13. Đừng lãng quên chị theo cách đó!

- Chị và mọi người về trước đi, em sẽ về sau!

Hà Hồ chần chừ. Vốn dĩ cô cũng đã biết chuyện tình cảm của hai đứa em, đàng này Khuê đang nằm trong đó, làm sao Hương có thể bình tĩnh mà ra về lúc này. Cô cười buồn, đặt bàn tay lên vai Hương:

- Cố gắng em nhé! Có gì cần thì cứ gọi cho chị!

Hương mỉm cười đáp lại.

Sau khi ekip The Face đi khuất, Hương vội quay lại gõ cửa. Lần này thì mẹ Khuê bước ra:

- Cháu...là Phạm Hương phải không? - Bà ngờ ngợ, những tưởng ekip đã về khi nãy

- Dạ, cháu chào bác! Bác cho cháu vào thăm nom Khuê được không ạ?- Hương cúi đầu chào bà

- Khi nãy bác trai cũng nói rồi, các bác cũng không muốn...

- Cháu xin bác!- Hương cắt lời- Cháu và Khuê...rất thân thiết...- Cô ngập ngừng- Giờ em ấy đang nằm trong đó nên cháu không thể yên tâm ra về được ạ!

Hương cầm lấy tay bà, ánh mắt như van xin. Nhìn sâu vào đôi mắt đó, mẹ Khuê cũng có chút xao lòng, bà nhẹ lời:

- Bác biết tình thân của hai đứa, nhưng mà...- Bà ngập ngừng- Bác sĩ nói nên để cho con bé có không gian riêng, nên...

- Xin hai bác hãy tin tưởng cháu! Cháu thực sự rất rất muốn ở bên Khuê lúc này...

Bà im lặng suy nghĩ.

- Cháu nghĩ Khuê cần cháu lúc này...- Đắn đo đôi chút, Hương cũng lấy được can đảm nói ra điều đó.

- Cháu...- Sự chân thành của Hương dễ dàng thuyết phục được bà- Ừ vậy được, cháu vào đi!

Chỉ chờ có thể, Hương nhoẻn miệng cười, khẽ cảm ơn bà rồi bước vội vào trong phòng. Về phần mẹ Khuê, bà lại thêm phần thiện cảm dành cho cô gái ấy.



Bố Khuê ngoảnh ra thấy Hương đứng lặng trước của phòng, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về phía giường bệnh. Cô không dám tin rằng người con gái đang nằm mê man trên tấm nệm là Lan Khuê- khuôn mặt hốc hác thấy rõ khi không có lớp trang điểm, đôi mắt thâm quầng, đôi môi đỏ mọng ngày nào giờ tái nhợt không sức sống. Nước da xanh xao, mái tóc rối bời ấy khiến lòng cô thắt quặn. Tình trạng của Khuê khi này đều là lỗi của Hương cả, đáng trách lắm!

- Bác à, Khuê...- cô không biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này thế nào, đôi mắt đã nhòa đi. 

- Trông nó ốm lắm phải không? Những ngày qua lúc nào con bé cũng chăm chút trang điểm, tới hôm nay các bác cũng mới nhận ra tình trạng thật sự của nó...Đâu ai bắt nó phải quá sức như vậy...

"Là lỗi của chị hết! Xin lỗi em ngàn lần..."- Hương tiến tới, nâng bàn tay Khuê lên giữ trong tay mình. Cô vuốt nhẹ những ngón tay thon dài, giờ đây xanh xao gầy gộc...

- Chắc từ sáng sớm hai bác lo cho cô ấy lắm...Giờ các bác cứ nghỉ ngơi đi ạ, cháu ở bên cạnh Khuê là được rồi...

- Mình cũng chưa ăn sáng, tôi với bà lúc này phải giữ sức khỏe- Bố Khuê nhìn về phía giường bệnh- Con bé sớm tỉnh lại thôi, bác sĩ cũng nói vậy mà bà...

Mẹ Khuê ngần ngừ, bà không muốn xa con gái lúc này, nhưng một phần cũng khá mệt mỏi vì lo lắng, lại cũng tin tưởng Phạm Hương nên lát sau hai ông bà cũng ra ngoài.


Giờ trong phòng chỉ còn hai người. Hương kéo ghế xuống ngồi cạnh giường, giữ bàn tay Khuê áp lên má.

- Khuê à...Khi nào em mới tỉnh lại đây...- Cô nhẹ nhàng hôn lên tay Khuê, giữ nụ hôn ở đó thật lâu, trong lòng bao phiền muộn ngổn ngang.

"Sau từng ấy ngày, giờ em lại để chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh này sao?"

- Chị rất nhớ em...Tại sao lại tới nông nỗi này cơ chứ?

- Em có nghe thấy chị nói không? Mau tỉnh lại đi, tỉnh lại, khỏe lại rồi muốn ngủ bao nhiêu chị cũng cho mà...

- Lan Khuê, em nói em sẽ mạnh mẽ khi không có chị ở bên mà, thế tại sao em lại nằm đây? Em không nghĩ chị cũng có thể yếu đuối sao...

...

Hương cứ độc thoại như vậy với một Lan Khuê vẫn lặng yên nằm đó. Cô đã truyền sang chai nước thứ hai.

- Khuê Khuê...Chị rất nhớ em...

Hương đan ngón tay mình vào những ngón tay Khuê,  đặt lên môi như muốn truyền cho người con gái ấy hơi ấm và sức mạnh. Chỉ cần Khuê tỉnh lại, nhất định cô sẽ lại làm Khuê vui, chọc cho Khuê cười, giúp cô ấy trải qua quãng thời gian khó khăn này và tìm về với cuộc sống bình thường thật sự.

Gần trưa thì bố mẹ Khuê quay trở lại, ông bà hơi bất ngờ khi thấy Hương đang ngủ gục bên giường bệnh, bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay con gái ông bà. Hình ảnh ấy khiến ông bà rưng rưng cảm động, không ngờ giữa hai người lại có một sợi dây tình cảm gắn kết đến thế...

Hai ông bà đứng lặng bên giường bệnh một hồi thì Hương tỉnh giấc. Đôi lúc cô lúc giật mình thức dậy xem Khuê đã tỉnh lại chưa...Nhưng Khuê vẫn nằm đó, bướng bỉnh không chịu dậy chào cô một tiếng.

- Bác...- Hương giật mình khi thấy hai ông bà đứng đó. Cô vội đứng dậy, nhẹ nhàng gỡ tay mình.

- Cháu nghỉ ngơi đi, hai bác làm được mà!- Mẹ Khuê cười buồn nhìn cô, ánh mắt vẫn chất chứa lo lắng

- Dạ thôi, để cháu ở đây cùng hai bác!- Hương từ chối, cô không thể xa Khuê lúc này, ít nhất cô phải ở đây tới khi Khuê tỉnh lại.

Ba người ra ghế rồi, Hương ngồi đối diện ông bà.

- Cháu với Khuê quen nhau lâu chưa?- Bố Khuê mở lời

- Cũng lâu rồi bác ạ...- Hương không nhớ rõ lần đầu tiên hai người gặp nhau là khi nào, nhưng để trở nên thân thiết thì cũng mới chỉ hơn 1 tuần thôi

"Hơn một tuần, vậy mà chị đã khiến cuộc sống em xáo động nhiều đến thế..."

- Ừm...Con bé nói hai đứa thân như chị em ruột thịt, hai bác nghe vậy cũng mừng.- Bà khẽ mỉm cười- Nó nhìn vậy chứ trẻ con lắm, nhiều chuyện vẫn ngô nghê, nhưng biết nó có cháu thì hai bác cũng đỡ lo...

