Chap 6
Khuya đó thấy Hai hảo không về, bà hội sốt ruột đứng trong cửa
- Cái thằng, đi đâu không biết. Giờ phia rồi chưa dìa
Ngoài cửa vang tiếng bước chân, Hai hảo về
- Má
- Bây đi đâu vậy
- À con đi lên thị xã, con đi xem sách để học
- Làm tao sốt ruột , ăn uống chi chưa
- Con ăn rồi, má ăn uống gì chưa
- Rồi, mày đi lâu quá tao ăn trước rồi
- Thôi khuya rồi má vô ngủ đi, còn khóa khuây giùm cho
- Ừ khóa khuây đàng hoàng tao vô ngủ
Sáng hôm sau, anh lật đật thay quần áo đi học. Nói đi học chứ anh trốn học đi làm
- Má con đi
Bà hội chuẩn bị leo lên xe ngựa để đi làm, Hai hảo tót chạy qua nhà ông hội
- Tới rồi, cậu đi xuống phà với tôi
- Cân lúa gạo chi ạ
- Đúng, hôm trước tôi bị mất lãi nhiều quá. Bọn tá điền ăn sạch à
- Rồi
Hai người leo lên xe . Xuống phà anh gặp Kiều Nhi với tà áo bà ba màu trắng, đầu đang quấn khăn che nắng. Anh liếc nhìn nhưng không mẻ tới, Kiều Nhi thấy anh liền lại chào hỏi
- Anh Hoà ( Tên pháp đánh), nay xuống đây phụ cha tôi nữa à
- Thưa phải
- Anh cái chi cũng giỏi bởi vậy cha tôi tin cậy anh là phải
- Cô nói quá rồi, tôi chưa học rộng chỉ biết vỏn vẹn chút đó. Có chi đâu mà giỏi với chả dan
Kiều Nhi cười đáp
- Tôi học không rộng, chữ biết lai rai chút. Tính toán thì tôi thôi, tôi dở lắm. Anh giỏi vậy chắc do duy truyền từ Dì Hương
- Chắc vậy rồi, nhiều cái tôi không làm được mà má tôi làm được đa
- Hôm nào anh kêu má lên nhà tôi xơi cơm
Ông hội đồng đáp
- Nó nói phải đó, hôm nào qưởn qưởm kêu má lên cho tôi nói chuyện
- Má tôi đi suốt à, tối đi làm mới về. Tôi kêu bà nghĩ hưu nhưng không chịu
- Tôi xin lỗi đâu biết má cậu bận tới vậy.
Cũng đi làm giấu diếm cở vậy , một hôm nhà trường gửi giấy mời phụ huynh về cho bà hội. Bà hội liền lôi anh ra bắt leo lên đi văng cho bả đánh
- Mấy nay mày đi đâu, tại sao trốn học đi chơi vậy hả. Giấy mời về tới tay đây này, nói tao một tiếng " Ờ má con muốn nghỉ" . Trả lời cho tao nghe, học hay nghỉ
Anh rươm rướm nước mắt
- Học "
Bà hội bình tỉnh lại vứt cây chổi xuống, bà đi tuốt ra ngoài đi mất tiêu
- Má, má
Hai hảo ngồi dậy, anh ậm ừ rồi đi qua nhà ông hội
- Cậu Hòa
- Tôi qua đây muốn thưa chuyện với ông
- Vô nhà
Lúc này Kiều Nhi vừa đi chợ về, cô núp vào bụi cây nghe lén
- tôi muốn nghỉ làm
- không được
- Tại sao
- Cậu đính ước với tôi 1 năm. Cậu mới làm được 2 tháng mà đã nghĩ, đứa nào mà làm ở nhà này phải đúng theo luật. Cậu có trốn đằng trời tôi cũng tìm cho bằng được
- Ông ít kỉ vừa thôi, tôi đi làm tối khuya khoắt mới về. Ngày nào má tôi phải đứng chờ, bây giờ tôi không cần ông trả lương. Coi như tôi làm không công cho ông
Ông hội vì không muốn mất miếng mồi ngon nên ông ránh cự để giữ chân anh lại
- Tôi nói rồi cậu phải làm ở đây, không nghĩ gì hết.
