16.Tạm biệt.
-Chị đang nghĩ chuyện gì thế?- Sau một hồi im lặng bên nhau, Khuê mở lời trước. Sự im lặng từ người con gái kế bên khiến cô thấy bứt rứt vô cùng. Nhìn sang chỉ thấy ánh mắt xa xăm ấy, vẫn ngập đầy suy tư.Người ta có thể chia sẻ cùng cô mà...Cô luôn luôn sẵn sàng!
- Chị muốn quay lại...- Hương khẽ thở dài
- Quay lại?- Khuê giật thót, đột ngột thấy lòng xáo động đến khó hiểu "Chị ấy nói quay lại? Quay lại gì chứ? Hay là..."
Những ngón tay Khuê đan vội vào nhau. Hương vẫn chưa đáp lại, vẫn giữ sự lặng yên nặng nề đó...Mỗi giây trôi qua Khuê lại thấy thêm hồi hộp. Cô đang trông chờ câu trả lời của người ta, nhưng một phần cũng mong Hương đừng nói gì thêm... Khuê đang hy vọng, dù vẫn không ngừng trấn an chính mình..."Không phải đâu...Không phải vậy đâu!"
- Chị...- Hương ngập ngừng, tự dưng không biết có nên nói tiếp hay không.
Khuê nín thở, cúi mặt bối rối, những ngón tay gần như bấu chặt vào nhau, hằn lên những vết sâu.
- Chị muốn mình nhỏ lại... Lâu lắm rồi chị không ăn cùng bố mẹ một bữa cơm, không được cảm nhận không khí gia đình...Lớn rồi, những nếp sống cũ cũng dần thay đổi...- Hương ngả ra sau, nhắm mắt lại hồi tưởng. Cô không biết mình vừa khiến người ngồi bên hụt hẫng tới nhường nào...
"Mình đang mơ tưởng điều gì chứ? Kết thúc rồi mà..."- Khuê nhủ thầm, hít một hơi sâu, khe khẽ đáp lại:
- Ừm...Lớn rồi, cuộc sống cũng không đơn giản như xưa nữa...
Hương không trả lời, Khuê cũng im lặng. Thời gian nặng nề lê bước cho tới khi bố mẹ Khuê tới phía sau hai người:
- Nắng lắm rồi đó, hai đứa nên quay vào đi!
- Bác ạ!- Hương giật mình ngoảnh ra sau rồi vội đứng dậy, Khuê cũng hành động tương tự.
- Hai đứa làm sao thế? Có chuyện gì à?
- Không ạ, bọn con nghỉ chút thôi! Bố mẹ đi đâu từ nãy vậy?
- Đi dạo cho trẻ lại một chút! Nhớ hồi xưa bố mẹ...
Ông đang vui vẻ kể lại thì bà khẽ đập vào cánh tay:
- Ông này!
- Tôi chỉ kể lại cho chúng nó hồi trẻ mình thế nào thôi mà!- Ông cười xòa
- Hai đứa còn chưa có người yêu, ông kể làm gì!- Bà thoáng ngượng ngùng, nhìn sang hai cô gái, khi này đang bối rối nhìn thoáng sang nhau.
Mọi người quay về phòng, Hương và Khuê đi sau, gượng gạo không nói với nhau một lời.
Bác sĩ nói ngày mai Khuê có thể xuất viện nhưng nên tiếp tục nghỉ ngơi ở nhà, công việc cần gác lại tới khi hồi phục hẳn. Nghe vậy mà Hương cũng thấy an tâm, cô đang định xin phép hai ông bà để về nhà như đã hứa với Clarissa thì bố Khuê có điện thoại. Hương đành chờ thêm chút nữa, nhưng khi bố Khuê quay lại, khuôn mặt ông còn tươi tỉnh hơn hồi nãy:
- Thằng Đăng về nước rồi bà ạ!
- Thằng Đăng con ông Phú bạn ông hả? Thằng bé đã về rồi sao?- Bà cũng rạng rỡ hẳn lên, có lẽ hai ông bà dành cho cậu Đăng này khá nhiều quý mến.
- Vừa về đêm qua, nó định tới thăm nhà con bé đấy!- Ông chuyển ánh nhìn về phía Khuê-trên khuôn mặt cũng có phần ngạc nhiên khi nghe chuyện.
- Anh Đăng biết con nằm viện chưa bố?
