Sợ yêu

Tình yêu của tuổi 17 trong sáng, tràn đầy nhiệt huyết nhưng cũng đầy mâu thuẫn. Tuổi 17 rất muốn yêu nhưng cũng rất sợ yêu. Muốn có người cùng ta đi qua tuổi thanh xuân đầy mộng mơ nhưng lại sợ cái cảm cảm giác mang tên chia tay. 

Sợ cảm giác bị phụ thuộc tình cảm, sợ rồi ngày mai sẽ hình thành một thói quen dự dẫm vào người ấy,...Sợ lắm chứ! Nhưng cứ bỏ lỡ nhau như vậy cũng tiếc lắm chứ.

Chính vì thế mà tôi và anh cư quẩn quanh trong một mối qua hệ không xác định.Nhiều lúc anh dùng hết cảm đảm tỏ tình với tôi, muốn nhận lời nhưng cảm giác sợ yêu ấy lại lần nữa ùa đến, tôi lại nói:"Em vẫn chưa đủ can đảm" và rồi anh lại chờ tôi.  

Nhưng liệu anh có đủ kiên nhẫn để chờ một cô gái như tôi hay không? Anh có quá nhiều thứ phải lo lắng, anh có ước mơ của anh và còn cả gia đình anh nữa mà tôi thì chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong con đường của anh. 

Nhỡ một ngày tôi phát hiện ra rằng, tình cảm tôi dành cho anh quá nhiều nhưng anh lúc ấy đã không còn đủ kiên nhẫn nữa. khi đó, chúng tôi thật sự đã bỏ lỡ nhau sao? 

Hay tôi tự cho mình và cũng như cho anh một cơ hội vì thà rằng có được hanh phúc để rồi mất nhau hơn là cứ để cả lướt qua nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: