Tập 1.

Năm Tiết Phong thứ Tám,
Mạc Vương Thước mắc bệnh qua đời .
Vương Thành Phi nắm giữ quyền lực của đất Mạc .

Nắm giữ cử Hàn Huân thừa kế vương vị phục tân Hàn Huân.

Thứ trưởng Tử Tiêu Minh bị đều tới Bắc Cương .
Hàn Huân thừa kế ngôi vị 4 năm , giá trạch bất an .

4 nhậm Vương phi lần lượt qua đời.
Lời đồn đại được truyền khắp nơi .

Tháng năm , năm Ngọ  , thứ Bảy .
Để củng cố nền tảng Vương  Phủ , Lão Vương Phi.
Đã tổ chức Yến tiệc , mời đông đảo giai nhân đến tuổi cập kề tới , để mong chọn chính phi cho Hàn Huân .

= Thanh Phủ Định  =

Cẩm Nhi cô nương !

Cẩm Nhi :
Gọi ta là công tử .

= Phương Cẩm Nhi , đích nữ ( con gái chính thê ) =
=Của Phương Bắc Khiêm tướng quân =
Nô tỳ :
Vâng! Vâng! Vâng!

Nô tỳ :
Công tử tốt bụng của nô tỳ ,
Chúng ta thật sự phải về phủ rồi.
Nếu bị phát hiện thêm lần nữa , thì chất lại bị phu nhân trách phạt .

Cẩm Nhi :
Nếu về thì người tự mà về một mình đi , lát nữa ta còn phải xem cảnh tượng đặc sắc trăm năm khó gặp.

Nô tỳ :
Chuyện gì mà trăm năm khó gặp chứ ?

Cẩm Nhi :
Ah ~
Là Thiện tượng Sơn Phục Cốt dự đoán , ngươi chưa từng nghe tới sao ?

Dân gian đồn đại khắp nơi , đêm Phường Tân Sơn nhất định sẽ có cảnh tượng đặc sắc hiện ra .

Mà Quy Phong Sơn là nơi đài ngắm cảnh tuyệt vời .

= Huân Thân Vương =
= Hàn Huân , đích trưởng Tử =
Hàn Huân :
Gọi ta là công tử .
= Của Mạc Vương ,  Huân Thân Vương =

= Thành Vưu , thống lĩnh Vực quan quân =

Thành Vưu :
Nơi này đông người qua lại , nhiều tai mắt .
Công tử hãy cẩn thận !.

Hàn Huân :
Ta còn cần ngươi nhất nhở sao ?
Cứ đứng đây phòng vệ trước đi .

Cẩm Nhi :
Phật tổ hiện linh, đệ tử thấp hương cầu nguyện , không dám không thành tâm .
Nguyện ước đầu tiên cầu cho phụ thân đại nhân ở biên ải  mọi chuyện điều dẹp loạn chiến tranh , sớm trở về .
Điều thứ 2 là mộng Phương gia , mẫu thân Phúc Thọ dài lâu .
Tỷ tỷ đuợc như ước nguyện.

Đều ước thứ 3 là con gặp được phu quân tốt , sống đến đầu bạc răng long mãi mãi không chia lìa .

= Phương phủ =

= Chủ mẫu Phương gia =
= Tướng quân Phương Bắc Khiêm đại nhân =

= Chủ mẫu = ( có nghĩa là mẹ )
Tiệc Bạch Quả !

Đúng là việc trọng đại .
Mau cử người chuẩn bị kiệu .

A linh .
Mau bảo Cẩm Nhi trang điểm , cùng ta vào Thân Vương phủ .

A linh :
Cẩm Nhi  tiểu thư , tiểu thư...

= Phương Cẩm Hy  , thứ nữ của tướng quân Phương Bắc Khiêm =

Cẩm Hy :
Con đã bảo muội ấy tới chùa để xin lá bùa bình an cho phụ thân .

Nghe nói chùa ấy rất linh nghiệm .
Thế là lúc chạm vạng muội ấy đã lén chạy đi mất .

Chủ mẫu :
Con!

Cẩm Hy :
Điều là lỗi của con , xin phụ mẫu trách phạt .

Chủ mẫu :
Con quỳ làm gì nữa?
Còn không mau cử người đi tìm Cẩm Nhi .

Cẩm Hy :
A linh ngươi mau dẫn thêm người tìm Muội ấy về , mau ..

