11. Sự thật.

- Mẹ ra đây từ khi nào vậy? -Khuê giật thót lùi lại phía sau

- Ngay sau khi con ra. Giờ trả lời mẹ đi!- Vẫn ánh mắt sắc sảo ấy, giờ như đang tra khảo cô vậy

- Bọn con là...là chị em tốt mẹ ạ!- Khuê lúng túng, cô phải tự cứu mình ngay lúc này thôi!

- Nhưng mẹ thấy hai đứa thân thiết theo CÁCH KHÁC...

- Cách nào khác chứ mẹ, bọn con thân nhau lắm!-Cô kéo tay bà trở lại bếp- Thân như chị em trong nhà ấy!

- Thật sao?- Bà vẫn tiếp tục đa nghi

- Vâng! Để hôm nào con đưa chị ấy đến đây nhé!- Khuê tranh thủ, rõ ràng đây là một cơ hội tốt để cô có thể đưa Hương về ra mắt bố mẹ, nghe hai ông bà nhận xét về người yêu cô mà cũng không hay biết quan hệ thật sự giữa hai người.

- Ừm...Vậy thì được! Thân thiết với con bé đó cũng tốt, mẹ thấy nó đúng chuẩn Hoa hậu đấy con ạ! Con chơi với nó mẹ cũng yên tâm.- Bà mỉm cười nhẹ nhàng

- Hì, con cũng thấy đó là một lựa chọn đúng đắn!- Khuê tủm tỉm rồi tiếp tục bữa ăn của mình, trong lòng vui sướng mà cũng thoángchút hy vọng "Không ngờ mẹ lại có cảm tình với Hương như thế!"



Sau một ngày dài, giờ Khuê mới có thời gian check Facebook. Newsfeed vừa hiện, cô đã bị một phen choáng váng: đầy rẫy những bài báo giật tít về việc cô hoa hậu Hoàn vũ Dominican Republic- Clarissa tới Việt Nam , rồi thì sự trở lại của cặp đôi BeeSa, bằng chứng là những tấm ảnh thân mật được nhiều người chụp lại và đăng tải. Khuê hít một hơi thật sâu, không dám tin vào những bài báo đó, tay cô run run click vào một đường link để đọc chi tiết. Một số bức ảnh được fan chụp có đăng kèm theo bài báo đó: ảnh hai người ngồi ăn vui vẻ trong nhà hàng, ảnh Clarissa ôm Hương và tựa đầu lên vai cô trong rạp chiếu phim, ảnh hai người tay trong tay đi siêu thị... Tin được không cơ chứ? Trong khi Lan Khuê đang bận rộn công việc nhưng vẫn dành thời gian gọi điện quan tâm Hương thì cô ấy lại đang vui vẻ bên một người con gái khác. Đây có phải là sự lừa dối không? 

"Dối trá!!!!!!!"-Khuê giận dữ vụt đứng dậy. Cô vớ lấy cái chìa khóa xe để đến nhà Hương, cô phải làm rõ chuyện này, cô phải biết tình cảm của Hương, phải đính chính lại vị trí của cô trong trái tim người ta!

- Đi đâu thế con?- Bố mẹ cô đồng loạt đứng dậy theo sau khi thấy hành động lạ lùng của con gái

- Bạn con gặp chuyện, con phải đến thăm nó! Bố mẹ đi ngủ cứ khóa cửa vào!- Khuê nói với lại, cô không còn thời gian để bình tĩnh nữa.

Lái xe với tốc độ vô cùng nguy hiểm, Khuê không ngừng chửi rủa kẻ tình nghi phản bội kia:

- Chị đi chết đi!!!

- Chị quá đáng lắm!!!! Sao chị dám làm thế với tôi cơ chứ??????

- Phạm Hương!!! Tôi đáng bị ghét bỏ thế sao????

...

Những giọt nước mắt cứ thế trào ra trong bất lực, trong sự hận thù, trong đau đớn.

"Sao chị luôn muốn làm em tổn thương? Em không đủ tốt với chị sao????? Chị tệ lắm..."