Thấy ánh mắt bố mẹ Khuê dành cho mình, Hương mỉm cười gượng gạo, nhìn tránh về phía giường Khuê. Dừng ánh nhìn ở đó, lòng lại quặn thắt. Đúng là không có Khuê, cuộc sống này im lặng đến não nề.

Đắn đo một hồi, Hương ngập ngừng:

- Mấy hôm vừa rồi cháu với Khuê không gặp...không ngờ em ấy lại thế...Khuê làm việc nhiều với cả không ăn đủ bữa hay thế nào vậy ạ?

Ông bà trút một tiếng thở dài, quay sang nhìn nhau:

- Từ cái tối nó ra ngoài vì bảo bạn nó có chuyện, sáng sớm hôm sau mới về mà trốn trong phòng cả buổi Hương ạ, tới đầu giờ chiều mới mò xuống nấu tô mỳ ăn, khi ấy bác đã thấy lạ- Mẹ Khuê vân vê tà áo, buồn buồn kể lại- Mặt nó nhợt nhạt, bác hỏi sao cũng chỉ ậm ừ, kêu ăn cơm thì nó chỉ ăn xong bát mỳ rồi lại lên phòng. Từ hôm đó, mới hơn 6h sáng mà đã ra ngoài nói đi chụp hình, sáng trưa tối đều nhắn tin về nói ăn cùng ekip nhưng bác không tin lắm...Giờ thì bác chắc chắn là nó bỏ bữa rồi...Không hiểu sao lại vậy, con bé này giờ sinh ra cái tính ương bướng...

Giọng bà nghẹn lại, bố Khuê đặt tay lên vai vợ an ủi nhưng trên khuôn mặt cương nghị ấy cũng không giấu nổi những đau buồn.

- Là lỗi của cháu...-Hương nắm chặt bàn tay, cố kìm nén một giọt nước mắt chực trào ra khỏi khóe mắt- Giá như cháu quan tâm tới em ấy hơn...

- Không, là lỗi của hai bác! Con gái mình mà lại không chăm sóc cẩn thận...

Nhận thấy cuộc nói chuyện đang dần trở nên buồn thảm, Hương hít một hơi sâu, cố gắng hỏi những điều lạc quan hơn:

- Mà bác sĩ có nói khi nào Khuê tỉnh không ạ? Tình trạng của em ấy thực sự là thế nào vậy ạ?

- Bác sĩ nói cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ cần cho ăn uống ngủ nghỉ điều độ là được, chắc lát nữa là nó tỉnh lại thôi, chứ con bé cũng nằm đó gần nửa ngày rồi...

- Vậy thì tốt quá rồi ạ!- Hương cảm thấy phấn chấn hẳn- Để cháu về nấu cho Khuê nồi cháo, lát cháu quay lại hai bác nhé!

- À ừ nhỉ?- Mẹ Khuê chợt nhớ ra, thực ra bà cũng đã nghĩ tới chuyện đó- Thôi cháu cứ ở đây với Khuê, để bác về nhà nấu cho, con bé thích ăn cháo bác nấu lắm!

- Bà ấy nói đúng đấy! Thôi cháu cứ ở đây, giờ bác đưa bà ấy về rồi nấu luôn bữa tối, lát cháu ăn cùng hai bác luôn!

- Chứ ông không ở lại chờ con bé tỉnh sao?- Bà thắc mắc vì từ sáng tới giờ, thực ra ông cũng như bà, rất lo lắng mong Khuê sớm tỉnh dậy

- Để tôi đưa bà về, bà đi một mình sao được! Ở đây cũng có cháu Hương rồi, con bé sẽ chăm nom Khuê được thôi, phải không?- Ông nhìn Hương với một nụ cười hiền hậu

- Dạ- Hương lúng túng, cô không ngờ bố mẹ Khuê lại dành cho cô nhiều thiện cảm đến thế- Hai bác cứ yên tâm ạ! Khi nào Khuê tỉnh cháu sẽ báo ngay cho hai bác!