A linh :
Nô tỳ tuy lệnh .

Chủ mẫu :
Đúng là hồ đồ , tưởng rằng  con dạy dỗ Cẩm Nhi , học thêm lễ nghi phép tắc .
Con giỏi lắm , lại còn cùng với nó làm chuyện hồ đồ .
Con nói xem , đây là lần thứ mấy con giúp nó bỏ trốn , ngày thường ta còn  có thể miễn .
Nhưng đây là tiệc Bạch Quả của Thái phi nương nương . Nếu không tham dự thì là kháng lệnh  .

A ái :.
Cẩm Nhi tiểu thư không có ở đây , nhưng vẫn còn Cẩm Hy tiểu thư .

Cẩm Hy :
A ái !
Đừng nói lung tung .

Chủ mẫu :
Đã bắn pháo hoa rồi , sắp mở tiệc .
Cũng không kịp chờ đợi nữa .

Cẩm Hy con cùng ta vào Phủ , tham dự yến tiệc .

Cẩm Hy :
Vâng!

Chủ mẫu :
A ái , đi lấy màng che mặt lại đây , đội lên cho thứ tiểu thư .

A ái :
Vâng!

Chủ mẫu:
Đây là bữa tiệc quý của Thái phi , thứ nữ chưa vào tổng thất mà đi , thì vẫn không thỏa đáng .
Hãy đóng giả làm đích nữ Cẩm Nhi để  không bị dị nghị .

Cẩm Hy :
Vâng!

Nô tỳ :
Công tử sao nô tỳ có dự cảm gì đó  không  .
Sao mặt công tử bị bẩn thế.

Công tử !
Công tử !

Cẩm Nhi :
Ngươi làm ta dật cả mình .
Ngươi cũng trưởng thành rồi , nói to như thế còn gì là thể thống chứ .
Phải rồi ?

Vừa nãy ngươi nói cái gì bẩn .

Nô tỳ :
Mặt của công tử bị bẩn hết rồi .
Chỗ nào nhỉ , kì lạ khăn tay của ta đâu rồi .

Nô tỳ:
Công tử hãy người dùng khăn của nô tỳ đi.

Cẩm Nhi :
Ễ~~~

Xin , xin , xin lỗi!

Hàn Huân :
Không sao !

Nô tỳ :
Công tử !
Công tử!
Công tử không sao chứ ?

Cẩm Nhi :
Mau đem trả khăn tay trả cho họ đi.

Nô tỳ :
Vâng !
Công tử !
Công tử đang nhìn gì vậy ?

Cẩm Nhi:
Người không nhìn thấy người vừa đưa khăn cho ta sao ?

Nô tỳ :
Dạ không !

Cẩm Nhi:
Công tử đẹp trai biết bao vậy mà ngươi không thấy ?
Đáng tiếc thật.

Nô tỳ:
Mình về phủ thôi tiểu thư.

Cẩm Nhi:
Về phủ , về phủ
Khi nào ngươi không lãi nhãi nữa thì hả tính chuyện về phủ há .

Nô tỳ :
Công tử.
Công tử định làm gì thế ?

Cẩm Nhi:
Aza !
Ngươi hiểu cái gì ?
Trèo lên cao nhìn ra xa là thích hợp nhất . Nếu đã là hiện tượng đặc biệt của trời , thì tức nhiên ta phải ở chỗ cao quan sát sẽ nhìn thấy rõ hơn.

Nô tỳ :
Tiểu thư !
Chúng ta đừng lên cao quá có được không ?
Lỡ có chuyện gì !
Thì Cẩm Hy tiểu thư sẽ tức giận lắm .
Sao này lỡ , như còn không được trốn ra nữa .

Cẩm Nhi :
Ngươi!
Dám nói với tỷ tỷ , cứ thử xem.

Hàn Huân :
Đại sư.
Triều đình hổn loạn , đâu đâu cũng đồn phụ thân để lại Thiên Phụng .
Nhưng tìm kiếm khắp triều đình nhưng cũng không gặp.

Mong đại sư có thể giải thích sự hoài nghi này cho đệ tử.

Đại sư:
A Di Đà Phật.

Hàn Huân:
Đây là thứ phụ thân để lại ?

=  Tố chi nhã , trấn thủ thành trường giang = ( tạo phúc bá tính ).