Ông hội bỏ đi, hai hảo liếc mắt nhìn theo
- Mẹ kiếp
Kiều Nhi đi lại vỗ vai anh
- Ah hòa
- Cô kiều nhi
- Tôi.. tôi muốn nói chuyện với anh một chút
- Cô nói chi
- Ừm.... ra bờ sông nói chỗ đây không tiện
Hai người ra đứng trên bờ kè, Kiều Nhi ấp a ấp ủ nói
- Anh ... anh đừng nghĩ làm được không
- Má tôi mới rầy tôi hồi sáng, tôi nghĩ học . Má tức quá mắng trận , nhưng má chưa biết tôi trốn học để đi làm
- Ây thì anh làm buổi chiều thôi, sáng anh đi học
- Tôi định vậy nhưng thôi. Tôi học được 1 năm nữa ra trường đi làm được rồi
- Anh học nghề gì
- Điều dưỡng
- Là sao
- Tôi làm cũng về ngành doctor nhưng chỉ kê toa thuốc cho bệnh nhân thôi, không khám
- À, vậy anh làm thầy thuốc
- Cũng xen nhau vậy
- Tôi muốn nói này
- Sao
- Anh làm nhà tôi được 2 tháng nay vậy...anh
- hửm
- Anh có mến tôi không
- Có, đương nhiên rồi, cô là chủ nên phải mến chứ
- Không phải, không phải mến vì chủ gì hết. Mà anh có yêu tôi hay mến tôi không
- Ừm... thưa tôi không có nghĩ tới chuyện đó
- Anh thể nào nghĩ theo cách khác được không, tôi mến anh
- Thật xin lỗi, tôi không mến cô về phần nào cả, tôi không dễ bị động lòng bởi đàn bà.
- Anh ....
Kiều Nhi khút khít trở về nhà, anh xoay người lại đằng sau nhìn cô. Bóng lưng đang chạy, thật tình Kiều Nhi phải lòng anh từ lúc gặp đầu tiên, nhưng anh này lại không thích đàn bà lại gần người. Anh trở về nhà định nói cho má biết về chuyện mình đi làm
- Thì ra mày đi làm, dám trốn học
- Con muốn có tiền trang trải ăn uống thôi, tiền học nhiều quá sợ má không lo nổi thôi
- Bây giờ mày nghĩ rồi à
- Thưa ông bên đấy khó khăn lắm, tôi muốn nghỉ mà ổng nằn nặc đòi giữ chân lại. Còn hâm dọa trốn đằng trời không thoát
- Làm cho ai
- Ông hội đồng Bùi
Bà hội sửng sốt, mắt tròn xoe nhìn anh
- Không được, phải nghỉ liền cho má. Nên tránh xa tháng cha đó ra cho tao
- Sao vậy má
- Tại tại, thôi tao mệt rồi tao đi nghĩ
- Má má chưa nói xong mà . Ngộ
Anh cũng thường chiều chiều qua nhà ông hội đồng làm, sáng đi học . Anh cũng ra trường đi làm có tiền, anh vẫn đi làm bên nhà ông hội. Anh ráng ráng làm thêm 2 tuần nữa kết thúc giao kèo đưa trước cho ông hội. Hôm nay anh đi tới nhà ông hội, cô Kiều Nhi chạy ra nắm tay anh
- Cô...cô
- Anh đi đâu vậy đa, sao tuần nay không tới đây
- Cô buông tôi ra
- Thật tình anh làm ở đây gần 1 năm trời mà không chút động lòng chi với tôi
- Tôi xin cô, tha cho tôi. Cô chờ đợi ai đó yêu mình là cái ngu nhất trong đời cô đấy
- Thà ngu nhưng không để mất anh
- Cô bướng quá
Cô vứt tay anh ra
- Anh quá đáng lắm
Kiều Nhi đi vô buồng, Hai hảo bơ phờ không ngó ngàng tới. Vô nhà liền gặp ông hội
- Cậu Hòa, à sẵn tiện tôi muốn nói luôn
- Nói chi vậy ông
- con gái tôi nó mê cậu lắm, nó bảo không cưới được anh nó không lấy chồng đâu. Tôi muốn hỏi cậu bằng ý lấy con tôi không
- Không, tôi xin lỗi
- Cậu làm rể nhà tôi phước ba đời, cậu bỏ lỡ cơ hội này sao
- Cưới mà không tình nghĩa chi cưới làm chi. Giống như ông đây, tôi nghe đồn thổi ông cưỡng hiếp bà Oanh đến mức có thai ép bã phải làm vợ lẽ. Ông ạ, quá khứ mình tệ vậy sao chèn ép con mình vào thế như này
- Chuyện tôi khác chuyện cậu khác
- Khác chỗ nào thưa ông, vợ cả ông vì vậy bỏ nhà đi. Ông thương chi đâu, mốt tôi làm vậy với con gái ông, ông chịu không
Ông hội sượng đơ người ra, lật đật đổi chủ đề
- à thôi đi, cậu tối nay ngủ đây đêm phải không
- Ông bảo ngủ lại sáng đi xuống rừng cao su của ông
- Phải. Giờ cũng 7h rồi thôi đi tắm rửa gì đi, lát sắp nhỏ dọn cơm lên
Hai hảo thay quần áo tắm rửa sạch rồi lên giường nghỉ chút. Nghe sáu lúa gọi anh đứng dậy vươn mình đi ra bếp ăn tối rồi lại trở về buồng nghĩ. Trong lúc ăn Kiều Nhi luôn đưa mắt nhìn anh, anh làm lơ như không chuyện gì sảy ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top