- Cảm ơn cháu nhé!- Hai ông bà lấy đồ và bước ra khỏi cửa

- Không có gì đâu hai bác! Hai bác về cẩn thận ạ!- Hương từ từ khép cửa phòng lại, lòng rối bời.

Giờ thì trong phòng lại chỉ còn hai người. Một người nằm lặng yên khiến không khí căn phòng càng trở nên nặng nề...Hương ngồi thõng xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, nhìn Khuê rồi thở dài...

- Chị thấy khó xử với hai bác quá! Em có thể mở mắt ra và nghe chị xin lỗi em không?- Hương lại nắm lấy tay Khuê, cô lại khóc. Lâu lắm rồi cô chưa phải khóc nhiều và khóc dài đến thế...Cô thấy bản thân yếu đuối như hồi quay trailer "The Face" ở Resort, cũng hay khóc một mình vì chuyện với Clarissa, nhưng hồi đó có một người luôn bên cô, an ủi, động viên cô...

"Giờ thì em nằm đây và chị cũng chẳng có ai để dựa vào cả..."



Đột nhiên Hương cảm thấy có thứ gì đó cọ nhẹ vào lòng bàn tay, vội vàng nhìn xuống, cô nhận ra những ngón tay Khuê đang run run cử động. Một niềm hạnh phúc chực trào đến với Hương, cô quay vội lên nhìn khuôn mặt người con gái ấy, thấy hai mắt Khuê đang dần dần mở ra, lim dim nhìn mình...

- Khuê à...- Hương gần như vỡ òa, nhưng cô cố kìm nén lại trong tiếng gọi rành rọt mà đầy thương mến

Lan Khuê vẫn giữ tầm mắt đó, đủ để nhận ra người đang ngồi đối diện là ai. Nhưng cô vẫn im lặng nhìn người ta, không mấp máy môi, không cử động những ngón tay nữa khiến Hương dần trở nên hoảng sợ:

- Khuê...Em không nhận ra chị sao?

Khuê vẫn nhìn Hương như thế...Dù đầu còn choáng váng, nhưng làm sao cô không nhận ra con người đó- con người xấu xa luôn xuất hiện trong những giấc mơ nửa chừng của cô những ngày qua, thậm chí hình bóng họ còn mập mờ trong cơn mê man khi nãy...Cô thấy người ta lại một lần nữa rời bỏ mình, giống như những giấc mơ lặp đi lặp lại, người ấy thậm chí còn không ngoái đầu nhìn cô dù cho cô có gào khóc chạy đuổi theo tới khi khuỵu ngã, còn người đó, vô tâm biến mất trong quầng sáng trước mặt...Người ấy dẫn cô về phía đó, dẫn cô về với thực tại, có phải vậy không?

- Khuê, em sao vậy?- Hương ngỡ ngàng, lòng bủa vây một nỗi sợ duy nhất, về sự lãng quên- Chị sẽ gọi bác sĩ!

Nói vậy cô vội buông tay, chạy ra khỏi cửa phòng đi tìm người giúp.

Khuê nhìn theo bóng dáng người ta biến mất sau cánh cửa trắng lạnh toát...Người ta lại đang bỏ cô mà đi, như những giấc mơ đó...Người ta luôn luôn như thế, rời bỏ cô những khi cô chới với...

"Bỏ em một mình ở đây...Chị nhẫn tâm lắm..."

Thẫn thờ nằm lại đó, Khuê cựa mình nhìn quanh- chỉ có một màu trắng lạnh lẽo...Cảm giác trống trải cô độc nhanh chóng xâm chiếm lấy tâm hồn cô, một giọt nước mắt, chẳng biết là tàn dư đọng lại của trận khóc nào từ những ngày trước, giờ vô thức lăn dài trên má...


Nhanh chóng Hương trở lại cùng một vị bác sĩ với hai cô y tá. Thấy Khuê tỉnh lại, ai cũng rạng rỡ kiểm tra tình trạng cho cô, trừ Hương- cô lặng lẽ ra cửa gọi điện báo cho bố mẹ Khuê. Lát sau quay lại, mất đi vẻ điềm đạm khi nãy, cô vội hỏi:

- Bác sĩ, tình hình của cô ấy thế nào rồi ạ?

