🍊CHAP1: KÝ ỨC ĐAU THƯƠNG
Một bức ảnh chụp Vọng Tinh ngồi trên đồi được đăng lên weibo cũng là địa điểm Tỉnh Lung đi qua và chụp hình. Hơn 2 năm weibo này mới được quét bụi
- Nặc Ngôn comment: Tinh Tinh... Tỉnh Lung đang ở gần đó.
- Lâm Mặc tiếp lời: 2 người không thể làm lại từ đầu sao? Có thể kết thúc đau thương không? 2 năm trôi qua rồi.
Đọc được bình luận, Vọng Tinh chạy như bay khắp nơi tìm Tỉnh Lung. Chưa biết phải đối diện thế nào, và cũng không biết phải nói gì. Vọng Tinh chưa bao giờ hết yêu Tỉnh Lung, nhưng bây giờ Tỉnh Lung thì không nhớ đến sự tồn tại của một người tên Cam Vọng Tinh mà bản thân từng yêu như sinh mệnh. Cuối cùng gặp nhau ở cây cầu gỗ bắt ngang qua thác nước.
- Tỉnh Lung
- Tỉnh Lung xoay người lại mỉm cười: Sao cậu biết tên tôi? Chúng ta có quen biết nhau à?
Biết rằng sẽ phải nghe lời này, nhưng Vọng Tinh không ngờ lại đau lòng đến thế. So với những gì Tỉnh Lung năm ấy đã trải qua, một chút cũng không bằng. Khoảng thời gian cùng nhau chung một nhà, được chị Tỉnh Địch ủng hộ chuyện tình cảm, công việc cũng suôn sẻ, thường ngày hoạt động theo lịch trình công ty. Ngày off sẽ cùng nhau đi xuống hầm đi bộ, Tỉnh Lung hát Vọng Tinh bán bỏng ngô, tiền có được sẽ dùng gửi cho trại trẻ mồ côi và nơi nuôi dưỡng người già neo đơn. Cũng dư giả tiền gửi về cho gia đình Vọng Tinh ở quê nhà Trường Sa.
Nửa đêm hôm ấy, cuộc điện thoại từ Trường Sa thông báo gia đình phải di cư vì bão lớn. Vọng Tinh không nghĩ được gì hơn đặt vé máy bay, viết lại cho Tỉnh Lung lá thư rồi dặn dò chị Tỉnh Địch chăm sóc Tỉnh Lung.
Nhưng máy bay delay vì bão, các chuyến bay Trường Sa đều hoãn. Vọng Tinh đành chạy ra cảng, năn nỉ các tàu chở hàng cho đi theo, sóng to gió lớn bây giờ cũng không thể cản được Vọng Tinh quay về quê. Tàu đi tới giữa biển thì gặp sóng lớn, bão làm chìm tàu, mọi người nhanh chóng nhảy ra ngoài và phát tín hiệu cứu nạn. Vọng Tinh cố bám vào miếng gỗ để nổi lên, đồ dùng tất cả đều bị trôi đi
Khi thức giấc đi vệ sinh, Tỉnh Lung quay qua không thấy Vọng Tinh liền ngồi dậy thì trông thấy lá thư trên bàn. Nhanh chóng gõ cửa phòng Tỉnh Địch, nhờ chị chở ra sân bay, vì delay có lẽ Vọng Tinh vẫn còn ở đó. Trên đường đi Tỉnh Lung gọi điện thoại liên tục nhưng không ai nghe máy, lướt trên weibo thì thấy thông tin vớt được đồ dùng người bị nạn
- Vọng Tinh, là balô của em ấy chị 2 ơi. Sao chị không gọi em thức dậy, em đi cùng em ấy. Nhanh ,nhanh ra cảng lớn.
Ngoài Cảng rất nhiều người đứng chờ tin, nhìn cảnh người người được khiêng lên từ tàu cứu hộ khiến Tỉnh Lung rùng mình. Khi đội cứu hộ xách đồ đi ngang qua, Tỉnh Lung chặn lại để lấy balô. Vì balô chống nước nên mọi thứ bên trong dường như không hư hỏng nhiều.
- Tỉnh Địch: Tỉnh Lung em bình tĩnh đi, biết đâu Vọng Tinh không sao! Cùng nhau chờ đợi tin chị 2 đi.
- Tỉnh Lung ôm balô: Chị 2, chị cũng biết Vọng Tinh quan trọng với em ra sao mà. Là người thương em nhất lo em nhất. Vọng Tinh nói với em, lỡ sau này nghỉ làm idol sẽ livestream bán hàng nuôi em. Tự dưng ngủ dậy mất người yêu, em phải làm sao.
Cứ thế Tỉnh Lung chạy khắp nơi kéo người này người kia lại diễn tả dáng người, đưa hình để hỏi, nhưng không một ai biết
- Chú ơi có thấy người này không chú?
- Ôi, cái áo khoác này... Ngoài kia giông lắm, trời lại đen như mục, nước xoáy lớn cậu ấy trôi ra xa và rất nhanh không ai dám cho tàu ra thêm nữa. Thành thật chia buồn.
