Em vô tình nhận ra. 6-2-23
Hôm nay, có người tỏ tình chị trên confession, rằng bạn ấy rất thích chị. Bạn học đó có lẽ rằng đã theo dõi chị rất lâu, giống như em vậy. Em cứ tưởng rằng chỉ có mình em chú ý chị thôi chứ. Bạn ấy theo dõi từng trận bóng chuyền của chị, mỗi khi chị cosplay bạn ấy luôn dõi theo.
Điều đó khiến em nhận ra rằng, xung quanh chị có rất nhiều người bạn tốt cũng như nhiều người đáng tin cậy. Chị học giỏi, là cán bộ đứng đầu một lớp học. Em chỉ là học sinh mới vào trường đang nuôi dưỡng ước mơ từng ngày mà vẫn đang lưỡng lự. Xung quanh chị toàn người giỏi và tốt. Em chẳng may mắn được như thế.
Em chỉ là học sinh bình thường, học vấn bình thường. Thậm chí em vẫn không biết em giỏi cái gì, muốn cái gì. Điều đó khiến em nhận ra rằng nếu như em có được chị chấp nhận, thì chúng ta đi chung một lối vốn không đẹp đôi.
Em không muốn bạn ấy tiếp cận chị chút nào, nhưng em hiểu rằng cho dù em có là người yêu thì em cũng không được làm vậy. Nhưng mà, cứ mơ tưởng đến việc làm người yêu chị lại khiến em càng mệt mỏi, bây giờ em cảm thấy một mình vẫn ổn. Chị lại không nghĩ thế, đã bao nhiêu lần vô tình đụng mặt nhau trên trường nhưng em luôn cố tránh né. Không biết là chị thật sự không quan tâm hay biết nhưng đang cố níu giữ mối quan hệ này.
Gần đây, em có nghe một bài hát Trung Quốc. Tác giả viết nên bài hát đó thích cô bạn cùng phòng kí túc xá đại học. Nhưng đến khi cô bạn đó lấy chồng, tác giả vẫn chưa kịp gửi lời yêu đến cô gái đó. Một mình đơn phương dệt nên bài hát gửi gắm tâm tư vào trong. Em cảm thấy nếu như mình được như tác giả thì cũng hay phết, có thể hằng ngày sống cùng, ngủ cùng. Em không còn phải lo lắng nhiều nữa rồi, có thể nhìn thấy khuôn mặt của chị khi mới thức giấc, có thể pha trò cho chị cười, giúp chị đỡ phần nào lạc lối.
Khi nhìn thấy nụ cười ngày cưới mang đầy hạnh phúc của chị em cũng nhẹ lòng rồi. Rằng, sau này sẽ có người chăm lo cho chị. Khi chị ốm liền mua thuốc, khi mệt đủ tin tưởng để dựa vào mà khóc. Không còn phải thức khuya âu lo. Có khó khăn thì cùng nhau vượt qua mà sống. Bảo vệ chị khỏi xã hội tàn nhẫn này, chỉ cần chị ở bên người đó liền thấy an tâm là tốt.
Và cuối cùng vẫn là mong chị vui vẻ mà sống nhé! Đừng vội vàng không sao cả, mọi thứ rồi sẽ ổn.
(Tác phẩm trên là lấy từ chuyện đời thực của mình, đều là do mình tự lo nghĩ quá nhiều nên hơi lố ạ!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top