Xe đỗ xịch trước căn nhà tưởng rồi sẽ thân quen nhưng giờ lại thật lạnh lẽo với Lan Khuê. Cô tần ngần đứng trước cổng, thấy căn nhà vẫn sáng đèn, đột nhiên những quyết tâm kia không còn nữa. Tự dưng cô thấy mình yếu đuối và bé nhỏ quá... Cô thấy tự ti- về nhan sắc, về sự xứng đôi, thậm chí là cả về tình cảm Hương dành cho Clarissa. Đúng thế, Hương ngỏ lời yêu với cô ngay khi vừa trải qua nỗi đau tình cảm với Clarissa, vậy thì chẳng có lý nào Hương yêu cô thật lòng cả. Nhưng Khuê sợ hãi khi nghĩ đến giả thiết mình chỉ là một kẻ thay thế...À không, nếu được là người thay thế thì đã hạnh phúc, đằng này cô giống như một thú vui nhất thời hơn- Hương thử dùng cô để khỏa lấp những vết thương lòng mà Clarissa để lại, nhưng giờ thì cô ấy về đây rồi, vậy thì Khuê sẽ ở đâu? - "Ở trong đau khổ để nhìn hai người họ hạnh phúc sao?"

- Không! Mình xứng đáng được nhiều hơn thế!

Nghĩ vậy Khuê lấy hết can đảm bước qua cánh cổng, rồi đẩy mạnh cửa nhà, không ngần ngại. 

Nghe thấy tiếng động lớn, Hương vẫn đang pha nước cam trong bếp cầm theo cả cái cốc chạy ra, thấy Khuê đứng đó- trước cửa nhà cô, khuôn mặt xinh đẹp nhạt nhòa nước mắt, nhưng đó là những giọt nước mắt của sự giận dữ, thù hằn.

- Khuê, em...- Hương lúng túng giữ chặt cái cốc trong tay. "Khuê biết chuyện rồi sao?"

Khuê cố nuốt cái mặn chát ấy để giữ bình tĩnh. Mọi chuyện chưa sáng rõ, cô phải tỉnh táo tìm hiểu để không lỡ lầm.

- Clarissa về nước rồi sao?- Khuê rành rọt từng chữ, cô không muốn thể hiện sự yếu đuối lúc này

- Ừm...Ờ...Cô ấy vừa về sáng nay...- Hương ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt Khuê

Khuê chậm rãi tiến về phía Hương, đứng trước mặt cô, cười nhẹ:

- Cô ấy đang ở khách sạn nào vậy?

Khuê không có ý mỉa mai khi hỏi câu đó vì cô nghĩ Clarissa sẽ ở khách sạn, nếu như Hương vẫn nghĩ tới cô và không muốn cô hiểu nhầm nếu thấy hai người họ ở chung nhà. Nhưng với Hương, cô bắt đầu thấy lo sợ, ấp úng không nói nổi một tiếng.

- Cô ấy đang ở đâu?- Thấy biểu hiện khác lạ của người ta, Khuê bắt đầu nóng mặt trở lại, cô nghi ngờ...

- Nói đi! Clarissa đâu?- Khuê nắm chắc hai cánh tay Hương, gần như bấu mạnh, không để cô trốn tránh- TRẢ LỜI ĐI!!!! CLARISSA ĐANG Ở NHÀ CHỊ PHẢI KHÔNG????

Khuê hét lên. Hương bất ngờ, đan xen sợ hãi mở to đôi mắt nhìn cô. Chưa bao giờ Hương thấy Khuê phản ứng mất kiểm soát như thế, nhìn cô ấy lúc này như có thể xé tan cô ra nếu như biết sự thật.

- Để chị cất cốc nước đi đã...- Hương gỡ tay Khuê ra nhưng càng khiến cô giữ chặt hơn

- Chị pha nước cho cô ta đúng không???- Khuê trừng mắt

- Khuê à, em bình tĩnh đi!Mọi chuyện không như em nghĩ đâu!- Hương phân trần. Đúng, cô có quyền phân trần mà vì dẫu sao cô cũng không đi quá giới hạn với Clarissa, cô vẫn nghĩ tới Khuê, không muốn làm Khuê tổn thương.

- Chị nói tôi bình tĩnh sao? Chị nghĩ tôi vô cảm đến thế sao?? Hả?????- Khuê gần như hét vào mặt người con gái đối diện

- Sao em biết Clarissa về nước?

Hương vẫn cố gắng gỡ tay Khuê ra, nhưng nhẹ nhàng thôi để Khuê không giận dữ xốc cô lại. Để được cốc nước cam lên mặt bàn, đang định quay lại đối diện với Khuê thì cô đã phải nhận một cú đẩy mạnh ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa. Khuê đứng đó, vẫn những nét căm phẫn đó, cô nhếch mép:

- Chị nghĩ giấu giếm được tôi sao? Ha, chị lên báo rồi, dư luận biết cả rồi!...Nhưng không ai biết chị đang lừa dối tôi đâu!!!