- Cô ấy ổn hơn nhiều rồi, giờ truyền nốt chai nước này là được! Nhưng gia đình nên quan tâm cho cô ấy chu đáo hơn, thực phẩm dinh dưỡng chúng tôi đã ghi ra giấy, đồng thời cũng cho ấy nghỉ ngơi một thời gian để hồi phục hẳn!

Hương cười tươi rói, cảm ơn bác sĩ rối rít nhưng lại không nhìn Khuê lấy một lần. Khuê thấy thật khó hiểu với con người đó, nhìn mặt vui vẻ vậy mà lại không hề ngó ngàng gì tới cô, hay họ lại đang giả bộ? Họ định làm cô đau khổ lần nữa sao?

Tự dưng cô ước mấy người đó đừng rời đi, đừng để cô lại một mình với Hương, để cô vẫn được nhìn thấy nụ cười đó, dẫu cho là giả tạo...



Cửa phòng đóng lại. Hương nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường, nắm lấy tay Khuê, dành cho cô một ánh mắt rưng rưng. Khuê, dù còn yếu, nhưng vẫn cố rút tay ra, ngoảnh mặt về phía khác.

- Chị còn chưa trách em đâu đấy...- Hương bật cười. Cô thấy vui khi những nét hờn giận trẻ con ấy vẫn còn đó...

Khuê vẫn im lặng, không phản ứng. Hương đã tự nhủ sẽ lại làm Khuê vui vẻ trở lại một khi cô ấy tỉnh dậy, và giờ người đó tỉnh lại rồi. Dù người ta có không quan tâm tới cô hay ghét cô đi chăng nữa, cô vẫn sẽ ở đây tới khi nụ cười trở lại trên khuôn mặt ấy.

- Em tính nằm vậy mãi sao? Không sợ trẹo cổ sao?- Hương đứng dậy, nhẹ nhàng đỡ lấy khuôn mặt Khuê, toan hướng cô quay ra nhìn về phía mình.

Khuê không giảy nãy phản kháng, vì cô đâu đủ sức, chỉ cố gắng lên giọng lạnh lùng:

- Sao chị lại ở đây? 

- Vì chị nghĩ em cần chị!- Hương sung sướng vô cùng vì cuối cùng Khuê cũng chịu nói chuyện với cô

- Chị nhầm lớn rồi...!- Khuê cố ném cho Hương một ánh nhìn giận dữ, nhưng đối với Hương, ánh mắt ấy dễ thương biết nhường nào

- Chị luôn tin ở trực cảm của mình!- Hương cười tự đắc- Còn em, giờ đến lượt chị hỏi tội em đây..

- Chị không thấy mình trơ trẽn sao?- Khuê tiếp lời bằng chất giọng lạnh lùng, chỉ dành riêng cho Hương

Hương lặng đi, Khuê vừa nói cô "trơ trẽn" sao?

"Được thôi, chị trơ trẽn cũng được, miễn sao giúp em giải tỏa hết ấm ức trong lòng..."

- Sao em lại nói thế? - Hương thắc mắc

- Tôi đã nói rõ trong đó, rằng tôi không muốn gặp lại chị trước khi ghi hình, nên xin chị hãy về đi!- Khuê nhấn mạnh từng từ, như thể tất cả sức lực cô dồn cả vào đó chỉ để cho Hương nghe rõ

- The Face đã lùi lịch quay 2 tuần cho em hồi phục, vậy em nghĩ chị chờ được tới 2 tuần sao?- Hương ngồi lại xuống ghế, lần nữa nắm lấy tay Khuê, nhưng lần này cô giữ tay người ta rất chặt, không để Khuê rút tay ra lần thứ thứ hai.

