sân bay

hôm nay mẹ dẫn tớ lại Việt Nam vì qua nước ngoài không nhà không cửa khiến mẹ tớ thấy không thoải mái.Vì phải ở nhờ nhà bạn mẹ,nên cũng thấy ngại.Chuyến báy đầu tiên về *** ***,chuyến thứ hai về *** ****,và cuối cùng là về thành phố Hồ Chí Minh,rồi về **** *****.Trên đường đi tớ gặp nhiều việc xui xẻo

chuyến thứ nhất:
Chuyến này,có cậu và mợ tiễn mẹ,tớ đi.Trong sân bay,có các quy định khi mang hành lý.Trong đó có quy định không mang đồ là nước.Xếp hàng vào đã xui một việc là tớ quên tai nghe trên xe mợ,nên chỉ đành nhờ cậu,mợ đem lại về nhà.Thế là xui thêm 3 điểm đen đuổi.Vào lúc chụp hành lý,tớ quên chai nước rửa mắt của Nhật ấy.Chai đấy khá nổi,giúp lấy bụi bẩn nên tớ cũng dùng thử.Nhưng chưa dùng được nửa chai thì đã bị lấy.Theo mẹ tớ nói là do người ta nghĩ trong đó có cần sa nên phải lấy.Người lớn nghi ngờ còn được,chứ đứa như tớ chỉ cao 1m6,còn là trong tuổi ăn tuổi học mà lại hút cần.Này còn cái ly này lấy luôn đi.Mấy cái quy định stupid.Chuyến đấy hình như là 16 tiếng bay.đã mệt rồi,nghĩ đến chuyện đấy còn mệt hơn

bây giờ
giờ tớ đang ngồi chỗ chờ cho chuyến thứ 2.Trong chuyến đi thứ nhất có cái bịch đồ mà trắng.Đừng nghĩ bậy,là đồ ăn thôi.Teong đó có hộp kem và bịch bánh phô mai.Bánh cũng ngon,không xuất sắc nhưng vẫn nuốt được.Còn hộp kem,tớ chưa kịp ăn thì đã để quên ở đó rồi.Lúc đó tưởng chừng là xui rồi(cộng 4 điểm)nhưng thật ra còn một vấn đề nữa làaaaaa,cây kéo.Đúng cây kéo,cái đó thì tớ đồng ý vì đó là vũ khí.Người ta nghĩ chắc là tớ hoặc mẹ lại đâm chết ai nhỉ
......
Tớ đã lên chuyến bay thứ hai.Từ Taipei tới thành phố Hồ Chí Minh.Lên chuyến bay,tớ được mẹ chửi một trận nữa.Tớ cũng chẳng nhớ mẹ chửi vì điều gì.Nhưng tớ chỉ có thể nhớ đại loại là."Cái thói gì đâu nghét như quỷ vậy á!Không biết đẻ ra chi nữa","Qua nhà cậu cũng y chang như vậy á!Cọc cằng,đi với mẹ xấu hổ như quỷ vậy á,".Đại loại thế,tớ đang khóc âm thầm bên cái cửa sổ máy bay.Ngoài cùng là có anh đang học,mẹ thì ngủ,tớ thì viết mấy dòng chữ này.Nhưng chắc phải nín thôi,vì nước mắt,nước mũi sẽ làm dơ áo khoác tớ mất

Nói một chút thì chính tớ cung ghét bản thân tớ vì:không cố gắng,nỗ lực lên,học từ,ngữ pháp tiếng Anh.Tớ rất muốn nhưng tớ chẳng hiểu nó một chút gì cả.Từ thì chỉ nhớ được vài ngày là cùng.Kiểu,dường như,mọi thứ muốn chống lại sự cố gắng tớ vậy.Tới đâu thì tới.Mới chỉ học cấp 2 mà tớ chán học thế này thì cấp 3 làm sao đây.Tớ chán học từ lớp 3-5,và cả bây giờ.Còn về cảm xúc tớ điều khiển rất kém,chắc do EQ tớ thật.Mẹ kết hôn với ba tớ đúng là bất hạnh.Tớ biết nếu không kết hôn với bố thì sẽ không có tớ ngồi viết như này,nhưng tớ thật sự muốn mẹ có đứa con tốt hơn tớ(ai đọc chap"suy nghĩ tớ á?"thì cũng biết nhỉ?).Đẻ thì hãy nuôi dưỡng đàng hoàng.Đừng đẻ rồi khiến sức khoẻ tâm thần con không tốt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #linhtinh