1.

        Cuối cùng sáng tạo doanh đã kết thúc, ai thành đoàn thì thành đoàn, ai tốt nghiệp thì tốt nghiệp kết quả cũng đã có, buồn có, tiếc nuối có, thất  vọng có, đau lòng có.Tỉnh Lung ở dưới cổ vũ cho chàng trai ấy, đứa con nhỏ của mình nhìn cậu biểu diễn tỏa sáng trên sân khấu.
         Khi tất cả các thực tập sinh cùng chụp ảnh tốt nghiệp, cam vọng tinh vẫn luôn tìm bóng hình ấy muốn ôm chặt tỉnh lung vào lòng muốn làm nũng với anh muốn than thở với anh hay chỉ đơn giản là muốn nhìn anh.
       Tìm thấy rồi,ánh mắt hai người giao nhau, Tỉnh Lung liền chạy đến ôm cam vọng tinh thủ thỉ " Em đã làm rất tốt rồi, không thành đoàn cũng không sao về với anh" Cam vọng tinh cười rạng rỡ. Lúc ấy, cậu chỉ muốn thời gian ngừng trôi, chỉ muốn ôm Tỉnh Lung mãi mãi.
      ——————————————————————

     Tách ....Tách ....Tách Tiếng mưa rơi làm Cam vọng Tinh thức giấc, cậu lại mơ nữa rồi lại mơ về ngày hôm ấy mơ về Tỉnh Lung, nhớ về  thời gian hai người bên nhau ở trên đảo, mãi mãi là khoảng thời gian đẹp nhất mà bây giờ cậu chỉ gặp ơi trong giấc mơ mà thôi!!!!!!
       Sau buổi hôm ấy, hai người đã không gặp nhau 3 tháng rồi, lịch trình của cả hai đều bận rộn, cậu thì ở Trùng Khánh anh thì ở Bắc Kinh lâu dần hai người đã không nhắn tin , gọi điện với nhau.Cậu không biết từ lúc nào mà hai người chỉ xem tin tức của nhau qua weibo mà không trực tiếp trò chuyện với nha.
       Cam vọng tinh cười một nụ  cười đau lòng ,trời cũng đã rạng sáng, quản lý gọi điện cho cậu bảo sắp xếp hành lý lại chạy lịch trình nữa rồi,cậu mệt mỏi nghe điện rồi mất kiểm soát làm rơi điện thoại khi nghe tin " cậu sẽ bay sang Bắc kinh để hợp tác làm một chương trình thực tế trải nghiệm du lịch mà khách mời có Tỉnh Lung"
      Cậu bàng hoàng đó không phải là ước mơ của hai người lúc đó sao rằng sẽ cùng quay chương trình thực tế cùng nhau. Bây giờ đã có thể thực hiện được rồi. Trong lòng cam vọng tinh lúc này vừa bối rối lo lắng hồi hộp  bởi cậu  sẽ gặp anh. Cậu phải  làm sao đây .........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top