Chủ đề: PTSD

Cre: https://x.com/diwipion/status/1827365727029850150
Nhớ follow artist và thả ❤️ cho họ nha✨

Gần đây, Katsuki để ý thấy mọt sách nhỏ lại xuất hiện triệu chứng của rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Nguyên nhân có lẽ là do Katsuki bị thương khá nặng sau nhiệm vụ vừa rồi, đến mức hôn mê cả tuần mới tỉnh lại, còn cần nghỉ phép thêm mấy tuần để dưỡng thương.

Nói ngắn gọn thì chỉ cần thấy anh bị thương nặng một chút, Izuku liền nhớ về khoảnh khắc cậu nhìn thấy cơ thể đầy máu của anh nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo của quan tài trên không dành cho Shigaraki năm đó. Đó là nỗi ám ảnh thường trực luôn đeo bám cậu suốt những năm tháng qua.

Nghe mụ phù thủy nói mấy ngày anh hôn mê, mọt sách nhỏ đã xin nghỉ phép để túc trực bên giường bệnh. Ông bà già và dì, à giờ phải gọi là mẹ Inko, đã năn nỉ lắm đứa nhỏ cứng đầu đó mới chịu ăn chút gì đó. Ăn uống, tắm rửa xong Izuku lại ngồi thẩn thờ bên giường bệnh của anh, thậm chí còn nắm chặt lấy tay anh không buông ngay cả khi thiếp đi, chắc mọt sách nhỏ sợ anh tỉnh lại mà cậu không biết.

Sau khi Katsuki được xuất viện trở về nhà, Izuku lúc nào cũng nhìn anh chằm chằm, như thể cậu sợ rằng chỉ cần cậu rời mắt anh liền sẽ biến mất.

Ánh mắt đó của Izuku làm Katsuki hồi tưởng lại khoảng thời gian đầu sau khi cuộc chiến kinh khủng kia kết thúc.

Katsuki nhớ lại ngày đó Izuku đã từng gõ cửa phòng mình lúc nửa đêm, lúc đó anh còn nghĩ thằng điên nào giờ này lại đến phá hỏng giấc ngủ của người. Katsuki bực bội đi về phía, miệng làu bà làu bàu,

"Biết mấy giờ rồi không, không để người khác nghỉ ngơi hả thằng kh-"

Chưa nói được hết câu, Katsuki khựng lại khi mái tóc xanh lá bồng bềnh quen thuộc lọt vào tầm mắt.

"Izuku? Có chuyện gì đã xảy ra à? Sao mày lại đến đây vào giờ này?"

Izuku ngẩng đầu lên nhìn anh, hai hàng nước mắt lăn dài, bàn tay chai sạn đầy sẹo rụt rè chạm nhẹ vào vết sẹo trên má anh, bàn tay nhỏ run run nán lại thật lâu như để cảm nhận được chút thân nhiệt ấm áp của một người vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại trong thế giới của cậu.

Katsuki lúc đó tựa hồ nhìn thấu được tâm tư của Izuku, anh liền kéo cậu vào phòng mình và đóng cửa lại, cậu cũng lúng túng đi theo anh vào bên trong.

Katsuki ngồi trên giường, dang rộng vòng tay, ra hiệu cho Izuku tiến lại gần. Anh thấy được sự ngạc nhiên thoáng vụt qua đôi mắt lục bảo long lanh của Izuku, nhưng cậu vẫn chỉ đứng đó, kế bên bàn học của anh, không ngừng khóc nhưng cũng không có động thái sẽ di chuyển. Katsuki biết Izuku đang sợ nếu cậu hiểu lầm ý của anh thì anh nổi giận. Katsuki đành mở lời trước,

"Tao còn sống sờ sờ đây, nhìn không thấy à, mày khóc lóc cái gì hả đồ mọt sách mít ướt. Nếu mày không tin thì lết đít lại đây ôm tao thử là biết ngay, người chết thì làm đéo gì có thân nhiệt đúng không?"

Katsuki không nghe được câu trả lời từ Izuku đã cảm thấy có con gấu Koala cỡ 1m66 đu lên người mình. Izuku vùi mặt vào hõm cổ anh mà nức nở, miệng không ngừng lẩm bẩm,

"Kacchan, Kacchan, Kacchan,..."

Katsuki sững người trong giây lát, cảm thấy có chút không quen với những cử chỉ thân mật như thế này, tuy anh là người mở lời và cho phép Izuku ôm mình, nhưng lần cuối cùng họ ôm nhau nếu anh nhớ không lầm thì đó là lúc họ 4 hay 5 tuổi thì phải. Anh ngượng ngùng vòng một tay quanh eo Izuku, một tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cậu như cách hồi đó anh nhìn thấy dì Inko dỗ dành Izuku đang khóc nhè vì vấp ngã mà bị xước đầu gối.

