Chương 1
Ta là Cẩm Vân- là một hồn ma lang thang sống dưới cầu Nại Hà.
Ta sống ở đây đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi ta cũng sắp quên mất bản thân vì sao lại chết. Nhiều lần ta tự hỏi tại sao ta không muốn rời đi, vẫn luôn chôn chân ở nơi này sống qua ngày.
Ta chỉ biết rằng ta đang đợi một người,nhất định phải chờ người ấy đến.
Một nam nhân đáng ghét như vậy chỉ sợ cho dù có tìm cả đời này ta cũng chẳng tìm được ai giống hắn.
Những hồi ức của ta và hắn giờ chỉ còn lại một chút vụn vặt như trang giấy nát. Nhưng ta vẫn ngày ngày lẩm bẩm tên hắn cố giữ lại chút kỷ niệm ấy. Ta sợ ta sẽ quên hắn mất . Quên đi người mình yêu đến khắc cốt ghi tâm điều ấy đau đớn đến nhường nào chứ.
Quá khứ như những gợn sóng bên sông Vong Xuyên nhỏ giọt vào trái tim ta, như cái gai gằm lại vây khốn những mảng ký ức ấy. Hỉ nộ ái ố, cứ thế mà phô bày ra trước mắt ta. Mọi chuyện tưởng thảy đã chìm vào quá khứ chợt sống lại chân thực như vừa mới xảy ra.
Ta ngẩn ngơ nhớ lại mọi chuyện đáy lòng chua xót chẳng cất nổi lời nào. Nhớ về một đôi phu thê ân ái bên nhau, nguyện chẳng rời xa.
................................
Năm ấy 10 dặm hoa đào nở bung, trải rộng cả một mảnh đất bao bọc ngôi nhà tranh ở giữa.
phía xa xa ẩn trong lớp sương mờ ảo là dãy núi trùng trùng điệp điệp màu sắc xanh mướt. Gió xuân khẽ đung đưa những giọt sương còn đọng lại trên mấy cánh hoa đào khiến cho khung cảnh vốn đã thơ mộng nay lại giống như tiên cảnh.
Cẩm Vân ngồi thất thần nhìn những cánh hoa đào rơi lả tả trước mặt nàng. 1 tháng trước nàng vẫn còn là Đại tiểu thư của Trang Gia, có hôn ước với Nhị thiếu gia con trai của Tề Tướng.
Thân là nữ nhi nàng đâu có quyền lên tiếng, chỉ biết nghe lời cha mẹ sắp đặt môn đăng hộ đối. Cam chịu số phận chấp nhận lấy tên ăn chơi trác táng đấy rồi sinh con sống đến cuối đời.
Ai ngờ, người tính không bằng trời tính . Muội muội khác mẹ của nàng vì có lòng riêng đã cấu kết với tên Nhị Thiếu Gia đấy hãm hại nàng.
.......................
Trước đêm hỉ một ngày. Cẩm Liên nói muốn ra ngoài cùng ta vì mai ta đã sang nhà chồng sẽ không còn gặp ta mỗi ngày nữa. Ta mủi lòng liền cùng nàng ra ngoài đi dạo, còn không mang theo nha hoàn nào bên cạnh vì Cẩm Liên nói như thế không còn riêng tư nữa
Nàng lừa ta ra ngoài phủ dẫn ta đi vào mấy lối rẽ rồi đến cái ngõ cụt nàng liền dừng lại. Ta lại cứ đi theo nàng mà không hề hay biết. Đến lúc phát giác ra có điều không ổn thì ta đã ngất đi từ lúc nào rồi. Quả thực ta lúc ý ta đã tin người quá đáng, chỉ muốn hung hăng tự vả bản thân một trận cho thông minh lên.
Họ đem xác ta chôn ở bên cạnh vườn đào rồi quay về tạo lên màn kịch hoa lê đái vũ,nghe tin ta tự vẫn gieo mình xuống nước nương đau lòng không thôi, phụ thân cho người tìm kiếm xác ta khắp nơi nhưng không thu được kết quả.
Hôn sự của ta không bị hủy bỏ , thay vào là Cẩm Liên làm thế thân cho ta thuận lợi cho nàng ta một bước trở thành phượng hoàng trực tiếp bước chân vào phủ Tề Tướng. Còn Đại Tiểu thư Cẩm Vân thì liền chìm vào quá khứ, mọi người đồn nhau rằng nàng vì không muồn lấy nhị thiếu gia nên mới chọn cách quyên sinh để giải thoát.
May mắn ta chỉ bị mất máu nhiều nên vẫn nhặt được nửa cái mạng. Lúc tỉnh lại thấy ở một nơi tối om còn tưởng bản thân đã chết rồi đau khổ ôm mặt khóc lóc.
Ta đang nằm trên cái giường tre. Có lẽ do từ bé quen ngủ đệm ấm rồi nên giờ nằm trên giường tre cứng cáp có chút không quen. Khẽ dịch cơ thể thì vết thương dưới bụng lại nứt ra máu nhanh chóng thấm vào băng bông làm ta đau đến phát khóc.
" Tỉnh " giọng nói trầm trầm khó nghe phát ra từ trong bóng tối
Phát giác ra còn người ở đây, ta giật mình nhìn chằm chằm bóng đen ý trong lòng mang theo sợ hãi. Đôi môi run rẩy mở ra:" Ngươi là ai ".
Bóng dáng cao lớn bước đến gần nàng, theo bản năng ta lập tức lùi về phía sau nhìn tên đó đầy cảnh giác." Chờ chút, đừng lại gần ta... a ...Đau chết ta mất"
Ánh trăng sáng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top