Chap 9

Kiều nhi đang nằm trên giường, doctor đi ra báo tin

- Cô nhà sảy thai mất rồi, giờ yếu ớt lắm. Đưa lên trạm xá ngay

Bà hội sót ruột

- Đưa lên trểm rồi tôi khám cho, lẹ đi

Cả nhà đưa kiều nhi lên trạm xá bà hội đứng trong buồng khám cho cổ. Bà bước ra vẻ mặt buồn bã

- Báo tin với cả nhà cô nhi đã sảy thai, cũng may cản lại kịp chứ không ảnh hưởng tới tử cung là nghĩ đẻ

Ông hội cứ lườm lườm bà hội rồi mới vào , bà hội vào liền mắng Kiều Nhi

- Làm ba chuyện gì ngu dại vậy, 16,17 tuổi đầu mà dại khờ ai đời nào trao thân cho trai muốn có thai với người mình yêu. Bây giờ cô lại giết nó cô có phải con người không vậy

- Nhưng con yêu anh Hòa thật lòng

- Giờ này cô còn nói kiểu đó được à

Hai hảo đi lại giường nhìn cô chằm chằm

- Anh ...

Hai hảo tát vào mặt Nhi một phát

- Đồ đĩ

- Sao bây nói với bây kiểu vậy hả

Ông hội trách vấn

- Ông xem lại con mình đi , tới giờ còn ngu muội trong khi giờ đã biết tôi là anh nó. Mày mà khỏe rồi biến qua nhà chồng ở, cho nó dạy mày một phen

- Cha

- Nó nói đúng rồi còn gì, mới cưới 2 tháng ly dị sao được. Hàng xóm dị nghị nữa

- Cha không thương tôi

- Im đi, đó giờ tao cưng chiều mày hết mực. Mày có bỏ chồng thì tao sẽ dạy lại mày, tao hành hạ hơn mày bên nhà chồng. Mày chọn đường nào

Kiều Nhi im lặng

- Bên chồng

- Tao nói rồi đâu ra đó đàng hoàng, vài hôm nữa xuất viện tao chở qua nhà bển quỳ xuống xin lỗi đàng hoàng với ta

Kiều Nhi gật đầu, rồi cô nhìn qua hai hảo

- Giá như tôi không ngu từ trước

- Hối hận cũng muộn màng

Bà hội khều khều hai hảo tỏ ý ra về

- Nhà mấy người tự giải quyết tôi về

Hai người ra khỏi phòng thì ông hội chạy theo sau

- Bà

Bà hội quay lại nhìn

- Bà ở lại đi chứ về gì

- Tôi về lo nhà cửa, tại ông mà tôi chạy đi bỏ nhà cửa tang hoang dưới kia

Ông quỳ xuống chấp tay

- Bà về đi, 20 năm nay đủ rồi

Kiều Nhi thấp thỏm đi ra

- Má cả, bao nhiêu năm nay cha hối hận lắm rồi. Má nhìn nè

- Cái kẹp

- Đúng rồi, năm ấy ở trong toilet má lớn tặng cho con con giữ tới bây giờ. Má lớn về đi ngày nào cha đi ngủ cũng qua phòng của má nghĩ, cha đi làm tấm hình to treo trog buồng để thương nhớ tới má m má về đi má

Bà hội động lòng một chút nhưng vẫn giữ bình tỉnh lại

- Để tôi suy nghĩ lại

Hai hảo thương sót , Kiều Nhi nói

- Anh Hai với má về đi

- Để má xem lại

Hai má con đi về ông hội than

- Chắc không được rồi

Hai má con vừa đi vừa nói chuyện, hai hảo khuyết phục

- Thấy cha với em khóc lóc năng nỉ vậy má không động lòng sao. Chẳng phải ngày nào cũng lấy hình cha ra xem à

- Sao bây biết

Hai người dừng lại

- Tấm hình cha má đang nhìn nhau ấy, con thấy má hay mở ví ra xem. Con thấy vậy cũng tội, 20 năm vậy được rồi. Con cũng muốn có cha lắm má ạ thật rằng khi nghe ổng là cha con thì hơi bỡ ngỡ

Bà hội quanh đầu lại đi về phía ông hội, ông hội vẫn ngồi đó khóc. Bà đứng trước mặt ông rồi cười phì, kiều nhi cười tủm tỉm im lặng để cho ông hội khóc

- Thầy Nho Khánh

Ông hội giật mình vì nghề này ông không tiết lộ với một ai, chỉ bà hội biết mà thôi

- Bà

- Tôi về

- Thật hả

- Ừm , nhưng mà tôi với ông vẫn ở riêng

- Ơ..

