Chap 7
Tối anh đang nằm thui thủi trên giường, trằng trọc mãi bỏng anh nghe tiếng guốc lộp cộp của ai đó anh liền ngồi dậy
- Giờ này sao cô không ngủ đi, kiếm tôi làm chi
- Thật tình anh không chút động lòng với tôi sao
- Tôi nói lại cho cô nghe, là tôi không hứng thú với đàn bà . Đàn bà là gì đó khiến tôi hận sâu trong não tôi, xin cô đừng đeo bám tôi nữa
- Tôi không cần biết, cuối năm nay tôi phải lấy anh được
- Tôi không thể nào chịu nổi loại đàn bà như cô
- Anh.... thôi được rồi, tôi sẽ nói với cha về tội anh dám hỗn lão với gia chủ nhà này
- Cô cứ mách, cha cô không muốn thải tôi đi tại ổng tiếc thôi. Miếng mồi ngon như tôi nhiều nhà muốn rước về kìa
- Tôi biết nhưng tôi yêu anh thật sự
Cô ôm chầm lấy anh, Hai hảo buông người cô ra
- thôi cái trò bỉ ổi đó lại đi
- Tôi quỳ van xin, anh coi tôi cái gì cũng được nhưng anh có anh thể nhìn tôi bằng ánh mắt thân thiện như cái lần đầu tiên được không
Hai hảo thờ ơ không nghe thấy, cô nói một câu ra khiến anh sửng sốt
- Anh có thể nào làm cho tôi có con của anh được không, tôi hứa sẽ không Theo quấy anh nữa
Hai hảo im lặng
- Xin anh, tôi hứa mà
Anh ta biết mưu kế của kiều nhi hết rồi , anh gật gù đồng ý. Thế anh đi lại cái bàn viết cái gì đó rồi đưa cho cô
- Đây là tờ cam kết cô kí vô để tôi làm chứng cô van xin tôi có con
Vì hấp tấp cô kí vào cái rẹt rồi nhìn anh. Trong tờ cam kết anh có ghi đoạn cuối " Và tôi sẽ không chịu trách nhiệm cái bào thai kìa vì cô kiều nhi đã chấp thuận"
Trong nhân vật hai hảo cũng có lúc tôi cũng có lúc xấu nhưng anh có nỗi sầu gì khiến anh cay nghiệt đàn bà. Xưa khi anh còn ở Tây Ninh, anh tương tư cô bạn học tên Huyền. Huyền rất đẹp lại học rất giỏi, anh chẳng dám tỏ tình vì lúc đó còn nhỏ yêu đương gì. Đến một ngày chứng kiến cảnh Huyền đang hôn hít bên ai anh câm thù Huyền.
Sáng sớm Kiều Nhi tỉnh giấc, với cái áo lót phong phanh . Cô dòm ngó không thấy Hảo đâu cô kêu " Anh Hòa
Cô mặc áo vào rồi đi tìm, trên bàn có tờ giấy
" Mong ước cô đã được toại nguyện, cô cũng đã kí vô tờ giấy kia rằng chịu trách nhiệm trao thân cho tôi để có con và sẽ buông tha cho tôi. Trong tờ cam kết có ghi rõ ràng rồi và cô đã đồng ý thỏa thuận và tôi và cô từ đây không dính líu chi với nhau cả. Tôi sẽ không nhận thai trong bụng cô"
- cái chi, sao mình không đọc kĩ hơn chứ. Trời ơi là trời tưởng mình nghĩ ra kế vậy hắn sẽ về bên mình ai dè đâu, trời ơi gậy ông đập lưng ông đây nè
Cô vùng vẫy chạy lên nhà thì thấy cha đang tiếp khách
- Dạ dạ , con gái tôi nay tới tuổi lấy chồng rồi. Vậy mà kêu nó lấy mà không chịu, ấy vậy ông anh đây có chịu bằng ý không đa
- Được được, cuối năm nay cưới luôn
- Cha kêu con cưới cô Kiều Nhi hả