Katsuki không chắc lúc đó trong đầu anh đang nghĩ gì mà hành động như thế, cũng không rõ vì sao anh lại cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy những giọt nước mắt buồn bã của Izuku, nhưng đồng thời lại cảm thấy nhẹ nhõm khi Izuku ngừng khóc và thiếp đi trong vòng tay anh lúc nào không hay.

Kể từ ngày hôm đó, cả hai ngầm hình thành một thói quen mới, khi Izuku gặp ác mộng, cậu sẽ lại gõ cửa phòng Katsuki, anh sẽ mở cửa ngay khi nghe thấy tiếng sụt sịt của Izuku và ôm cậu vào lòng mà dỗ dành cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau.

Họ cũng không biết họ yêu nhau từ khi nào, họ cứ thế mà ở bên nhau, nhiều năm sau đó hai người kết hôn trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.

Nhiều năm bên nhau, Katsuki dần phát hiện ra thời gian anh phải nghỉ phép để dưỡng thương, mọt sách nhỏ sẽ lại thường xuyên gặp ác mộng.

Một đêm nọ, Katsuki tỉnh giấc vào lúc khuya, do thấy cổ họng có chút khô, anh lọ mọ đi vào bếp tìm nước uống. Vừa tu vài ngụm nước vừa suy nghĩ xem hôm nay nên nấu món gì để mọt sách nhỏ mang theo ăn trưa thì Katsuki chợt nghe thấy bước chân gấp gáp của Izuku.

Quay đầu lại đã nhìn thấy Izuku đang chạy về phía mình, hai mắt rưng rưng, toàn thân run rẩy, bàn tay nhỏ bé ôm lấy hai bên má của anh, giọng điệu tràn ngập sự lo lắng,

"Kacchan! Em lại mơ thấy tử thần muốn cướp anh đi mất... Em sợ lắm... Khi em giật mình tỉnh giấc, em không thấy anh đâu hết! Và..."

Katsuki theo phản xạ liền ôm lấy Izuku, mọt sách nhỏ hôm nay lại gặp ác mộng rồi.

"Ngoan, không khóc nữa... Không sao mà... Tao ở đây... Mọi thứ vẫn ổn cả... Tao sẽ không bao giờ bỏ em lại một mình.. Tao sẽ chiến đấu với tử thần để trở về bên cạnh em... "

Katsuki không nhớ chính xác mình đã từng nói những lời an ủi như thế này với Izuku bao nhiêu lần mỗi khi cậu gặp ác mộng rồi. Nhưng chỉ cần những lời này có tác dụng, có thể dỗ dành mọt sách nhỏ thì dù phải lặp lại chúng trăm lần, vạn lần, anh cũng sẵn lòng.

Khi tiếng khóc của Izuku nhỏ dần, nhịp thở cũng dần ổn định, Katsuki bế cậu kiểu công chúa trở lại phòng ngủ,

"Không phải ngày mai em phải đi dạy sao, em cần phải đi ngủ Izuku, ngủ mới có sức gõ đầu bọn trẻ được"

Izuku không nói gì, vẫn bám chặt lấy anh, lúc nằm trên giường có sụt sịt đôi chút nhưng cũng rất nhanh đã thiếp đi vì mệt mỏi.

'Cuối cùng cũng chịu ngủ rồi, người có chút xíu mà nhiều nước mắt ghê', Katsuki thầm nghĩ, dịu dàng lau đi giọt nước còn vương trên mi mắt của Izuku.

"Xin lỗi vì đã khiến mọt sách nhỏ phải lo lắng, sau này tao sẽ cẩn thận hơn, sẽ không bao giờ liều lĩnh hành động một mình nữa. Nhất định sẽ không để em phải gặp ác mộng vì tao nữa, tao hứa đó Izuku..."

Katsuki thì thầm, đặt một nụ hôn lên trán Izuku, nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng thở đều đều của cậu, cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Là anh hùng, việc đối mặt với cái chết chưa bao giờ khiến Katsuki sợ hãi, thứ anh duy nhất có thể khiến anh sợ hãi chính là những giọt nước mắt của Izuku.

Vậy nên dù có thế nào đi chăng nữa, anh nhất định phải chiến thắng, chiến thắng cả tử thần để giành lại mạng sống của chính mình. Vì anh phải sống để biến mọt sách nhỏ của anh trở thành người hạnh phúc nhất thế giới này. Katsuki là kẻ nói được sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top