- Chịu không, không nữa tôi qua tây ở với anh tôi. Tôi có nhà cửa bển đàng hoàng đa

- Chịu chịu, sao mà không về nhà tôi luôn

- Tôi không thích ở chung nhà với hai con đàn bà kia

Hai hảo Kiều Nhi đứng cười phì. Bà Oanh bên trong mặt buồn tuổi

- Giờ không còn ai nghĩ đến mình nữa, Anh Linh Vũ em muốn theo anh lắm.

Nói xong Kiều Oanh khóc trong buồng . Bên ngoài chưa biết chuyện chi
Hai hôm sau khi Kiều Nhi khỏe hẳn rồi bà hội với ông hội thay mặt qua nhà Quan Đình Thuyên xin lỗi

- Anh sui qua đây có chuyện chi

- À tôi qua để xin lỗi thằng Quang với hai ông bà sui đây

- À, vụ đó không sao lỡ dại thôi. À mà bà Sui đâu

- Bả lên chùa rồi, đây là bà vợ cả của tôi

- Cha chả thất lễ quá, chào bà

- Chào ông anh

- Ấy thiệt Ông hội đồng có kể tôi nghe, bà giận ổng cho nên bỏ đi mấy chục năm nay

- Ấy , không đâu đa. Tôi còn giận ổng lung lắm, chừng nào ngui ngoai đi mới về ở với ổng

- Mời vào, thất lễ quá

Ông Thuyên gọi bà Tứ ra

- Chào anh sui, chị đây là ai

- À là chị sui, là vợ cả của Ông sui

- Trời ạ, giờ mới thấy đa đẹp quá

- Nói vợ cả nghe khó khăn quá. Tôi có hai vợ thôi nhưng mấy năm trước tôi với vợ lẽ từ mặt rồi. Tại cổ sanh con kiều nhi ra nên còn ở vậy

- Ủa vậy Bà ba lụa

- Trời ơi chơi qua đường thôi ông ạ. Giờ là kẻ ăn người ở trong nhà thôi

- Mà anh sui qua đây nói chuyện chi

Ông hội là người không khéo ăn khéo nói nên nhường bà

- Dạ anh chị sui chị sui qua đây nói vài lời

Bà quay sang kiều nhi rồi kéo nó lại nắm tay nó

- Anh chị tha thứ, thiệt con nhỏ nó mới 16 tuổi dại khờ ngu dại. Nó có lỗi với thằng Quang quá, haizz tôi không trách nhiệm chi hết. Anh chị thông cảm cho

- Chuyện lỡ rồi thôi cho qua

Bà Tứ nói

- Thằng Quang nó đòi ly dị tôi cũng chịu nhưng luật lệ cưới trên 2 năm kia mới được

- Nãy giờ không thấy thằng Quang đâu

- Nó đi công chuyện trên thị xã

Bất ngờ bên ngoài vang tiếng xe vào anh đi vào nhà

- Dạ chào cha má, chào cha vợ

- Còn Chị Lớn nữa

- Ấy vậy đây là má lớn, Dạ chào má. Qua nhà thấy hình hồi lúc trẻ của má thôi ở ngoài đẹp quá

- Cậu khen quá tôi ngại

- Cha má qua đây có chuyện chi

- Con cho con Nhi nó có cơ hội được không con

Anh dòm liếc Kiều Nhi

- Tuổi nó giờ khó dạy lắm, cha má nó dạy không đặng. Má xin con cho nó cơ hội để chuộc lại lỗi lầm, má thương nó lắm bởi nó đi vào vết xe đổ của má. Tình trạng của nó giống như má hồi trẻ, má xin con xem lại

- Ở với nó con chịu nhưng cái bầu

Cả gia đình hứa với nhau sẽ không nói chuyện cái thai với bất kì ai chỉ nói xạo để ta tin

- Nó ngu một lần rồi, hôm má về má có đánh nó bạt tay cho nhớ. Nếu gã về đây nó làm không xong nữa đem về bên nhà tôi dạy giỗ nó vô phép vô tắt

- Nghe má nói vậy thì con cũng có thấu hiểu , nhưng lỡ như chứng nào tật nấy.

- Không đâu, còn cái thai thì.... sảy rồi

- trời ơi

- Hôm con đưa về bển nó khóc lóc rồi sợ mang tiếng nên tự đập vô bụng nó. May mà Má nó cản kịp

- Thôi con cho nó cơ hội

- Cảm ơn con

Kiều Nhi gật đầu cảm ơn anh, tuy còn giận nhưng còn thương chút

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top