng ngay khi vừa chạm vào đã bị cô hất tay ra, bất ngờ bật dậy đối mặt. Hương đứng hình khi chạm phải ánh mắt đó...Đôi mắt sưng đỏ, còn rõ vẻ mệt mỏi do bận lòng suy nghĩ, giờ đây đang cố gắng hết sức trừng lên nhìn cô, vừa như muốn thiêu chết con người trước mắt, vừa như ánh mắt oán hận không thể diễn tả bằng lời:
- ĐỪNG GỌI TÔI BẰNG CÁI TÊN ẤY!- Khuê dằn giọng lạnh lùng
- Chị...- Hương lúng túng- Chị biết em giận chị rất rất rất rất rất nhiều...Nhưng chị không cố ý...
Khuê kinh ngạc trước câu nói ấy, chỉ vì cô không nghĩ Hương sẽ ngờ nghệch đến mức bao biện tất cả mọi hành động của chị ta bằng mấy từ "không cố ý". Cố giữ vẻ bất cần, Khuê cười khẩy:
- Chị gây ra rất nhiều phiền toái cho tôi! Giờ chị nói không cố ý chuyện gì?
- Chị...Là chuyện...- Hương ngập ngừng, tự dưng câu hỏi của Khuê khiến cô hoang mang tột độ. "Không cố ý" chuyện gì, khi mà mọi chuyện trước nay, trong suy nghĩ của Hương, mọi lỗi lầm cô gây ra cho người ta đều chưa từng là cố ý.Chắc chắn như vậy, vì chưa bao giờ Hương muốn Khuê buồn khổ cả! Mọi sự đều là vô tình, nhưng ai chịu tin cô đây?
- Chị chưa chuẩn bị kỹ câu trả lời sao?- Khuê đánh mắt, ném cho cô gái kia một ánh nhìn khinh thường- Chị luôn giỏi bao biện mà!
Từng lời Khuê nói khiến Hương không thể tin rằng, người con gái đang ngồi trước mặt cô đây là Lan Khuê hiền dịu, trẻ con, dễ khóc ngày nào...Khuôn mặt ấy, ánh nhìn ấy, cái nhếch mép ấy, giờ mang đầy nét lạnh băng, mà nếu cô không nhầm thì còn gửi gắm chút khinh thường cho cô nữa. Từng câu từng chữ người ấy nói ra cũng như những chiếc kim nhọn đánh thức sự ngỡ ngàng trong cô...''Là Khuê đây sao?''
- Sao nào? Bị lật mặt quá sớm sao?- Khuê cười đểu giả, nhưng phía sau ánh mắt khinh thường ấy, cô đã rất cố gắng giấu đi nỗi chua xót dần một lớn trong lòng. Và cả nỗi nhớ nữa...Con người đó, cuối cùng cũng đã lại đối diện với cô rồi đây...
- Chị không trách khi em nói chị như vậy...- Hương buồn bã nhìn Khuê, cô cũng chẳng muốn giấu giếm cảm xúc của mình lúc này- Chị chỉ muốn đến thăm em...
- Dù có muốn thì chị cũng không đủ tư cách để trách tôi...- Khuê nói mà nghèn nghẹn nơi cổ họng, đây đâu phải những điều cô muốn nói. Con người hiền hòa trong cô sẽ chẳng bao giờ muốn nói những câu đau lòng như thế với mọi người...Đặc biệt là người này, sau tất cả, vẫn là người cô yêu... Dù hận đến đâu thì vẫn luôn yêu như thế! Và đó là điều Khuê ghét nhất ở bản thân- yêu một người đến cuồng si, không còn thấy đâu lý trí...
- Ừm chị biết...-Hương hơi ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng thông cảm với Khuê, dù gì cô vẫn luôn là kẻ gây lỗi lầm- Nhưng chị vẫn thể đến thăm em chứ?
