Cảm xúc bất chợt

Hôm nay là ngày liên hoàn của lớp tôi tuy chưa đến giờ nhưng trong trong lòng tôi có một cảm giác rất lạ hiện tại tôi đang cảm thấy bồn chồn và muốn khóc thật sự đang nghĩ đến cảm tượng tố nay  sẽ ra sao khi chia tay lớp học của mình chia tay thầy cô bạn bè trong những năm học cuối cấp 3 ai cũng từng trải qua những dấu móc  của cuộc đời. Nhưng tôi là một người rất dễ rung động Tôi chỉ sợ nước mắt của tôi lại rơi trước mặt mọi người. Cảm giác ấy bây giờ thật khó tả Tôi muốn hát một bài để tặng thầy chủ nhiệm vì vài hôm trước trong giờ của Thầy Tôi đã vô tâm lấy bài tập của môn khác ra làm chắc là thầy buồn tôi lắm nhưng tôi nghĩ tới cảnh đó thì không biết mình sẽ ra sao hồi hộp lắm. Tuy tôi học với lớp 12 năm khiếu chưa tròn một năm nhưng tôi cảm thấy nơi này đã cho tôi nhiều kỷ niệm nhiều cảm xúc khác nhau. Tuy tôi không tiếp xúc với nhiều bạn bè trong lớp nhưng tôi chỉ im lặng và quan sát họ để hiểu hơn về họ. Chắc họ nghĩ là tôi sẽ khó gần lắm nhưng Tôi là một người không giao tiếp khéo léo như những người khác nên tôi chỉ biết im lặng nhưng tớ sợ vì phút chia tay những kỷ niệm của tôi là tôi về tôi như nghẹn ở cổ họng và muốn khóc thật to nhưng không biết sao, không biết liệu đến lúc đó tôi có kìm được những giọt nước mắt của mình không nữa, thầy cô ơi chúng con... thầy cô vì khi chúng con mà gánh bao nỗi phiền lòng chúng con đôi khi hãy quậy phá, còn hư nhưng thầy cô đã bao dung tha thứ và đưa chúng con đến con đường tương lai tươi sáng hơn thầy cô là người lái đò đưa chúng con qua những dòng sông, dấu mốc quan trọng của cuộc đời đưa chúng con đến tương lai một tương lai với vẻ một thế giới bao la rộng lớn hơn để chúng con là những người có lợi cho đất nước giúp đất nước ngày càng phát triển hơn
Cảm xúc dâng trào...Bài viết này tôi viết vào một ngày liên hoàn của lớp với nhiều cảm xúc và bao kỷ niệm ùa về.
Ngày 17 tháng 6 năm 2017. Sóc Trăng City

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: