Chương 2

Toku: người đó là cô gái nhà đối diện
Saru:Vậy sao sao lại biết hay vậy
Toku://Lúng túng//tôi chỉ nghe qua thôi
/gương mặt cô trầm xuống và bắt đầu nụ cười quái dị/
Saru:Hơ…!Thật nguy hiểm,cải trang giỏi thật
Toku:Hả…?
Saru:Tinh vi một cách không thể lường trước được
Toku: Em nói cái gì vậy?Tôi không hiểu cái gì cả…!
Saru: Không hiểu thì cần phải nghe, không giống người rất một chỗ nào luôn anh trai ạ!À không phải gọi anh là thị trưởng chứ nhỉ?
Toku:Hả?gì chứ?
Saru:Ngu quá rồi nhỉ?Không phải ông hiểu rõ nhất sao?
Toku: Em nói gì vậy?Sao lại chửi tôi?
Saru:Bớt anh anh em em lại,chúng ta cách nhau mấy chục tuổi đấy!Bớt giả ngu lại được không?
/Gương mặt người đàn ông có vẻ khá tức giận/
Saru:Anh tức vì đúng sao?
Toku:Không!Tại…tại em chửi anh…nên anh không vui th-
Saru:Hah…giả tạo
Toku: Này!Chú Ý Đến Lời Nói Của Em Đi!
Saru:Vậy để tôi giải thích cho mà nghe nhé.Ông không phải người dân ở đây.Họ sẽ không liều lĩnh để mở cửa như vậy đâu.Người dân ở đây sẽ bị sẹo để lại va chạm hoặc ám ảnh quái vật quấy phá.Khi mở cửa tuy ông tỏ vẻ cười tươi nhưng thật sự đang đề phòng tôi,đúng không? chắc cũng đang sai quái thú chuẩn bị nghênh đón tôi rồi nhỉ lão già giả tạo?Lúc ông mở cửa, cười tươi thật đấy.Người dân ở đây làm sao có thể cười tươi như vậy được
Toku: Chết tiệt…! Cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi chứ?Có phải có ma thuật đúng không?Sao có thể giỏi như vậy chứ?
Saru: Hết ngu rồi?Năm nay 20 tuổi!Đúng là tôi có ma thuật đấy,Hah…
/Dứt câu có nguồn năng lượng từ sau như sắp tấn công Saru/
Toku:Có thì cũng phải chết thôi.TẤN CÔNG!
Saru: Ngu ngốc thật!Không thể nào mà ngu ngốc hơn được nữa rồi
/Một lá chắn xuất hiện bao quanh Saru, làm đám quái vật bay ra khá xa/
Toku: cái gì vậy chứ?!
Saru: Ngu tới nỗi còn không biết đây là đón chắn à?Đúng là tên ngốc mà,nhưng mà sao lại có thể tạo ra những con quái vật?Lạ thật…,hiếm ghê…!
Toku:Chết tiệt?Người như ngươi mà cũng dám chửi ta
Saru: Dám chứ!Sao lại không.Thẳng thắn cũng là người ta chết một cách thầm lặng mà
/Dù ông ta cố gắng bao nhiêu cũng không thể giết chết hay động vào được Saru/
Saru:Ngươi có muốn thử cảm giác được chết trong tay đám quái vật do người tạo ra không?Nghe thật sự rất thú vị đấy!Ta muốn ngươi phải trải qua những cảm giác bị tra tấn bằng đám quái thú lắm luôn.Nó sẽ nghiền nát sạch người đấy!
Toku:Sẽ…sẽ không xảy ra đâu.Đừng hòng!
Saru:Vậy phải xem có được hay không đã chứ?
/Cô thi triển pháp thuật thôi miên quái thú để điều khiển chúng/
Saru:Tiến tới và nghiền nát như một bữa ăn ngon đi
/Quái thú bước tới và bắt đầu nghiên nát như mong muốn của Saru/
Saru:Hah!Cảnh tượng tuyệt vời.Ông cũng dai phết đấy,cứ như quỷ vậy.Thế mà vẫn còn đầu,chưa chết à?
Toku:Đáng g-ghét…
Saru:Muốn người khác theo ý mình đi xuống địa ngục nghe lời chê,đánh đập của những người mà ông đã làm hại họ?Tạm biệt!
/Đám quái thú bắt đầu ngủ nghiến đến phần đầu/
Saru:Dễ vậy mà tiền cũng cao quá!Cô gái đó giỏi thật còn làm thuật chắn để họ không vào được.Hay đó?//Nói một mình//
Saru://Cốc cốc//Có ai nhà không ạ!Tôi biết thuật của cô chỉ chắn đám kia dù họ có cải trang đi chăng nữa cũng không thể gõ.Tôi là người nhận nhiệm vụ này mà cô giao tới và cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cô giao!
Even:Cô là người hội nào với tôi cũng chỉ muốn hỏi để còn đề phòng thôi ạ xin lỗi
Saru:Không có gì phải xin lỗi đâu.Tôi đến từ Fairytail ạ.Cô có thể mở cửa rồi chứ,Cô Even?
Even:Vâng…Tôi mở ạ.Cảm ơn vì đã đến giúp tôi…
/Vừa mở cô đã đi vào thật nhanh và liền đóng cửa lại/
Saru: Xin lỗi!Tôi sợ vẫn còn sót lại con chú nên tôi đóng cửa luôn
Even:Không sao.Đó cũng là để bảo vệ mạnh sống của tôi thôi mà…
Saru:Tôi lấy tiền thưởng và chúng ta ngồi xuống nói chuyện trao đổi nhé?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top