- Bố chưa nói với nó, định bảo mẹ con giờ về nhà nói chuyện với nó một lúc rồi dẫn tới đây. Được không bà?
- Cháu ở đây chăm sóc con bé giúp bác một lúc được không? Bác về nhà rồi lại qua ngay!- Mẹ Khuê nhìn Hương, ánh mắt có phần áy náy
- Dạ được mà, hai bác cứ về đi ạ! Cháu sẽ lo cho Khuê!- Hương mỉm cười nhận lời, dẫu trong lòng cũng đang thấp thỏm chuyện với Clarissa
- Phiền cháu quá! Từ hôm qua tới giờ không biết bao lần...
- Cháu với Khuê có gì đâu mà phiền ạ! Thôi hai bác về đi không cậu ấy lại đợi lâu!- Dù cũng đoán biết được người tên Đăng đó hẳn phải rất thân thiết với gia đình Khuê nhưng chẳng hiểu sao trong lòng Hương lại có phần bứt rứt
Bố mẹ Khuê đi rồi, Hương ngồi xuống giường, kế bên Khuê, lặng lẽ nhìn cô một hồi.
- Chị lại sao thế?- Khuê bối rối trước ánh nhìn đó, cô buộc phải lên tiếng trước
- Từ mai về nhà nhớ ăn uống đầy đủ, không được thức khuya, không được nhận thêm việc tới khi khỏe hẳn, nhớ chưa?- Hương giả bộ nghiêm nghị
-Làm như chị là mẹ em không bằng!- Khuê bật cười, con người này nhiều lúc cứ tỏ ra nghiêm túc mà trông lại dễ thương đến sợ.
- Cũng gần như thế rồi!- Hương cố không mỉm cười- "The Face" nghỉ 2 tuần cho em nghỉ ngơi đấy! Đừng để phải lùi lịch quay thêm mấy tháng nữa, chị Hà sẽ buồn lắm đấy!
- Sao lại lôi cả chị Hà vào đây chứ?
- Mẫu hậu già rồi nhưng vẫn ham làm việc, em phải để Mẫu hậu vừa lòng chứ!
- Em mách chị Hà đấy!- Khuê vô thức nhéo má Hương- Chị toàn nói xấu chị ấy thôi!
- Nghiêm túc! Nghiêm túc!
Hương giữ lấy tay Khuê, không cho người ta tiếp tục làm xấu mình như thế! Chỉ có Khuê, bỗng trở nên bối rối khi người ta nắm tay cô chặt đến vậy, nhưng chính cô lại chẳng muốn dứt ra.
- Có lẽ từ mai chúng ta không còn gặp nhau nhiều nữa! Chị không nhắc nhở em được thì em phải tự giác đấy!
Khuê ngưng cười...Ừ nhỉ, cô đã quên mất chuyện đó, rằng Hương cũng sẽ chỉ túc trực bên cô hôm nay nữa thôi, cùng lắm thì thêm ngày mai, nhưng chung quy lại, hai người cũng sắp xa nhau rồi! Khuê khỏe hơn, lại đã xuất viện, sẽ chẳng còn lý do nào buộc Hương phải tới chăm lo cho cô, quan tâm cô 24/24 nữa! Khuê trở về cuộc sống thường nhật, Hương cũng quay về với Clarissa...Có lẽ chị mong đến ngày này lắm phải không? Không còn ai ràng buộc chuyện tình cảm của hai người nữa...Cũng có thể những ngày qua chị ở bên em, để chúng ta thành chị em tốt, để chị dễ dàng đến với người ta hơn...Phải vậy không Hương?
- Em có nghe chị nói không vậy?- Thấy Khuê ngây ra đó, Hương hơi hoang mang, có phải cô lại vừa nói điều gì làm người ta buồn lòng?
- Em có nghe mà!- Khuê gượng cười nhẹ nhàng nhất có thể, cô không thể để Hương thấy mình lại đang yếu đuối...Không thể để Hương thấy thương hại cô thêm một lần nào nữa!
- Ừm...Buổi tối chị sẽ gọi điện, nhớ phải báo cáo tình trạng đầy đủ đấy!