- Nếu không có chị thì 2 tuần đó thực sự là may mắn với tôi, có lẽ sẽ thực sự quên được chị!- Không có ý rút tay ra nữa nhưng Khuê lại tránh mắt đi nơi khác, ánh mắt đã hiền dịu đi nhiều

- Nếu không muốn phải gặp lại chị, đáng lẽ em nên sống khỏe hơn, không đến nỗi phải nhập viện thế này!- Hương cũng nói rõ từng chữ, trong lòng vừa thương lại vừa muốn trách người con gái đó. Sao đến giờ vẫn ương ngạnh đến thế cơ chứ?

- Giá như tôi không tỉnh lại để rồi lại phải nhìn thấy chị...- Khuê thở dài, giọng tỉnh bơ, nhưng thực lòng chưa bao giờ cô nghĩ như vậy, vì ngay cả trong mơ thôi hình bóng Hương vẫn luôn đeo đuổi cô

- Bậy nào! Em không nghĩ cho bố mẹ em sao?- Hương không màng bận tâm tới những lời chua xót đó, cô hiểu tính Khuê mà!

- Bố mẹ tôi đâu rồi? Chị mau về đi trước khi họ quay lại!

- Sao em lại cứ muốn đuổi chị trong khi bố mẹ em lại nhờ chị chăm nom em cơ chứ?- Hương cười ranh mãnh, có ý chọc tức người kia

- Cái gì???- Khuê bất ngờ thốt lên- Sao có thể??? Chị lại đang nói dối tôi phải không???

- Có vẻ em hồi phục nhanh đấy!- Lòng Hương thoáng an tâm khi thấy Khuê đã có thể nói nhiều đến thế- Lát nữa hai bác sẽ mang cháo đến cho em, lại còn nấu bữa tối cho chị nữa!

- Chị...Chị...

- Sao nào? Em lại muốn chị nhập viện cùng em vì bị bỏ đói sao?- Hương cười tươi, ghé mặt sát xuống

- Tránh ra đi! Chị làm cái gì thế!- Khuê ngoảnh mắt sang phía khác, lấy tay đẩy Hương ra nhưng tự Hương cũng đã đứng dậy "Mình đùa vậy có quá không nhỉ?"

Chợt nhớ ra, cô buông tay Khuê-một-lần-nữa, chạy về phía chiếc bàn nhỏ trong góc phòng, giọng trách móc:

-Tại em đấy, làm chị quên mất một việc quan trọng!

Khuê lặng thinh nhìn theo người ta, tự hỏi còn việc gì quan trọng hơn người bệnh nằm đây.

- Uống nước thôi nào!- Hương cầm một chiếc cốc sứ trên tay, tay kia cầm thìa, rồi nhẹ nhàng ngồi lên giường, đưa thìa nước về trước miệng Khuê- Nói "A" nào bé ngoan!

- Chị làm cái trò gì vậy? Tôi là trẻ con chắc?- Khuê vẫn chưa chịu thay đổi sắc mặt lẫn giọng nói

- Chứ làm sao em tự uống được, em vẫn yếu mà...- Hương nhìn cô lo lắng

Ánh mắt đó khiến Khuê, dù đang cô gắng đưa tay lên để phủ nhận lại nhưng rồi lại không đủ sức mà lại buông thõng tay xuống giường

- Nào, nghe lời chị đi! A........- Hương dỗ dành

Khuê, sau một hồi băn khoăn, mới mở miệng để Hương đút thìa nước vào.

- Cứ nghe lời chị như thế có phải tốt hơn không?

Uống được mấy thìa nước, Khuê quay đi, ý bảo dừng lại, Hương cũng thôi, để cốc nước lên chiếc bàn cạnh giường.

- Nếu nghe lời chị thì tới giờ tôi vẫn sống tốt trong dối trá...

- Chị cứ nghĩ em đã hơi hơi tha thứ cho chị...- Giọng Hương thoáng buồn, cô ngồi lại lên ghế

- Tôi đã định thế, nhưng chị vẫn không ngừng làm tôi tổn thương..- Từ giọng lạnh nhạt, giờ Khuê nói đan xen thêm chút giận hờn

- Chị xin lỗi, chị không cố ý...

