Tập 2.

Thành Vưu:
Công tử!

Huân Vương:
Tiếp tục đi .

Thành Vưu:
Đi!

Huân Vương:( Hàn Huân)
Thoãi mái quá!

Cẩm Nhi:
Công tử!
Là huynh sao ?

Huân Vương:
Ngồi thoải mái tới mức không muốn đứng .
Cô đúng là nữ trung hào kiệt.

Cẩm Nhi:
Ta không , cố ý?

Huân Vương:
Cô được đằng chân lăng đằng đầu.
Có phải cô muốn lên trời không?

✓ Dừng lại ✓
✓ Chúng ta muốn kiểm tra kiệu một chút ✓

Cẩm Nhi:
Đó là , không phải.
Người bên ngoài muốn bắt ta .
Công tử! Xin huynh giúp ta đi.

Xin công tử!
Giúp ta.

Thành Vưu:
Công tử nhà ta còn có việc!
Tất cả tránh ra.

Cẩm Nhi:
Đi rồi à?
Ta gặp huynh nhiều lần coi như có duyên.
Ta tính mấy ngày nữa thăm dò tìm huynh. Ai dè không cần kiếm.

Huân Vương:
Tìm ta?

Cẩm Nhi:
Dù vì hôm qua huynh cũng cứu ta một lần. Có ân tức nhiên phải báo .
Huynh!huynh!

Huân Vương:
Huynh, huynh, huynh gì mà huynh.
Lúc nãy không phải nhanh mồm nhanh miệng lắm sao?

Cẩm Nhi:
Sao huynh có thể như vậy?
Năm nữ thụ thụ bất thân.

Huân Vương:
Sao ta không biết nữ nhi Kinh Đô , thịnh hành đóng giả nam nhi từ lúc nào nhỉ ?

Cẩm Nhi:
Ta thích ăn mặc như thế nào thì ăn mặc.
Có liên quan gì tới huynh chứ ?

Huân Vương:
Nếu là năm nữ thụ thụ bất thân, vậy thì nam nam thụ không sao .
Sao mặt cô đỏ lên thế ?

Cẩm Nhi:
Ta , ta đâu có.

Thành Vưu:
Công tử!
Kho lương thực Tây Đô cháy rồi.

Cẩm Nhi:
Đa tạ công tử cứu mạng.
Lần sao gặp lại nhất định báo đáp.
Nhưng giờ ta có việc quan trọng.
Ta, ta xin đi trước.

Huân Vương:
Kho lương thực Tây Đô là trọng yếu không được để ra sơ sót.
Sao Vũ Nam Quân tới Tây Đô xem tình hình.
Chúng ta tới phương gia.

Thành Vưu:
Rõ!

Cẩm Nhi:
Đúng là hết cả hồn.
Mau , làm việc quan trọng trước đã.

Không biết mua ngựa ở đâu đây?
Túi của ta!

Công tử!
Công tử!

Huân Vương:
Có chuyện gì nữa!
Túi của ta bị rơi rồi .

Cẩm Nhi:
Đa tạ!
Á...
✓ chạy nhanh lên ✓

Thành Vưu:
Những người này là ở Quy Quan Sơn hôm qua.

Huân Vương:
Đuổi theo!
Hôm qua , hôm nay !
Cô đều xuất hiện đúng lúc.

Cẩm Nhi:
Cái gì đúng lúc.

Huân Vương:
Giơ tay chịu trói , ta sẽ cho các ngươi còn đường sống.

✓ tiểu nương tử chui ra từ kiệu , quả nhiên rất xin đẹp.✓

✓ lão tử ta vạch lên khuôn mặt của cô ta ✓
✓ để xem ngươi còn thích được hay không.✓

Thành Vưu:
Việc này...

✓ bảo người các ngươi lui xuống .✓
✓ ta đảm bảo tuổi nương tử ngươi , các ngươi còn có thể sống vui vẻ bên nhau .✓

Huân Vương:
Đừng tay!