Khuê im lặng, ánh mắt gườm gườm khi nãy giờ bỗng trở nên oán trách đến đau lòng...Cô nhìn Hương, sâu trong đôi mắt là những thắc mắc về sự trơ trẽn của con người đó...Tại sao đến lúc này rồi vẫn muốn dùng tới những lời nói dịu dàng đó với cô?
- Chị về đi!- Khuê lạnh nhạt đáp lại, không muốn nhìn vào đôi mắt người kia nữa, cô sợ mình sẽ xiêu lòng
- Khi nào em lại có lịch làm việc?- Hương vẫn kiên trì với những câu hỏi quan tâm ấy, dù đó không phải những điều cô muốn nói, muốn hỏi nhất lúc này
- Không phải việc của chị!
- Em cũng sẽ trả lời mọi người như vậy sao?
- Chị không phải là họ! Họ cũng không như chị! Không bao giờ!
Khuê dằn từng tiếng, giận dữ nhìn Hương khiến cô bất giác lo sợ tránh ánh nhìn về phía khác. Không khí im lặng lại bao trùm.
- Để tôi lên gọi hai đứa xuống ăn sáng vậy
Bà toan đứng lên thì ông đã cản lại:
- Hai đứa nó đói thì sẽ tự khắc xuống! Cũng có thể Khuê nó chưa dậy mà...
Bà lưỡng lự đôi chút rồi cũng ngồi xuống, định cầm lấy tờ báo đọc tiếp thì có tiếng mở cổng. Nghe vậy hai ông bà đều biết ai tới, vui vẻ chào vị khách quý, mà cũng gần như là người thân thiết trong nhà.
- Đến sớm vậy cháu? Ăn sáng chưa hả?
- Cháu ăn rồi ạ! Khuê dậy chưa hai bác?- Đăng niềm nở đáp lại
- Bác cũng không rõ, nhưng cái Hương đang ở trên phòng với con bé!
- Phạm Hương ấy ạ?- Đăng khá bất ngờ, không ngờ có người còn đến thăm Khuê sớm hơn cả anh ta
- Ừ, con bé vừa mới đến thôi, cháu ngồi đây chờ nhé!
Quang Đăng vui vẻ ngồi xuống vui vẻ chuyện trò với bố mẹ Khuê nhưng vẫn rất nóng lòng muốn lên trên kia vì một số chuyện cần lời giải đáp.
-Chị về đi!
Khuê lên tiếng trước, không muốn giữ sự im lặng xa cách gượng gạo này. Nói rồi cô vội nằm xuống giường, trùm chăn kín tới đỉnh đầu.
Hương lưỡng lự rồi cũng đứng lên, buồn buồn nhìn người đang cuộc tròn trong tấm chăn để giữ khoảng cách với cô:
- Em khỏe rồi đấy nhưng sau này cũng đừng làm việc quá nhiều...
- Không mướn chị quan tâm!- Khuê lạnh nhạt cắt ngang, cô đã quá mệt mỏi khi phải nghe mấy lời sáo rỗng đó rồi!
- Ừ...Ừm...Vậy chị về...
Hương quay gót bước đi, đột nhiên Khuê lên tiếng phía sau:
- Mà này...- Cô ngập ngừng- Đừng bao giờ nói câu xin lỗi với tôi nữa!
- Tại sao?- Hương giật mình quay lại, ánh mắt khó hiểu nhìn về phía Khuê
- Chị không thấy câu nói đó rất vô nghĩa sao?- Khuê cố cười tạo thanh âm khinh rẻ
Hương đơ ra đó, nhưng không phải vì sự lạnh lẽo từ phía ai kia. Cô đang ngẫm lại về lời xin lỗi của mình...Nó thật sự có giá trị sao? Khuê nói đúng...Nếu sai lầm đều có thể tha thứ chỉ bằng một lời xin lỗi thì cuộc sống này, quả thực rất đơn giản nhưng lại lắm bất công phi lý... Ừ, vậy đấy, giờ Hương mới giật mình nhận ra bản thân đã dễ dãi với mọi chuyện tới nhường nào...Biết đâu chính câu xin lỗi ấy lại thể hiện rằng cô không hề coi trọng hay cảm thấy hối lỗi cho những sai lầm của mình...
