1.
"Mong người tha cho tôi..."
Tiếng nói van nài kia chưa kịp ra hết thì ngay sau đó đã chẳng thể nói được gì mà thay vào đó là một tiếng hét lớn.
Người đàn ông trung niên kia nay đã có thêm một con dao đâm thẳng vào tim mà ghim trên tường.
Khung cảnh thật hỗn loạn. Khắp nơi, đâu đâu cũng thấy máu.
Nhiều xác người nằm la liệt bất động tại chỗ.
Khung cảnh yên lặng một cách rùng rợn ấy vốn luôn tối tăm, yên tĩnh nay bùng lên một luồng sáng.
Cả căn nhà bỏ hoang đấy cứ thế chìm vào trong biển lửa, rực sáng cả một màn đêm tĩnh mịch.
Từ nơi ngọn lửa lớn đó có một cậu trai đi ra. Trên người vận một bộ kimono kiểu cách lạ cùng với chiếc nón lớn che khuất tầm nhìn.
Cậu đi nhẹ nhàng ung dung ra phía ngoài thì thấy có một chiếc xe đang đợi sẵn.
Cậu đi vào trong, cởi bỏ chiếc nón lớn ra để lộ khuôn mặt.
Là một người trông cơ hồ rất trẻ.
Cậu vào trong thì đã có người đợi sẵn. Chưa kịp nói gì đã bắt đầu lên tiếng cảm thán ầm trời.
"Trời, mày ghê thật đó Kuni. Một mình mày đã dẹp hết cái căn cứ kia luôn."
"Ai cho mày gọi tao là Kuni hả?!"
"Rồi, đừng nóng chứ bạn." Nói xong người đó quay đầu nhìn khu bỏ hoang đang cháy dần cách xa.
"Thôi thì mày cũng đã dẹp xong rồi, về chuẩn chữa mấy cái vết kia đi đừng để ai thấy là được."
Cậu ta khinh bỉ nhìn "Xùy, kệ mẹ nó đi. Mấy vết này có nhằm nhò gì."
Cậu bạn bên cạnh thấy vậy thì day day huyệt thái dương "Tao biết mày mạnh. Nhưng mày nên nhớ là thân phận của mày là người của công chúng."
"Biết rồi, mày khỏi nhắc tao Xiao."
Thấy cũng có khi chẳng đả động đến lời mình nói, anh đành phải giao việc.
"Childe, tý mày về thì nhớ sơ cứu cho nó nha. Tao đéo tin tưởng vào nó đâu."
"Biết rồi, lần nào chả vậy."
Xiao lại tiếp lời "Cái việc kia có gì chính phủ lo tiếp. Chúng ta cũng chẳng làm được gì."
Nói xong thì tất cả lại rơi vào một bầu không khí yên lặng.
Bọn họ đi từ ngoại ô hẻo lánh theo một đường tắt về thành phố, nơi ánh đèn chiếu sáng rực rỡ chùm lên bên trong là sự dơ bẩn, mục rữa.
Chiếc xe đen rẽ vào một công ty giải trí.
Thoạt nhìn hết sức bình thường nhưng chỗ bọn họ đi vào có một lối mật đã được sắp xếp sẵn.
Đi đến hết con đường mới biết là một căn cứ mật. Bên trong chứa đầy những món "đồ chơi nguy hiểm".
Cả ba người đi xuống xe, đến phía trung tâm căn phòng, nơi có một chiếc bàn công nghệ cao đang có sẵn một hình ảnh ba chiều.
Cậu cùng hai người cùng đi đến.
Xiao không tin tưởng được vào hai con người kia thì chỉ có thể đành báo cáo.
"Hôm nay, Scaramouche đã một mình hạ gục được toàn bộ căn cứ kia. Bây giờ chắc đặc vụ được tôi điều tới để sử lý cũng đanh làm việc rồi."
"Các ngươi không ai có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra là được rồi. Mau về nghỉ đi, có gì thì sẽ có thông báo mới ngay thôi."