- Khuê, em hiểu nhầm rồi!- Hương vội đứng dậy nhưng đã lại bị Khuê dẩn ngã xuống- Chị không....

Hương vẫn đang cố giải thích thì một giọng nói thân quen vang lên phía cầu thang khiến cô chết sững "Lần này chết thật rồi!"

- Hương! Chị ta là ai thế? - Clarissa vừa tắm xong, trên người vẫn khoác chiếc áo choàng thắt dây khá hờ hững, vội vàng chạy về phía cuộc đôi co kia.

Khuê mở to mắt nhìn từ trên xuống dưới người con gái đó- người trong mộng của Phạm Hương, không những ở chung nhà với cô mà lại còn ăn mặc không kín đáo!

- BITCH!!!!!!!- Khuê lao vào đẩy Clarissa ngã sõng xoài xuống sàn gỗ

Hương hoảng hốt chạy lại đỡ Clarissa ngồi dậy. Trên khuôn mặt cô gái trẻ phần lớn là sự bất ngờ tột độ, không biết mình đã gây ra chuyện gì mà lại bị một người lạ mặt đẩy ngã, xúc phạm hơn nữa là gọi cô như thế. "Bitch sao?"

- Em có sao không?- Hương lo sợ hỏi Clarissa nhưng chưa kịp nghe câu trả lời đã bị bàn tay đó nắm chắc lấy vai lôi xềnh xệch ra chỗ khác, tách cô và Clarissa một khoảng cách nhất định. 

Khuê lúc này căm giận đứng bên cạnh Hương, vì có quá nhiều căm giận nên lại thành ra không biết giải tỏa điều gì trước.

- Chị là ai?????- Clarissa đứng lên lấy thế, cô hiền và khá rụt rè nhưng không bao giờ để mình bị bắt nạt một cách vô lý như vậy, hơn nữa người đó cũng đang làm đau Hương của cô

- Tôi là ai sao? haha... Tôi là bạn gái của Phạm Hương!- Khuê cười khẩy, đồng thời nắm chặt lấy bàn tay Hương, mặc cho Hương nhăn nhó đứng dậy bên cạnh

- Cái...cái gì???-Clarissa đờ ra đó, cô không tin vào những điều mình vừa nghe- bạn gái sao? 

- Đúng! Chúng tôi đang yêu nhau!- Khuê vòng tay ôm lấy eo Hương, nhưng đồng thời bấu chặt vào đó. Hương bị đau bất ngờ nhưng không dám kêu, nhìn Clarissa trân trân, đan xen cảm giác tội lỗi.

- Hương...Chị...Chị yêu cô ta sao...??? Chị yêu phụ nữ sao...????- Clarissa lắp bắp nhìn Hương- cô gái tội nghiệp khe khẽ gật đầu.

Thấy Hương gật đầu nhưng Khuê không vui, ngược lại cô còn thấy đớn đau hơn nữa nhưng vẫn phải gượng cười:

- Cô cũng bị chị ta lừa phải không, Clarissa?- Khuê chuyển ánh mắt thách thức về phía Clarissa

Clarissa im lặng. Vậy là Hương, như những gì cô đã mong, có tình cảm với người con gái khác. Nhưng người đó không phải cô. Có phải cô đã chậm hơn người ta một bước?

- Sao? Sao không ai nói gì hết vậy? Các người không còn gì để biện minh sao???

Khuê hét vào mặt Hương, lắc hai vai cô, nhìn như bắt ép nhưng thực ra lại là đang van xin Hương hãy cho cô một lời giải thích rõ ràng. Hương không trả lời, chỉ nhìn sâu vào mắt cô- đôi mắt lúc này, vì không còn kiềm chế được nữa mà đã trào nước mắt. Người tưởng như đang mạnh mẽ nhất, thắng thế nhất thì lại là người đau đớn nhất, đáng thương nhất. Khuê càng lắc vai Hương mạnh hơn, mếu máo:

- Nói đi! Chị nói đi!

- Tại sao chị lại dối em...?? Tại sao...???

- Chị chỉ coi em là một món đồ chơi thôi đúng không..??

- Hương...Trả lời em đi!!...Hương à...

Không còn đủ sức lực nữa, Khuê khuỵu ngã nhưng Hương đã nhanh đỡ lấy cô vào vòng tay mình.

