Chương 1 : Cuộc gặp gỡ dưới cơn mưa

***

Mưa ? Nó là một thứ gì đó rất khó để dễn tả bằng lời, nó cứ đến và rồi lại đi, mang lại cảm giác mát mẻ sau mỗi lần nó ghé đến. Nó không chỉ mang lại nhiêu đấy , nó còn giúp cho các vụ mùa , giúp cho các cây ở rừng mưa nhiệt đới phát triển , trước khi trời bắt đầu mưa, không khí trở nên tươi mát và sạch sẽ vì lượng mưa đã loại bỏ các chất độc trong không khí cùng với bụi và các chất ô nhiễm khác,… Nhưng nó cũng có những mặt xấu của nó; khi mưa quá nhiều ,đất sẽ bị úng nước và cây cối sẽ chết , khi ấy các nông dân sẽ bị mất mùa; đứng dưới trời mưa quá là sẽ bị cảm lạnh hay nếu mưa lớn sẽ gây ra ngập lụt,… Nhưng đối với tôi…nó là thứ gắn liền với tôi từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc nó…đem đến cho tôi những thứ tốt đẹp nhất trong đời rồi lại tước đoạt đi nó từ tôi…thật nhẫn tâm với tôi.
“ Mưa rốt cuộc tại sao, lại tàn nhẫn đến như thế !?”
Cơn mưa liệu nó có phải là một nơi chứ mọi tâm tư đau buồn của tất cả mọi người rồi như muốn xả hết nó xuống cho tôi ? Liệu cơn mưa nó có phải là một thứ gì đó , một biểu tượng cho sự đau khổ tột cùng ? Liệu nó là nơi mà đáng lẽ tôi phải được sinh ra, sinh ra với những cảm xúc có vui , có buồn , có hạnh phúc, có tức giận nhưng nó lại loạn hết cả lên…? Đôi lúc tôi nghĩ mình đang tự nhốt mình trong một cái không gian chả có bất cứ gì ,  chẳng có ai ở đấy để tôi bầu bạn cùng , chỉ có tôi cùng cơn mưa vô tận không ngớt ở đấy… Lòng tôi như đang bị nhấn chìm trong thứ cảm xúc hỗn loạn của đám loại người ngu xuẩn… thật ngu ngốc
***
Tháng tư , mùa mưa vừa ập tới nơi mảnh đất nơi loài người tập trung sinh sống này, nó như một cơn mưa nhè nhẹ cùng làn gió thoảng lướt qua mát lạnh để thông báo cho mọi người biết rằng một mùa mưa nữa lại sắp đến rồi. Nhưng thời tiết phải công nhận là lạnh thật, có lẽ là vì tôi không giỏi về việc chịu nhiệt giống như mẹ của tôi, nhưng xét cho cùng thì tôi vẫn giống mẹ hơn là ba... như thế có bị coi là bất hiếu không nhỉ ? Tôi cũng chả biết nữa nên tôi cũng cho nó qua một thùng rác trong đầu để như xóa bỏ các ý nghĩ lung tung của bản thân mình. Không biết mình đã có lỡ quẳng những thứ gì quan trọng vào trong đấy không ý nhỉ ?
“ Yo, xin chào anh bạn !”- Cậu ta là Thành, một đứa bn cùng lớp với tôi và còn ngồi kế bên tôi nữa chứ.Trông cậu ta cũng khá là bảnh bao và đẹp trai đấy chứ, cũng khá hài hước nữa… Trong giờ học hay bất kì chỗ nào cậu ta luôn cố gắng chào hỏi với mọi người, như một ánh hào quang của thiên thần vậy đấy, nhưng chắc chỉ có mình tôi không có tác dụng nhỉ ? Chẳng lẽ mình là ác quỷ !?
“ Ừm, chào”
“Mày lạnh nhạt quá đấy nha Dũng”
“Thì có liên quan gì đến tao chứ ?”
“Mày đừng có lơ tao thế chứ Dũng ! Mày có cảm thấy mày quá u ám không vậy !??”
“ Có chứ , tao biết tao rất chi là u ám nhưng cũng chả cần mày nói”
“Vậy sao ! Thế sao mày không thử đí kết bạn với mọi người đi ?”