Hàn Huân:
Ngọc quyền lệnh .
Thiên Phụng của phụ thân là Ngọc Lệnh.

Đại sư:
Ngọc Lệnh vốn là vật ngoài thân , không phải Thiên Phụng gì cả .
Đây chẳng qua là ngọn đèn sáng , phụ vương để lại cho ngài mà thôi.

Chuyện về Thiên Phụng , lão nạp đã giữ gìn cho Thân Vương 4 năm rồi .

Không dám mảy may lơ là.
Hôm nay phải nói cho ngài biết .

Thân Vương cẩn thận.

Hàn Huân:
Đại sư!
Không được chạy .

Cẩm Nhi:
Ngươi xem.
Có phải trên cao phong cảnh đẹp không .

Nô tỳ:
Tiểu thư chúng ta ở trên cao vậy , mà tiểu thư không sợ sao ?

Cẩm Nhi:
Phủ gia còn cao hơn đây.
Làm sao ở đây khiến ta sợ được.

Nô tỳ:
Danh môn khuê tú khắp kinh Đô.
Có ai mà không tốt chứ?

Cẩm Nhi :
Ai bảo ngươi nhiều lời chứ .

Nô tỳ:
Tiểu thư!
Tiểu thư không sao chứ ?

Cẩm Nhi:
Cô cô ,  chút nói giúp ta vài câu đi !
Ta sợ mẫu thân ...
Mẫu thân.
Con biết sai rồi.

Chủ mẫu:
Mau qua đây?

Cẩm Nhi:
Mẫu thân con thật sự biết sai rồi ?

Chủ mẫu:
Từ nhỏ cha con đã nuôi dưỡng con , từ trước giờ mẫu thân không bắt buộc con phải ra dáng như nữ nhi khuê các.
Chỉ mong con được vui vẻ .
Bây giờ con nhìn xem , giờ con đã được nuông chiều , không biết chừng mực là gì.

Cẩm Hy , muội muội không hiểu chuyện con cũng không hiểu chuyện sao ?
Có phải Phương gia không xứng đáng với con, còn nữa trong buổi tiệc thế gia , ai cho phép con nhận lễ vật .

Cẩm Hy :
Con xin lỗi  , con biết sai rồi !

Chủ mẫu:
Không chỉ cứu nữa , các con lui đi.

Cẩm Nhi :
Vâng!

Hàn Huân:
Việc tối nay , chắc chắn có thể liên quan đến Tiêu Minh .

Thái giám:
Tối nay Tiêu Minh luôn ở ngay bữa tiệc .
Chắc Huân vương lo xa rồi .

Hàn Huân:
Lo xa.

Này những lời bàn bạc trong phủ kinh động đến trời cao.
Đâu đâu cũng nói rằng ta kế vị bất tử.
Sao ta thể lo lắng được chứ.

Thôi!
Hãy cẩn thận!.

Ngươi nhất định phải theo sát Tiêu Minh .

Thanh vưu:
Rõ.

Hàn Huân:
Sao thế?
Còn chuyện gì sao ?

Thanh Vưu:
Nghe nói trong yến tiệc thái phi đã triệu tập không biết bao nhiêu khuê tú  .

Hàn Huân :
Tang lễ của Thành phi vừa mới qua .
Thái phi lại muốn sắc phong phi tần nhanh vậy sao.

Ta là Thân Vương sao có thể bạc tình .

Thành Vưu :
Xin Huân vương bớt giận.

Thành Vưu :
Dù sao cũng tìm được thiên phụng ,
Đương nhiên lời đồn đại sẽ tự khắc biến.

Hàn Huân :
Ngọc quyền lệnh này tuy là di vật của phụ vương để lại nhưng cũng không phải là Thiên Phụng.

Việc này cần bàn bạc kỹ càng hơn .
Hôm nay ta mệt rồi , các ngươi lui xuống đi.

Thanh Vưu:
Thần xin cáo lui.

Phương Cẩm Nhi
Tính tình hiền hậu , nhu mì , đoan trang .
Thái phi bạn lệnh , lệnh cho trí bộ tiết
Phong Phương Gia làm Phi.
Vào Thân Vương phủ.

Cẩm Nhi:.
Sao ?
Ta , ta làm  Vương phi rồi sao?
Sao chuyện này ta cũng dám mơ , lai mơ làm Vương phi nữa.

Ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa.