- Chị không cần làm vậy đấu! Bố mẹ sẽ lo cho em mà!- Khuê nhìn xuống, thấy bàn tay mình vẫn đang bó chặt trong bàn tay người kia
- Thì chị sẽ gọi hỏi hai bác vậy! Em vốn dĩ rất ương bướng mà!- Hương cười ranh mãnh
- Chị này...Đừng có đùa nữa!- Khuê tránh ánh nhìn kia, dứt tay ra- Em buồn ngủ rồi!
- Có đói không? Đói thì để chị đi mua cái gì cho!- Hương cẫn cố quan tâm người ta tới phút cuối cùng
- Lát nữa mẹ em lại mang cháo đến mà! Em ngủ trước, lát ăn sau!- Không chờ Hương phản ứng, Khuê vội nằm xuống giường, nhắm mắt lại
- Được rồi! Không phiền em nữa! Chị cũng ngủ!- Hương tủm tỉm bước ra phía sofa, nhanh chóng nằm xuống- Thoải mái quá...
- Khi nãy ngủ vậy mà còn chưa đủ sao?- Khuê nhìn theo người ta, buột miệng hỏi
- Cũng như em thôi!
Hai người không nói gì thêm nữa. Khuê bảo vậy mà lại không ngủ được, chốc chốc lại ngoảnh sang, nhận ra Hương đã ngủ say rồi.
"Lúc nào cũng thế, nằm xuống cái đã ngủ luôn rồi!"- Khuê lẩm nhẩm, hồi còn ở Resort, Hương cũng vậy. Chỉ có Khuê là luôn luôn trằn trọc mà thôi...
Nằm thêm một lúc vẫn không ngủ được, Khuê bước khẽ xuống giường, nhẹ nhàng đi về phía Hương, đặt chiếc ghế ngay cạnh sofa rồi ngồi xuống đó, lặng lẽ ngắm nhìn người ta ngủ.
Lâu lắm rồi cô mới được tự do ngắm nhìn Hương như thế. Những đường nét quyến rũ, trước kia là ấn tượng đầu tiên khiến cô phải để tâm tới người ta, thì tới bây giờ, vẫn cái sức hút ma mị ấy, khiến cô muốn ở bên người ta như thế này mãi mãi.
"Dù thế thì trái tim chị vẫn chẳng bao giờ thuộc về em cả..."
Thời gian bên nhau chẳng còn nhiều, Khuê biết phải trân trọng khoảnh khắc này như thế nào? Khuê tựa cằm lên khoảng trống trên sofa, khoảng cách giữa hai người khi này rất ngắn... Có lẽ cô sẽ coi đây như một cơ hội, trước khi vĩnh viễn đánh mất người ta. Khuê sẽ không hy vọng nữa và cô sẽ luôn mong cho Hương được hạnh phúc, có lẽ Hương cũng mong cô sẽ làm vậy. Ừ, được thôi, cô sẽ ngoan ngoãn nghe lời!
Khuê nín thở, chỉ để cảm nhận hơi thở ấm nóng kia đang kề sát bên gò má mình. Cô nhắm mắt lại, đón nhận trọn vẹn từng cảm giác yêu thương đang trỗi dậy trong lòng. Bỗng dưng cô lại muốn bất chấp! Cô chẳng muốn quan tâm tới việc Hương sẽ nghĩ gì về cô nữa, đằng nào người ta cũng sẽ rời xa cô mà...Chỉ còn cơ hội này thôi, tại sao cô không nắm lấy cơ chứ?