- Không, em không phải như thế...- Hương ôm chặt lấy Khuê,cố gắng cho cô một bờ vai đủ tin cậy nhất lúc này- Chị thương em thật lòng...Chị không muốn lừa dối em...

- Chỉ thương thôi sao?- Khuê càng nức nở- Hóa ra chỉ là thương thôi...

Khuê đẩy Hương ra, ngước lên nhìn thấy Clarissa vẫn đứng trơ ra đó nhìn hai người. Cô vội đứng dậy, lấy tay quệt nước mắt, bước tới trước Clarissa. Clarissa lùi lại, không biết người đó định làm gì mình. Cô vẫn đang cố gắng tiếp nhận vào đầu những điều mình vừa biết, về Hương, về tình yêu của Hương, về mối quan hệ giữa Hương và người con gái đó...Cô cũng vừa mới biết, hóa ra mình là một kẻ chậm chân, hoăc không đủ xứng đáng để được Hương yêu thương trước người con gái đó.

- Tôi là người đã bảo cô đừng về đây, đừng liên lạc với Hương nữa.- Khuê cố nói rành mạch

- Là cô sao?- Clarissa đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác

- Đúng! Tôi đã từng mong cô sẽ không bao giờ tới đây, nhưng giờ phải cảm ơn cô, vì nếu cô không về đây thì tôi sẽ không bao giờ biết sự thực về con người đó!- Khuê đánh mắt nhìn về phía Hương, thấy người đó đang cúi mặt nhìn xuống sàn nhà, nghe cô nói xong thì vội ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt ngỡ ngàng...

Không chờ Clarissa phản ứng, Khuê buột miệng nói tiếp:

- Hương yêu cô, vì thế nên chị ta lừa dối tôi! Cảm ơn, haha, cảm ơn hai người!

Rồi biết mình không đủ sức mạnh mẽ nữa, Khuê bỏ chạy, để lại sau lưng sự thảng thốt tột cùng của cô gái kia. Hương vội đứng dậy đuổi theo Khuê, không quên nhìn nhanh về phía Clarissa, ánh mắt chan chứa tội lỗi. Clarissa vẫn đứng đó, chết sững ở đó, cô không hiểu, hoặc chưa dám hiểu những điều Khuê vừa nói. Hay cô nghe nhầm?- Cô không nghe nhầm. Vậy nên cô lại càng hoang mang không thể hiểu nổi.

" Vậy em là người đến trước? Hay là kẻ đến sau?..."

Hương bắt kịp Khuê ở cổng, khuôn mặt xinh đẹp giờ nhạt nhòa nước mắt, đáng thương. Hương giữ chắc hai vai Khuê để cô không thể vùng ra:

- Chị không làm gì sai trái với em cả! Chị vẫn luôn giữ giới hạn với Clarissa mà Khuê..

- Nhưng trái tim chị đã vượt khỏi giới hạn ấy từ rất rất lâu rồi...

Hương đứng lặng, ừ, Khuê nói đúng rồi, cô phải nói gì tiếp đây? Phủ nhận ư? Cô không thể, không thể làm tổn thương Khuê thêm nữa...Em ấy không có lỗi khi yêu Hương, không có lỗi khi là người đến sau, lỗi là do cô quá vội vàng. Thấy Hương không thể giải thích,Khuê òa lên rồi vùng bỏ chạy, cô hiểu mà! Nhưng vừa ngồi vào được trong xe thì cô đã bị Hương xô ngã sang ghế bên cạnh còn Hương ngồi lên vị trí người lái, đóng sập cửa xe ô tô lại.

- Đưa chị chìa khóa xe!- Hương chìa tay, nói rành rọt, nhìn về phía Khuê

- Chị định làm gì? Ra khỏi xe tôi mau!!- Khuê đồng thời giấu chìa khóa phía sau lưng. Cô muốn trừng mắt ép Hương đi nhưng không còn đủ sức nữa.

- Đưa chị!- Hương chồm sang lấy dễ dàng chiếc chìa khóa giấu sau lưng Khuê. Sự gần kề ấy, mùi hương thân quen ấy khiến Khuê khựng lại, phút chốc làm cô nhớ về những ấn tượng đầu tiên, những khoảnh khắc đầu tiên khi hai người ngồi bên nhau trên máy bay, Hương tựa vào vai cô. Vẫn mùi hương đó...Quen thuộc.

Hương phóng xe đi, mặc cho ánh nhìn của người bên cạnh đang chằm chằm hướng về mình. 