✓ ngươi muốn tiểu nương tử ngươi tuẫn táng với bọn ta sao ?✓

Thành Vưu:
Giết.

✓ giết ✓

Huân Vương:
Cẩn thận!

Cẩm Nhi:
Bọn họ là ai!
Vì sao muốn bắt ta chứ ?

Áaaaaaaaaa.

✓ đi. ✓

Hùng Thanh:
Tiêu Vương!
Mọi chuyện xử lý ổn thoải hết rồi.

Chủ mẫu:
Tiểu nữ ra chùa thắp hương .
Chất tới tối mới về phủ.

Tiêu Vương:
Không sao?
Phương phu nhân không phiền , dọn một phòng khách ta có thể đợi.

Thái giám:
Vậy xin phu nhân hãy dọn dẹp cho ta một phòng , ta cũng đợi với Tiêu Vương gia .
Chứ đi không về , ta cũng khó lòng ăn nói với Huân Vương.

Chủ mẫu:
Ta sẽ đi bố trí.

Chủ mẫu:
Trốn rồi!

Cô cô:
Tiểu thư quá ngang bướng ..

Chủ mẫu:
Trốn rồi cũng tốt!
Hai việc hôn sự này ta khó lòng giải quyết .

Chỉ có đều ngày mai không biết thu xếp thể nào?

Cẩm Hy:
Mẫu thân!

Chủ mẫu:
Sao con lại tới đây !

Cẩm Hy:
Trước đây nếu đã là con thấy muội , lần này cứ để con  .
Phúc hay họa cứ để con gánh .

Chủ mẫu:
Con có biết đang nói gì không ?

Cẩm Hy:
Con biết!
Nhưng trước mắt không còn cách nào cả ?
Nếu ngày mai đích nữ của Phương phủ không xuất hiện.
Thái phi và Tiêu Vương đều trách phạt.

Phương gia sẽ gặp họa.

Chủ mẫu:
Nhưng...

Cẩm Hy:
Cẩm Nhi là người có tính tình gây thơ.
Nếu tìm được muội ấy không biết chừng còn gây họa .

Mẫu thân!

Con đã dám liều chết thế thân rồi.
Người còn đó dự gì nữa?

Chủ mẫu:
Sao ta không đó dự .
Đó là tội khi quân , là tội chém đầu.

Ngộ nhỡ ...

Cẩm Hy:
Không có ngỗ nhỡ.
Chỉ cần trên dưới Phương phủ có thể giữ kín.

Những việc khác cứ để cho con.

Cẩm Nhi:
Công tử!

Công tử!

Công tử ! Huynh ở đâu?
Ta còn chưa báo đáp ơn cứu mạng.

Công tử!

Công tử! Huynh tỉnh lại đi.

Công tử! Công tử!

Công tử! Tỉnh lại đi ! Công tử.

Công tử ! huynh dẫn chưa chết.

Tốt quá!
Công tử !

Xin lỗi !

Sao này ta sẽ không động tay động chân nữa .

Công tử!
Ta muốn cứu huynh .
Không phải đùa cợt với huynh.

Viên hỗn đơn , phụ thân nói có tác dụng thần kỳ .
Uống vào sẽ tỉnh lại.

Ta , ...
Ở đâu rồi nhỉ ?
Sao ta tìm hoài không thấy !

Thuộc hạ:
Thành thị vệ !
Mẫu tỉnh lại đi.

Thành Vưu:
Huân Vương đâu?
Huân Vương đâu?

Thuộc hạ:
Bọn ta vừa tới đây .
Nhưng không thấy bóng dáng của Huân Vương.

Thành Vưu:
Phong tỏa thông tin.
Cử Quan Sơn Quân lục sót đi.

Thuộc hạ:
Rõ!

Cẩm Nhi:
Công tử !
Ngài vì ta mới bị thương ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm tới cùng.
Nếu huynh không tỉnh lại , thực sự ta cũng không an tâm  , đi tìm phụ thân được.

Mong huynh mau tỉnh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top