Khuê chầm chậm sát lại, gần hơn nữa, gần hơn nữa...Dẫu không phải lần đầu nhưng cô thấy hồi hộp, tim đập nhanh hơn khi tất cả tâm trí chỉ dồn cho một việc duy nhất, dành cho một người duy nhất. Nhẹ nhàng cô đặt nụ hôn lên cánh mũi, yên lặng cảm nhận những rung động tình yêu mang lại...Một người từng thuộc về cô, những nụ hôn cô từng tự do buông thả, giờ chỉ được phép lén lút khi người ấy ngủ say- cuộc đời là thế, luôn luôn xoay chuyển đến ngỡ ngàng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi...Nhưng thôi quên đi, cô sẽ chỉ tập trung cho khoảnh khắc này, vì biết mai sau sẽ chẳng còn cơ hội! Khuê chậm rãi dịch nụ hôn tới mí mắt..."Chị từng hôn lên mắt em, để em mai này chỉ nhìn cuộc đời này trong hạnh phúc và tình yêu phải không?...Và giờ em đang làm lại điều đó, nhưng là cho chính mình...Chị đâu cần, phải không Hương?"- Khuê nhếch mép- cái nhếch mép gượng gạo giấu đi những nỗi đau trong lòng...Trái tim cô quặn thắt khi nghĩ về kỷ niệm- những thứ đường mật Hương để lại trong quá khứ, giờ chuyển vị mặn đắng mỗi khi nhớ tới...Giữ nụ hôn thật lâu, Khuê yên tâm khi con người đó vẫn ngủ không hay biết. Cô lui xuống gò má, mơn man tới khóe môi và ngập ngừng tại đó. "Kệ đi!"- Khuê tự nói với mình, nhắm mắt lại, từ từ đặt nụ hôn lên cánh môi... Đôi môi căng mọng như mời gọi, những sự tiếp xúc sao quá mềm mại, tư tình...Trong một giây mất kiểm soát, Khuê khe khẽ cắn nhẹ đôi môi ấy, sợ hãi rằng người ta tỉnh giấc, nhưng không...Hương hơi hé môi, bỗng dưng đáp lại nụ hôn vụng trộm kia bằng một tiếng rên khẽ...Và lại bình yên ngủ tiếp. Nhẹ nhõm, Khuê đẩy lưỡi mơn trớn nơi khóe miệng người ấy, vô thức luồn bàn tay ra sau gáy người vẫn đang ngủ say kia, kéo vào nụ hôn say mê của mình..."Em yêu chị quá mà..."
"Kh...Khuê..."- Hương khó chịu mở mắt, thấy khuôn miệng vướng víu, chợt nhận ra tình cảnh hai đứa lúc này, đôi mắt mở to hốt hoảng cho sự trớ trêu nghịch cảnh. Hương đẩy vai Khuê ra, ngồi bật dậy, miệng lắp bắp không thốt thành lời.
Bị cự tuyệt bất ngờ, Khuê chống tay đỡ mình phía sau, gương mặt hoảng hốt khi vụng trộm mà rồi bị phát hiện. Hương ngồi đó, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt ngỡ ngàng mang nét hoang mang...
"Chị đang ghê sợ em sao?"
Khuê không lên tiếng trước, cũng không muốn giải thích. Là do cô muốn vậy, là vì cô bất chấp một lần cuối trước khi hoàn toàn đánh mất cơ hội, là bởi cảm xúc đã chi phối mọi hành vi của cô...Và cô không muốn bao biện! Hương hiểu thế nào, nghĩ gì, ghê sợ hay không...Cô mặc kệ! Cái cảm giác bất cần đó vẫn ở đây, vẫn đủ để cô sẵn sàng tỏ tình thêm một lần nữa, dù biết sẽ bị khước từ, nhưng cô trơ lỳ với những cảm giác tuyệt vọng ấy rồi! Đáp trả lại, Khuê giương ánh mắt, nhìn Hương trân trân, như thể ý bảo người ta nên nói hết ra những điều trong lòng với cô, cô đã sẵn sàng lắng nghe rồi đây.
- Chúng ta...
Hương bỏ lửng câu nói, cô không dám tin vào những điều mình vừa trải qua, vừa cảm nhận- đôi môi ấy, nụ hôn ấy...Là thật sao? Khuê đã làm điều đó sao? Dám làm việc đó với cô sao? Cô ấy đang nghĩ gì vậy?...Hàng vạn câu hỏi xáo trộn! Những tưởng mọi thứ đang dần trở về quỹ đạo của nó, thì mội khoảnh khắc ấy thôi, đã phá vỡ tất cả! Khuê muốn cô phải làm gì cơ chứ? Im lặng? Gắt gỏng? Lạnh nhạt? Khinh bỉ? Nhìn xem, nét mặt ấy, có phải đang muốn khiêu khích với mớ cảm xúc trong lòng cô lúc này? Cuối cùng thì, chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?
Hương nhắm nghiền mắt, bình tâm lại một chút, rồi lại mở mắt ra...Cô không mơ! Khuê vẫn ngồi đó, ném cho cô ánh mắt ngạo nghễ ấy...
- Em sao vậy?- Trái với những gì Khuê đã mường tượng về sự tức giận hay khinh bỉ mà Hương dành cho mình, người ấy lại đỡ cô đứng dậy, ánh mắt vừa lo lắng, vừa thất thần.
- Sao là sao?- Khuê hiền dịu đáp lại- Em gần khỏe lại rồi...
Khuê mỉm cười nhìn xoáy vào ánh mắt người con gái đối diện, chẳng hiểu sao trong lòng thoáng chút hối hận cho những điều mình vừa làm...Tại sao Hương lại phản ứng với cô như thế? Có phải vì cô vẫn đang là bệnh nhân nên người ta kiêng dè phẫn nộ với cô?...
Hương lặng đi, không phải đã bình tĩnh lại, mà là cô không biết nói thê nào. Khuê vẫn bình thản như vậy, không có chút bối rối hay ngượng ngùng nào cả...Khuê đã nghĩ gì trước khi làm việc đó, cô không thể ự lý giải nổi, nhưng phải hỏi thế nào, để không làm tổn thương người ta? Mọi việc xảy ra đều có lý do của nó, hành động của Khuê cũng vậy, nhưng mục đích thực sự của cô ấy là gì?
Hai người nhìn nhau trong lặng yên, nhưng hai tâm hồn đều đang xáo trộn. Không ai muốn mở lời trước, không biết hỏi gì, không biết giải thích thế nào...
*Cạch*
- Khuê ở phòng này ạ?- Một giọng nam trầm thân quen vang lên phía bên kia cánh cửa, Khuê giật mình ngoảnh ra
Bước vào phía sau bố mẹ Khuê, là Quang Đăng- cậu bạn "khá thân'' của Khuê, đã đi du học từ 3 năm trước, giờ đã tới ngày về. Người bạn thuở nhỏ luôn cùng Khuê chơi trò đuổi bắt- người bạn cô đã thoáng nhớ về sáng nay khi đi bên Hương, giờ đang đứng trước mặt cô, vẫn nụ cười tỏa nắng đó, ánh nhìn ấm áp dành cho người con gái đặc biệt trong cuộc đời mình.
Hương lùi lại khi thấy người đàn ông đó tiến về phía Khuê. Ánh nhìn đó...chẳng phải rất kỳ lạ sao...Là ánh mắt dành cho người mình yêu nhất- có lẽ là vậy, cô đoán thế..."Anh ta là ai? Là ai với Khuê?"
Khuê vẫn chưa hết bất ngờ, không nghĩ hai người sẽ gặp lại vào ngày hôm nay, tại đây, giây phút này, sau 3 năm xa cách. Không chần chừ, người đàn ông đó, theo như cảm nhận của Hương, vội vã ôm trọn lấy Khuê- cái ôm mỗi lúc một siết chặt, trên khuôn mặt ánh lên những hạnh phúc khó diễn tả bằng lời...Hương tự hỏi, đã bao giờ cô hạnh phúc như thế- như cái cách anh ta đang thể hiện trước mặt cô.
Sau mấy giây ngàng ngỡ, Khuê vòng tay ôm lại, nở nụ cười rạng rỡ:
- Cuối cùng cậu cũng đã về rồi!
- Ừ! Về để tiếp tục quan tâm cậu đấy! Nhớ tớ không hả?
- Đừng xạo nữa đi!- Khuê bật cười, nhưng lại lảng tránh câu hỏi kia...Cô ngần ngại trước việc phải trả lời cậu câu hỏi đó.
- Đã bao giờ tớ xạo cậu chưa hả?- Đăng vuốt tóc Khuê, để cho những sợi tóc đan trong ngón tay...Vẫn mùi hương quen thuộc ấy, không rời đổi!- Tớ nhớ cậu phát điên luôn!
Khuê chỉ khúc khích đáp lại, gần như quên mất phía sau cô còn có Hương- nãy giờ vẫn đứng ngây ra đó. Như một phản xạ giao tiếp đã được hình thành từ trước, Hương vô thức mỉm cười nhè nhẹ, nhưng thứ cảm xúc khó hiểu đang nảy sinh trong lòng khiến cô hơi nhíu mày. Anh chàng đó có vẻ là bạn rất rất thân của Khuê thì phải...Nhưng từng từ ngữ anh ta nói ra, cái cách anh ta biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt, những cử chỉ thân mật mà anh ta dành cho Khuê- khi lọt vào tầm quan sát của Hương, đã thể hiện một thứ tình cảm khác, hơn cả tình thân bè bạn...Anh ta yêu Khuê, rất nhiều- nhưng mọi thứ mới dừng lại ở sự phỏng đoán, Hương không chắc nữa...