Cô cũng không biết, ở trước cửa nhà, Clarissa đang đứng lặng lẽ dõi theo hai người, tới khi chiếc ô tô phóng đi rồi cô gái vẫn đứng ở đó, băn khoăn không biết những điều gì đang chờ mình phía trước...

"Đừng bỏ em đi như vậy chứ..."



- Chị định lái đi đâu hả?? Phạm Hương!!- Khuê lấy lại tinh thần, gắt lên. Cô đã luôn bao dung với Hương nhưng lần này thì không thể tha thứ.

- Tới nơi chúng ta có thể nói chuyện riêng.- Hương nhẹ nhàng trả lời, nhưng thực ra cô lại chưa biết phải nói những gì. Hành động khi nãy của cô chỉ vì lo Khuê mất kiểm soát rồi lỡ xảy ra chuyện gì thì cô sẽ ân hận lắm...Hương vẫn là người yêu của Khuê, cô phải có trách nhiệm với bạn gái của mình.

- Có chuyện gì để nói sao? Nói chị không hề yêu tôi sao?- Khuê vẫn tiếp tục mất bình tĩnh

- Đừng gắt gỏng lên như thế! Em chưa bao giờ khiến chị có thể an tâm được!- Hương nhấn mạnh từng từ

- An tâm sao? Tôi là cái thá gì mà chị phải quan tâm? Đừng giả dối nữa, tôi nuốt không nổi nữa rồi!- Khuê khoanh tay ngồi thẳng người, khuôn mắt tỏ vẻ bất cần nhưng thực chất cũng đang thắc mắc

- Chị biết em luôn mất kiểm soát như thế mà! Vậy nên chị mới ngồi ở đây, bên cạnh em!- Hương vẫn không quay ra nhìn Khuê một lần, cô chỉ tập trung lái xa

Khuê lặng thinh. "Sự thật hay dối trá?"

- Chị đang đi đâu vậy?- Khuê có vẻ đã bình tĩnh hơn

- Về nhà em!- Hương từ tốn trả lời

- Bố mẹ tôi đang ở đó đấy!

- Vậy thì đi nơi khác, ít nhất chị vẫn phải ở bên em đêm nay!

- Chị đâu có yêu tôi, chị đâu cần phải làm thế!- Khuê cố khơi gợi để Hương nói ra điều gì đó- hướng đi cho cuộc tình này chẳng hạn

- ĐÚNG THẾ ĐẤY!- Hương gắt lên- CHỊ KHÔNG YÊU EM! NHƯNG CHỊ PHẢI QUAN TÂM EM!

Từng từ Hương nói như con dao sắc lẹm cứa từng nhát vào trái tim Lan Khuê. Hương nói rồi, cô đã thừa nhận sự thật. Giờ thì Khuê đã có thể chắc chắn về vị trí của mình trong trái tim người ta- một thứ đồ chơi! Hương không yêu cô- điều cô luôn lo sợ lại là sự thật! Một lần nữa Khuê lại mất kiểm soát, cô gào lên, cố gắng cướp tay lái:

- Chị biến đi!!!!! Ra khỏi xe của tôi!!! Biến!!!!!!

- Đừng để chúng ta gặp tai nạn ở đây!- Hương cố gắng bình tĩnh dứt tay Khuê khỏi tay lái. Cũng may đường vắng nên chưa gặp phải chuyện gì.

- Dừng xe!!!!!!!!

Nhưng mặc cho Khuê gào thét bên mình, Hương vẫn tiếp tục lái xe.

- Tôi đã nói là dừng xe!!!!!!!!!

- Chị sẽ ở bên em tới khi em bình tĩnh trở lại!

- Chị nghĩ tôi bình tĩnh nổi sao?Sau những gì chị đã làm với tôi, chị nghĩ tôi yên ổn sống tiếp được sao?

- Ít nhất chị cũng đã thừa nhận với em! Giờ thì chị xin lỗi!- Hương biết câu xin lỗi ấy thà không nói còn hơn vì lỗi lầm cô gây ra là quá lớn, nhưng cô biết phải nói gì khác đây. Sau cái vẻ ngoài điềm tĩnh ấy, nội tâm cô lại đang xáo trộn vô cùng!

- Tôi đâu có xứng với lời xin lỗi ấy!-  Khuê cười khẩy, trong đau khổ

- Đừng cố tỏ ra như thế! Là chị không xứng với em! Chúng ta về khách sạn!- Hương nói rồi cũng dừng xe

- Cần quái gì khách sạn?? Sao không đưa tôi về nhà??- Khuê giãy nảy

- Chúng ta phải nói chuyện! Em cũng không muốn để hai bác thấy mình trong bộ dạng thế này chứ?