Trời đất như sụp đổ, Tỉnh Lung run cả người lên. Chạy thẳng xuống tàu, làm Tỉnh Địch giật mình chạy theo
- Chú ơi, làm ơn cho con ra đó, còn người ngoài đó. Xin chú cứu cậu ấy, con xin chú. Em ấy ở ngoài đó lạnh lắm.
Trưởng đội cứu hộ từ chối. Tỉnh Lung hất tay chị mình ra phóng xuống canô thì bất cẩn đập đầu vào cây cột để móc dây tàu thuyền rồi ngất đi. Máu chảy rất nhiều đến ướt cả áo ngủ.
Với Tỉnh Địch mà nói chứng kiến em mình như thế bản thân cũng cảm thấy day dứt vì giá như cản Vọng Tinh lại thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như thế này, càng không ngờ tình cảm giữa Vọng Tinh và Tỉnh Lung lại sâu đậm như thế.
- Y tá chạy ra thông báo: Mất máu quá nhiều, người nhà cần chuẩn bị kiểm tra nhóm máu để có thể tiếp ứng.
Chị Tỉnh Địch chạy theo y tá để làm thủ tục, Trương Hân Nghiêu, Châu Kha Vũ, Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên, Nhậm Dần Bồng nghe tin cũng lập tức đến để giúp đỡ. Mặc khác không ngừng nghe ngóng tin tức từ phía ngoài cảng.
Tỉnh Lung sau phẫu thuật, truyền máu phải gần 1 tháng mới có thể tỉnh lại. Nhưng không nhớ chuyện gì xảy ra, cũng không nhớ ai là Cam Vọng Tinh nữa. Tỉnh Địch phải về nhà dọn dẹp hết mọi thứ hình ảnh liên quan đến Vọng Tinh cất vào kho.
Công ty cũng thông báo tình hình Tỉnh Lung hiện tại và tin tức về Vọng Tinh là con số 0. Biển cả bao la biết tìm người nơi đâu.
Khoảng thời gian Tỉnh Lung hôn mê 1 tháng thì với Vọng Tinh là 1 năm rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, người luôn lạnh như băng, may mắn năm ấy khi đang chìm dần xuống nước thì được du thuyền lớn cứu và vợ chồng chủ du thuyền là người gốc Trung Hoa nhưng sống ở Canada nhiều năm, họ đưa Vọng Tinh về Canada chữa trị nhận làm con trai nuôi.
Đến khi có nhận thức tỉnh táo thì lại mất tất cả liên lạc. Đọc được tin tức, thấy video Tỉnh Lung vì tìm mình mà bị thương nặng như thế, đau lòng lại sinh thêm bệnh. Ba Mẹ nuôi cho phép Vọng Tinh sử dụng điện thoại liên lạc về gia đình, mời hay rằng mọi người vẫn bình yên vô sự, cuộc gọi năm đó là của người hàng xóm, nghe tin Vọng Tinh trở thành thần tượng muốn Vọng Tinh về tổ chức ăn mừng khao cả làng, ông ta từng là người khinh thường gia đình Vọng Tinh. Nhưng trong lúc nghe được điện thoại Vọng Tinh không để ý đến giọng nói chỉ biết gia đình gặp nạn. Một cuộc điện thoại làm tan nát một chuyện tình yêu đang màu hồng, ngọt ngào. Sau đó ông ấy bị bắt giữ, Vọng Tinh cũng đăng nhập lại tài khoản và livestream xuất hiện giải thích với mọi người. Ngần ấy năm nằm một chỗ, phải mất thêm một thời gian tập đi lại Ba Mẹ nuôi mới an tâm để Vọng Tinh quay về nước.
Làm sao để Tỉnh Lung nhớ lại mình, hay là chôn vùi đoạn nhân duyên này mãi mãi, Vọng Tinh cũng không biết phải làm sao. Chưa bao giờ Vọng Tinh hết yêu thương Tỉnh Lung, đêm nào cũng xem video Tỉnh Lung tìm mình quỳ dưới mưa to, ôm balô khóc, nài nỉ van xin tất cả Vọng Tinh đều xem được đều lòng đau như muôn ngàn dao đâm cào xé.
Quay về lại công ty nhưng không dám đối mặt chỉ nhìn từ xa. Cũng nhắc nhở mọi người đừng quá kích động đừng làm Tỉnh Lung nghi ngờ.
Hôm nay gặp nhau ở đây gọi tên Tỉnh Lung, lâu rồi không đứng gần nhau như thế. Từng chút một ký ức hạnh phúc hiện lên, nhưng đoạn ký ức đau thương nhuộm máu ấy khiến Vọng Tinh giật mình
- Này, cậu không sao chứ?
- Xin lỗi vì em thích anh lắm. Em vừa vào công ty không lâu, nay có dịp gặp anh nên mừng lắm em rất thích anh hát Đánh Mất Em.
- À người mới à! Cố lên nhé, anh cũng đang cố đây, gọi là anh chắc cậu nhỏ hơn nhỉ, anh sinh năm 1997 còn em?
- Vọng Tinh hít thật sâu: Cam Vọng Tinh sinh năm 2000. Hân hạnh được gặp anh, quen biết anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top