Cảm xúc không tên

hoàng hôn buông dần
Ánh nắng dần vụt tắt, bóng đêm ngự trị cũng là lúc màn đêm lên ngôi, với tôi đêm là thời khắc nội tâm trổi dậy sau một ngày mệt mõi những suy nghĩ vụn vỡ..
Ngoài kia những con người nhỏ bé lam lũ lo cơm áo gạo tiền hì hục mưu sinh, những đứa trẻ chạy quanh hàng bánh của mẹ chúng nô đùa sự vô tư hồn nhiên của chúng khiến tôi.. Suy nghĩ
*Gía một lần được quay về tuổi thơ đuợc hồn nhiên chăc hẳn hay biết mấy*                    
   Tôi mệt mõi với hiện tại.
Ký ức tuổi thơ ngày nào vẫn còn đọng trong tâm trí tôi, người sinh viên.
chợt! Mưa..
mọi người vội đậy gánh hàng rong của mình lại vội vã tìm nơi trú mưa mấy đứa trẻ cũng cuốn quýt chạy theo mẹ chúng,. Mọi người vội vã..         Cảnh vật vắng lặng.
Đêm nay lại mưa, từng tiếng rí rắc rí rắc len lõi trong đầu để tôi cảm nhận được hơi thở nồng của đất trời, tôi thích mưa!
Tôi thích mưa vì cái sự mát mẻ tinh khiết của nó mang lại như gội rửa mọi cảnh vật, và cũng là sự cảm nhận của tôi, tôi đón nhận mưa qua ô cửa sổ rít một hơi thở của hơi nước, tôi cười dễ chịu.                    
       và....                                                              Khoảnh khắc tôi được bình yên.                                                           Tôi như lạc vào cảm xúc không tên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top