- Chị biết rồi...- Hương thở khẽ, không muốn Khuê nghe thấy tiếng lòng yếu đuối của mình- Xin...à...Thôi chị về...
- Chị thấy không? Câu xin lỗi dường như đã mặc định trong những câu nói thuận miệng của chị rồi...- Khuê nghe rõ những lời Hương vừa nói, cô cũng nhận ra Hương đã định nói gì nhưng rồi lại thôi.
Hương nhắm mắt, cảm thấy mệt mỏi... Từ bao giờ cô đã trở nên như vậy? Từ ngày nhỏ, cô đã luôn được dạy phải biết cảm ơn khi người ta giúp đỡ mình, càng không được quên nói lời xin lỗi với những người mình đã tổn thương...Và điều quan trọng, phải luôn cố gắng nói được nhiều lời cảm ơn hơn câu xin lỗi...Nhưng từ bao giờ cô lại thường xuyên phải nói câu xin lỗi đến thế? Đúng như Khuê nói, câu nói ấy gần như đã trở thành câu cửa miệng của Hương...À không, là câu cửa miệng khi cô trò chuyện với Khuê...Cô đã gây ra quá nhiều lỗi lầm với người con gái ấy rồi, đúng vậy không?
Hương lặng lẽ bước tiếp về phía cửa, cảm giác như không bao giờ còn đủ tư cách để gặp lại Khuê nữa.
- Còn nữa!- Khuê lại lên tiếng
- Sao vậy em?- Hương nín nghẹn, không màng quay lưng lại
- Đừng gặp tôi nữa được không? Cho tới khi quay THE FACE, tôi muốn sống yên ổn!- Khuê cố gắng lạnh lùng từng chữ, nhưng cô tin Hương sẽ không nhận ra, sau từng câu nói lạnh nhạt ấy là bao nhiêu đau đớn, dằn vặt mà Khuê đã cố khuất lấp đi...
- Chị nghe em.- Hương nhẹ nhàng đáp lại, không muốn suy nghĩ thêm, cũng không muốn hỏi "Tại sao?" vì cô đã có quá đủ thắc mắc rồi...Khuê nói vậy thì cô sẽ nghe...Em ấy có lý lẽ riêng mình, cô cũng không nên dùng cái tôi mà khiến em ấy bận lòng thêm nữa...
Nằm trong chăn, Khuê nghe rõ tiếng mở cửa, rồi con người ấy lại chầm chậm bước ra, đóng cánh cửa lại phía sau lưng, bỏ lại cô một mình. Giờ thì lại chỉ mình Khuê, đơn độc trong những tiếc nuối và nhung nhớ...Cô vừa làm rất tốt những điều đã dặn lòng, rằng phải kiên quyết lạnh nhạt từ bỏ con người đó...Nhưng Khuê không thấy vui! Sẽ chẳng bao giờ thấy vui...
"Rồi những chuyện này sẽ đi tới đâu cơ chứ?''
Vừa đóng cửa phòng Khuê lại, quay ra Hương bỗng giật mình thấy Đăng cũng đang bước lên cầu thang, gần về phía cô.
- Chào cô! - Đăng chìa tay về phía Hương, thật may là không nhận ra sự nặng trĩu trong ánh nhìn của người đối diện
- Chào anh!- Hương cười nhẹ, bắt tay lại rồi nhanh chóng dứt ra, trong lòng thoáng không vui, lần nữa thấy thắc mắc về mối quan hệ giữa anh ta và Lan Khuê.
- Cô với Khuê có vẻ rất thân thiết thì phải?- Đăng cười xã giao- Vậy tôi hỏi cô một số chuyện có được không?
Hương thấy lạ, không hiểu sao anh ta lại có thể nhanh tin tưởng cô tới vậy, nhưng rồi bất giác tự nhắc mình phải lấy lại vẻ thoải mái, cô nhanh chóng mỉm cười:
- Nếu tôi biết tôi sẽ trả lời thôi!