- Chị có biết ngày nào tôi cũng lên xem báo để rồi đạp vào mắt là tin tức của chị với cô ta không? Và chị, chị vẫn cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra...Dần dần tôi mới hiểu, thực ra tôi chẳng là gì trong trái tim chị cả, một người bạn thôi cũng không vô tâm đến thế!

- Vậy em nghĩ chị không đọc báo về em sao?- Hương đáp lại, dù trong lòng vẫn còn những bất ngờ với những điều Khuê vừa nói, về sự quan tâm Khuê vẫn luôn dành cho cô

Thấy Khuê lặng thinh, ý đang chờ mình nói tiếp, Hương nhanh chóng nối lời:

- Ngày nào chị cũng lên Facebook chờ em cập nhật, nhưng em không có bất cứ hoạt động nào để chị thấy yên lòng. Ngày nào chị cũng đọc báo xem tin tức về em và phải thấy em xuất hiện trong nhiều sự kiện nhưng chỉ chung một nét mặt buồn bã, phờ phạc không thể che giấu hoàn toàn sau lớp trang điểm. Ngày nào chị cũng tự hỏi em đang làm gì, sống tốt không, ăn ngủ điều độ không...Ngày nào chị cũng...

- Thôi đi!- Khuê cắt lời, cô ngoảnh nhìn Hương, chợt bắt gặp đôi mắt đang rưng rưng những giọt nước mắt...

"Chị đang khóc sao? Khóc vì em sao?"

- Từng từ em viết, chẳng lẽ em viết xong rồi đưa chị, còn em quên hết sao? Em đã hứa sẽ sống tốt hơn cơ mà...

- Nhưng đó là cuộc sống mà chị không can dự! Giờ chị lại xuất hiện ở đây, chị muốn đẩy nó tới mức tồi tệ nào nữa?

- Vì em không giữ lời hứa sẽ sống tốt hơn, nên chị cũng không thể giữ lời hứa sẽ không xuất hiện trước mặt em, Khuê à...- Giọng Hương chùng xuống

"Khuê à..."- Hai tiếng ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Khuê với cái giọng thân mật đáng ghét của Hương, cô khẽ mủi lòng, nước mắt lại chực trào "Không được khóc! Mày không được khóc!"- Khuê dặn lòng

- Từ giờ chị sẽ ở bên em, tới khi em khỏe lại và chúng ta sẽ lại làm bạn, không tránh mặt nhau nữa! Chị phải rèn luyện cho em ăn ngủ điều độ!

"Bạn ư?  Tôi biết mà, tôi luôn biết chúng ta rồi sẽ chỉ là bạn...

Mà sao em không chịu đựng nổi sự thật đó? Hương à, chẳng lẽ chị và em, vẫn mãi mãi chỉ là bạn được thôi sao?"

Hương mau chóng nhận ra những giọt nước mắt kia, cô hoảng sợ cúi xuống, vội lấy tay lau đi, trong câu hỏi chứa đầy lo lắng:

- Khuê à, sao em lại khóc nữa? Khóc là mất nước đấy

Nhưng Khuê không cầm lòng được, Hương vẫn cứ quan tâm cô như thế, cô nửa muốn nửa không, nhưng cô lại không thể ngăn người ta ngừng lo lắng cho cô được...

- Chị đừng như thế nữa có được không?- Khuê, cuối cùng cũng đổi lại cách xưng hô, giọng cô yếu đuối như nài nỉ

- Như thế nào?- Vẫn đặt tay trên má Khuê, vẫn lau nước mắt cho cô đồng thời gỡ vén vài sợi tóc rối ra sau tai người ta, Hương thắc mắc không hiểu

- Đừng đối tốt với em nữa...