- Đúng rồi, bây ưng không
Lưu Đức Quang gật gù đồng ý
- Rồi con tui tái hiệp luôn rồi, cuối năm cưới liền
- Được rồi, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Con gái tui nó ngoan lắm, tôi nói gì nghe theo
Kiều Nhi ngoài mắt rướm khóc, cô suy sụp . Nếu như mình yêu ta mà ta không yêu mình chắc do mắc nợ kiếp trước rồi, hoặc có thể ông hội đồng mắc nợ bà hội nên giờ Kiều Nhi phải lãnh nghiệp trả nợ cho cha
Cuối tháng cũng tới, tiệc cưới diễn ra. Gia đình hai họ sum họp làm tiệc cưới hoành tráng, Lưu Đức Quang và Kiều Nhi đứng trước sân chào quan khách. Phía cửa Hai hảo anh ở nhà chỉ làm thầy lanh. Ai tới bóc thuốc của anh về uống đều khỏe mạnh nên nhiều người ưa biết và đến nhiều. Mua thiếu anh cho không lấy tiền, hôm anh đi ra chợ nhâm nhi vài tách cà phê nghe tin " Ối giòi ôi con ông hội đồng mới đây lấy chồng giòi"
Anh nghe thoáng thì càng mừng, nếu có chồng rồi thì cô không còn vương vấn mình nữa. Bả Hương ở trong bệnh viện cũng nghe đồn thổi qua lại
Tối đến Kiều Nhi và Lưu Đức Quang có buổi rất hạnh phúc nhưng anh phát hiện cô đã mất trinh
- Cô, cô lừa tôi. Cô không còn trinh trắng nữa
- Anh ...anh ạ em bị ta cưỡng hiếp , anh hiểu thương cảm cho em . Em biết em hư nhưng thân đàn bà con gái làm sao chống cự lại sức đàn ông
Không phải vì cô ta hám trai rồi làm mất cái quy giá nhất à, cô khóc một cách giả trân giả nghĩa
- Thôi được, tạm tin cô. Thằng nào hại cô khai cho tôi
- Đêm đó tôi đương ở sau nhà. Đang giặc đồ thằng khốn nạn nào đánh tôi. Lúc đó mê man không biết gì
- Cô khẳng định lúc đó do thằng đó à
- Dạ
- Thôi tôi mệt rồi, ngủ
Anh nằm xuống day mặt vào tường, cô lau nước mắt leo lên nằm kế
Hai hảo và má đang xơi cơm, vì hai hảo chờ Bà hội về rồi mới dám ăn
- Má hay tin gì chưa, con ông hội nó có chồng rồi
- Tao có nghe, nhỏ đó tao cầu cho đừng giống nết thằng cha nó giùm tao
- Ủa sao vậy má
- Mày làm bểnh gần cả năm nay mà không biết tính chả sao
- con biết sơ sơ, nhìn lược qua ông này hám tiền lắm. Háo sắc nữa, nhỏ gái giờ y chang cha nó luôn chứ sao. Ta nói " Con gái giống cha khổ ba đời luôn"
- Tùy ông nào tốt hay không thôi, thằng chả hồi xưa gây tai họa gì giờ con cái nó trả
- Ông gây tai họa gì
- ờ thì, mà tao nói này mày đừng nói ai nghe
Bà kể lại chuyện ông đã hãm hiếp cướp đoạt Kiều Oanh ra sau rồi tình tiết sảy ra
- Hèn gì, mỗi lần qua nhà ổng thấy bả chù ụ hà. Không ngồi chung với ổng, còn bà thứ tư cũng vậy ẻo ẹo. Trốn theo trai rồi
- ai
- Bà vợ thứ tư của ổng chứ ai vô đây đi cả nửa năm rồi , có ba người vợ hai người bỏ đi rồi
Tới đây bà hội im ru. Bà ăn cũng thấy không ngon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top