- Cảm ơn cô!- Đăng không lúng túng mà đi thẳng vào vấn đề chính- Cô có biết Khuê đang yêu ai không?
Hương rùng mình, rồi đột nhiên chột dạ, vì lòng có nhiều mối suy nghĩ nên tự dưng lại không thể phân biệt nổi câu hỏi đó chứa ẩn ý hay chỉ là một câu hỏi bình thường.
- Sao anh lại hỏi tôi điều đó?- Hương khe khẽ hỏi lại, trong chất giọng có chút đề phòng
- Vì tôi nghĩ đó là lý do duy nhất khiến cô ấy chưa chấp nhận tình cảm của tôi!- Đăng tự tin trả lời
Vô thức Hương nhếch miệng cười nhưng chính cô cũng không hay biết.
- Sao cô lại cười?- Đăng không giữ ý, nhanh chóng thắc mắc về nụ cười ẩn ý kia- nụ cười đó khiến anh thoáng nghĩ ngợi
- Tôi cười sao?- Hương hơi giật mình, chẳng lẽ cô lại không thể kiểm soát những hành động của chính mình?
- Tôi đoán là cô biết anh ta, phải vậy không?- Đăng nhướn mày không chần chừ hỏi tiếp
- Anh muốn biết về...người đó...để làm gì?- Hương cố gắng không tỏ ra nét gì đáng ngờ nữa, dẫu cho trong lòng đang giật thót từng cơn...Đương nhiên là cô có câu trả lời cho anh ta!
- Để chứng minh cho Khuê thấy không ai xứng đáng với cô ấy hơn tôi!
Đăng vừa cười vừa đáp lại, nhưng nụ cười đầy tự tin ấy nhanh chóng trở thành cái gai trong mắt Phạm Hương. Cô hơi nhíu mày khó chịu.
- Cô biết, phải không? Có thể nói với tôi anh ta là ai không?
Vẻ mặt tự tin của Quang Đăng phút chốc khiến Hương thấy bứt rứt trong lòng, nhưng cô không thể lý giải được nguyên nhân. Có lẽ cái gì quá mức cũng đều không tốt...
- Rôi anh sẽ biết thêm!- Hương cười nhẹ đáp lại- Thôi tôi về đây!
- Ơ...- Đăng chưng hửng khi không nhận được câu trả lời thích đáng- Vậy chị về!
Nhưng rồi bước được mấy bậc cầu thang, bất giác Hương ngoảnh lại thấy Đăng vẫn đang loay hoay đứng trước cửa phòng Khuê, có lẽ đang muốn chuẩn bị để lát nữa gây thiện cảm với người con gái ấy chăng?
- Khuê đang mệt, cô ấy không muốn ai phá đám giấc ngủ của mình đâu!- Hương lạnh nhạt lên tiếng
Đăng hơi bất ngờ quay lại, nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.
- Tôi thì khác!- Anh ta tươi cười đáp lại
- Đến tôi cô ấy cũng không muốn gặp...Anh nghĩ mình là ai chứ?
Hương cười khẩy đáp lại không chủ ý. Nói rồi cô mới giật mình không thể tin vào những điều mình vừa nói với anh ta. Cô đã nói vậy sao? Tại sao cô lại có cái cảm giác khó chịu đến thế này?
Không nhìn Đăng thêm lần nào nữa, Hương bước vội xuống cầu thang, trong lòng muốn nhanh chóng đi khỏi đây và tự chất vấn lại mình.
"Vậy còn chị, chị là ai?"
Khuê tựa lưng phía bên này cánh cửa. Câu chuyện vừa rồi giữa hai người họ, cô đều nghe được cả...Nhưng điều khiến cô bất ngờ là cách Hương đáp lại Quang Đăng.
Dường như có một cảm xúc nào đó ẩn chứa trong những lời nói ấy...
Khuê không biết nữa, cô đã đủ mệt mỏi rồi!
Nhẹ nhàng khóa trái cửa, Khuê trở về giường nằm nghỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top