 Hương mở cửa xe bước xuống, đưa chìa khóa cho anh nhân viên để cất xe cho mình. Cô chạy sang phía Khuê, mở cửa rồi kéo Khuê bước xuống, không quên cầm theo chiếc kính râm cho Khuê, nắm tay cô đi vào khách sạn, không bận tâm những ánh mắt dòm ngó của những người xung quanh.

- Chị muốn đặt một phòng đôi!- Hương niềm nở với cô lễ tân, tỏ ra như không có chuyện gì

- Xin lỗi chị, khách sạn chỉ còn phòng một thôi. Chị có muốn đặt nữa không ạ?- Cô lễ tân tỏ vẻ ái ngại nhưng cũng không giấu nổi sự tò mò khi nhận ra cô gái đi cùng Hương là Lan Khuê. Hai người đó vào khách sạn làm gì chứ?

- Vậy cũng được!- Hương nhận lấy chìa khóa rồi kéo Khuê theo mình

Vào trong thang máy, Khuê dứt khỏi tay Hương, gằn từng tiếng:

- Tôi ngủ trên giường!

Hương bật cười, cô không ngờ điều đầu tiên Khuê nói với cô sẽ là chuyện đó!

- Chị sẽ ngủ ở sofa.



Vừa vào phòng Khuê đã chạy vào trong phòng tắm và khóa cửa lại. Cô không khóc nổi nữa, nhìn mình trong gương, giật mình trước sự tàn tạ của bản thân.

- Đừng có ở trong đó lâu quá! Ngạt thở đấy!- Hương gõ gõ vào cửa

- Chị im đi!- Khuê gào lên. Giờ cô không muốn nghe bất cứ lời ngụy biện nào từ con người đó nữa. Nhưng không, đó đâu phải ngụy biện, có lẽ cô đang sợ những sự thật khác mà Hương sẽ nói với cô...

- Chúng ta phải nói chuyện! Đừng để chị phí tiền thuê phòng còn em cứ ở lì trong nhà vệ sinh!

Hương vừa nói xong thì Khuê mở cửa lườm cô, rồi đẩy cô sang một bên bước ra. Khuê ngồi phịch xuống giường, ngồi đơ ra đó, ánh mắt vô hồn nhìn xuống sàn nhà, không nói câu nào.

Hương định ngồi xuống bên cạnh thì đã bị Khuê đẩy ra, cô đành ngồi xuống đất.

- Lên đây ngồi đi! Tôi không thích phải cúi đầu nói chuyện với chị!- Khuê lạnh lùng ném cho Hương một ánh nhìn đáng sợ

Hương ngoan ngoãn ngồi lên, nhưng cô không còn cười nữa, đến lúc phải nghiêm túc rồi.

- Chị biết xin lỗi không thể là giải pháp cho chuyện này! Chị đã làm em tổn thương quá nhiều rồi...

Khuê vẫn im lặng chờ Hương nói tiếp.
- Sự thực thì đến hôm nay chị mới nhận ra mình đã quá vội vàng để yêu nhau. Đúng là chị đã nóng vội ngỏ lời yêu em, là do chị suy nghĩ không kĩ. Vì chị thiếu thốn tình cảm, lại bởi em đã nói hết với chị nên chị ngỏ lời với em, vừa muốn đền đáp cho em, vừa muốn khỏa lấp những khoảng trống trong lòng...

- Giờ chỉ định đổ lỗi cho tôi nữa sao?

- Không, Khuê à... Chị phải thừa nhận là khoảng thời gian ngắn ngủi sau đó, chị đã vui, rất vui khi ở bên em, chị đã nghĩ mình có tình cảm với em thật, nhưng không phải...Chị yêu Clarissa nên không dễ gì yêu được người, bây giờ vẫn thế, sau này thì không rõ...

Thấy Khuê vẫn lặng im, Hương tiếp lời:

- Nhưng mà Clarissa chưa hề có bạn trai, là cô ấy đùa vui với chị, nhưng chị thì không hiểu sao cô ấy lại làm thế! Chị không giận cô ấy vì đùa chị nhưng chị giận vì đã khiến mình làm em tổn thương! Khuê à, chị biết mình rất tệ khi đã đùa giỡn với tình cảm của em, nhưng chị không hề muốn làm em khóc, làm em đau...