✓ Xem kìa , xem kìa .
Đúng  là Triều đình có khác hẳn , nhiều người quá , không biết con gái nhà ai ✓

Thái giám:
Phương phu nhân?
PhÚc hỷ long an.

Chủ mẫu:
Ngày đến thiệt vinh dự cho Phương gia .
Không biết giang Thiên sứ đại nhân đến đây có chuyện gì vậy ?

Cẩm Nhi :
Là người thân Vương phủ đến thật , ta không nghe nhằm chứ.

Nô tỳ:
Là thân Vương phủ thiệt đấy tiểu thư.
Tai nô tỳ rất thính.

Thái giám:
Đến để tuyên lệnh lập phi.
Phương phủ sắp có Vương phi nương nương rồi.

Chủ mẫu:
Mời giang Thiên sứ vào trong.

Ta sẽ tuyên lệnh ở đây .
Phương Cẩm Nhi .
Tính tình hiền hậu , nhu mì , đoàn trang .
Sắc phong làm Vương phi của phủ Thân Vương.

Nhận chỉ.

Cẩm Nhi:
Sao lại giống trong mơ như vậy ?
Việc lập phi hình như ta đã thấy trong mơ rồi.

Tất cả y hệt.

Cô cô:
Cẩm Nhi từ giờ còn không được sự cho phép không được bước ra khỏi phòng .
Mệnh lệnh của Thái phi .
Hiện giờ không biết ứng xử ra sao .
Nên con phải ở trong đây .

A nam đi theo ta.

A. Nam :( nô tỳ )
Vâng thưa cô cô!

Cẩm Nhi:
A nam .

Cẩm Hy:
A ái .
Tiểu Minh đã sai người đưa ta ngọc noãn sao lại cầu thân với Cẩm Nhi.
Người có nỗi tâm không thể nói sao chứ ?
Nếu Cẩm Nhi không trong phủ thì tốt.
Ta có thể đóng giả làm đích nữ gả cho Tiêu Minh Vương rồi.

A ái:
Tuyệt đối không được.

Cẩm Hy:
Nếu mệnh trời đã sắp đặt , sao ta không phá luật trời chứ.
Ta phải giành lấy cho mình một lần.

Cẩm Nhi:
Tỷ sao tỷ lại tới đây.

Cẩm Hy:
Ta tới xem muội nghĩ xong chưa.
Muội muốn gả cho Huân thân vương hay là Tiêu Minh Vương .

Cẩm Nhi:
Không muốn gả cho ai hết .

Cẩm Hy:
Nếu như thế muội mau đi đi?

Cẩm Nhi:
Bỏ trốn ra ngoài như trước .
Trốn càng xa càng tốt.
Họ đều quý tộc triều đình .

Cẩm Nhi:
Muội không đi , muội không muốn gả cho ai hết.

Muội đi Phương gia sẽ như thế nào ?
Chúng ta không thể đắc tội với họ được nếu không phương giá sẽ tai họa.

Cẩm Hy:
Ngoan.
Nghe lời tỷ tỷ.
Đưa tin cho phụ thân , nếu phụ thân dân bản trần tình.
Triều đình niệm tình phụ thân đại nhân .

Cẩm Nhi:
Muội làm gì có thời gian để tới biên thành báo tin.

Cẩm Hy:
Mọi chuyện đã có tỷ , ta sẽ giúp muội kéo dài thời gian .

Cẩm Nhi:
Tỷ tỷ muội thấy lần này...

Cẩm Hy:
Trên đời này , làm người phải có quả quyết .
Đây là lệnh bài Thông quan.
Muội giữ cẩn thận.
Đường xá xa xôi , nhất định phải bảo trọng .
Muội đi mau chóng quay về.

Hùng Thanh:( Cẩm vệ Tiêu Minh )
Tiêu Vương!

Tiêu Vương :
Có chuyện gì sao?

Hùng Thanh:
Huân Vương đang đến Phương phủ , có lẽ sắp tới rồi.
Họ muốn thành thân với Cẩm Nhi tiểu thư .

Tiêu Vương:
Nhất định ta sẽ không để Cẩm Nhi cho Hàn Huân.
Phái người chặn Hàn Huân lại .

Hùng Thanh:
Rõ!

Cẩm Nhi:
Tiêu rồi ! Tiêu rồi!
Bọn họ sắp đuổi tới rồi.
Xin tránh đường .

✓ Tránh ra ! ✓

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top