Scara nãy giờ đứng bên không nói gì, thấy được giải tán thì quay lung đi thay bộ đồ kia rồi vào thang máy để trở lại phòng mình.
Bọn họ cũng rõ tính cách khó ở kia của cậu nên không nói gì.
Cậu lên phòng, tắm rửa xong được một lúc thì có tiếng gõ cửa chuyền vào.
Tiếng gõ dồn dập khiến cậu có chút khó chịu, tức giận ném cái khăn đang dùng lau tóc đi rồi hầm hầm ra mở cửa.
Childe biết bản thân không nên làm phiền nhưng cũng chỉ có thể ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong mà đến thôi. Trong lòng thầm thương cho số phận hẩm hiu của mình.
Cậu thấy thì cũng cố nén cơn giận xuống để cho Childe sơ cứu cho mình sau khi đập cho tên kia 2 gậy bằng gạy bóng chày của mình.
Ngay sau khi sơ cứu xong, Childe cũng nhanh chóng thu dọn đồ nghề rồi chuồn khỏi hiện trường.
Cậu cũng không nói gì mà đi đến công tắc, tắt điện đi ngủ.
Cậu ngủ ngay vì lúc nào cũng trong tình trạng thiếu ngủ trầm trọng.
Ấy vậy mà sáng sớm hôm sau, có người biết vậy nhưng vẫn đến để gọi cậu dậy vào lúc 5 giờ sáng.
Childe vẫn tiếp tục công việc chết chóc này, thân thương bị cậu đập cho một trận nữa.
Hôm nay, cậu có một cái consert nên phải xuất phát sớm.
Trên đường đi, Xiao lái xe cùng với Childe ngồi ghế phụ đang kiểm tra lại một lượt xem có bất trắc gì xảy ra không.
Vì lúc nào cũng ngủ đến sát giờ nên cậu lúc nào cũng vệ sinh cá nhân xong rồi mới lên xe ăn sáng. Tiện thể nghe ngóng tin tức từ báo đài.
Trên tin lúc này đang đưa tin về vụ cháy ở khu nhà bỏ hoang tối qua.
Phía cảnh sát hình sự đã sử lý ổn thoả và đưa ra tin tức cho mọi người rằng: Đó chỉ là một tai nạn. Ở đó, khí hậu áp xuất thấp cùng với hẻo lánh tối tăm nên sinh ra khí gas. Những người trong đó là một đám côn đồ tụ tập đánh nhau hút thuốc, không để ý mà vứt tàn thuốc không lụi khiến nó bay vào một góc vật dụng dễ cháy khiến cho vụ cháy bùng lên.
Một màn ngụy biện hết sức thuyết phục khiến cậu cảm thán. Nếu không phải cậu là người gây ra vụ cháy đó thì chắc cũng tin luôn mất.
Ngồi ăn sáng, cậu liếc lên vẫm thấy Childe đang ngồi ôm mặt nhìn vào chiếc gương mà khóc.
"Huhu... Scaramouche, sao mày cứ nhằm vào mặt tao mà đánh vậy. Mày có biết khuôn mặt đáng giá ngàn vàng này của tao mà bị hủy hoại thì tiếc thế nào không!? Mọi người sẽ nghĩ gì, anh Zongli của tao chắc tiếc thương cho tao lắm luôn."
"Kệ mẹ mày."
"Sao mày có thể phũ tao vậy hả?!"
"Câm miệng cún của mày lại, Childe. Hoặc nếu không tao cũng không thể đảm bảo mày toàn vẹn để đoàn tụ cùng "anh yêu" của mày đâu."
Childe cũng biết điều sau câu nói của cậu mà im miệng.
Cậu chẳng thèm so đo nữa mà liếc mắt ra nhìn ra bầu trời phía, ngoài sau lớp kính ô tô. Tự hỏi những cảm xúc đấy sẽ khiến con thấy thế nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top