Hương nhẹ nhàng nắm lấy tay Khuê, mong cô sẽ cảm nhận được sự chân thành của mình trong những lời nói đó. Nhưng điều đó, cùng với những lời nói kia, chỉ khiến Khuê thêm đau lòng, nhưng cô cố gắng không khóc nữa:

- Vậy sao chị không nói với tôi sớm hơn? Tại sao vẫn hẹn tôi đi ăn ngày mai? Hay chị định ngày mai sẽ giết tôi bằng những lời nói đó?

- Em nói gì thế??- Hương sợ hãi trước sự lạnh lùng kia- Chị không hề có ý đó...

- Tức là chị vẫn định lừa dối tôi tiếp?

- Không! Không phải!!!- Hương phân trần, cô chưa từng có ý định nói ra sự thật để kết thúc mối quan hệ với Khuê, vả lại cô cũng không hề biết Clarissa có tình cảm với cô hay không.

- Thôi chị im đi! Tôi hiểu rồi và tôi cũng mệt rồi!- Khuê đẩy Hương ra rồi nằm xuống giường, giấu mặt dưới gối

- Chị sợ chúng ta sẽ không nói chuyện với nhau nữa nếu cuộc tình này kết thúc! Em rất tốt, chị không muốn mất một người bạn như em!- Hương nói rõ, cô không được phép nói những điều làm Khuê hy vọng nữa, từ giờ cô phải nói sự thật hay nói lạnh lùng một chút cũng được.

- Làm bạn thôi cũng khó lắm!- Khuê vung tay ném cái gối vào người Hương, lại một lần nữa mất kiểm soát

Hương cúi người cái gối rơi dưới sàn, định để lại cho Khuê nhưng nghĩ thế nào cô liền bật cái đèn ngủ cạnh đầu giường rồi tắt điện trong phòng, đặt cái gối xuống sàn nhà,cạnh giường và nằm xuống đó.

- Vậy nên chị mới không muốn nói với em...

- Chị nói gì, làm gì cũng chỉ để làm tôi tổn thương thôi...- Khuê nghẹn lời

- Chị biết mình tệ hại!- Hương thở dài, để tay lên trán trằn trọc

Khuê không nói gì nữa, Hương nói sự thật với cô rồi, giờ mọi chuyện trở nên thế nào là do quyết định của cô hết. Cô cũng không muốn mất Hương, dù giờ đây cô căm thù người ta vô cùng. Khuê không muốn đánh mất một người luôn quan tâm, lo lắng cho cô như thế. Ngoài gia đình, chưa một ai chân thành ân cần với cô như Hương...Làm bạn sao? Cô có làm được không đây?

- Yêu đơn phương luôn luôn đau khổ...- Khuê khẽ nói, không biết Hương đã ngủ hay chưa

Hương giật mình. Cô thấu cái cảm giác đó lắm chứ, chính cô cũng đang yêu đơn phương mà. Nhưng cô biết Khuê đau khổ hơn cô ngàn lần, vì tình cảm của cô đã bị Hương đem ra làm trò đùa bỡn cợt. Sức chịu đựng của con người là có hạn, Khuê như vậy là quá mạnh mẽ rồi...

- Chúng ta sẽ là gì sau đêm nay?- Do dự một hồi, Hương đánh bạo hỏi

Khuê không trả lời, cô vẫn đang băn khoăn với cảm xúc của mình. Khuê yêu Hương mà, vẫn rất rất yêu, làm sao cô có thể coi người ta là bạn sau chia tay? Cô đâu phải người vô cảm như thế.

Thấy Khuê không trả lời, Hương thở dài cố ngủ, nhưng không nổi. Cô trằn trọc xoay người bên này bên kia nhưng không sao chợp mắt được. Khuê có thể nghe thấy tiếng Hương xoay mình, tự dưng cô lại muốn bao dung. Khuê sợ rằng Hương không ngủ được dưới sàn nhà, làm sao giữ được sức khỏe để đi làm ngày mai cơ chứ...

"Mình yêu đơn phương mà...Ngay từ đầu đã xác định vậy rồi...Dù chị ấy có làm gì thì mình cũng không có quyền oán trách! Mình càng không có quyền làm chị ấy đau khổ..."

- Chị lên đây nằm đi!- Khuê ngỏ ý, giọng cô run run, vẫn còn ngần ngại

- Hả?- Hương giật mình,cô không ngờ Khuê sẽ nói điều đó

- Chị sẽ không ngủ nổi nếu cứ nằm dưới đó đâu! Lên đây với em...- Khuê cố nén tiếng thở dài

Khuê tốt quá, lúc nào cũng vậy, cũng đối tốt với Hương nhất! Hương chực trào cảm động, nước mắt đã đầy khóe mắt. Cô lấy tay gạt đi rồi ôm gối lên giường nằm cạnh người ta.

Hai người im lặng nằm cạnh nhau, Khuê quay lưng về phía Hương, trong lòng bối rối khi nghĩ về những chuyện sau này.

- Chưa bao giờ chị xứng đáng với tình cảm của em cả!- Hương khe khẽ

Khuê im lặng, nhưng lòng cô nghẹn lại. Hương tốt mà, cô không yêu lầm người, không chọn lầm người, chỉ là tình yêu của cô không đủ lớn để kéo Hương đến bên mình. Hương yêu Clarissa chân thành, nhưng cũng là yêu đơn phương. Hương đau khổ đủ rồi, cô không nên khiến người cô yêu khổ đau thêm nữa...

- Từ mai chúng ta lại là chị em tốt nhé! - Khuê khẽ nói

Hương không tin vào những điều mình từng nghe. Lan Khuê của cô, thực ra lại rất mạnh mẽ và quá cao cả.

- Em nói thật chứ?

- Em không muốn chúng ta là bạn, làm chị em sẽ gắn bó hơn...- Khuê cố mỉm cười

- Cảm ơn em...- Hương quay người sang, vòng tay định ôm lấy Khuê, nhưng rồi lại thôi, cô xoay trở về vị trí cũ.

- Nhưng...em vẫn được phép yêu chị chứ...?- Khuê chần chừ một hồi, rồi lấy can đảm hỏi nhỏ

Hương lặng đi, có phải cô đã gây ra cho người ta quá nhiều tổn thương không? Trước đây, bây giờ và có thể mai này vẫn vậy...

- Chị mong em sẽ tìm được một người xứng đáng với tình cảm của em! Em rất tốt, Khuê à...Còn chị, chị không đáng được nhận thứ tình cảm đó...

- Cảm xúc là một thứ khó cưỡng, chị à...- Khuê thở dài, nén tiếng nghẹn ngào sau khi nghe lời khước từ kia

Hương cũng thở dài theo, cô chẳng biết nói gì tiếp, cô đâu thể ép người ta ngừng yêu cô được. Tình cảm, thôi đành để mặc cho thời gian...Mong sao người ta sẽ sớm quên cô và tìm được một bờ vai khác ấm áp hơn.

- Ôm em ngủ được không? Đêm nay thôi...- Khuê xoay mình về phía Hương, lời nói như van xin

Tim Hương quặn thắt vì tội lỗi và cả vì sự thương cảm dành cho Khuê, cô gật đầu rồi quay sang, khẽ để Khuê gối đầu lên tay mình, tay kia vòng sang ôm người con gái đó thật chặt. Khuê cũng đưa tay ôm lấy Hương, cố gắng ngủ thật ngon vì có lẽ chỉ còn lần này nữa thôi, để cô được ngủ trong vòng tay ấy...Nhưng khó quá! Nước mắt Khuê cứ trào ra, cô cố gắng kìm lại tiếng nấc nghẹn nhưng Hương cũng đã nhận ra. Cô không nói gì, cứ để cho Khuê khóc, biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn...

"Em yêu chị...Luôn luôn yêu chị..."



Clarissa nằm bơ vơ một mình. Nếu có Hương bên cạnh thì chiếc giường này, căn phòng này, ngôi nhà này sẽ không trống trải đến thế...Giờ thì cô ấy đang ở đâu cơ chứ? Clarissa lo lắng nhưng không dám gọi điện, cô sợ mình sẽ khiến cuộc đôi co kia trở nên rắc rối hơn...

Cô, tới lúc này, vẫn không thể hiểu nổi mình là người đến trước hay người đến sau...Câu hỏi này sao mà khó quá!

"Em cũng yêu chị mà... "



P/S: Đọc chap này mà buồn quá + mất niềm tin thì xin các bác cũng đừng bỏ fic, fic này còn dài lắm :v đừng để tôi bơ vơ nơi đây =)) 

Viết xong cảm tưởng như đây là chap hay nhất mình viết từ đầu đến giờ, còn mọi người nhận định thế nào thì... 

À nhưng viết fic giờ này dễ thật đấy, nhanh hẳn ^^







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top