- Hai đứa định ôm nhau mãi sao?- Mẹ Khuê niềm nở
Hương thấy bứt rứt khi nghe câu đùa vui ấy, sao cô không thấy vui? Một chút cũng không! Và ánh mắt của bà, phải chăng đang rất mãn nguyện?
Hương nhìn sang phía bố Khuê, ông cũng đang cười- nụ cười hiền hậu mà một ông bố hoàn toàn có thể dành cho những đứa con của mình. Ông đang rất hài lòng- Hương biết!
Tự dưng thấy mình như người thừa trong tình cảnh này, dù muốn thoát khỏi đây ngay lập tức nhưng cô cũng phải chờ tới khi hai người kia dứt nhau ra.
- Cậu ăn ở thế nào mà phải nhập viện thế này? Muốn đón tớ ở chỗ này lắm sao?- Đăng cười, nhưng trong ánh mắt đã lộ ra sự lo lắng thấy rõ
- Không, tớ chỉ...
Nhưng Khuê chưa nói hết, đã bị Hương cắt ngang:
- Xin phép hai bác cháu về trước ạ!
Hương không hề cố ý, nhưng chính cô đã không kiểm soát được hành vi của mình. Cứ đứng đó, im lặng, giả vờ hòa theo niềm vui của mọi người sao? Không khí căn phòng này, không hiểu sao mỗi lúc càng khiến cô bứt rứt đến không thể chịu đựng thêm nữa...Chính cô, sau khi nói xong, cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy- thực sự rất không lịch sự. Không những cắt ngang lời người khác, mà lại còn nói một điều chẳng liên quan.
Bố mẹ Khuê cũng hơi bất ngờ, dời ánh nhìn về phía Hương, lúc này đang đứng đơn độc phía sau cặp đôi tâm điểm kia, nét mặt có phần không vui.
- Cháu có việc gấp sao?
- Dạ, bạn cháu ở nhà, cô ấy...- Hương bỏ lửng câu nói, tỏ ra như mình đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng cần giải quyết, chứ không đơn thuần chỉ là một bữa cơm chung cô đã lỡ hẹn với Clarissa.
Khuê nhói lòng khi nghe câu nói dang dở đó. Người bạn ấy, là Clarissa! Vậy là không cần chờ tới lúc cô xuất viện, Hương đã cố gắng kiếm cớ để thoát khỏi đây, phải không? '
'Ra khỏi đây và về với Clarissa của chị đi, em sẵn sàng rồi!''
- Bạn cháu làm sao? Có chuyện gì vậy? - Mẹ Khuê cũng có phần lo lắng hỏi han, bà sợ chuyện nhà bà đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô bé kia.
- Không có gì đâu ạ nhưng chắc cháu phải đi ngay...Cháu xin lỗi...- Hương lấy túi đồ và tiến về phía ông bà, khi bước qua hai người kia cũng không bận tâm nhìn lại.
"Chị khinh rẻ em đến vậy sao...?Chị không thể nhìn em một lần cuối cùng sao...?"
Khuê nghẹn lòng, cứ thế dõi theo con người kia đi qua cô, nhẹ nhàng bước về phía bố mẹ cô, rồi tiến về phía cửa, chậm rãi bước ra khỏi cuộc đời mình...
- Xin phép hai bác...Chào...Khuê...Chào cậu!- Hương ngập ngừng trong lời tạm biệt, lảng tránh ánh mắt khó hiểu của ai kia. Cô dừng ánh nhìn ở người đàn ông đứng cạnh Khuê, nhìn thật kĩ, trong lòng tự hỏi liệu anh ta có thể đem lại hạnh phúc cho người con gái ấy?
Bố mẹ Khuê tiễn Hương ra khỏi cửa. Toan đi ngay nhưng những thắc mắc về mối quan hệ giữa Khuê và anh chàng tên Đăng kia khiến Hương nán lại thêm chút nữa:
- Bác à, anh ta là ai vậy ạ?
- À - Khi nhắc tới cậu ta, bố mẹ Khuê đều trở nên hồ hởi lạ thường- Thằng bé là con ông bạn của bác! Hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ. 3 năm trước nó đi du học, giờ về rồi chắc Khuê nó vui lắm!