“ Tại vì tao không thích như thế!”
“ Hể !”
“ Và mày cũng là một thằng rất phiền phức đấy mày hiểu chưa.”
“ C..cái..cái gì ! Này đừng bơ tao như thế chứ!”
Đôi khi tôi tự hỏi bản thân mình rằng cậu ta có nhận ra mình phiền phức đến mức nào không nhỉ ? Nghĩ nếu như thế thì cậu ta cũng là một tên lập dị khác gì mình ? Tạo hóa tạo ra nhầm người à…
Tôi bước đi trên con đường quen thuộc tôi hay đi chơi cùng với bọn họ lúc nhỏ về nhà , nhớ lại thì cũng đã được tám năm trôi qua kể từ ngày tai nạn đó xảy ra nhỉ, một kỷ niệm mà tôi chả muốn nhớ lại nó làm gì…nó đã ám ảnh tôi từ lúc ấy đến bây giờ… Tôi ước rắng nếu như ngày hôm đấy tôi không rủ họ đi chơi cùng tôi thì chắc họ đã được sống đến giây phút này rồi… Liệu tôi có phải là một thằng tồi hay không chứ ? Chán bản thân mình thật…
Rào! – Trời đột ngột giáng hẳng một cơn mưa xối xả xuống con đường ấy, dội trôi hết khói ụi ở trên đường; các chiếc xe ô tô , xe gắn máy chạy vù vù trên đường làm cho nước mưa ở dưới mặt đường văng tung tóe hết cả lên,… Mà hình như bây giờ cũng là buổi chiều rồi nhỉ, phải nhanh chân về nhà mới được.
“Này tụi mày mau tránh ra cho tao!”
“Hả !” – Là một tên ăn cướp ư !? Hắn đang định làm gì thế !?
“CON NHỎ NGU NÀY MAU TRÁNH RA CHO TAO!”
( M…một…một cô gái ư, liệu mình có nên cứu cô ấy !? )
“MÀY TRÁNH RA NHANH CHO TAO! CON NHÃI KIA!”
“BÀ CON ƠI ! Ở ĐÂY CÓ QUÂN ĂN CƯỚP!”- Tôi gào hét lên , cố gắng để được sự trợ giúp của mọi người đang ở gần đó.
“BÀ CHA MÀY THẰNG RANH CON! CHẾT ĐI!”
“ Bà con ơi ở đây có một tên cướp này lại bắt nó!”
( May quá ! Đã có người nghe được lời của mình rồi ! )
“ Chết mẹ, thằng ranh.”
“Bà cha mày đã ăn cướp còn dám đánh con nít,… Loại người như hắn khbông nên tha thứ ! … Bắt hắn lên đồn giao nộp cho công an!”
“ Cảm ơn cô chú với bà con ở đây nhiều lắm ạ”
“Không có gì đâu nhóc ! Nhóc cũng can đảm lắm đấy chứ! Nam nhi mà lại.”’
“ Dạ vâng…”
( Nếu như vào lúc ấy mình có thể kêu lên hai từ “Cầu Cứu” thì chắc hai bọn họ đã chẳng phải chết như thế trước mắt tôi đâu nhỉ…Tại sao người đó lại không phải là bản thân tôi chứ…Tại sao tại không cho một thằng vô dụng như tôi chết đi chứ… )
“Cảm ơn cậu nhiều.”
“Ừm, mà cậu có sao không?” – ( Gì chứ hóa ra chạc tuổi của mình à ? )
“Ừm, tớ không sao, cũng nhờ có cậu, cảm ơn cậu nhiều !”
“Vậy à, thế thì tốt quá rồi.”
“Vậy cậu tên gì ?” – ( Gì chứ ! Hỏi tên mình à ? )
“ Mình tên…Dũng.”
“ Vậy, tớ là Quỳnh. Có cơ hội thì gặp cậu sau, Dũng.”
“ Ừm , tớ cũng vậy, gặp cậu sau”
Một cô gái bắt chuyện với tôi và hỏi tên của tôi ư ? Điều này thật hoang tưởng, tôi còn chả bao giờ dám nghĩ mình sẽ có thêm bất kỳ người bạn nào vào ngày hôm ấy… Thế nhưng… cô ấy… Tôi mong rằng, mùa mưa năm nay sẽ là một mùa mưa tốt đẹp và an lành… Tôi mong cô ấy sẽ không biến mất ngay trước mặt của tôi giống họ…Tôi mong sẽ không là như thế....

- Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: