Sau 17 năm gặp lại.

"C-chờ đã...!"

Ngao Bính bám nhẹ vào vai Na Tra mà thốt lên khiến cậu quay người lại, Na Tra biết thế nào Ngao Bính cũng sẽ gọi cậu nên không mấy bất ngờ.

"Đã lâu rồi không gặp, Ngao Bính giờ nhìn em cao lớn giống cha nhỉ."

"..."

Na Tra điềm tĩnh mở lời, tuy nói là điềm tĩnh cho oai nhưng người cậu đang run lên từng hồi vì được gặp lại anh. Cũng cho là quá lâu đi nên hai người không biết nói chuyện gì mà chỉ im lặng một cách khá gượng gạo. Ngao Bính mở lời phá tan không khí khó xử giữa cả hai, anh khua tay mà có chút lắp bắp nói.

"Na Tra..."
"Đ-đã khá lâu rồi mới có cơ hội gặp lại anh, anh dạo này thế nào rồi...?"

Ngao Bính thấy Na Tra có vẻ khác với những gì còn đọng lại trong kí ức của anh nên khiến anh có chút bối rồi không quen, anh tưởng rằng sẽ lại là cái điệu bộ bất cần đời mắt thâm, mũi hếch, răng sún và đặc biệt LÙN. Nhưng như này thật khác biệt rồi, quá lạ, quá kì lạ!

"Anh vẫn ổn, thật không ngờ là em vẫn nhận ra anh. Đã nhiều năm rồi nên nhìn anh lạ lắm đúng không? Giờ anh không phải thằng nhóc cáu bẩn nữa đâu."

Na Tra cười tươi mà nhớ lại bản thân trong quá khứ, một đứa luôn chán đời và cáu kỉnh tới nhường nào nhưng giờ đã khác không còn là đứa trẻ đó nữa. Ngao Bính cũng nhìn qua mà thầm đánh giá ngoại hình của Na Tra, có chút ngại ngùng khi nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú kia, anh cao hơn cậu hai cái đầu nên trông chả đúng với độ tuổi của cả hai tý nào.
Vì đứng trước cổng nhà nói chuyện thì không được hay ho gì nên Ngao Bính mời Na Tra cùng đi dạo quanh con đường lớn nơi thành phố xa hoa, hình bóng hai người lặng lẽ bước đi được in trên nền gạch vỉa hè bởi ánh nắng ban mai, đây cũng là lần đầu tiên trong nhiều năm Ngao Bính đã không có chút gì gọi là vui vẻ cho tới hôm nay, được nói chuyện với người ấy khiến Ngao Bính thấy thoải mái hơn.
Giống như cách mà 17 năm trước họ cùng đi với nhau dưới tiết trời ấm mà vừa se mát của mùa thu, hoàn cảnh thay đổi chóng vánh từ hai cậu bé còn dại khờ ngày nào thì giờ đây một người trở thành ông chủ giàu có, còn lại đã trở thành người mẫu có tiếng từ nội đến ngoại.

Đi được một đoạn cũng kha khá, Ngao Bính nhận thấy  cũng đã tới lúc Na Tra trở về rồi nên anh nhanh chóng ngỏ ý muốn nói.

"Na Tra...em biết anh rất bận nên sẽ khó có được thời gian rảnh, em dự tính sẽ ở lại rồi hai tháng sau sẽ trở lại nước ngoài...nếu được, em mời anh đi chơi được không ạ?"

Na Tra nghe vậy thì có hơi chút suy tư, dạo này những công việc ở công ty cũng đã gần xong và cậu cũng không chạy quảng cáo sản phẩm hay các cuộc thi người mẫu nào nên cũng gọi là khá dư thời gian biểu.

"Ờ, anh dạo này cũng không làm gì nên khi nào mình cùng đi vậy?"

Được sự cho phép của Na Tra khiến Ngao Bính vui vẻ hơn, sau nửa tiếng khi tiễn đưa Na Tra ra xe của gia đình cậu đứng chờ sẵn ở dưới làn để xe thì Ngao Bính cũng trở về nhà mang tâm trạng nâng nâng khi được nói chuyện với Na Tra.
Bước vào nhà thấy gia đình đang tụ họp lại ngồi ở phòng khách mà nói chuyện. Anh tò mò mà tiến tới, có lẽ anh nghe được là đang bàn về chuyện sinh thần của mình nên anh cũng chẳng buồn quan tâm họ nữa rồi trở về phòng, vừa vào chưa được bao lâu thì Ngao Bính lại chạy đồ án của công ty mình rồi lại xem xét tài liệu.
Sau một hồi làm việc thì cũng tới giờ trưa, Ngao Bính vẫn đang đắm chìm vào công việc của mình mà không để ý tới xung quanh cho tới khi anh nghe được tiếng của Ngao Khâm gọi xuống để chuẩn bị ăn trưa. Anh vâng dạ rồi đi xuống, ngồi vào bàn và cùng gia đình dùng bữa. Ngao Quảng lên tiếng hỏi con trai mình.

"Bính, vừa nãy con đã đi dạo với Na Tra?"

Ngao Bính gật gù đáp lại vì đó là sự thật, Ngao Quảng tiếp tục hỏi về mối quan hệ của cậu với Na Tra bây giờ ra sao, hai người có phải là một cặp đôi mà không một ai biết không, hay như thế nào. Hàng loạt câu hỏi của Ngao Quảng khiến Ngao Bính có chút ngượng ngùng, ai trong gia đình này mà lại không biết, Ngao Bính từ nhỏ vốn đã cảm mến Na Tra và luôn lẽo đẽo theo cậu nếu có dịp rảnh rỗi. Nhưng kể từ lúc sang nước ngoài thì đã không may đã lãng quên cho đến ngày hôm nay, thứ đó lại gợn sóng trong lòng anh một cảm giác gì đó mà anh vẫn không tài nào giải thích được.
Cha anh không hỏi gì nữa nên Ngao Bính cũng bình tĩnh hơn chút mà ngồi ăn, dù cậu đã 20 nhưng khi kể về chuyện tình cảm này thì vẫn có chút lúng túng như trai 18. Nhưng suy đi tính lại từ lúc thơ bé ấy anh vẫn chỉ rung động với một người duy nhất là Na Tra.
Khi dùng bữa xong Ngao Bính trở về phòng mà tiếp tục với công việc bận rộn của mình. Anh quanh quẩn mãi ở đống tài liệu mải mê với công việc quá nên cũng không còn để ý gì tới thời gian. Thoáng cái đã tối nhưng anh không muốn ăn gì nên cũng nhắc gia đình. Ngao Bính làm việc xong thì cũng đã 9:30 phút tối, anh nằm phịch xuống giường mà cầm điện thoại lên, lúc này anh mới nhận ra...chưa xin thông tin liên lạc của Na Tra.
Chỉ vì chuyện ấy mà anh có một tối suy sụp tinh thần thấy rõ, Ngao Bính nằm lăn chỗ này ra chỗ nọ như con gái mới lớn, Chả hiểu lăn lộn kiểu gì mà một hồi sau anh đã ngủ mất rồi. Bên phía Na Tra cũng chẳng khá hơn là bao khi lúc sáng được Ngao Bính chủ động tới bắt chuyện khiến cậu sướng từ sáng tới giờ mà ở trong phòng cười một mình, Lý Tịnh với Ân Thập cũng khó hiểu sao con trai mình ngồi cười như thế kia, mẹ cậu lo lắng nhưng cha đã ngăn lại vì cũng mơ màng đoán được nên không lo như Ân Thập.
Cặp đôi này người thì lăn lộn người thì cười như được mùa, đúng thật tình yêu khiến con người ta trở nên điên dại. Na Tra nằm trên giường mà suy diễn đủ điều, chung quy lại thì cậu chỉ chốt một câu rồi cũng đi ngủ.

"17 năm nay... anh vẫn luôn nhớ em."

______________________________________________________
Continue...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top