- Chị không thể...Khuê à, chị quan tâm em, vì...vì...- Hương ngập ngừng, cô phải nói gì đây để Khuê không tiếp tục nuôi dưỡng hy vọng?

- Vì sao?- Nhưng chính sự ngập ngừng ấy đã lại khiến cô hy vọng vào một câu trả lời vun vén cho quan hệ giữa hai người

- Vì mình là chị em tốt- Hương dằn từng chữ, dập tắt ánh lửa vừa nhen nhóm trong lòng Khuê

Khuê nén tiếng thở dài, cô nhắm mắt lại để nước mắt không rơi tiếp nữa, khe khẽ đáp lại:

- Với ai chị cũng đối tốt vậy mà...Em biết...

- Em đừng cố chấp nữa! Chị chỉ là muốn chăm lo cho em, có gì mà em phải khó chịu thế?

- Vì em vẫn yêu chị đấy! Được chưa? Chị thỏa mãn chưa, hả???- Khuê gắt lên, nhìn thẳng vào mắt người đối diện, giờ chỉ cách cô hơn một gang tay- Vì em vẫn yêu chị nên em sợ những hành động đó của chị, nó dễ khiến em động lòng lắm, đồ xấu xa!!!

Hương sững người, đơ ra đó, lắp bắp không thể nói được gì. Cô biết tình cảm của Khuê chứ, nhưng tại sao giờ đây, khi người ấy lần nữa nói thẳng ra với cô, cô lại tỏ ra bất ngờ đến thế.

- Chị...chị...chị xin lỗi...

- Chị đừng nói nữa, em không muốn nghe đâu...Em mệt!- Khuê nhắm nghiền mắt, kéo chăn lên đến vai, cố gắng tìm lại giấc ngủ

Hương vẫn đứng lặng ở khoảng cách đó, không nhúc nhích. Và dù Khuê đã nhắm mắt, cô vẫn nhận ra giọt nước mắt đang trái lời xuất hiện nơi khóe mắt. Không suy nghĩ, mà thực ra là có phần hơi mất kiểm soát, Hương hôn khẽ lên đó, cảm nhận vị mặn chát nơi đầu lưỡi.

- Chị biết mình như thế là rất rất xấu xa- Hương thì thầm, giọng cô run run- Nhưng chị chỉ muốn em hạnh phúc, vui vẻ trở lại thôi...

Khuê rùng mình vì nụ hôn ấy...Thoạt đầu cô đã định gắt lên vì hành động hoàn toàn sai trái ấy trong thời điểm này, nhưng cô lại chỉ hơi nhíu mày rồi thôi, lòng lại thoáng xao động...Khuê giả vờ thiếp đi, mặc cho người kia chỉnh lại gối chăn cho cô và đan những ngón tay hai người vào với nhau...Hương ngồi xuống ghế, lặng lẽ ngắm nhìn người ta đang chìm trong giấc ngủ...

- Chị sẽ giúp em vui vẻ lại như trước, sẽ giúp em quên chị đi để tìm đến một bờ vai khác, Khuê à... Em luôn luôn xứng đáng để được hạnh phúc...

Khuê chạnh lòng, trái tim cô quặn thắt từng cơn khi nghe những lời thổ lộ ấy, cô quay mặt sang phía bên kia để Hương không nhìn ra những giọt nước măt của mình.

"Em không biết nữa Hương à...Em sợ mình sẽ chỉ hạnh phúc nếu chị ở bên em thôi..."





P/S: định cho chap này vui vui tý nhưng rồi lúc type mới nhận ra không đủ chỗ, thôi để chap tới vậy :)) nhưng mà fic còn dài, mấy mẹ đừng mong tôi chịu dừng lại ở đây để rồi cho Hương-Khuê dễ dàng đến với nhau nhé!  hê hê hê... 

Vâng, 11 rưỡi, biết ngay là bản thân lại chơi lầy đến khuya mới post nhưng thôi, cầu mong các bác thông cảm ^^ Ngủ ngon nha :)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top