- Thế ạ? Cháu thấy cậu ta cũng có vẻ rất mến Khuê...- Hương ngập ngừng, phải chăng cô đã quá để ý tới chuyện của hai người họ?
- Ừm...Thằng bé yêu cái Khuê lâu rồi...- Nói tới đây, bà quay sang nhìn ông, ánh mắt vướng chút buồn- Nhưng khổ nỗi Khuê chỉ coi nó là bạn. Hai bác cũng quý thằng bé, nhưng Khuê nó vậy thì cũng không biết làm sao...
Hương lặng đi. Cảm giác của cô hoàn toàn đúng. Ánh nhìn ấy, những cử chỉ ấy, cách quan tâm ấy, hoàn toàn là anh ta đang dành cho người mình yêu, cũng có thể là yêu nhất! Bỗng dưng cô hơi chạnh lòng, nhưng cũng không thể hiểu nỗi cái cảm xúc ấy do đâu mà có...Sớm muộn rồi Khuê cũng sẽ chấp nhận cậu ta thôi- một người chung thủy và chân thành như thế, chắc hẳn sẽ làm cô ấy hạnh phúc! Giờ thì Hương có thể an tâm về lại với cuộc sống của mình, Khuê rồi sẽ ổn thôi! Bên em ấy có rất nhiều người đối tốt...
"Tạm biệt...Hẹn gặp em trong một ngày gần..."
- Classyyy, đừng giận chị nữa mà! Chị xin lỗi, tại nhiều việc quá...
Hương ngồi bên Clarissa trên sofa, nắm lấy đôi bàn tay người kia, ghé xuống nài nỉ khuôn mặt bí xỉ kia mau vui vẻ trở lại. Người ta giận dỗi cô như vậy, cô không quen.
- Hôm qua chị như vậy em đã không trách, nhưng cả hôm nay thì em không chịu được nữa rồi!- Clarissa giận dỗi trách móc, không thèm ngoảnh sang nghe Hương van nài
- Thôi mà, chị đang sắp xếp công việc để chúng ta sớm được đi du lịch cùng nhau...Hiểu cho chị nhé!- Hương giả vờ lấy lý do, nói dối người ta cô cũng không thấy thoải mái lắm, nhưng nhìn Clarissa như vậy cô còn phiền lòng hơn.
- Khi nào?- Nghe Hương nói vậy mà Clarissa phấn chấn hẳn lên, tuy vậy, cô vẫn không thể hồ hởi bắt chuyện với người ta ngay được, phải giả bộ lạnh lùng có giá một lúc nữa.
- Sắp rồi sắp rồi...Tin chị đi!- Hương nhẹ nhàng hướng Clarissa quay ra nhìn mình- Sáng mai chị sẽ xếp lịch công việc, xong xuôi sẽ báo cáo với em ngay, được không?
Clarissa nhìn Hương chằm chằm, rồi nhoẻn miệng cười, ôm chặt lấy cô:
- Em tin chị nốt lần này thôi đấy! Em rất muốn chúng ta có nhiều thời gian bên nhau hơn nữa!
- Chị biết mà!- Hương mỉm cười, vòng tay ôm lấy Clarissa- Yêu em!
- Em cũng yêu chị! Yêu chị rất rất nhiều...
Clarissa gỡ vòng tay, dịu dàng nhìn sâu vào ánh mắt người thương trước mặt. Hương hiểu ánh nhìn ấy, lần đầu tiên cùng Clarissa trải qua giây phút này, cô nín thở, trong lòng bối rối, lại thêm chút ngượng ngùng. Nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở gấp gáp của người kia mỗi lúc một gần. Clarissa cũng nhắm mắt lại, từ từ ghé sát tới, hồi hộp tới khi chạm tới đôi môi căng mọng kia...Rùng mình. Cảm giác hạnh phúc thỏa mãn nhanh chóng chiếm lấy tâm trí hai con người. Vậy ra đây là điều Hương đã mong đợi từ lâu. Ôm Clarissa chặt hơn trong vòng tay mình, Hương từ từ đỡ người ấy nằm xuống sofa, nụ hôn thăng hoa khi hai trái tim cùng tìm tới nhau. Clarissa đắm say trong nụ hôn ấy, cô khe khẽ cắn nhẹ đôi môi kia, nhấm nháp vị ngọt của tình yêu...Trong một thoáng, cái cắn khẽ ấy, đột ngột khiến Hương nghĩ tới Khuê. Hình ảnh người con gái ấy, thoạt đầu mong manh rồi dần dần soán hết mường tượng trong cô, dẫu lúc này đang mơn man với nụ hôn cùng Clarissa. "Sao lại thế?"
Hương bất ngờ dừng lại, vẻ khao khát khi nãy không còn nưa. Chân mày hơi nhíu lại, cô từ từ ngồi dậy, đưa tay lướt nhẹ trên cánh môi, rồi ngoảnh xuống nhìn Clarissa-khi này vẫn ngỡ ngàng trước biểu hiện của người kia.
- Chị sao vậy?
- Không...Không sao đâu...
Hương khẽ mỉm cười, nắm lấy tay Clarissa trấn an cô. Nắm chắc lấy tay Hương, Clarissa kéo mình ngồi dậy, vòng tay ôm lấy cổ cô gái:
- Hôn em đi!
Bối rối, Hương cười nhẹ rồi hôn nhanh lên đôi môi kia:
- Chị đói rồi! Nấu mỳ cho chị đi!
- Hôn em...- Clarissa vẫn nhắm mắt đợi chờ
Hương đăn đo một chút...Tại sao cô lại nghĩ tới Khuê khi ấy? Bỗng dưng cô nhớ tới cả những nụ hôn hai người đã trao cho nhau, và cái khoảnh khắc vừa mới đây, khi cô tỉnh dậy và nhận ra Khuê đang hôn mình say đắm...Khuê vẫn chưa thể dứt đoạn tình cảm, vậy cô có thể yên lòng đến với Clarissa hay không? Nhưng Hương biết, những hy vọng mà Lan Khuê vẫn đang nuôi dưỡng, chắc chắn không nên có thêm nữa...Cô sẽ dập tắt tất cả, để cả hai cùng được hạnh phúc! Yêu cô sẽ chỉ làm Khuê đau khổ, cô cũng sẽ đau khổ nếu người ấy không hạnh phúc...
"Đừng chờ chị nữa Khuê à...Xin lỗi em..."
Tối ấy, Hương đi ngủ từ sớm. Từ mai cô sẽ bắt đầu trở lại cuộc sống của mình, tiếp tục làm việc, tiếp tục nuôi dưỡng hạnh phúc, nhưng cũng sẽ phải nhẫn tâm lạnh nhạt với một người. Cô nợ người ấy quá nhiều tình cảm, nhưng cô không thể trả đủ, chẳng bao giờ cả...Có lẽ điều duy nhất cô có thể làm cho họ, là để họ đau đớn một lần rồi mãi mãi quên đi, mong sao người ấy có thể tìm được một hạnh phúc mới-một người thực sự xứng đáng với tấm chân tình ấy. "Chỉ là, người cho em hạnh phúc thực sự, sẽ chẳng bao giờ là chị!"
Clarissa đang nằm sát bên cô, nằm gọn trong vòng tay cô, ngủ rất ngon. Hương cũng sẽ cố gắng ngủ ngon.
"Khuê à, ngủ ngon em nhé!"
Đêm ấy, Khuê nói là ngủ sớm nhưng vẫn thức tới khuya, tay không rời điện thoại. Trong căn phòng, Đăng đang nằm trên ghế sofa- anh ta nhận chăm nom Khuê thay cho bố mẹ cô, dẫu sao sáng mai cô cũng sẽ xuất viện. Chỉ là anh ta muốn chăm sóc người mình yêu trong bệnh viện, có lẽ đó là một trải nghiệm rất thú vị chăng?
Khuê nặng nề mở điện thoại:Không cuộc gọi nhỡ, không tin nhắn mới.
"Vậy mà chị nói sẽ gọi...Lời hứa với em không bao giờ quan trọng với chị, phải không Hương?"
P/S: Hiệu ứng slow-motion mình sẽ gài từ chap đầu tới chap cuối của fic này, mọi người thông cảm nhé! Cũng bởi truyện ngắn không phải sở trường của mình, giọng văn cũng khó thay đổi (ví dụ như đẩy nhanh diễn biến lên chẳng hạn) nên fic dài ngoẵng mà lại chưa giải quyết được gì :)) Thông cảm again nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top